Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cầu Hôn

Hôm nay, Trung đến lớp sớm hơn Ngọc một chút, cậu ngồi xuống ghế, cởi nón và áo khoác ra sẵn tiện lấy sách ra làm vài bài tập Tết. Đang hăng say làm bài thì một bóng hình quen thuộc bước đến bên cậu, cậu có thể cảm nhận được người đó đang ở gần mình.

Trung ngẩn mặt lên và hỏi:

- Ủa? Bạn đây là ai vậy?

"Mới nghỉ Tết xong quên mình nhanh vậy sao!?"_ Ngọc nghĩ.

- ... 2 cộng 3 bằng mấy?

- Bằng 5.

- Ờm... đúng rồi, vậy chứng tỏ là ông đang trêu tui phải không?

- Ừm, tại vì tui thấy Ngọc xinh nên mới muốn trêu.

- Ông lại trêu tôi nữa rồi!

- Là thật mà...

Nói đến đây, vành tai Trung hơi ửng đỏ nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào mắt Ngọc, cô thì đỏ mặt chẳng nói gì thêm nữa.

[...]

Trong giờ Văn, trông Ngọc cứ lờ đờ như người thiếu ngủ làm người bên cạnh không khỏi lo lắng, vội hỏi:

- Nếu Ngọc thấy mệt thì cứ ngủ đi, để tui canh cho.

Nghe Trung nói, Ngọc suy nghĩ một lát rồi gật đầu cái nhẹ, cô nói:

- Vậy phiền ông nha...

- Ừm.

Trung tiếp tục vừa nghe giảng, chép bài vừa canh cho Ngọc ngủ, đôi lúc khẽ liếc sang xem cô đã dậy hay chưa. Mắt cô nhắm nghiền, nhịp thở đều đều, đôi môi hồng hào đôi lúc khẽ đóng mở trông thật dễ thương (ấy là suy nghĩ của bạn Trung), vài cọng tóc con trên gương mặt cô làm cậu muốn vén nó sang một bên nhưng sợ làm cô thức giấc nên đành thôi. Thời gian như chậm lại và kéo dài vô tận vào khoảng khắc ấy vậy.

"Người gì đâu mà xinh thế không biết, cướp mất trái tim mình rồi..."

***

Ngày 8 tháng 3.

Sáng đó, khi Ngọc vừa đến lớp thì thấy Trung đang hí hoáy làm gì đó, song do có khá nhiều bài tập cần phải làm nên cô chỉ bước đến chào cậu rồi ngồi làm bài mà không để tâm cho lắm.

Vào giờ học, các bạn trong lớp lần lượt đi lên bục giảng để tặng hoa và chúc cô chủ nhiệm một ngày thật vui vẻ, vài bạn thì giả vờ lên hỏi bài rồi bất ngờ tặng hoa cho cô chủ nhiệm làm cô rất vui.

Đặt biệt hơn thì còn có phần bốc quà nữa, chả là cả lớp 7A5 đã góp tiền để mua quà tặng cho cô chủ nhiệm nhưng thay vì tặng như thì bình thường thì lớp A5 sẽ để cô tự bốc từng phần quà một trong hộp để thêm phần bất ngờ. Xong xuôi, mọi người chụp hình để giữ lại làm kỉ niệm.

Ngoài ra trong một vài tiết học, cũng có thầy cô khuyến khích các bạn nam lên trả bài rồi tặng điểm cho các bạn nữ (nếu bạn nữ đó chấp nhận). Sau đó Trung cũng lên trả bài và tặng điểm cho Ngọc, sẽ chẳng có gì lạ cho đến khi Nhật Đăng lên trả bài và tặng điểm cho Thảo, cả lớp ồ lên kinh ngạc và ngầm hiểu cậu đang có tình ý với cô ấy rồi.

[…]

Tan học, Ngọc và Trung đi đến nhà gửi xe, cậu lấy ra từ cặp một bó hoa làm từ kẹo mút và khuỵu một bên gối xuống một cách trịnh trọng, một tay cầm bó kẹo, tay còn lại đưa ra trông như thể đang cầu hôn người con gái trước mặt rồi ngẩn mặt lên, nhẹ nhàng nói:

- Tôi, Lưu Trịnh Đình Trung xin cầu hôn người trước mặt tôi - Phạm Khánh Ngọc, will you marry me?

Câu nói ấy làm cô xịt keo ngay tại chỗ vì chưa kịp load hết những gì cậu vừa nói thì cậu bỗng đứng thẳng dậy cười, trêu:

- Cho tui xin lỗi nha, nãy giờ là tui giỡn thôi nhưng cái này... là tặng Ngọc đó, tám tháng ba vui vẻ nhé!

- Ừm, tui cảm ơn ông! Nhưng ông làm tui giật mình lắm đó... Mà cái này đẹp ghê, ông làm mất bao lâu vậy?

- Khoảng chừng mười mấy phút thôi.

- Vậy hả, để mai mốt tui làm thử!_ Ngọc vừa nói vừa để bó kẹo vào trong cặp.

***

Không còn bao lâu nữa là phải thi giữa kì II rồi, nên các khối 6,7,8 đều đang bắt đầu ôn thi để chuẩn bị trước. Về phần Trung và Ngọc, hai cô cậu cũng đang thi đấu với nhau và quyết tâm đánh bại đối phương. Hai người đã cược với nhau nếu ai giành được thành tích cao hơn người kia trong kì thi giữa kì II sắp tới thì sẽ được bao đi café trong vòng một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com