Chương 27: Ngất
- ... Còn về chuyện chọn cả hai thì sao? Nếu Ngọc thích cả hai người cùng lúc thì cũng định bắt cá hai tay luôn à?_ Trung nhớ ra câu vừa nãy Ngọc nói, cười trêu.
- Không, đương nhiên là không rồi! Nếu thế thì tui sẽ chọn người mà tui thích nhất, nhưng còn tùy việc người đó có thích tui hay không nữa...
- Tui chắc chắn nếu là Ngọc thì người đó cũng sẽ thích thôi.
- Thật á?
- Thật mà, tính cả người ngồi sau xe nữa nè.
Nghe đến đây thì mặt Ngọc đỏ ửng hết cả lên, nếu Trung không nói thì cô cũng quên mất, cô quay đầu ra sau nhìn Trung.
- Nào, Ngọc phải chú ý an toàn chứ!_Cậu cười rồi hất cằm về phía trước.
Sau đó Ngọc cũng chẳng nói thêm gì nữa, có lẽ là do cô ngại quá hóa hướng nội luôn rồi. Đến nhà Trung, cậu xuống xe rồi tháo nón bảo hiểm đưa cho cô rồi nói:
- Ngọc về cẩn thận nhé! Về đến nhà nhớ nhắn cho tui đó...
- Ừm.
Về đến nhà Ngọc nhanh chóng đi cất xe, tháo nón bảo hiểm, khẩu trang và áo khoác ra, cởi giày rồi mang dép đi trong nhà vào, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Cô vào nhà tắm để thay đồ rồi ôm bé Gừng về phòng ngủ nằm suy nghĩ vẩn vơ, gương mặt thì đỏ ao.
Tối hôm đó, Ngọc mất ngủ...
Bên phía Trung, cậu thay đồ rồi vào phòng nằm, tay mở điện thoại ra xem lại vài tấm hình đã chụp hôm nay, nào là view quán café, bức hình ly trà chanh đối diện là ly trà đào của Ngọc và... cả người con gái cậu thầm thích đang order đồ uống nữa.
Trung vào acc Face của cậu rồi chọn tấm hình có Ngọc và hai ly nước để up story thêm vào vài cái sticker, rồi gõ dòng chữ "First date with crush:3", thêm bài "Đồ ĐÁNG YÊU" nữa là chuẩn bài, chỉnh sửa đôi chút nữa là xong, bước cuối cùng là chỉnh cho mỗi acc clone của cậu có thể xem được.
Rồi Trung tắt điện thoại, nằm ngủ ngon lành.
***
Hai tuần trước...
Lại một mùa thi nữa trôi qua, hôm nay là thứ hai cũng là ngày đầu tiên Ngọc đến trường sau kì thi vất vả vào tuần trước. Cô bước vào lớp rồi cất cặp, đoạn hỏi Thảo:
- Bà thi có được không?
- Tui thi cũng được, Văn tui ôn trúng tủ luôn đó! Còn bà thì sao?
- Tui thấy lần này thi cũng ổn... Có khả năng cao sẽ thắng cược!
Ngọc vừa nói dứt câu thì Trung từ đâu bước vào, cậu thách thức:
- Chưa chắc đâu nha, tui là người thắng mới đúng.
- Hứ, để rồi coi!
[…]
Trong tiết Toán, cô giáo đã cho lớp một bài toán rất khó và nói ai giải được cô sẽ cho bạn đó mười điểm nhưng vì bài toán này rất dài dòng lại nhiều cách giải khác nhau nên chẳng ai dám lên giải cả. Được một lúc, bên dưới vang lên tiếng nói:
- Thưa cô, bạn Trung muốn giải đua với em ạ._ Ngọc giơ tay lên, liếc sang cậu.
- Ừ, vậy hai em lên đi.
Sau một lúc giải đề, hai bên dường như ngang tài ngang sức nhưng sau cùng phần thắng lại nghiêng về phía Trung do cậu giải nhanh hơn Ngọc một chút.
- Ông khá lên nhiều rồi đó...
Cậu quay sang Ngọc, cô đang mỉm cười nhìn cậu, nhưng... sau mặt cô lại tái nhợt thế kia!?
Nói dứt câu, cô đột nhiên ngất lịm đi, cũng may cậu đã nhanh chân chạy tới đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, người cô lúc này đã đầm đìa mồ hôi. Trung cố lay lay người cô và gọi mãi nhưng không thấy cô phản hồi. Thấy vậy, cô giáo liền kêu cậu đưa Ngọc đến phòng y tế nằm nghỉ, cậu nhanh chóng bế cô lên (theo kiểu công chúa) rồi nhanh chóng ra khỏi lớp.
Trên đường đi, cậu có nghe cô nói sảng vài câu như là:
- Không... đừng... đi mà....
Mặt cô lúc đó nhăn lại, tay níu chặt lấy áo cậu. Tuy không hiểu cô đang nói gì nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên cảm giác bất an khó tả...
Đến nơi, Trung đặt Ngọc nằm xuống chiếc giường gần đó rồi nhanh chóng tìm một chiếc chăn để đắp cho cô, kéo chiếc ghế lại gần giường, cậu ngồi xuống một tay áp lên trán cô, tay còn lại khẽ cầm lấy bàn tay cô mong có thể làm ấm hơn được phần nào.
"Hình như có gì đó ấm ấm chạm vào trán mình thì phải... Cảm giác dễ chịu thật..."
Khoảng vài phút sau cô đột ngột ngồi bật dậy, trán đầm đìa mồ hôi, thở dốc. Cơn choáng váng quay lại làm cô ngã xuống, cậu đỡ lấy người cô rồi giúp cô nằm xuống giường, lòng tràn đầy lo lắng.
"Sao đầu óc mình lại quay cuồng lên như vậy...?"
Một lúc sau cô mới khẽ mở mắt, nhìn chăm chăm lên trần nhà, rồi lại tự nhìn vào bàn tay mình. Đến khi tai hết ù, cô mới nhận ra cậu trai ngồi kế giường mình, như nhớ ra gì đó, cô liền hỏi:
- Là... Trung hả...? Sao tui... lại ở đây vậy?
- Ngọc đang giải toán thì đột nhiên ngất xỉu nên tui đưa Ngọc tới đây. Mà... Ngọc có sao không?
- Tui... không sao...
Cô yếu ớt nói trong khi né tránh ánh mắt cậu, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy bối rối.
- Này, Ngọc định đi đâu vậy hả!?_ Cậu bàng hoàng trong khi cô đang định rời khỏi giường.
- Tui... về lớp học?_Cô nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
- Không được! Ngọc phải nằm xuống, vẫn chưa khỏe hẳn đâu đó, chân đi còn loạng choạng nhỡ về lớp rồi lại ngất nữa thì sao!?
- Nhưng...
Sau một hồi suy nghĩ, cô nói:
- Thôi được rồi, tui sẽ nằm nghỉ, được chưa... Hở!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com