Chương 5: Trả Bài
Hôm nay, khi Ngọc đang chạy ra khỏi nhà để đi học thì cô lại nghĩ "Không biết mình có quên gì không ta?" Nhưng sau đó liền gạt suy nghĩ đó đi vì cô sắp trễ học và cho rằng những thứ mình quên được là không quan trọng, nhưng cô đã lầm...
***
- Giờ bắt đầu trả bài nha các em, có em nào xung phong không?
"Thôi xong mình rồi..."
- ...
- Không ai xung phong hả? Vậy để cô gọi theo danh sách... để coi, em Phạm Khánh Ngọc, Lớp mình có em nào tên Ngọc không?
"Rồi xong..."
Ngọc đứng lên lắp bắp nói:
- Dạ thưa cô em-em chưa thuộc bài ạ...
- Lí do?
- Dạ, tại em quên chưa học ạ.
- Vậy sao... Thế ăn cô có quên không, xin tiền cô có quên không mà lại quên học bài.
- ...
Ngọc giờ chỉ biết im lặng (7 phần bất lực, 3 phần còn lại thì như 7 phần).
- Cô mau đi xuống cuối lớp đứng học bài cho tôi.
- Dạ...
Từ dưới lớp Trung bỗng lên tiếng:
- Cô ơi, cho em trả bài giúp bạn Ngọc được không ạ?
- Không được.
- ...
Khi Ngọc nghe được những lời này, cô chợt mỉm cười trong lòng thầm nghĩ:
"Ngày nào đó, nhất định tui sẽ trả ơn Trung!"
Sau đó thì Ngọc cũng mạnh dạn đến xin info của cậu... à nhầm là Zalo với Facebook của cậu làm cậu khá ngạc nhiên.
Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức trung thu nên lớp 7A5 sẽ có một tiết mục múa và một tiết mục hát. Múa thì sẽ giao cho các bạn nữ, còn hát thì sẽ giao cho Trung (vì cậu hát khá hay).
_______________________________
Ngọc vừa ngồi vào chỗ thì nghe thấy Thảo gọi:
- Ngọc ơi, ngày mai bà đi tới trường sớm chút được không?
- Cũng được, nhưng mà... sao phải đến sớm vậy?
- Đến để trực á, vì mấy hôm nay cô chủ nhiệm nhắc phải trực sớm một chút nên tui muốn rủ bà đi chung đó mà.
- Cũng được, vậy để mai tui ráng thức sớm.
- Trung cũng đi với tụi tui luôn nha._Thảo nói.
- Ừ cũng được, mấy giờ đi vậy?
- Khoảng 6 giờ đi ha.
- Ok._ Hai cô cậu đồng thanh.
____________________________
Sáng hôm sau...
Khoảng 5 giờ 50, Ngọc dắt xe đến nhà gửi xe, khi đi trên sân trường Ngọc nhìn lên tầng xem lớp mình có ai đến chưa nhưng tuyệt nhiên chưa thấy ai đến cả, Trung với Thảo cũng không thấy đâu. Cô từ từ bước lên cầu thang, lúc đang đi trên hành lang dài thì bỗng cô nghe có tiếng ai đó hát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com