Chương 8: Dạy Kèm
- Sắp tới sẽ có kiểm tra 15 phút môn Toán phần Hình học, các em nhớ chuẩn bị để tuần sau kiểm tra nhé._ Cô dạy Toán nói.
- Dạ...
Sau khi cô đi khỏi, cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao về bài kiểm tra sắp tới, gần như ai cũng hoang mang vì không biết làm.
- Ngọc ơi, Ngọc kèm toán cho tui được không?_ Trung hỏi.
- Ừm, cũng được.
- Vậy Ngọc call video để kèm tui nha, trên lớp thì lớp ồn quá, tui không tập trung được.
- Ok.
_______________________________
Khi về đến nhà...
Ăn trưa xong, Ngọc liền nhắn tin cho Trung, biết được cậu cũng đang rảnh nên cô bắt đầu giảng bài lại cho cậu.
Một lát sau...
- Nãy giờ tui giảng vậy ông có hiểu không?
- Dạ, em hiểu rồi ạ.
- Vậy em làm thử vài bài tập tôi xem nào.
- Dạ.
Vài phút sau, Trung chụp những bài cậu làm rồi gửi sang cho Ngọc.
- Để tui coi... Ông làm đúng hết luôn á, giỏi ghê!_ Cô vỗ tay tán thưởng.
- Ngọc quá khen..._ Cậu gãi đầu, gương mặt có chút phớt hồng.
"Làm sao để được giảng bài một lần là hiểu được như Trung nhỉ?"
Ngọc nghĩ vậy, vì cô thường phải được giảng nhiều lần thì mới hiểu được, tuy cô rất muốn hỏi cậu câu đó nhưng Ngọc ngại quá, không dám hỏi nên đành giảng bài cho cậu tiếp vậy...
Không lâu sau đó (là tầm 1 tiếng gì đấy), hai người chào nhau rồi tắt máy, Ngọc cũng ngả lưng lên giường nằm, tuy không biết vì lí do gì nhưng giờ cô biết mình đang cảm thấy rất vui...
______________________________
Sáng hôm sau, khi Ngọc đến lớp thì thấy Trung đang ngồi tại chỗ viết bài, cô nhẹ nhàng chào cậu rồi để cặp xuống ghế. Trung nhanh chóng chỉ tay lên bàn cô và nói: "- Tui tặng Ngọc đó." Giờ cô mới nhìn xuống bàn và thấy có vài viên kẹo để trên bàn.
- Tại sao thế...?_ Ngọc hoang mang, quay đầu hỏi Trung.
- Thì... là để trả ơn hôm qua Ngọc dạy kèm tui đó.
- Vậy sao, cảm ơn ông nha!
- Ừ, lần sau Ngọc kèm cho tui tiếp nha.
- Ok!
***
Ngày 29 tháng 9.
Ở trường, khoảng 3 giờ chiều.
Chiều nay vẫn bình thường như mọi ngày, có điều khi Ngọc vừa bước vào lớp thì đã thấy vài lốc Sting dâu để trên chiếc bàn trống cuối lớp học.
"Uầy, lớp mình uống nước ngọt nhiều phết."_Ngọc nghĩ.
"A, phải rồi, hôm nay là Trung thu mà nhỉ?"
Ngọc ngồi vào chỗ, sau đó cô chủ nhiệm cũng đến, bắt đầu điểm danh và kêu cả lớp xuống sân để bày với trang trí mâm cỗ. Tả qua mâm cỗ thì có nước ngọt, bánh gạo, bánh pía, bánh trung thu, hoa quả có hình dạng dễ thương, thạch rau câu, bánh quy, kẹo dẻo và kẹo mút... Còn có cả 1 cái lồng đèn hình ngôi sao nhỏ có ghi tên lớp và một hình ngôi sao được tạo thành từ bánh nữa.
Sau khi trang trí xong thì cả lớp đứng chụp rất nhiều tấm hình luôn. Vui ơi là vui. Chụp xong xuôi hết thì cô chủ nhiệm kêu cả lớp ngồi vào hàng ghế để bắt đầu dự lễ, Ngọc ngồi hàng đầu, còn Trung thì ngồi ngay sau cô.
Lát sau, thầy tổng phụ trách đội đã gọi các bạn ở đội nghi thức đến và cả đội múa lân nữa. Cả trường như được khuấy động bởi tiết mục múa lân đó vậy... Sau khi đội múa lân đi vào cánh gà thì có thêm tiết mục múa võ (múa với đao nha).
Sau đó đến tiết mục múa rồng, rồi đến tiết mục văn nghệ là màn đơn ca của Trung. Ngọc cũng lấy điện thoại ra quay lại để giữ làm kỉ niệm, tiếp đến là tiết mục song ca của hai em lớp 6. Khi hai em í đang hát hăng say thì trời bỗng dưng đổ mưa lớn, làm cả người hai em ướt sũng (người Ngọc cũng ướt luôn). Nhưng hai em í vẫn cố hát đến hết bài mới kinh chứ.
Thấy Ngọc bị ướt, Trung đưa áo khoác của cậu cho cô mặc (áo khoác có nón nha).
- Ngọc mặc đi, kẻo bệnh.
- T-Tui cảm ơn ông!
Thấy trời mưa lớn nên các lớp cũng dọn mâm cỗ về lớp để bắt đầu phá cỗ, lớp Ngọc được cô chủ nhiệm chia phần đều cho từng bạn, ai cũng có phần. Mọi người ăn uống hăng say đến khoảng 5 giờ, cả lớp ở lại dọn dẹp một chút rồi về.
Mưa đã ngừng từ lúc nào, chỉ còn lại vài áng mây màu xám trắng đang bay lửng lờ trên khoảng trời cao, che đi những tia nắng đáng lẽ đã phải ở đó. Từ cầu thang bước xuống, trên người vẫn là chiếc áo khoác đó, cô khẽ quay sang nói với Trung:
- Trung ơi, cho tui mượn áo khoác của ông về nhà được không? Mai tui trả lại cho.
- Ừ, Ngọc cứ lấy đi.
_________________________
Đến sáng hôm sau, Trung đến lớp thì thấy dưới ngăn bàn cậu là chiếc áo khoác mà hôm qua cậu đã cho Ngọc mượn, nó đã được gấp lại về để gọn trong góc bàn. Cậu cầm áo khoác lên thì ngửi thấy mùi nước xả vải nhè nhẹ trên đó, ở một góc áo còn có gắn một tờ giấy note nhỏ ghi dòng chữ "Cảm ơn ông vì đã cho tui mượn áo khoác!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com