Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 10: Mr. Thief And His Panther

Dạo này Hải thường xuyên đi trộm vặt ở trong lớp, cũng chẳng phải chuyện to tác gì lắm vì cậu ta chỉ chôm dụng cụ học tập thôi và sau đó cũng trả lại cho chủ một cách bí mật.

Vì sao ư? Vì nếu cậu trả lại trước mặt chủ thì cậu chỉ có thể hàm ở lại, răng đi nhé mà thôi.

Có lần cậu trộm đồ rồi giấu ở đâu đó làm bạn bị chôm đồ phải tìm cả buổi nhưng cũng chẳng tìm ra được, phải đến khi tiếng trống vào giờ vang lên thì cậu mới lén trả lại đồ cho bạn ấy.

Mỗi lần Hải chuẩn bị thực hiện phi vụ thì đều chuẩn bị đồ nghề cả. Cậu ta thường khoác thêm một chiếc áo khoác và nón, đôi khi cậu còn mang thêm khẩu trang vào nữa. Áo khoác là để không ai nhận ra cậu được (lại còn dễ giấu đồ nữa), nón và khẩu trang cũng có tác dụng tương tự, khi không có nón hay khẩu trang cậu sẽ vuốt mái lên thế là không ai nhận ra cậu ngay.

Lúc chuẩn bị hành động thì cậu thường đợi khi lớp vắng người và chọn random đồ dùng của một bạn bất kì rồi đem đi giấu. Phải nói đây là tính xấu khó bỏ của cậu ta và hầu hết các vụ mất cắp trong lớp đều do một tay cậu gây ra... Vào một ngày xấu trời nọ cậu bị Ngọc bắt quả tang đang giấu đồ của người khác, chuyện là...

Hôm đó Ngọc đang đi đến chỗ bồn nước để rửa tay thì thấy Hải cũng đang bước đến đó nhưng bộ dạng của cậu ta trông có vẻ khá mờ ám và hình như còn cầm theo một cái cặp nữa. Thấy Ngọc, cậu vội giấu chiếc cặp ra sau lưng rồi nhìn loạn xạ để tìm ra lí do thật hợp lí để giải thích với cô.

- Ngọc đến đây làm gì thế?!_ Hải hơi giật mình vì không ngờ cô cũng đang ở đó.

- Tui đi rửa tay ấy mà.

- Vậy hả...?_ Cậu dùng giọng bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với cô.

- Ông... đang giấu gì sau lưng đấy à?_Ngọc hơi nghiêng người sang một bên rồi nheo mắt nhìn Hải.

- Đâu làm gì có._ Giọng cậu ta hơi run lên, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra mặc dù thời tiết hiện tại đang khá lạnh.

- Đưa cho tui mượn xíu được không?

Ngọc chìa tay ra hỏi cậu.

- Đây nè..._ Cậu đành thở dài đưa nó cho cô.

- Là Hải trộm đấy à?

- ... Ừ.

- Để tui giúp ông giấu cho, ông về lớp trước đi._ Ngọc khẽ thì thầm với cậu.

- Cảm ơn bạn nhiều, đúng là bạn tốt nhất của tôi!_ Gương mặt cậu thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi cậu giơ ngón cái về phía cô.

- Ông quá khen rồi.

________________________

*Cuộc đối thoại nhỏ của Quý Phi (tác giả) trước khi bị Hoàng Thượng (nhỏ bạn chơi thân tác giả) đày vào lãnh cung:

- Bẩm Hoàng Thượng, người có thể cho Thần Thiếp hỏi một câu có được không ạ?

- Quý Phi của ta muốn hỏi gì?_ Hoàng Thượng chống cằm ra vẻ tổng tài lạnh lùng.

- Người nghĩ sao về việc bắt quả tang bằng hữu thân thiết của người đang hành nghề trộm cắp ạ?

- Bằng hữu thân thiết à... Tất nhiên trẫm sẽ giúp một tay rồi, còn phải hỏi._ Nói rồi Hoàng Thượng ngồi cười khoái trá.

- Vâng, Thần Thiếp xin đa tạ Hoàng Thượng ạ. *lui*

***

Hôm nay Ngọc đến lớp hơi muộn hơn mọi khi nên cô phải lau bảng thay cho quét lớp. Sau khi cất cặp, cô bước đến bục giảng lấy khăn lau rồi đi đến bồn nước rửa tay để giặt khăn trước, cô ngâm khăn với nước rồi bắt đầu vò cho sạch lớp bụi phấn trên mặt khăn, vắt cho sạch nước rồi trở lại lớp.

Ngọc bắt đầu lau bảng từ dưới lên, đến phần trên cùng thì cô không lau được, cố kiễng chân lên mãi mà vẫn không tài nào lau tới trên cùng nỗi nên cô đành phải nhảy lên nhưng vẫn không lau tới.

Nhìn sang bên thì không có cái ghế nào để cô có thể đứng lên cả, thật ra thì không hẳn là không có cái ghế nào mà ở đó vẫn có ghế của giáo viên nhưng cô không dám đứng lên nó vì sợ có người nào đó sẽ đi mách với giáo viên hoặc bị camera quay phải thì toang.

Ghế để ngồi chào cờ thì Ngọc cũng không lấy được vì tất cả ghế ngồi đều được để ở một nơi riêng biệt nên cô cũng không biết chúng ở đâu, chỉ có vài ba bạn nam trong lớp biết chỗ cất và chìa khóa để mở xích ra thôi mà giờ các bạn ấy cũng chưa thấy đến.

Đang suy nghĩ trong cơn hoang mang thì cô cảm giác như có ai đó đang đứng ở sau lưng mình, còn cảm thấy hơi ấm và nhịp thở đều đều của người đó nữa...bỗng có bàn tay ai đó âm ấm chạm vào tay cô làm cô giật mình.

- Để tui lau giúp cho._ Giọng Hải cất lên.

Ngọc quay ra sau thì thấy Hải đang đứng áp sát người mình, tay cậu đã cầm khăn lau bảng mà khi nãy cô đang cầm từ lúc nào. Cậu nói tiếp:

- Ngọc cầm cặp tui đem xuống chỗ ngồi giúp tui nha.

- Ừm, cảm ông nha!

Sau khi cất cặp giúp Hải, Ngọc đi đi lại lại trong lớp như mọi lần để xem xung quanh đó có còn rác hay không thì cô mới yên tâm về lại chỗ ngồi. Đi được một lát, cô thấy vẫn còn rác nên vội lấy chổi và đồ hốt rác để quét nốt rồi đổ vài thùng rác.

- Rồi xong, bạn báo quá báo rồi Ngọc ơi!!!

Giọng Hải từ phía sau truyền đến làm Ngọc sựt nhớ là nhà trường có qui định rằng không được bỏ rác vào thùng rác, nếu sao đỏ phát hiện thì lớp đó sẽ bị trừ điểm thi đua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com