Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 6: Thi Học Kì I (Ngọc's POV)

Hôm nay là thứ tư, tôi đang cố gắng đi đến trường thật sớm để trực nhật, rồi còn phải ôn bài vì hôm nay là ngày thi Toán nên tôi thấy rất lo lắng không biết mình có thể làm được bài không.

Hôm nay là một ngày thật may mắn với tôi khi được ông anh hai "yêu quý" chở đi học bằng con xe Exciter của anh. Nói thật là tôi thà đạp con xe màu hường của con bé hàng xóm còn hơn...Nhưng vì anh nói với ba mẹ rằng anh tội cho tôi vì mỗi ngày phải đạp một chiếc xe đạp tồi tàn trông khi xe đạp của tôi đã tàn đến mức như anh kể đâu.

Tôi biết thừa rằng anh chỉ nói thế để tiện đường trốn đi chơi cùng với nhóm bạn của anh thôi. Sau khi anh nổ máy lên tôi liền níu lấy áo anh rồi nhắm chặt mắt lại, anh phóng xe đi nhanh như xé gió làm tôi có chút hoảng xém nữa thì hét lên.

Tôi hé mắt để xem tốc độ anh đi lúc này là bao nhiêu thì thấy trên đồng hồ xe mũi tên đang chỉ vào số 80 Km/h. Ôi thật hả anh tôi ơi...

***

Tôi không dám nhắc anh chạy chậm vì sợ anh tăng tốc lên nữa thì chết tôi mất nên chỉ tôi chỉ nói:

- Anh ơi, hình như lốp xe bị xẹp rồi á, anh thử dừng xe lại...

- Không, anh kiểm tra xe kĩ trước khi đi rồi mày không phải lo đâu, với lại mày muốn muộn giờ thi à?

- Nhưng...

- Không bé ơi._ Anh nhếch mép với tôi trông rõ gợi đòn.

Thế là tôi đành phải nhắm mắt lại chờ cho đến khi đến trường vậy...

- Này, mày không định đi thi à? Xuống nhanh, trời sắp mưa rồi đó.

- Chắc vì hôm nay em được anh chở đi học nên trời mới mưa đó chứ.

- ...

***

Sau khi lấy viết, thước, giấy nháp và máy tính ra hết thì tôi ra ngoài hành lang đứng ôn bài rồi chờ cho đến khi đến giờ thi, ôn được một chút thì từ đâu Đặng Minh Quân bước đến kế bên tôi rồi hỏi:

- Sao rồi, bạn thấy ổn không?

Quân hơi cúi người xuống gần vai tôi rồi nhìn vào xấp đề cương tôi cầm trên tay, nhìn được một lúc lại nhìn về phía tôi.

- Không, tui thấy không ổn tí nào cả._Tôi đáp trong sự hoang mang khó tả.

Tôi cố né ánh mắt của Quân vì sợ bị ánh mắt của cậu mê hoặc nên tôi vừa nói vừa hơi nhích người ra xa cậu, cậu biết ý cũng đứng thẳng dậy nói tiếp:

- Bạn có chắc không đó... vì tui thấy năm nào bạn cũng được học sinh giỏi hết mà?

Vừa nói Quân vừa khúc khích cười như thể đang trêu tôi.

- Đâu, làm gì có-

Tùng, tùng, tùng...

- Thôi, vậy tui không làm phiền bạn nữa, bạn cứ ôn tiếp đi nha, chúc bạn thi tốt.

- Ừ, ông cũng vậy nha.

Phù, cuối cùng cũng thoát nạn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com