Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Không ngờ đến là người bạn học cùng bàn mới quen được vài hôm lại biết acc Facebook của tôi mà kết bạn đấy. Tôi thuộc kiểu sống khá lowkey nên cũng hiếm người có thể tìm được tôi trên mạng xã hội. Thằng này coi bộ cũng phải thăm hỏi nhiều người lắm mới biết được acc của tôi, để trả ơn sự cố gắng đó của nó thì tôi sẽ chấp nhận lời mời kết bạn của bạn cùng bàn này.

Sau khi tôi vừa accept xong thì một tiếng ting reo lên kèm theo đó là tin nhắn của Phi Anh.

[ Phi Anh Nguyễn: Hôm sau lên nhớ check hộp bàn]

[ Giang Trần: Mày tính làm gì?]

[ Phi Anh Nguyễn: Cứ lên đi rồi biết]

Sau đó nó không nhắn gì nữa. Con người này kì lạ thật...

*Chú thích: Accept là chấp nhận nha mn

Bỗng nhiên lại có tin nhắn khác của ai đó gửi đến. Hóa ra là con bạn thân tôi gửi tin nhắn đến, nó đổi avatar nên tôi không nhận ra nó, nó gửi gì đây? Xem nào...

[ My Bestie: Mày có biết về thân thế thằng chuyển trường ngồi cạnh mày không?] Nó nhắn với tôi như kiểu mới biết được tin gì mới lắm ấy.

[ Trầm Băng: Tao không quan tâm lắm!] Tôi trả lời nó cách thản nhiên. Thật ra khi nghe tin con bạn mình biết tin về thân thế của Phi Anh cũng khiến tôi khá tò mò, nhưng tôi vẫn tỏ ra vẻ chảnh nha.

[ My Bestie: Mày khờ quá, đại gia ngầm đấy đm. Tao không thể tin được nó có gia thế " khủng" cỡ nào đâu. Vãi thật luôn ý. Bố nó là chủ tập đoàn kinh doanh Phùng Nguyên danh vang khắp cả nước. Mẹ là luật sư nổi tiếng đưa ra những lí lẽ khiến các con dân phải trầm trồ khen ngợi.]

[ Trầm Băng: Đù má, gia thế gớm vậy?] Tôi há hốc mồm không tin vào mắt mình luôn nữa ấy. Thằng Phi Anh này đúng kiểu sinh ra đã ngậm thìa vàng mịa rồi.

[ My Bestie: " Thả icon mặt cười"]

[ My Bestie: Mẹ, chưa hết đâu. Nhà nó có ba người con, anh thì làm tổng giám đốc kế thừa tập đoàn Phùng Nguyên, đẹp trai cũng không kém gì Phi Anh. Còn người chị thì khỏi bàn luôn, không những đẹp người đẹp nết mà còn là chủ nhà hàng và khách sạn năm sao tên là Future Life. Thằng Phi Anh là con út nên được rất nhiều sự ưu ái từ gia đình.]

[ My Bestie: Đm mày biết gì không? Thằng Phi Anh trước khi chuyển trường vào đây nó đã thi tuyển sinh trường chuyên Hà Nội Amsterdam, là... thủ khoa đầu vào luôn đó.]

[ Trầm Băng: Cái gì cơ? Mày đùa tao đấy à? Thằng Phi Anh đấy lúc nào tao cũng thấy nó ngủ như chết mà cũng từng là thủ khoa đầu vào HNAms cơ à?]

[ Trầm Băng: Nhưng tại sao nó lại không vào lớp chọn chứ. Nhà trường chắc đang muốn cho nó vào lớp chọn lắm rồi kia mà.] Tôi thắc mắc hỏi lại con bạn Diễm Ly của tôi

[ My Bestie: Tao cũng không biết nữa, nghe nói là chính nó tự xin nhà trường chuyển vào lớp của mày á.]

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi thực sự bị choáng ngợp với gia thế của thằng khứa này mịa rồi. Nhưng mà tôi đếch thèm quan tâm, chả liên quan gì đến tôi thì quan tâm làm gì. Tôi đọc lại tin nhắn của con bạn tôi lại lần nữa và cảm thấy thật khó chịu, theo đó là sự tự ti và ghen tị khi ngu ngốc so sánh hoàn cảnh của chính mình với Phi Anh, quả đúng là khác một trời một vực.

Bỏ qua hết những suy nghĩ đang bay nhảy trong đầu. Tôi tắt điện lên giường và... ngủ. Đúng, là đi ngủ đấy, tôi sẽ giải thoát cho chính mình khỏi tình trạng này trong hết đêm nay. Mặc dù nó chả giúp ích được gì nhiều nhưng đó là cách tốt nhất rồi. Còn bài tập về nhà sao? Không sao hết, mai tôi sẽ dậy và học, tôi tự nhủ với chính mình như thế và cứ thế chìm trong giấc ngủ dài.

4 giờ sáng, tiếng chuông đồng hồ reo lên...

Tôi bật dậy như một vị thần và uể oải vài cái sau đó xuống nhà uống một cốc nước rồi trở về phòng, lấy sách vở ra học bài. Nghĩ đến chuyện hôm qua khiến tôi thật sự muốn ganh đua với Phi Anh. Tôi không biết mình có khả năng không, bởi vì trước đây tôi đã từng là học sinh cá biệt, đến năm tôi học lớp 9, sau khi biết tin ba tôi bị ốm phải nằm viện suốt gần một tháng trời tôi mới hiểu được mẹ tôi đã phải gồng gánh đến cỡ nào để có thể lo cho chị em tôi cũng như lo cho ba tôi.

Và tôi đã đưa ra quyết định mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới đó chính là thi học sinh giỏi. Một cuộc thi chỉ dành cho những người khá giỏi có năng lực để cạnh tranh với nhau. Tuy tôi là học sinh cá biệt nhưng tôi vẫn luôn giữ vững danh hiệu học sinh khá và hạnh kiểm tốt. Không như bao học sinh cá biệt khác thì họ thường xuyên bị thầy cô phê phán và hay bị gọi phụ huynh với những vấn đề như bạo lực học đường, chép phao trong thi cử bị giám thị bắt được hoặc vi phạm luật an toàn giao thông... Còn chuyện vì sao tôi lại là học sinh cá biệt thì mọi người cứ từ từ rồi sẽ biết thôi.

Như tôi đã nói ở trên thì tôi đã tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, ở cấp hai thì ai thi cũng được và không giới hạn số lượng người tham gia và trường cấp hai của tôi cũng khá ít người tham gia cuộc thi này nên đó cũng là cơ hội để tôi thể hiện bản thân với mong muốn làm một cái gì đó để tạo bất ngờ cho mẹ.

Quả thật sau khi tôi tham gia vào đội tuyển, cụ thể là đội tuyển môn Anh, tôi đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của mình, từ điểm số cho đến lối sống thường nhật của mình. Tôi chăm học hơn và làm rất nhiều đề, cứ khi nào rảnh lại lấy đề môn Anh ra làm đi làm lại, kiểm tra đáp án và ghi chú lại những lỗi sai khi làm của mình vào một cuốn sổ nhỏ. Tôi đã không tụ tập đàn em của mình đi chơi hay phá làng phá xóm nữa mà ở nhà chăm phụ giúp mẹ nhiều hơn, lâu lâu còn chỉ bé Mèo học bài nữa. Và sau cuộc thi đó thì tôi cũng kiếm được chút tiền cho mẹ. Công sức bấy lâu tôi chuyên chăm ôn thi và giờ đã khiến tôi hạnh phúc đến khó tin vì tôi chưa bao nghĩ đến tôi có thể làm được đến như vậy. Tôi đã tạo được bất ngờ cho mẹ tôi và hứa với bà là sẽ cố gắng hơn nữa trong những năm tiếp theo. Số tiền thưởng đó tôi đưa cho mẹ cầm để góp phần lo cho ba nhanh xuất viện về nhà và cùng với gia đình nói chuyện vui vẻ trong những bữa cơm gia đình...

Tôi ngồi học bài đến khi trời rạng sáng hẳn, tôi cất sách vở vào balo, thay đồ rồi xuống lầu lấy xe, khóa cửa nhà rồi đi học.

Vừa đi đường vừa ngắm bình minh khiến tôi có cảm giác hoài niệm, bầu trời trong xanh, không gian yên tĩnh, vắng lặng kèm với những cơn gió lạnh thổi qua làm tôi khẽ run người. Đi học vào giờ này cảm giác rất chill khiến tôi chỉ muốn ngắm nhìn nó và cảm nhận thật lâu...

Hôm nay tôi đến sớm hơn mọi ngày nên sân trường có vẻ vắng, tôi đi lên lớp thì lớp tôi chưa mở cửa nên tôi bèn xuống căn tin mua một chút đồ ăn sáng để lót dạ.Tôi mua một hộp cơm gà ở căn tin và vừa ngồi ăn vừa đeo tai nghe để nghe podcast của BBC. Sau khi ăn xong tôi lên lại lớp, đến chỗ bàn của tôi ngồi thì thấy cặp của Phi Anh nhưng không biết nó đã đi đâu.

Tôi cúi xuống kiểm tra hộp bàn thì có một vỉ kẹo dâu tằm để ở dưới. Chắc đây là đồ mà Phi Anh muốn cho tôi. Tôi phì cười, không ngờ cái thằng mặt lạnh nhìn ù lì vậy mà cũng biết quan tâm người khác đấy chứ.

Sau đó tôi lấy một quyển sách ra đọc để giết thời gian cho đến khi trống đánh đầu giờ chuẩn bị bắt đầu tiết học của ngày hôm nay. Phi Anh cũng về lớp và tôi thấy nó có chút lạ, nó không ngủ trong lớp nữa mà lấy bài tập mấy môn tự nhiên ra làm. Còn đang là đầu giờ 15 phút, phần vì cũng tò mò về trình độ học vấn của nó nên tôi lấy ra một bài tập môn toán trong sách giáo khoa có ký hiệu dấu sao. Là bài toán tôi nhức óc suy nghĩ nhưng không thể làm được đưa cho Phi Anh giải giúp.

Nó nhìn sơ qua bài tập đó, xong nó ân cần giải thích và hướng dẫn cách làm bài đó cho tôi. Thề luôn, sau khi nghe nó hướng dẫn đầu tôi như được khai sáng ấy, nó giảng chi tiết và dễ hiểu cực. Thế là sau này tôi có người bạn đắc lực giúp tôi mấy môn tự nhiên rồi, tôi cười như mở cờ trong bụng.

" Vui thế cơ à?" Bỗng một giọng trầm ấm vang lên khiến tôi không khỏi giật mình. Khi biết tiếng nói phát ra từ đâu tôi liền trả lời.

" Vui chứ. Tao không ngờ mày giỏi đến thế luôn á. Sau này có gì giúp đỡ tao nha."

" Ừ. "

Chúng tôi tiếp tục quay lại tiết học, buổi học đó trôi qua rất suôn sẻ.

Sau giờ học, tôi chưa muốn về nhà ngay nên là quyết định đi dạo quanh trường một lúc, tiện đường thì có đi ngang qua sân sau của trường, là sân dùng để chơi các môn thể thao. Đang đi thì tôi có đứng lại và ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó để xem trận bóng rổ của một nhóm các bạn nam, xung quanh hàng rào sân bóng là các bạn nữ đang hò reo một cách ngưỡng mộ.

Bỗng thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc, và tất nhiên tôi đã ngay lập tức nhận ra đó là ai. Vừa xem trận bóng rổ tôi vừa mở cặp lấy ra một hộp kẹo dâu tằm mà Phi Anh đưa tôi lúc sáng để ăn. Rồi đột nhiên quả bóng lao về phía tôi, theo phản xa tôi nghiêng người về phía bên trái để né quả bóng, rất may là không bị bóng đập vào mặt.

" Bạn gì đó ơi, bạn có thể lấy giùm quả bóng giúp tụi mình được không?" Một người trong nhóm các bạn nam vậy gọi tôi. Trong đám đó tôi đã bắt gặp Phi Anh cũng đang nhìn tôi. Tôi vội bỏ hộp kẹo xuống cầm quả bóng lên và ném vào giữa sân và tôi chợt nhận ra mình ném hơi quá tay và... quả bóng bay thẳng vào rổ của đối phương rồi rơi xuống.

Một tiếng ồ lên vì có phần hơi bất ngờ về kỹ năng ném bóng của tôi, nhất là các bạn nam trong sân. Ặc... rắc rối rồi đây.

" Wow, bạn ném ghê vậy sao? Thật là một cú ném tuyệt vời nha." Một bạn nam khác khen tôi.

" Cảm ơn" Tôi gượng cười.

" Nè, nhỏ kia!" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh tôi, tôi quay sang nhìn. Vẫn là đám của con nhỏ Miên 11A7 và ba người lạ mặt khác. Nhìn thoáng thì chắc là các chị gái lớp 12. Tôi hết nhìn lên rồi nhìn xuống toàn bộ những người đó và thầm đánh giá trong bụng, rồi sau đó quay mặt về sân bóng bốc mấy viên kẹo ngồi ăn.

" M* nó, mày câm à. Tao gọi mày mà mày không trả lời sao?" Con Miên tức tốc lao đến chỗ tôi, may là có đàn chị  để tóc xõa dài cản lại. " Không sao đâu, để chị đến hỏi em ấy thử xem"

" À ừm... Em ơi, cái hộp kẹo em đang ăn nhìn khá giống với hộp kẹo mà sáng nay chị thấy cậu bé nào đó cầm á. Rất giống kẹo của Phi Anh định cho chị." Tôi đột nhiên quay lại nhìn chị. Những người con trai trong sân cũng không chơi bóng nữa mà đứng lại hóng chuyện của chúng tôi.

" Cậu bé mà đàn chị nhắc sáng nay không phải Phi Anh đó chứ?" - Một người bạn đứng cạnh Phi Anh cất tiếng khiến chị có hơi giật mình.

Chị lắp bắp: " À..ừm... Đúng rồi. Chị thấy cậu bé ấy có cầm một hộp kẹo trên tay đi trên sân trường lúc sáng."

Tôi cười lạnh một tiếng sau đó bốc một viên kẹo bỏ vào miệng.

" Tại sao tôi lại phải trả lời chị?" Tôi thản nhiên đáp lại một câu khiến đám kia cứng họng không nói được lời nào.

" Nè, do tụi tao thấy hộp kẹo mày ăn trông khá giống của Phi Anh nên tụi tao muốn đến hỏi thôi"

" Chuyện của tụi mày à?"

Cả đám kia mặt mày xanh lét vì câu nói như nói trúng tim đen của tôi. Bỗng có một bàn tay cướp lấy viên kẹo tôi đang cầm định cho vào miệng. Tôi quay sang nhìn thì thấy Phi Anh đang ăn kẹo của tôi.

" Phi Anh? Mày đến đây từ khi nào?"

" Mới đến." Nó vừa nói vừa nhai kẹo, xong rồi hỏi tôi " Không về sao?"

Tôi chưa kịp trả lời thì giọng con Miên một lần nữa cất lên, phá tan bầu không khí đầy ngượng ngùng.

" Ê, con nhỏ bị bỏ rơi kia. Cái hộp kẹo mà Phi Anh cầm buổi sáng tính ra là phải cho chị Kim Trang mới đúng. Chị ấy hiện đang là bồ của Phi Anh đấy." Tôi thoáng thấy mặt Phi Anh có vẻ hơi nhăn lại.

" Mày bị ảo tưởng à? Hay là đầu óc không minh mẫn?" Tôi phì cười đáp lại tụi nó. Dám nói đồ của tôi là của đàn chị khối trên kia sao? Đúng là buồn cười thật.

" Mày..."

" Mày với đàn chị kia có quan hệ gì?" Tôi quay sang hỏi Phi Anh lấy chai nước mới mua hồi sáng chưa dùng đưa qua cho nó.

" Chỉ là người cũ không muốn nói đến." Nó trả lời cách ngắn gọn tay cầm chai nước của tôi, tu một hớp.

" Hừm, vui phết đấy. Tụi mày nghe rõ chưa? Phi Anh và đàn chị kia giờ không còn là người yêu của nhau nữa. Bớt mơ mộng giùm đi mấy con **." Tôi cười khoái chí liền chửi thề một câu khiến những người nghe được lời nói này của tôi chắc đang tức sôi máu, đặc biêt là đàn chị tên Trang kia, ngượng đến chín mặt.

Tôi nhìn trời, trời trở màu đỏ cam hòa vào màu của hoàng hôn ban chiều trông thật đẹp. Sau đó tôi nhìn đồng hồ, cũng sắp tối rồi nên tôi cất gọn đồ đạc vào ba lô và đứng dậy khỏi ghế đá.

" Trễ rồi nên tao về trước" Tôi nói với Phi Anh và những người gần đó. Và cũng không quên chọc tức đám con gái kia vẫn còn đang đứng như trời trồng.

" À, nói cho tụi mày biết luôn. Hộp kẹo đó là của Phi Anh cho tao đấy. Haha" Sau khi nói xong tôi chạy một mạch ra nhà xe và lấy xe về nhà. Lòng đang còn sảng khoái vì vụ hồi nãy tôi cười đắc thắng như được mùa.

Bẫng qua một tuần sau thì tôi nghe tin có người mới chuyển đến chung khối của mình. Do bản tính hay thờ ơ nên tôi cũng chả quan tâm chuyện ấy lắm.

Đột nhiên tôi nghe ngóng được một tin: Người mới chuyển trường là người bắt nạt cũ từ hồi cấp hai của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com