Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đón

Dương cau mày, dẩu môi lên nhìn màn hình.

Tay cậu chậm rãi gõ gõ trên bàn phím điện thoại, chần chừ mãi mới bấm nút gửi.

Dương Nguyễn: [Điều kiện để mày đi học là gì?]

Huyen Chi: [Tao cứ cảm thấy mày đang đòi tao đi học thế nhỉ?]

Huyen Chi: [Hay là mày thèm trà đào rồi?]

Huyen Chi: [Icon soi kính lúp]

Dương khựng lại vài giây, sau đó chậm rề rề gõ dòng chữ:

Dương Nguyễn: [Chắc là thế.]

Thật ra, đúng là cậu rất thích mùi vị trà đào của gia đình cô, cậu muốn cô đi học, mặc dù không biết là tại sao, nhưng cậu chắc chắn không phải do trà đào.

Huyen Chi: [Khi nào đi học mang cho.]

Dương Nguyễn: [Khi nào là khi nào?]

Huyen Chi: [Chẳng biết nữa.]

"..."

Cậu mím môi thành đường thẳng, bình tĩnh phản hồi sau vài giây nhìn tin nhắn của cô.

Dương Nguyễn: [Không biết đâu, mai mày mang trà đào cho tao.]

Cậu thừa biết, sau khi mình gửi tin nhắn đi, chắc chắn cô đã cười.

Huyen Chi: [Dương mà cũng có lúc nài nỉ đáng yêu như thế này à?]

Dương Nguyễn: [Đừng có dùng mấy từ ẻo lả như "đáng yêu" để nói chuyện với tao.]

Huyen Chi: [Thích trà đào đến thế à?]

Dương Nguyễn: [Tạm.]

Huyen Chi: [Ờ, để xem xét thái độ đã.]

"..."

Đến lúc này thì cậu chẳng biết nên nhắn lại ra làm sao nữa. Cũng chẳng thể nằng nặc đòi cô đi học theo ý mình được, nhưng trong lòng cứ nơm nớp lo sợ, không biết ngày mai cô có đi học không. Sau nửa tiếng đắn đo, cậu quyết định gửi bốn chữ:

Dương Nguyễn: [Nhớ mà đi học.]

Ngay sau đó, cô đã trả lời:

Huyen Chi: [Icon ra dấu ok.]

Lại do dự thêm chút nữa, cậu nhắn:

Dương Nguyễn: [Vẫn đang bên nhà họ hàng à?]

Huyen Chi: [Không, đang ngồi trên xe về nhà.]

Về nhà? Nếu vậy thì có khả năng ngày mai cô có đi học đúng không?

Đang nằm suy nghĩ linh tinh thì Trúc đẩy cửa bước vào. Một tay cầm túi lựu, tay kia thì dơ quả lựu to nhất đến trước mặt cậu: "Anh ăn lựu không?"

"Mới mua à?"

"Vầng."

"Em ăn đi."

"Vầng."

Nói xong, cô bé quay người, bước ra ngoài đóng cửa.

Cậu lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình.

Vài phút sau, Trúc lại đẩy cửa bước vào, "Anh ơi, mai anh gọi chị Chi sang đây chơi đi."

Chi đã nhiều lần đến nhà Dương học nhóm, từ lúc quen được Chi, gần như ngày nào Trúc cũng nói với cậu câu này. Trúc đặc biệt hứng thú với những người xinh đẹp, đặc biệt là kiểu ngoại hình yên tĩnh như Chi. Và lần nào, cậu cũng nói với cô bé là không nên làm phiền cô, hơn nữa ở nhà cậu vừa chán vừa nhạt nhẽo, có lẽ cô đã cảm thấy gò bó từ lâu khi phải sang nhà cậu.

Trúc đang nắm tay nắm cửa, nghĩ rằng cậu sẽ lại từ chối như mọi lần, chuẩn bị lùi lại đóng cửa thì cậu lên tiếng: "Nghĩ ra cái lý do nào đấy để nó đến chơi đi."

"Ơ? Dạ?" Trúc khựng lại, ngơ ngác nhìn cậu.

Dương cũng bất động tại chỗ, không dám tin những gì mình vừa thốt ra, bất giác "hả" một tiếng khe khẽ.

Lần này không phải là "Nó còn phải học, thời gian đâu mà chơi với em?" mà là bảo Trúc nghĩ ra lý do chính đáng để mời cô vào nhà?

Dương đơ người, còn Trúc thì cứng đờ, còn tưởng mình nghe nhầm.

Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau.

Cậu mấp máy môi không thành tiếng, cuối cùng mới khó khăn rặn ra một câu với vẻ mất tự nhiên: "Thì em bảo muốn nó đến nhà chơi với em còn gì."

"... Vầng." Trúc nhấc bàn tay khỏi tay nắm cửa, bước đến ngồi trên chiếc ghế bàn học của cậu, tay tách quả lựu ra ăn. "Anh nghĩ giúp em đi."

"Không biết, em muốn thì tự nghĩ đi." Dương ngồi khoanh tròn, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía vô định.

"Hừm..." Trúc nâng mắt nhìn lên trần nhà, ra chiều suy nghĩ: "Anh cứ bảo có bài tập không hiểu, bảo chị Chi đến nhà giúp đỡ?"

"Sao lại liên quan đến anh?" Dương cau mày nhìn cô bé đang bứt mấy hột lựu bỏ vào miệng nhai chóp chép. "Bình thường không hiểu bài anh toàn nhắn tin hỏi. Với lại, những bài tập cơ bản nó giảng anh hiểu hết rồi."

Trúc bất lực nhìn người anh trai của mình: "Thì anh cứ đưa mấy bài phức tạp ấy."

"Nhưng bây giờ nó bảo anh nắm chắc mấy kiến thức cơ bản đã, mấy cái nâng cao khi nào đến lúc thì nó giảng cho cả nhóm." Dương lắc đầu nguây nguẩy.

Trúc "chậc" vài tiếng, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra được ý tưởng hay ho nào, cô bé từ bỏ, nói với cậu rằng mình nghĩ ra rồi báo cậu sau.

Cậu nhíu mày nhìn theo động tác đi của cô bé, giọng nói pha thêm chút buồn bực: "Thế mai nó không cần tới à?"

"Thì em đã nghĩ ra cái gì đâu mà tới." Trúc vặn tay nắm cửa, ngoái đầu nhìn cậu.

Nói xong, cô bé ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên.

Dương thở hắt ra, ỉu xìu dang tay chân ra nằm ườn trên chiếc giường rộng êm ái. Cậu vắt một tay lên trán, như nhìn trần nhà như không.

Cậu mở nguồn điện thoại, khung chat với cô xuất hiện ngay trong tầm mắt. Cô đã không hoạt động hơn mười lăm phút trước, cậu lại tắt điện thoại, lăn lộn vào vòng trên giường, đến khi bị cụng đầu vào tường mới dừng lại.

***

Dương đến trường khá sớm, trong lớp chẳng có mấy mống người, phần lớn đều là con gái đang nhỏ tiếng nói chuyện với nhau.

Cậu vô thức uốn lưỡi, sau đó liếm môi.

Tay không tự chủ mà di ngón tay vẽ linh tinh trên bàn. Ma sát với mặt bàn cứng, một lúc sau cậu cảm thấy hơi rát nơi đầu ngón tay.

Dương quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường ở đằng sau, còn hơn bốn mươi phút nữa mới vào lớp.

Cậu lại quay đầu nhìn xuống bàn, ngón tay cũng gõ vào bàn từng nhịp đều đều.

Mười phút.

Mười lăm phút.

Hai mươi phút.

Hai mươi lăm phút.

Ba mươi phút.

Ba mươi lăm phút.

Cả lớp dần đông đúc người, nhưng vẫn chưa thấy gương mặt cần tới kia xuất hiện. Đám con trai hay chơi cùng cậu đã ngồi quanh bàn cậu trò chuyện hăng say, chỉ có điều cậu chẳng nghe lọt câu nào.

Dương bất giác hướng mắt nhìn về cửa lớp, trùng hợp nhìn thấy Chi và Diệu đang sóng vai nói chuyện bước vào.

Khi đến chỗ cậu, hai người tách ra, một người đi vòng qua sau cậu để ngồi xuống bên cậu, người còn lại quay lưng kéo ghế ngồi xuống trước mắt cậu.

Chi vừa ngồi xuống đã được Trường ngồi bên cạnh nhiệt tình hỏi thăm, tất nhiên cô cũng đon đả với cậu chàng, bởi hai người mới phát hiện "đồng minh" ngày trước mà.

Dương bỗng "chậc" lên một tiếng nhỏ, cậu chờ cô hơn nửa tiếng mà đến lớp cô còn chẳng thèm nhìn cậu, quay sang tán gẫu với người khác rồi?

Cậu bặm môi thành đường thẳng, đôi mắt hằm hằm nhìn vào tấm lưng bé nhỏ của cô.

Vừa chuông reo hết tiết một, cậu đá chân vào chân ghế của cô. Chi quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu, lại bị cậu dùng giọng điệu cao ngạo, hất hàm nói với cô: "Chào ai chưa?"

"Chào cái gì?" Tuy cách một lớp khẩu trang, cậu vẫn biết cô đang nở nụ cười nhàn nhạt, "Tao sinh trước mày bảy tháng, tao còn chưa bắt mày chào tao là may rồi đấy. Ở đấy mà "chào ai chưa"."

"..."

Sự kiêu căng mà nãy giờ cậu đang cố chống đỡ đã đổ sụp.

"Uống trà đào không?" Chi lấy từ trong balo một cái bình uống nước cỡ lớn, bên trong được rót đầy trà đào. "Tao có mang rồi này."

"Có." Dương gật đầu, nhấc lưng khỏi ghế, đưa hai tay ra cầm, nhìn rất đáng yêu. Dương mở nắp bình, hơi nóng bên trong phả vào chóp mũi cậu, cậu khẽ cười, thì thầm: "Xin nhé."

"Ờ." Chi gật đầu qua loa, định quay lên nói chuyện phiếm với Trường tiếp thì lại bị cậu gọi giật lại:

"Này."

"Gì?"

"Tối nay mày rảnh không?" Dương đảo mắt nhìn sáng chỗ khác, âm lượng nhỏ rất khó nghe: "Sang nhà tao chơi..."

"Hả? Mày nói gì?" Chi cau mày hỏi lại, đầu hơi cúi về phía trước để nghe rõ hơn.

Dương lại chau mày, hít hơi dài, đè thấp giọng nói: "Trúc nó mong mày lắm đấy, tối rảnh thì sang chơi với nó..."

"Thế à?" Chi nghe rõ nên ngồi thẳng lưng, khẽ gật đầu vài cái: "Không phiền thì tao sang."

"Tao từng nói phiền bao giờ à?" Dương nhíu mày, bất mãn ra mặt.

Chi chỉ lắc đầu, quay lên.

Dương trút hơi thở đang dằn nén nãy giờ, tự nhủ rằng mình chỉ đang giúp em gái, hoàn toàn không vì cái gì cả!

Đúng vậy, chắc chắn là như thế!

Tiết cuối cùng là Ngữ Văn.

Hôm nay, cô Vân không giảng bài bài luôn như thường lệ mà dành ra ít phút nhắc nhở cả lớp.

"Còn ba tuần nữa là thi cuối kỳ II, chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu. Các em tự giác ôn luyện bài tập cho kỹ lưỡng, thời gian này các giáo viên cũng sẽ đẩy nhanh quá trình ôn tập cho các em, chuẩn bị tinh thần trước đi. Đây là lần thi cuối cùng của năm lớp Bảy, gần như là quyết định kết quả học tập cả năm học này của các em. Trong thời gian tới, số lần kiểm tra 15 phút, một tiết, kiểm tra miệng sẽ diễn ra thường xuyên hơn, khi về nhà các em nhớ học bài cũ, biết chừng hôm sau sẽ tận dụng được."

Cô Vân trịnh trọng nói, cả lớp cũng bị cuốn theo. Một số người không sợ điểm kém, nhưng đây là lớp chọn, ít nhất thì điểm vẫn nên cao nhất có thể, vì một cá nhân mà kéo điểm trung bình của cả lớp xuống thì vừa mất mặt với các lớp khác, vừa tự trách với lớp mình.

Tan học, Diệu thu dọn sách vở xong liền tới chỗ Chi rủ cô đi mua thạch ăn. Tất nhiên là Chi phải đồng ý rồi, hí hửng khoác tay Diệu kéo ra ngoài cửa.

Đôi chân Dương đã di chuyển lúc nào không hay, khi đến gần cô, cậu dùng tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu cô. Chi khẽ kêu "ạ" một tiếng, xoa xoa đỉnh đầu rồi quay đầu lại nhìn.

"Hình như tối mày không rảnh nữa." Vẻ mặt Dương thoáng mất tự nhiên, "Không cần tới nữa."

"Hả? Không rảnh gì?" Chi nghiêng đầu hỏi.

Dương mở to mắt, nói nhỏ: "Tối mày không phải ôn bài à?"

Chi nhún vai, "Vội làm gì? Cũng đâu phải ngày mai thi đâu."

"Thế tối nay mày rảnh à?"

"Chắc là thế."

"Sang được đúng không?"

"Được."

Nhận được câu trả lời khẳng định, vẻ mặt Dương mới giãn ra. "Bao giờ sang thì nhắn tao."

"Để làm gì?"

"Cứ thế đi." Dương bỏ lại mấy chữ rồi đi ngang qua người cô. Để lại khuôn mặt ngơ ngác của Chi và Diệu ở phía sau.

Nam cũng lướt qua hai người, gọi với: "Thằng Dương, mày chạy đi đâu thế? Hẹn đá bóng cơ mà."

"Không đi nữa." Dương mặc kệ cánh tay của Nam đang khoác lên cổ mình.

Nam cau có, chép miệng đầu khó chịu: "Lại dở chứng gì nữa?"

Dương đẩy cậu ta ra xa, sải bước dài về phía trước, vô cùng thản nhiên mà nói:

"Phải dọn nhà, không rảnh."

***

Sau khi ăn cơm xong xuôi, Chi lên tầng bổ nhào lên giường duỗi lưng. Chợt cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Đúng lúc này, điện thoại nằm trên bàn bỗng rung lên hai tiếng, màn hình tự động sáng. Chi lười biếng với tay lấy điện thoại, nằm ngửa thử xem thông báo.

[Dương Nguyễn

Đã gửi tin nhắn cho bạn.]

Dương Nguyễn: [Ăn cơm xong chưa?]

Bây giờ cô mới nhớ ra là thiếu cái gì.

Huyen Chi: [Tao quên mất, tao sang luôn đây.]

Dương Nguyễn: [Ở yên đấy.]

Huyen Chi: [Đuổi chị đấy à?]

Huyen Chi: [Icon khóc ròng]

Dương Nguyễn: [Tao có nói là đuổi đâu?]

Huyen Chi: [Thế làm gì?]

Ngay tức khắc, cậu đã gửi tin nhắn, tựa như cậu đã gõ dòng chữ này từ trước, chỉ đợi đến lúc cô hỏi thì bấm nút gửi:

Dương Nguyễn: [Đến đón mày.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com