Chương 19: Hơn cả may mắn
Tính Chi vốn ưa lạnh vì không chịu được nóng nên rất thích những nơi có điều hòa. Có lẽ ngoài nhà vệ sinh và nhà kho ra, phòng nào nhà Dương cũng lắp điều hòa nên cô rất thích, chính vì vậy cô mới dễ dàng đồng ý sang nhà Dương chơi, mặc dù cô vốn không thích đến nhà người khác.
Ban đầu, cô không có ấn tượng về Dương, sau này tiếp xúc được một thời gian, cả hai cũng được coi là bạn bè, không còn đơn thuần là bạn học nữa.
Trường, Dương và Nam là một trong những đứa con trai duy nhất cô chơi. Trường thì có sở thích chung, là bạn cùng bàn, tính cách cậu chàng cũng niềm nở tốt tính, cả hai đều cảm thấy đối phương chơi rất hợp với mình. Nam thì không nói chuyện quá nhiều với nhau, nhưng bởi tính cách dễ gần nên Chi cũng không cảm thấy gò bó. Dương là người khó nắm bắt, thỉnh thoảng hay làm những hành động ngoài sức tưởng tượng của cô, nhưng bên cạnh cậu cô lại có cảm giác rất thoải mái, hai người thân thiết cũng khá nhanh chóng, cũng khiến cô chẳng phải ra sức tỏ ra bản thân học hành chăm ngoan, cậu còn phát hiện ra cô khá lười biếng, thoải mái lại chủ quan.
Tiếp xúc nhiều nên cô cũng không còn cảm thấy cậu đáng sợ hay quá khó gần nữa.
Trúc cầm chiếc vương miện kia đến gần Chi, kiễng chân đội lên đầu cô. Sau đó lại chạy về phía tủ, lấy ra một chiếc vương miện khác.
Trúc đội vương miện to hơn cả đầu mình lên trên, ngay lập tức thay đổi khí chất. Trúc toát ra vẻ thanh cao mà quyền quý, Chi còn cảm thấy cô bé rất có tiềm năng trở thành diễn viên, nhập vai tốt thế kia cơ mà.
Cô bé bước đi với dáng vẻ cẩn thận, cách nói chuyện cũng được thay đổi, cô bé hắng giọng, kiêu sa lại tự tin: "Bây giờ ta là nữ hoàng, ngươi là công chúa, ta là mẹ của ngươi."
Chi vẫn chưa hiểu mấy, cứng đơ cứng đờ. Dương đứng bên cạnh liếc mắt, đè thấp giọng nói với cô: "Ý là nó đang chơi trò mẹ con đấy. Lớp nó đang nổi trò này, diễn tốt một chút, không là nó không buông tha đâu."
Cô cảm thấy mang tai có hơi thở ai đó phả vào nên hơi ngứa, bất giác quay đầu nhìn cậu.
Dương ghé rất gần cô, cậu hơi khom lưng, ngửi thấy mùi dầu gội diệc liệu trên đầu cô và mùi kẹo sữa trên cơ thể cô.
Cậu chỉ muốn tiến gần để cô nghe rõ những gì mình nói, nhưng vì mùi hương cuốn hút của cô khiến cậu cứ mãi giữ tư thế này.
Không ngờ cô lại quay đầu, đôi môi mềm mại kia khẽ trượt qua má cậu. Sau đó, cậu đờ người, cảm thấy người kia cũng sững sờ không kém.
Cảm giác râm ran nóng bừng bắt đầu thổi lên ở nơi bị đôi môi ngọt ngào ấy chạm vào, ngứa ngáy lại gây nghiện.
Cả hai nhìn nhau.
Đôi con ngươi của cả hai đều vẽ lên hình dáng của người đối diện.
Tiếng bước chân của Trúc ngày càng gần hơn, cậu là người phản ứng lại trước. Dương đứng thẳng người, ho khan vài tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, những ngón tay vô thức che đi bên tai đỏ ứng bị lộ kia ra.
Chi vẫn bất động nhìn cậu, lại bị tiếng gọi của Trúc gọi lại: "Con gái, con đang tìm gì vậy?"
"À, ơ..." Chi lại quay qua nhìn Trúc, cảm thấy sắc mặt không tốt, bắt đầu nóng lên bất thường. Chi bặm lại đôi môi đỏ hồng của mình, mãi mới giữ được bình tĩnh, lí nhí nói qua kẽ răng: "Mẹ..."
Có vẻ cô bé không được hài lòng với dáng vẻ e dè của Chi, cụp mắt chậm rãi lắc đầu, ý chỉ cô nói lại. Chi hơi bối rối, ậm ừ một lúc rồi cố gắng nghiêm túc nói: "Mẹ, con buồn ngủ."
Cô chẳng biết bản thân mình đang đóng vai công chúa ở độ tuổi nào, vậy nên cứ nói năng như trẻ mầm non đi.
Trúc hơi ngỡ ngàng một tẹo, nhưng ngay sau đó đã bắt sóng, kéo tay cô đến sofa ngồi.
Cô bé vỗ tay vào đùi mình, muốn nói rằng cô dùng đùi của cô bé làm gối mà ngủ. Chi chậm chạp nằm xuống cặp đùi trắng trẻo nhỏ nhoi kia, sợ rằng cô bé không chịu được sức nặng của mình nên chỉ dám nằm hờ lên. Nhận thức được điều này, Trúc dịu giọng nói: "Không sao, con cứ thoải mái nằm ngủ đi."
Chi cẩn thận dần nằm đè lên đùi cô bé. Trúc mắc váy liền màu xanh nhạt qua đầu gối, vạt váy còn có ren khiến đôi má bánh bao của cô đang đè lên chỗ ren đó cảm thấy hơi ngứa.
Đột nhiên, Dương ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, có lẽ là cậu đã lên tầng lấy cuốn sách để xuống đây đọc. Nếu cô không nhầm, thì cuốn sách đó là cuốn "Các thế giới song song" của tác giả Michio Kaku. Chi có thói quen đến thư viện hoặc nhà sách khi rảnh rỗi, ngoài tiểu thuyết lãng mạn ra, thì những cuốn sách về khoa học, khám phá bí ẩn hay tâm lý, cô đều rất thích. Lần trước khi đến thư viện thành phố, cô đã thấy cuốn này, nhưng vừa mới đọc được vài ba trang đã bị mẹ gọi về.
Bởi chuyện vừa rồi nên cô vẫn cảm thấy ngại, vội vàng cụp mắt.
Trúc khẽ khàng vuốt ve mái tóc cô, thỉnh thoảng còn vân vê da đầu khiến cô rất thoải mái, nhưng lại vì vậy mà cô cảm thấy buồn ngủ. Trong lúc cô đang dần chìm vào giấc, Trúc đột nhiên nói với cô: "Chị Chi, em khát nước quá, mình đi ăn cái gì đi?"
Chi gật mình, lồm cồm bò dậy. Tóc tai cô hơi rối, đôi mắt buồn ngủ đờ đẫn, cô cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình trông rõ là buồn cười.
Trúc gọi cô vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy ra mấy quả bơ. Trong tủ lạnh, còn có gần mười chai sữa chua trái cây mà ngày nào Dương cũng đưa cho cô.
Trúc còn chưa kịp đóng tủ lạnh, Dương đã vội vàng đứng sau bọn họ đóng lại, âm thanh lớn vang lên vì dùng lực mạnh.
"..."
"Anh làm gì thế?" Cô bé dùng giọng điệu khó hiểu nói với cậu.
Chi quay đầu nhìn, rõ ràng khoảng cách rất gần, cô vừa quay qua đã thấy khuôn cằm nam tính của cậu.
Tựa như chỉ cách nhau chỉ có năm centimet.
Dương rũ mi nhìn xuống, đối với cậu bây giờ cô càng thêm bé nhỏ. Cậu run rẩy mấp máy môi, hơi thở gấp gáp nóng hổi phả lên tóc cô, có vẻ là cậu đã vội vã chạy đến khi thấy Trúc mở tủ lạnh.
"Mở lâu quá tốn điện."
"Em mở mới được ba giây thôi."
"... Ờ."
Dương liếc nhìn Chi đang bị cậu áp sát vào tủ lạnh. Chi bặm môi, ngước mắt nhìn khuôn mặt chột dạ đến căng thẳng kia.
Hay là cậu không muốn cô ăn uống nhà cậu?
Chắc không phải nhỉ? Cậu đâu có kẹt xỉ đến thế...
Thế cậu đột nhiên đóng tủ lạnh làm gì?
Cứ như cậu không muốn cho cô nhìn thấy thứ gì ấy.
Nhưng cô nhìn thấy hết tủ lạnh nhà cậu rồi.
Thấy hết rồi nhưng cô vẫn chưa hiểu ý cậu là gì.
Vì đang suy nghĩ nguyên do nên cô vô thức nhìn chằm chằm cậu mà không nhận ra. Cuối cùng, bởi không chịu được được áp lực từ ánh mắt kia nên Dương tình nguyện mở tủ lạnh.
Cậu thở hắt ra, toát mồ hôi lạnh. Lấy từ trong tủ lạnh một chai sữa chua, dúi vào tay cô.
Chi bất giác nhận lấy, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt không hiểu.
Cô thấy Dương hơi đỏ mắt, trầm lặng vài giây lại nhét vào tay cô thêm một chai sữa chua nữa.
Thế là trong tay cô có hai chai sữa chua trái cây mát lạnh.
Không chỉ cô, Trúc cũng nhìn cậu với khuôn mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nhận ra ánh mắt của cô bé, Dương đưa cho Trúc một chai sữa chua.
Tựa như cậu đang cố gắng xí xóa hành động đóng tủ lạnh bất ngờ kỳ lạ vừa rồi, miễn cưỡng đưa cho họ sữa chua.
Lặng thinh mười giây.
Dương chẳng dám nhìn mặt ai, cậu cúi gằm mặt đứng im tại chỗ. Trúc và Chi thì lại nhìn cậu, vẫn chưa hiểu gì.
Trúc kéo tầm mắt xuống tên nhãn hàng được in trên bao bì, "Anh cho em à?"
"Ừm."
Cô bé nghe xong thì nhăn mày: "Thế sao anh bảo không được động vào đống sữa chua đấy?"
"..." Dương bối rối ấp úng vài chữ: "... Bây giờ... cho."
Trúc bán tín bán nghi nhìn chai sữa chua trong tay, định nói thêm gì đó thì bị cậu chặn họng: "Đưa đây, anh làm cho."
Dương cướp lấy mấy quả bơ đang được Trúc ôm trên ngực, đặt xuống bệ bếp rồi lấy dao bổ đôi, tách hạt vứt vào thùng rác. Cậu xẻ dọc, khía nhẹ thịt quả thành những đường ngang, múc ra tô. Dương rót sữa đặc vào, thêm tí đường, mấy viên đá. Cậu dùng thìa để dầm bơ và trộn đều cho đến khi hòa quyện.
Với một đứa còn không biết luộc rau như cô, động tác chuyên nghiệp của cậu khiến cô thấy bản thân quá kém cỏi, đồng thời cảm thấy ngưỡng mộ cậu.
Dương đẩy hai tô bơ dầm ngon mắt đến trước họ, hai chân nhanh chóng ra khỏi hiện trường, chạy đến phòng khách tiếp tục đọc sách.
Chi nhìn theo bóng lưng cậu, chưa kịp mở miệng, Trúc đã chen vào trước: "Anh không ăn à?"
"Không." Tiếng nói dứt khoát được vọng vào.
Lại trầm lặng vài giây.
"Thôi kệ anh ấy." Trúc bưng hai tô bơ dầm lên bàn, ngồi xuống. "Anh ấy thế suốt, chị ăn với em đi."
Chi cũng kéo ghế ngồi xuống, đặt hai chai sữa chua lên bàn, nhận lấy tô bơ dầm Trúc đẩy đến. "Ừ."
Cô bé múc bơ bỏ vào miệng, trong miệng đang ngậm đồ ăn nên khi nói nghe hơi lúng búng: "À, sữa chua thì chắc là anh em cho rồi đấy ạ. Chị thích bao nhiêu thì cứ lấy đi nhé."
Nói xong, cô bé cũng đưa cho cô chai sữa chua của mình. Chi nhìn chai sữa chua, ngơ ngác hỏi: "Em không uống hả?"
"Em cho chị."
"Chị xin." Cô cười cười.
Lúc ăn xong, vì ngại ăn nhà người khác nên Chi nhận rửa bát, nào ngờ Trúc xua tay lia lịa bảo: "Thôi, chị là khách mà, em rửa cho."
Tất nhiên là Chi cảm thấy không nên ăn không nhà người ta, rất kiên quyết giành việc rửa bát. Hai chị em dằng co một lúc, cuối cùng cô vẫn không thắng được, bị đuổi ra phòng khách ngồi.
Ra ngoài phòng khách ngồi cũng được, nhưng Dương cũng đang ở đấy, chẳng lẽ ra ngồi nhìn cậu đọc sách à? Có chuyện gì để nói đâu?
Chi cố gắng bước ra phòng khách bằng tốc độ rất chậm. Nhưng phòng khách và phòng bếp liền kề nhau, đi vài bước là có thể ngồi xuống sofa.
Trong lòng cô cảm thấy bức bối vì sự ngượng ngùng của bầu không khí. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trong lòng. Cô không dám phát ra tiếng động mạnh, lặng lẽ ngồi xuống. Chỉ sợ sau khi cậu phát hiện ra cô, không có chuyện để nói khiến không khí càng bối rối hơn.
Nhưng thực tế đã dội cho cô một gáo nước lạnh. Chi ngồi đối diện cậu, cậu không phát hiện ra cô mới lạ. Dương rời tầm mắt trên trang sách nhìn cô, nhưng ngay sau đó đã cụp mắt lại. Thật ra cậu cũng có suy nghĩ giống cô, sợ bầu không khí ái ngại giữa hai người.
Khi nhìn xuống cuốn sách, cậu còn chẳng nhớ bản thân đang đọc trang bên trái hay trang bên phải, dòng số mấy. Lúc tìm được vị trí, cậu cũng chẳng thể thông não nổi, cứ đọc đi đọc lại câu đó.
Không hiểu sao tự nhiên cậu mất khả năng đọc hiểu luôn rồi.
Bởi vì người ngồi đối diện cậu chăng?
Trong phòng khách, người thì vờ như mình không có ở đây, người thì vờ như không biết gì.
Đợi tầm hai phút, Trúc cũng lững thững bước ra. Cô bé với tay lấy hai chiếc vương miện kia trên bàn. Lần này cô bé là công chúa, còn cô là nữ hoàng.
Trúc tự giác kê đầu lên đùi cô, sung sướng dụi đầu lên. Chi bật cười, tay bắt đầu vuốt ve mái tóc xoăn dài của cô bé.
Nhưng chỉ mới nhập vai được mấy phút, Trúc đã hốt hoảng ngồi bật dậy khiến Chi giật mình. Vẻ mặt cô bé rất nghiêm trọng, hai tay ôm bụng nói: "Chị, em mắc vệ sinh. Chị chơi với anh Dương trước đã nhé."
Chi còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Trúc tháo vương miện trên đầu mình ra, chạy đến đội lên đầu Dương. Cậu và cô nhìn nhau, ngơ ngác.
Trúc một tay ôm bụng, một tay khó khăn kéo Dương ngồi sang bên cạnh cô. Sau đó, còn ấn đầu cậu xuống đùi cô, khuôn mặt xanh xao cố gắng tươi cười: "Bình thường anh Dương cũng hay chơi công chúa với em. Chị cứ yên tâm về trình độ của anh ý nhé, đợi em ra em chơi với chị."
Dứt lời, cô bé chạy bán sống bán chết vào nhà vệ sinh, để lại hai gương mặt ngơ ngác nhìn nhau.
Lúc này cô mới hiểu ra tình hình bây giờ là như thế nào, còn nghĩ cậu sẽ đợi Trúc vào nhà vệ sinh rồi sẽ đứng dậy ngay. Nhưng không, cậu không những không rời đi còn nằm yên vị trên đùi cô.
Thật là một người anh nghe lời em gái.
Chi thầm đánh giá một câu.
Mùi kẹo sữa thơm trên người cô lập tức xộc vào mũi cậu, rất rõ ràng. Vừa thuần khiết vừa trong sáng, không mảy may phòng vệ. Mùi hương ngọt ngào tựa như đang dụ dỗ cậu, khiến cậu mải mê đắm chìm chẳng muốn dứt.
Cô chỉ mặc một bộ quần áo ngắn mỏng manh, nửa đùi cô lộ ra ngoài, mềm mại trắng trẻo. Sự tiếp xúc thân mật này khiến cậu ngượng nghịu, vành tai bắt đầu đỏ lên. Cảm thấy bản thân đang tỏ ra mấy tự nhiên, cậu chữa cháy bằng thái độ né tránh: "Nhà tao có một chị gái."
"Ừ." Chi đã nhìn thấy màu đỏ nhạt trên vành tai cậu, tưởng nhiệt độ cao vốn có trên người mình truyền đến cậu khiến cậu nóng.
"Nhưng mà tao chưa được gối đùi bao giờ." Dương bắt đầu nói năng không lưu loát, hướng mắt về phía đối diện, chẳng dám nhìn cô. "Nên cũng muốn thử."
"Thế à."
Câu cửa miệng là "thế à" của cô lại khiến cậu chột dạ, bặm chặt môi. Trong lòng rạo rực không yên.
Chi nâng tay, bắt chước cách Trúc vuốt ve mái tóc như đang thôi miên người ta chìm vào giấc ngủ. "Bình thường mày cũng chơi trò này với Trúc à?"
Dương hơi gật đầu. Bên má đang áp vào đùi bỗng nóng rực lên.
Chỉ mới vài phút ngắn ngủi, cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở bắt đầu đều hơn.
Nãy giờ Chi vẫn cúi đầu nhìn cậu. Dáng vẻ khi ngủ của cậu rất khác với lúc tỉnh, chỉ còn lại sự ngoan ngoãn, khí chất lạnh lùng thường ngày bỗng bay vụt đi đâu mất.
Công nhận đáng yêu thật.
Khóe miệng Chi hơi nhếch lên, bàn tay không kìm được mà dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu. Tóc cậu khá cứng, chắc khỏe mà mềm mượt.
Sau khi nghịch chán mái tóc cậu, cô chuyển sang vân vê đôi má nõn nà kia.
Vẻ ngoài của Dương thuộc tuýp đẹp trai kiệm lời, nhưng vẫn có nét gì đấy rất đáng yêu, càng ngắm càng nghiện.
Bán cậu đi chắc cũng phải nghìn tỷ.
Khi Trúc xuất hiện thì cũng đã một tiếng trôi qua. Khuôn mặt cô bé trắng bệch, nhưng trông tốt hơn hồi nãy nhiều. Trúc ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn anh trai đang im lìm ngủ trên đùi cô. "Anh ý ngủ rồi ạ?"
"Ừm." Tay Chi vẫn không tự chủ được mà vuốt ve mái tóc đẹp đẽ bên dưới.
Trúc thở đài, "Sao nay anh ấy ngủ sớm thế? Bình thường một rưỡi mới ngủ."
"Chị coppy cách lôi người khác vào giấc nhanh hơn của em đấy."
"Cách gì ạ?"
"Em học cách vuốt tóc này ở đâu thế?" Chi cười cười, để lộ đôi đồng điếu nho nhỏ bên má: "Chị cũng buồn ngủ nữa."
"Em không biết." Trúc lắc đầu, cũng cười theo.
Chi cụp mắt nhìn người con trai đẹp mã bên dưới, "Muộn rồi, chị về đây. Em nhấc đầu Dương lên hộ chị với."
Trúc gật gật, vội vàng giúp cô nâng đầu cậu lên. Cả hai đều hết sức nhẹ nhàng, chỉ sợ cậu tỉnh giấc.
Chi rút chân ra ngoài, đặt đầu cậu xuống ghế sofa. Chân cô bây giờ mỏi nhừ, phải giãn chân một lúc mới thấy đỡ hơn. Cô đứng dậy, Trúc cũng đi theo cô, sốt ruột đề xuất: "Bên ngoài tối quá, em gọi anh dậy đưa chị về nhé?"
Cô bật cười, xua tay từ chối: "Anh em đang ngủ mà."
Trúc lại gật đầu, ngay sau đó lại nói: "Hay là em đưa chị về?"
"Nhà chị gần đây mà, em đừng lo. Đi bộ năm phút là đến rồi."
Trúc không muốn cô khó xử, "ồ" một tiếng nhỏ. Cô bé nhanh chân chạy vào bếp, khi đi ra còn ôm theo ba chai sữa chua. Trúc dúi vào tay cô, kiên định nói: "Thế chị về nhé, gặp kẻ xấu thì chị cứ phang cái này vào mặt họ cho em."
"Được, được." Chi nỗ lực nhịn cười, đôi mắt to cong lên thành hình lưỡi liềm.
Trúc tiễn cô ra tận cổng, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Chị ơi, chị nhớ thường xuyên sang nhà em chơi nhé. Nếu thấy trò hôm nay chán quá thì chị phải bảo em, mình chơi trò khác, chị đừng không sang nhà em nữa nhé."
Chi lại cười, đưa một tay lên xoa đầu cô bé: "Chị nhớ rồi, Trúc cứ yên tâm."
Trúc khoa trương nhìn quanh quất xung quanh, sau mới thì thầm vào tai cô: "Chị Chi, thật ra em bị táo bón nên mới đi vệ sinh lâu như thế đấy."
"Không ăn rau à?"
"Sao chị biết?" Cô bé trố mắt nhìn cô, tỏ ra hết sức ngạc nhiên.
Chi phì cười, cũng nhỏ tiếng nói: "Chị cũng không thích ăn rau, cũng hay bị táo bón lắm."
"Uầy." Trúc chớp chớp đôi mắt phượng sắc sảo.
Chi làm hành động "suỵt": "Không được bảo ai đấy nhé?"
"Vâng." Giọng cô bé chắc nịch, đảm bảo khẳng định: "Đây là bí mật của hai ta."
"Tốt."
"Ngoài gia đình ra, không ai biết em bị táo bón đâu." Trúc nhìn thẳng vào mắt cô, thủ thỉ: "Chị là người ngoài đầu tiên biết chuyện này đấy. Chị có thấy vinh dự không?"
Chi bị Trúc chọc cười, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc nhất: "Vinh dự, rất vinh dự."
Sau khi vẫy tay chào nhau, Chi quay lưng sải bước trên đường. Tuy bây giờ thành phố đã bị màu đen trùm kín, nhưng đường xá, quán ăn vẫn vô cùng tấp nập, đông đúc, ồn ào, không sợ kẻ xấu như nỗi lo của Trúc.
Làn gió mát mẻ dìu dịu phả vào cơ thể cô, Chi mãn nguyện tận hưởng bầu không khí thanh mát này.
Quay vào nhà, Trúc véo vào tay Dương, gọi cậu dậy: "Anh, dậy đi. Chị Chi về rồi."
Dương hơi cau mày, khó khăn hé mắt ra, nỗ lực thích nghi với ánh sáng đột ngột bên ngoài. Cậu ngáp một cái, uể oải ngồi dậy, liếc sang Trúc: "Chi đâu?"
"Về rồi ạ."
Dương chưa tỉnh hẳn, ậm ờ đáp lại. Mười giây sau lại mở bừng mắt: "Anh nằm trên đùi nó nãy giờ à?"
"Vầng."
"Em đi vệ sinh bao lâu?"
"Tầm một tiếng ạ."
Một tiếng.
Cậu nằm trên đùi cô ngủ một tiếng.
Cô có thấy mỏi không?
Có thấy phiền không?
Đáng nói nữa là, cô còn thấy bộ dạng quê mùa khi ngủ của cậu.
Dương về phòng trằn trọc nằm xuống giường, ôm gối trên bụng, ngước mắt nhìn trần nhà suy nghĩ.
Hôm nay.
Cậu bế cô, phát hiện ra eo của cô rất nhỏ, thon, còn nữa, cô còn nhẹ hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Cậu còn được... cô thơm má?
Còn được ngửi mùi thơm trên cơ thể cô ở cự li gần.
Còn được trực tiếp nằm trên cặp đùi mềm mại nõn nà kia.
Hình như cậu đang chiếm hời của cô thì phải?
Khi cô nằm trên đùi Trúc, cậu đã liếc sang vài lần. Còn được thấy dáng vẻ buồn ngủ vô cùng đáng yêu của cô.
Lúc Trúc mở tủ lạnh, tim cậu như muốn rơi ra ngoài. Cậu mua một đống sữa chua, cất hết vào trong tủ lạnh. Tối nào cậu cũng nhắn tin hỏi bài cô, sau đó hôm sau sẽ tặng cô hai chai sữa chua mát lạnh. Không hiểu sao, cậu lại sợ cô phát hiện ra việc bản thân chỉ lấy cớ hỏi bài cô, để được cho cô sữa chua. Hoặc cũng có thể, giọng nói của cô rất cuốn hút, khi hỏi bài cậu luôn đề xuất gọi điện.
Trúc có thể thoải mái nằm trên đùi cô, cậu tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng lại nảy sinh cảm giác khó chịu.
Có được cơ hội nằm trên đùi cô, nhưng cậu chưa từng có ý định đi khỏi, cũng chẳng biết tại sao cậu lại có suy nghĩ này. Nhận ra ánh mắt của cô, cậu biết cô muốn hỏi gì, ấp úng bịa đặt ra việc cậu chưa từng được gối đùi, mặc dù cậu có chị gái.
Hình như cô không nghi ngờ lời nói dối của cậu, thậm chí, cô còn chiều lòng cậu, vuốt ve tóc cậu.
Cậu không biết bản thân đang lo cô phải ngồi im để cậu ngủ suốt một tiếng, hay đang vui vì mọi chuyện đều suôn sẻ.
Ủa? Cậu nghĩ gì vậy? Suôn sẻ là sao?
Cậu chẳng biết gì hết, nhưng cậu biết, bản thân không hề hối hận về những việc mình làm tối nay, bế cô khi chưa có sự cho phép, ghé sát vào người cô hay cả việc nói dối cô.
Dương ôm gối, kích động lăn lộn trên giường. Khuôn mặt rạng rỡ sự hạnh phúc.
Cậu không có từ gì để diễn tả cả, nhưng nói tóm gọn lại, buổi tối hôm nay...
Hơn cả may mắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com