Chương 23: Đẹp trai thường ở rất xa chúng ta
Trong một khắc, cô đã nhìn ra tia không dám tin, vừa bực vừa loạn trong tận đáy mắt cậu.
Đây là lần thứ hai trong ngày cô nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, lúc này đây đôi mắt này không khác gì cậu nhìn Long lúc sáng cả.
Mỗi khi cậu trưng ra thái độ nghiêm túc này, cô lại cảm thấy cậu đã trở về một Dương không nói câu nào với cô của trước đây.
Cậu đã như xa cô cả mấy vạn dặm...
Có thể là rén cái mặt này lắm rồi, sau khi ú ớ một lúc, cô liền trả lời: "À, bạn thuở nhỏ."
Nhớ ra gì đó, cô bổ sung thêm: "Tên là Bảo."
Bảo mải mê đọc truyện tranh không để ý, bây giờ được nhắc đến tên mới nhấc đầu lên nhìn hai người: "Ơ, ai thế?"
Dương và cô đồng loạt nhìn Bảo.
Chi cười ngượng, kéo tay Dương đi vào, đồng thời giới thiệu: "Bạn."
"À, cái đứa mày vừa nói ấy à?" Bảo hồn nhiên hỏi.
"Đúng rồi ạ."
Chi mở cái bàn gấp ra, lấy sách vở cần học đặt trên bàn. Dương nhìn động tác của cô, cũng lấy ra những gì cô lấy.
Bảo nhoài người xuống, nhìn thẳng vào Dương, thân thiện chào hỏi: "Hey bro, bro tên là gì thế?"
Dương thấy người này cởi mở, không có gì đáng ngại nên cũng gật đầu trả lời: "Dương."
"Cụt ngủn thế?" Bảo không để tâm thái độ hời hợt của cậu, cười toe: "Cái gì Dương?"
Chi thấy cậu không muốn tiếp xúc với Bảo nhiều, lên tiếng trả lời thay cậu:
"Nguyễn Lê Khánh Dương."
Bảo "ồ" lên khe khẽ, không làm phiền tới họ nữa, tiếp tục đọc truyện tranh.
Dương bật bút bi, ngước mắt nhìn cô: "Hôm nay học gì?"
"Toán trước nhé."
"Ừm."
Hà không có thói quen đến đúng giờ, nhưng cùng lắm thì cô nàng chỉ chậm năm, mười phút thôi. Hai mươi phút trôi qua, cô nàng mới xuất hiện, trong khoảng thời gian này Chi đã giảng cho cậu được mấy bài.
Hà ngồi xuống cạnh Chi, thở hổn hà hổn hển: "Vãi, mãi mới chui ra khỏi nhà được. Bố tao bảo sắp tìm được giáo viên cho tao rồi nên không cần sang nhà mày nữa, nhưng tao không thích, tao không muốn đi học thêm, tao muốn học với mày thôi."
Chi cười phì, rút hai tờ khăn ướt đưa cho cô nàng: "Tao cảm thấy mày không thoát được nữa."
Cô nàng nhận lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán, cổ, cười bất đắc dĩ: "Tao cũng cảm thấy thế."
Mải mê tán phét với Chi một hồi, Hà mới nhận ra Dương đang ngồi giải Toán ở phía đối diện: "Ơ anh bạn, anh bạn đồng ý học ở đây thật à?"
Dương ngước mắt nhìn cô nàng, sau đó lập tức cúi xuống cặm cụi giải tiếp, gật đầu.
"Anh bạn tên là gì thế?"
"Nó tên là Dương." Chi tưởng cậu không thích nói chuyện, liền trả lời thay cho cậu.
Bọn họ học được một tiếng, Hà liền than khát, ngước đôi mắt cầu cứu nhìn Bảo: "Anh Bảo, anh Bảo có thể lấy cho em cốc nước đá không ạ?"
Bảo đang say sưa đọc truyện tranh, nghe vậy liền nở nụ cười hòa nhã, nhưng những gì cậu ta nói lại không ăn khớp với khuôn mặt:
"Tự lấy đi em."
"Vãi!!!" Hà làm vẻ mặt như sắp chết tới nơi, nằm bò ra bàn khiển trách: "Anh em như shit vậy!"
"Có tay có chân chứ có có què đâu, tự lấy đi mày!" Bảo vẫn cười niềm nở, phóng thêm một mũi dao vào cô nàng.
Chi đang giảng bài cho Dương, nghe Bảo nói vậy, phì cười, định đứng lên: "Thôi, tao lấy cho."
"Hong cần." Hà phụng phịu quay mặt đi, "Mày cứ giảng cho nó đi, tao chịu được."
Năm phút sau, mẹ Chi mang lên một đĩa xoài mát lạnh, cười rõ tươi mời gọi:
"Các cháu ăn đi rồi hẵng học. Xoài cô mới mua chiều nay, ngon lắm."
Hai mắt Hà sáng lên, nhận lấy đĩa xoài đặt lên bàn, vẫy tay với bà. "Ô, đúng thứ cháu cần luôn ạ."
"Ăn nhiều vào nhé, thiếu thì gọi cô."
Lúc này, Chi mới nhớ ra người anh yêu quý của mình không thấy động tĩnh gì, hỏi mẹ: "Mẹ ơi, anh đâu rồi ạ?"
"Anh mày bảo sang nhà bạn gái. Lâu rồi, từ lúc mày lên tầng rồi cơ." Mẹ bỏ lại câu này rồi xuống tầng.
Mẹ mang lên một đĩa xoài lớn đã được thái nhỏ cùng với bốn cái dĩa cho bốn đứa. Bảo xuống giường, ngồi xổm giữa Hà và cô, ăn một miếng, miệng không ngớt lời khen ngợi. Hà xiên một miếng bỏ vào miệng, tay còn lại lau hai hàng nước mắt vốn không có trên mặt, tỏ ra xúc động cực độ: "Ngon quá, ngon quá đi!!!"
Bảo và Chi quay ra nhìn Hà với ánh mắt vừa thương hại vừa phán xét, cứ làm như đây là lần đầu tiên nó ăn xoài vậy.
Chi ăn thử một miếng, cảm thấy đúng là ngon thật, còn rất ngọt. Bình thường rất hiếm khi cô ăn xoài, vì cô là người thể nhiệt mà, ăn vào chỉ sợ nóng.
Quay sang thấy Dương vẫn đang làm Toán, không có ý định ăn xoài. Chi lấy làm lạ, cô liếm nhẹ lên khóe môi, nói: "Không ăn hả? Ngọt lắm."
Dương ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại nhìn miếng xoài được xiên trên cái dĩa ở tay cô, lắc đầu: "Tao đang học."
"Ăn xong rồi học?"
Dương vẫn lắc đầu.
Chi nuốt miếng xoài trong miệng, lấy chiếc dĩa còn lại, xiên một miếng xoài, đưa gần đến miệng cậu, hồn nhiên nói: "Ngon lắm, mày ăn thử một miếng đi, không ngon thì không ăn nữa."
Dương nhìn miếng xoài trước mặt, lại nhìn cô, ngập ngừng vài giây mới hé miệng ra, ngậm lấy miếng xoài.
"Ngon không?"
Dương nhai xoài, vị ngòn ngọt xen lẫn với cảm giác lành lạnh ngập khắp khoang miệng. Cậu híp mắt, gật đầu thật mạnh.
"Ăn nữa không?"
Cậu gật đầu, vừa nhai vừa viết.
Chi lại xiên một miếng xoài nữa, cứ thế đút cho cậu ăn.
Hà nhai nhồm nhoàm xoài trong miệng, ném cho họ ánh mắt tràn đầy sự chê bôi: "Xì!!!"
Đến cuối buổi học, cô kiểm tra đáp án của Dương và Hà.
Hà thì sai nhiều, còn lẫn cả công thức với nhau. Chi lắc đầu, trả lại quyển vở cho Hà: "Còn sai nhiều lắm, mày phải dùng công thức này chứ, cái này là đa thức mà."
Hà nhận lấy quyển vở, xem xét đáp án từ trên xuống dưới. Thấy bản thân cứ nhầm công thức với nhau, cau mày: "Má, lúc làm tao đã nhắc mình là phải dùng cái này mà tay cứ viết cái khác."
"Không sao đâu, làm nhiều sẽ quen." Chi an ủi.
"Ừm..." Hà ủ rũ nằm xuống bàn.
Bảo nhìn hai người họ, nhếch môi, nói với giọng cợt nhả:
"Ba đứa có mỗi mày học ngu."
Bảo vốn chỉ trêu cô nàng thôi. Bảo và Chi biết những câu tương tự thế này có thể kích thích tinh thần cô nàng cực cao. Họ còn nhớ y nguyên lần Bảo lỡ miệng nói "Sao mày tụt dốc thế" đã khiến cô nàng thức thâu đêm hoàn thành tất cả bài tập còn thiếu từ đầu năm học chỉ trong một đêm. Đến cả lớp trưởng là Bảo và lớp phó học tập là Chi cũng không ngờ đến, và họ chắc mẩm bản thân không thể hoàn thành bài tập cấp tốc như thế được.
Câu nói này của Bảo đương nhiên chọc thẳng vào sĩ diện của Hà, cô nàng ngồi thẳng dậy, mặt mày vô cảm nói: "Ngu kệ tao."
Cả cô và Bảo đều dám chắc, sau câu này Hà sẽ nỗ lực học tập chỉ để vả đôm đốp vào mặt cậu chàng.
Chi khẽ mỉm cười, không nói gì. Cô cầm lấy quyển vở của Dương, lật được vài trang, cô đã phải thốt lên đầy kinh ngạc: "Đúng hết..."
Suốt buổi học, hay những ngày cuối tuần học cùng với nhóm, cô chỉ cần giảng cho Dương một lần là cậu đã hiểu, thậm chí cô còn chẳng dạy chi tiết như những người khác, cậu vẫn có thể làm đúng ngay từ lần đầu tiên. Hơn nửa dạng bài cô không cần giảng cho cậu, cậu có lối tư duy rất tốt, chỉ cần liếc mắt đã có thể hiểu bài.
Hà đang lườm Bảo, nghe thấy câu này liền xáp lại gần, há hốc mồm nhìn xuống: "Uây, giỏi thế nhỉ?"
Cậu không sai nổi một lỗi nào, kể cả là dấu chấm cũng không thiếu. Chi lật thêm vài trang nữa, gật gù hài lòng không khác gì một giáo viên thực thụ: "Được, được đấy."
"Thế mà mày bảo học không giỏi." Hà nheo mắt nhìn Dương đầy vẻ không vui, cảm giác như bản thân là đứa dốt nát nhất đám.
Dương không để ý câu nói của Hà. Cậu bặm môi thành đường thẳng, hai ngón tay vô thức ma sát với nhau, dịu dàng nhìn cô gái đang luôn miệng khen ngợi cậu.
Chi đột nhiên dâng lên cảm giác tự hào mạnh liệt, cảm giác như bản thân đang nuôi dưỡng một thiên tài vậy. Cô híp mắt, nở nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ, hai má trắng nõn pha thêm chút hồng nhạt: "Dương của tao giỏi quá, tao khen."
Dương lấy lại quyển vở từ tay cô, ngẩn tò te nhìn cô, bất giác cười theo: "Dương cảm ơn."
Hai đứa cười cười nhìn nhau.
Bảo chán ngán quay mặt sang hướng khác, miệng lẩm bẩm: "Con gái rượu của tôi sắp phải gả đi rồi."
Hà đảo mắt liên tục, nhíu mày, cảm thấy bản thân không cần mai mối, OTP cũng tự real.
Chi tiễn cậu đến cổng nhà mình, lo lắng nói: "Tao đưa mày về nhé?"
"Thế chốc mày tự về một mình được à?" Dương nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên.
Chi khựng lại, đúng là cô hơi sợ tối, căn bản không thể đưa cậu về. Chi bồn chồn không yên, dạo gần đây cô hay nghe tin mấy gã say rượu quấy rối người qua đường ở mấy con hẻm vắng gần khu vực nhà cô. Chi sợ cậu lại dính phải mấy người đó lại xảy ra chuyện, Chi đan hai tay vào nhau, hai hàng lông mi run lên.
"Tao gọi bố đưa mày về nhé? Tao nghe nói dạo này có nhiều người say rượu làm phiền người khác. Không cẩn thận là có chuyện ngay."
Dương bị câu nói này làm cho chọc cười, không kìm được cười thành tiếng khe khẽ. "Mày đang lo cái gì thế?"
"Hả?" Chi không hiểu ý cậu, ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu.
"Tao là con trai, có đai đen đấy." Dương chỉ ngón trỏ về phía mình: "Hơn nữa, nhà tao chỉ cách nhà mày nửa cây thôi, yên tâm."
"Nhưng mà gặp mấy người đấy đâu thể lường trước được chuyện gì?" Chi vẫn cứng đầu cứng cổ nói, còn định quay vào nhà nhờ bố chở cậu về.
Dương vội bắt lấy cánh tay của cô, ngăn cản: "Không sao thật, tao hứa, lúc về tao sẽ nhắn tin báo cáo với mày."
Chi cắn môi, cuối cùng đành miễn cưỡng thỏa hiệp. "Nhớ đấy."
"Nhớ mà." Dương nở nụ cười đẹp như tranh vẽ thường thấy.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô mới cho cậu về. Cô quay vào nhà, lên phòng, thấy Bảo định về.
"Về à?"
"Chứ hổng lẽ ngủ ở đây?" Bảo cất cuốn truyện tranh Kimetsu no Yaiba vào kệ sách, nâng bước ra đến cửa thì chợt khựng lại, cậu quay đầu: "Ủa, mày không về hả Hà?"
Hà đang dang tay dang chân nằm trên giường Chi, nói với giọng thản nhiên: "Nay tao ngủ ở đây."
"Chẹp." Bảo tỏ ra bất lực, bỏ lại câu này rồi về thẳng: "Suốt ngày ngủ với nhau."
Thấy Bảo đã về, Chi ngồi xuống mép giường hỏi cô nàng: "Sao thế?"
Hà lắc lắc chân của cô, giọng nài nỉ: "Tao trốn sang đây mà, giờ về chắc bố chặt chân tao mất. Mày cho tao ngủ đây một hôm nhé, mai cũng là thứ Bảy mà."
Chi không thấy có vấn đề gì, gật đầu đồng ý. Sau khi đánh răng rửa mặt, cô nằm lên phần giường còn lại, quay qua nói với cô nàng: "Xin phép bố chưa?"
"Xin rồi, nhưng bố tao chỉ seen chứ không rep."
"Ồ." Chi không quan tâm lắm, lướt nghịch điện thoại.
Nhận ra đã mười phút trôi qua Dương chưa nhắn tin cho mình, Chi sốt ruột chủ động nhắn tin:
Huyen Chi: [Về đến nhà chưa?]
Ngay sau đó, hình đại diện nhỏ của cậu đã rơi xuống tin nhắn của cô, như thể cậu đang ở sẵn khung chat với cô vậy.
Dương Nguyễn: [Yên tâm, về rồi (Icon dấu oke).]
Chi thầm thở dài, cô gác lại chuyện này, lướt Tiktok xem.
Đột nhiên, Hà gợi chuyện: "Thằng Dương đẹp trai nhỉ? Đẹp trai gần bằng Shoto của tao."
Đúng lúc này, Hà cũng đang xem Tiktok, lướt trúng video về nhân vật Shoto. Cô nàng kích động hét lên, hạnh phúc đạp chân liên hồi trên không: "Trời ơi!!! Shoto của tao đẹp trai quá đi mất!!! Chụt chụt chụt!!!"
Không riêng Hà, Chi thậm chí có thể trở nên kích động hơn cả cô nàng khi gặp "vợ chồng" của mình. Cô có thể nhảy cầng cầng lên không khác gì con khỉ đột khi xem về họ cơ mà.
Chi ngó vào điện thoại của Hà, chép miệng: "Cũng cũng đấy."
"Này này này." Hà dừng động tác đá chân lại, giả vờ cảnh cáo cô: "Chồng tao đấy, đừng có mà làm trà xanh!"
Chi nhếch miệng, "Chỉ là phim không hợp gu tao nên không xem thôi, chứ tao mà xem chắc làm trà xanh thật."
Hà lườm cô, tiếp tục hôn chụt chụt trên màn hình: "Tao suy Shoto quá!!!"
"Suy nhược thần kinh à?"
"Im lặng là vàng, hiểu không?"
Chi cười nửa miệng, nhìn vào màn hình điện thoại của mình: "Đẹp trai thì đẹp trai, vẫn không bằng cục cưng Muichirou của tao."
Vì đang kích động, Hà buột miệng nói:
"Đẹp trai của mày thì cũng chết sớm thôi."
Hà lập tức nhận ra mình vừa thốt ra câu gì, cô nàng ngậm chặt miệng, từ từ quay sang nhìn Chi với dáng vẻ cẩn trọng.
Chi dùng tay che đi đôi mắt, Hà tưởng cô đang khóc, cuống cuồng nói xin lỗi: "Ơ... ơ, tao xin lỗi, tao lỡ mồm..."
Chi vẫn ngồi lặng thinh, Hà càng hoảng loạn hơn.
Chi bỏ tay ra, gào lên:
"Trời ơi, má nó!!! Tại sao lại bất công như vậy? Tại sao chồng yêu Muichirou của tao lại chết sớm như vậy??? Tại sao???"
Hà khựng lại, bàn tay đang định vỗ lưng cô lơ lửng trên không.
Không cam lòng, cô thoát Tiktok, mở Facebook định đăng tin. Thực ra cô chẳng bao giờ đăng bài hay story trên Facebook, nhưng hôm nay cô nàng lại muốn đăng ngay bây giờ bởi quá ấm ức.
[Đẹp trai thường ở rất xa chúng ta.]
"Trời ạ, mày up cái quần gì thế?" Tất nhiên Hà nhìn thấy cái tin này của cô trên Facebook, cô nàng cũng vào bình luận một câu:
Bình luận 1: [Đúng thế, không biết mất mấy kiếp nữa mới gặp được Shoto.]
Tuy bạn cùng lớp thì không kết bạn trên Facebook, nhưng list bạn bè của cô rất đông. Thoắt cái story đã được hai mươi sáu bình luận. Hầu hết đều ca thán tại sao "chồng" của họ không có ở ngoài đời.
Chi khẽ cười, đột nhiên, một thông báo được gửi đến.
21:23, Dương cũng bình luận story của cô.
Dương Nguyễn
Bình luận 27: [Vẫn còn một thằng đẹp trai ở gần mày nè.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com