Hôm nay là thứ Hai.
Tiếng Anh là tiết đầu tiên.
Cô An ôm một xấp giấy dày bước vào lớp. Cô ngồi xuống, ra hiệu cho lớp trưởng phát bài kiểm tra tuần trước.
Hòa nhận lấy xấp giấy dày đó, phát hết cho lớp.
Ngay khi nhận bài, cả lớp đã kêu ca:
"Ơ tao tưởng ít nhất tao phải được bảy điểm chứ? Sao có mỗi bốn điểm nhờ?"
"Vãi, hai điểm thật đấy à?"
"Có đứa nào trên tám không thế?"
"Tao dưới trung bình, được chưa. Không phải xem."
Cô An tỏ ra chán nản, chẳng thèm nhìn mặt lớp: "Có mỗi mười mấy từ cũng không học, thời gian ở nhà các anh chị làm gì vậy? Sắp thi rồi mà cứ nhở nhơ, toàn dưới trung bình thôi."
Cô An lướt qua mặt các học sinh một lượt, trầm lặng một hồi mới nói: "Nhưng lần này có bốn đứa được điểm tối đa."
Cả lớp "ồ" lên, họ tò mò không biết những ai có thể đạt đến "trình độ cao" như vậy.
Cả lớp nhao nhao lên như cái chợ: "Ai vậy cô?"
Cô An dùng thước đập mạnh vào bàn, cau có bảo lớp trật tự.
Thấy lớp vẫn kích động muốn biết, cô An bất lực chỉ có thể nói ra:
"Hình như có Long, có cả cái Chi, Trường nữa." Cô An cau mày ra chiều suy nghĩ, cố nhớ ra cái tên còn lại: "Còn ai nữa nhỉ..."
Chi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang hướng về phía bọn cô. Cô không thích bị nhiều người nhìn như thế, cô cũng biết một số người đang hoài nghi về điểm số của cô, tuy cô đứng đầu khối nhưng riêng Tiếng Anh gần như bét lớp.
Được điểm cao nên tâm trạng cô bắt đầu tốt lên, chi bất giác cong môi, nhìn Trường, cậu chàng cũng nhìn cô bằng ánh mắt vui vẻ. Cô quay sang Long, hơi cúi đầu bày tỏ nỗi niềm của mình. Long cũng cười, đáp trả cô.
"À..." Cô An như chợt nhớ ra gì đó, cô nheo mắt, dừng tầm mắt ở chỗ Dương: "Dương thì phải."
Cả lớp lại "ồ" lên, nhưng lần này ồn ào hơn trước.
Đến Chi cũng bất ngờ, cô biết cậu tiến bộ rất nhanh nhưng có thể tự đạt điểm tối đa trong một thời gian ngắn là điều khó tin. Long điểm cao thì đơn giản, Tiếng Anh là sở trường của cậu ta mà, cậu ta còn cho cô và Trường chép bài nữa, ba đứa mười điểm là chuyện đương nhiên.
Nhưng...
Chuyện Dương được điểm mười là điều không ai ngờ tới.
Đám người ngồi xung quanh giật lấy tờ kiểm tra trong tay cậu, nhốn nháo như cái chợ vỡ.
"Ơ mười điểm thật này!"
"Đâu đâu?"
Họ so sánh bài của cậu với đáp án trong vở, cậu không sai một từ nào, toàn bộ đều đúng.
Chi hơi quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt cậu tỏ rõ sự khó chịu khi có nhiều người xôn xao, chen lấn chỗ cậu.
Dương tình cờ chạm phải ánh mắt cô. Mặt mày cậu bỗng giãn ra, nhếch mép một cách cứng ngắc, đôi mắt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cô chưa thấy biểu cảm này của cậu bao giờ, cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Ngữ Văn là tiết hai.
Cô An vẫn ngồi trong lớp cô suốt giờ ra chơi, đôi mắt thâm quầng hiện rõ sự thiếu ngủ. Cô Vân bước vào lớp, cười nói: "Chị An bận nghĩ đến tiết mục văn nghệ à?"
Lúc này cô An mới ngẩng đầu, cô nhìn cô Vân, lắc đầu cười nhẹ: "Ừ, khổ quá, cả khối lớp tám lại vào trúng lớp chị cơ."
Cô Vân cười hì hì, "Lớp em cũng thế mà."
"Thế đã chọn được bài nào chưa?"
"Em chưa, bây giờ em nói với học sinh luôn đây." Cô Vân quay xuống lớp, nhìn một vòng quanh quất, trịnh trọng thông báo: "Nhà trường cần chuẩn bị vài tiết mục cho lễ bế giảng tháng sau. Mỗi khối chọn một lớp biểu diễn, vừa hay vào lớp chúng ta. Lớp sáu hát, bảy múa, tám nhảy, chín không phải biểu diễn vì bận bịu ôn thi chuyển cấp."
Thực ra chuẩn bị mấy tiết mục này chỉ để pha thêm màu sắc cho lễ bế giảng khô khan thôi, vì vậy nên chỉ cần vài ba tiết mục. Còn tận một tháng nữa mới nghỉ hè, nhưng trong thời gian ôn thi căng thăng cho cuối học kỳ 2 này không thể đủ tâm trí mà để ý mấy cái văn nghệ đó, vậy nên Hiệu trưởng mới thông báo chuẩn bị từ sớm.
Cô Vân muốn hai ba bạn tập văn nghệ thôi, vì sắp thi rồi, không thể để nhiều người góp mặt được. Nghe đề xuất của cô Vân, cô An như nảy ra ý tưởng nào đó, hất hàm về phía Dương: "Cho thằng Dương múa kìa, hình như nó từng học múa."
Cả lớp chẳng hề biết Dương biết múa, "ồ" lên đầy kinh ngạc, đồng thời quay sang nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
Dương cau mày, hình như không hài lòng với điều này lắm.
Chi cũng bất ngờ, quay xuống nhìn cậu, bất giác hé miệng ra.
Cô Vân "ồ" lên tiếng khe khẽ, sau đó nở nụ cười lấy lòng: "Dương múa được không?"
Dương khó chịu lắc đầu phủ nhận.
"Điêu! Nó biết múa đấy!" Cô An không nể mặt mà vạch trần cậu.
Dương như cứng họng, cậu bất lực hướng mắt sang phía khác, vô tình chạm phải đôi mắt hiếu kỳ của cô.
Cậu sững lại, dần dần cụp mắt nhìn xuống đôi tay đang tùy ý đặt trên đùi.
"Thế Dương giúp lớp nhé!" Cô Vân hớn hở nói. Trong lớp có rất nhiều người biết múa, nhưng cô muốn dùng ít nhất có thể, tránh việc chú tâm quá nhiều vào tiết mục rồi sao nhãng việc ôn thi.
Dù thế nào thì thời gian này ôn thi vẫn là quan trọng nhất, chỉ còn ba tuần nữa thôi, cô Vân thầm nghĩ.
"Một người thì ít quá, thêm một bạn nữa nhỉ..." Cô Vân nheo mắt ra chiều suy nghĩ, dịch chuyển tầm mắt, bỗng để ý Diệu ngồi ngay bên cạnh Dương. Cô như vớ được vàng, tuy về mảng học tập Diệu không sôi nổi lắm, nhưng đối với thành tích năng khiếu thì gần như đứng đầu lớp, Diệu học ba lê từ khi nhỏ xíu, đến bây giờ vẫn đạt hạng nhất, hạng vàng khi tham gia các cuộc thi múa.
"Diệu! Diệu được không em?"
"Dạ... dạ?" Diệu bị gọi tên đột ngột, cô nàng giật mình, vẻ mặt ngáo ngơ.
Cô Vân gật gù, rất hài lòng với mắt nhìn của mình. Cả Dương lẫn Diệu đều có nhan sắc xinh đẹp hút mắt, còn học múa từ nhỏ, chắc chắn không cần tốn nhiều thời gian để luyện tập, lên sân khấu sẽ càng khiến người ta không thể rời mắt.
Sau một vài câu hỏi của cô Vân, Diệu cũng phải ậm ừ đồng ý. Cô Vân rất đắc ý, tuy thiếu lượng nhưng thừa chất.
Hiện tại, cô Vân không nghĩ ra kiểu múa hay bài múa nào cả, cô hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm ở khoản này. Thế là cô giao cho Mai Hân - lớp phó văn thể của lớp việc chọn kiểu múa lẫn bài để múa.
Thấy bản thân đang giao cho Mai Hân việc nặng quá, dù sao thì cũng không thể tùy tiện cho bừa một kiểu để múa được, phải phù hợp với cả Dương và Diệu nữa. Cô Vân suy nghĩ một hồi, bỗng nhìn trúng Chi.
Cô biết Chi có đầu óc nhanh nhạy, tư duy phân tích rất tốt nên cũng mở miệng nhờ vả: "Chi ơi, em với Hân giúp cô được không?"
Chi đang nhìn hộp bút trước mặt, bị gọi tên cũng khựng lại, ú ớ không thành tiếng, tròn mắt nhìn cô Vân.
Tưởng cô không nghe rõ, cô Vân cười hì hì nhắc lại: "Em với Hân giúp cô được không, khi nào quyết định xong thì báo cho cô."
Vì là cô giáo nhờ vả nên không tiện từ chối, thật ra cô không cảm thấy việc này khó khăn gì. Cô bặm môi, cụp mắt từ từ gật đầu: "Vâng..."
Cô Vân cười tươi, cảm thấy mọi chuyện đều ổn mới bắt đầu đi vào bài học.
Giờ ra chơi, một số xôn xao bàn tán về vấn đề văn nghệ, một số đi uống nước, một số ra ngoài sân chơi, một số đi vệ sinh.
Chi cất sách vở xong, kín đáo liếc nhìn Mai Hân đang ngồi bàn đầu tổ Dương.
Chợt phát hiện ra Hân đang nhìn mình nãy giờ, Chi hơi giật mình. Hân cũng ngại ngùng quay lên.
Trong lớp sẽ luôn có những người hay ngại ít nói, điển hình như Hân. Hân trong mắt mọi người là người hướng nội, rất hay ngại, thỉnh thoảng còn nói lắp. Bình thường Hân hay ngồi trong lớp vẽ vời, hình như cũng không có người bạn cụ thể nào, rất giống cô của trước đây.
Thật ra cô cũng rất nhát, bản thân cô còn đang đợi Hân đến chủ động bắt chuyện, xem ra cô nàng còn rụt rè hơn cô, không thể kỳ vọng vào cô nàng được.
Hân và cô chẳng nói chuyện bao giờ, lúc này đột nhiên cười nói với cô nàng hình như hơi kỳ, Chi thầm nghĩ. Chi nắm chặt vạt áo, đứng dậy một cách cứng đơ, hạ quyết tâm tới chỗ cô nàng bắt chuyện.
Hân đang vẽ những đường nét linh tinh nguệch ngoạc trên giấy nháp, bỗng một cái bóng nhỏ đổ lên người cô nàng. Hân hơi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cô.
Đôi môi Hân hơi run lên, sau đó lại mím chặt lại. Chi vốn đã căng thẳng, nhìn thấy dáng vẻ ngượng nghịu của cô nàng lại càng bối rối hơn, chẳng biết nói gì, cô thầm trách bản thân không chuẩn bị câu từ từ trước.
"Ờ..." Chi hơi cau mày, đầu óc cố gắng nghĩ ra câu nói nào đó nghe thật tự nhiên. "Bàn luận nhé?"
Mãi mới thốt ra được một câu, cô lại hối hận vì câu nói cụt ngủn của mình. Rõ ràng cô muốn chào hỏi trước, nhưng lại đi thẳng vào vấn đề.
Miệng Hân hơi hé ra, định nói gì đó nhưng mãi không ra tiếng nào. Cuối cùng, cô nàng ái ngại nói: "Hôm nay tớ trực nhật, bây giờ tớ đi giặt giẻ, mình vừa đi vừa nói được không?"
Chi gật đầu, theo cô nàng đến nhà vệ sinh giặt giẻ.
Đi sóng vai như thế này cô mới biết Hân khá thấp, chỉ cao hơn vai cô một chút, cô nàng cao khoảng tầm một mét năm, thấp nhất lớp.
Hân rất xinh, kiểu xinh xắn nhỏ nhắn, rất dễ nhìn, nhưng tạo cho người khác cảm giác rất yếu ớt, mong manh dễ khóc. Tuy không trắng bằng cô, nhưng Hân trắng một cách nhợt nhạt, như thể mang bệnh trong người. Cơ thể gầy gò, mái tóc dài ngang lưng được tết thành hai phần tóc đuôi sam, trông lại càng giống trẻ con hơn.
Tính cách nhu nhược nhút nhát, vẽ rất đẹp và rất thích vẽ. Đến cả xưng hô mày, tao cô nàng cũng chẳng dám.
Hân xả nước trong bồn rửa tay, giặt sạch miếng giẻ, đồng thời nói với cô bằng âm giọng nhẹ nhàng: "Cậu có đề xuất gì không?"
Chi đang suy nghĩ vẩn vơ, bị cô nàng cắt ngang, "hả" một tiếng trong vô thức: "À..."
Chi trầm lặng một lúc, sau đó dịu giọng đưa ra ý kiến: "Múa đương đại thì sao?"
"Đương đại á?" Lần này Hân quay đầu nhìn cô, vẻ mặt trông khá ngạc nhiên. "Ừm... Tớ biết Diệu múa ba lê, nhưng không biết Dương có biết múa mấy kiểu như vậy không..."
"Nếu là đi học múa thì chắc cũng từng trải nghiệm kiểu múa ấy nhỉ?" Chi hơi cúi mặt ra chiều suy nghĩ.
"Ồ..." Hân gật gật, định nói gì đó: "Tớ..."
"Con Hân?"
Một giọng nói cất lên, ngăn lại những gì Hân định nói.
Cả cô và Hân quay ra nhìn hướng phát ra âm thanh.
Có ba người con gái bước ra từ nhà vệ sinh, có vẻ người đứng đầu là người nói ra câu vừa rồi.
Cô gái đứng đầu với mái tóc xõa bồng bềnh rất đẹp, môi đánh một lớp son dưỡng có màu, dưới cổ còn có hình xăm trái tim nhỏ, có lẽ là miếng dán hình xăm, chứ mới học cấp 2 đã đủ tuổi xăm hình đâu, còn không đeo khăn quàng đỏ, hai người kia cũng tương tự vậy.
Chi quay sang nhìn Hân đứng bên cạnh.
Trong đáy mắt Hân hiện ra rất rõ ràng sự sợ hãi. Cô nhận ra cơ thể Hân co rúm đôi chút, đôi tay đang vò giẻ cũng dừng lại.
Dù có đần đến mấy cũng biết những con người kia có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Hân.
Chi mím môi, chuyển tầm mắt sang ba con người trước mặt.
Họ nở nụ cười không mấy thiện ý, tiến đến gần Hân. Cô đứng giữa Hân và họ, khi người kia tiến gần, cô bất giác lùi lại, khoác tay Hân.
Cô gái kia liếc nhìn Hân từ trên xuống dưới, cười khẩy: "Hóa ra mày cũng học trường này à?"
Hân run rẩy mấp máy môi, cuối cùng sợ hãi cúi mặt. Chi nhìn dáng vẻ của Hân, vừa sốt ruột, vừa không biết làm gì.
"Hôm nay có mang tiền không?" Cô gái kia gằn giọng, âm giọng còn mang chút đe dọa.
Hân ngập ngừng mãi không trả lời, sau đó khẽ lắc đầu.
"Tao không cần biết." Cô gái vén lọn tóc ra sau tay, hờ hững nói: "Mang tiền ra đây."
Hân nắm chặt tay, không dám cử động. Do dự vài giây, cô nàng nói, giọng điệu run rẩy rõ rệt: "Em... Em không mang ạ..."
"Hửm?" Cô gái nhướng mày, trong cổ họng phát ra một âm.
Hình như cô gái ấy hơi giận, bực tức đến gần hơn. Hân sợ hãi cúi gằm mặt, cô gái ấy được đà lấn tới, nở nụ cười thích thú. Cô gái nắm tóc Hân, khom lưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô nàng.
Hân hoảng sợ toát mồ hôi, không thể hiện ra bất kỳ sự phản kháng nào.
"Mày không có? Trong lớp mày cũng phải có nhỉ?" Cô gái cười híp mắt, nụ cười như đang khiêu khích, ngắt nghỉ đều đều: "Mang, ra, đây."
Chi giật mình nhìn hành động của người này, cô cau mày, kéo tay Hân lùi lại ba bước.
Thấy động tĩnh này, người kia buông tay đang nắm chặt tóc của Hân ra, mái tóc được tết hai phần đuôi sam đẹp đẽ cứ vậy mà bị hỏng.
Hân đưa một lên đỉnh đầu, như thể đang đề phòng người kia vậy.
Người kia đứng thẳng, đôi mắt liếc sang cô, nụ cười cũng tắt ngỏm.
Bây giờ đến lượt Chi là người sợ hãi, cô mím môi, nắm chặt hai tay vào cánh tay Hân, cố gắng không đảo mắt, nhìn thẳng vào người kia.
Người kia đảo lưỡi trong khoang miệng, dáng vẻ đáng sợ khiến cô rùng mình. Người đó vẫn đứng im, không định tiến lên nữa, ánh mắt như thể nhìn một kẻ hầu vừa làm vỡ chén trong cung.
"Ủa..." Cô gái nghiêng đầu, nhìn cô như nhận ra điều gì đó: "Con này hôm trước đi cùng Long với Dương đúng không?"
Chi chợt cảm thấy tình hình không ổn, nuốt nước bọt trong bồn chồn. Hân đứng bên cạnh cũng hoang mang ngẩng đầu nhìn cô.
Đến bây giờ hai người đứng đằng sau mới để ý đến cô, kích động thốt lên: "Đúng rồi, là con này đấy!"
Một người trong số đó nói: "Mày có biết Long và Dương là người yêu không?"
Mặt cô méo xệch, miệng hé ra như chẳng hiểu gì. Dương với Long là người yêu lúc nào vậy, đến cả cô - người học cùng lớp khiêm ngồi gần họ còn chẳng biết vụ này.
"Trơ trẽn thật! Người có người yêu rồi mà còn chen chân vào được. Tao nhìn thấy mày đi cùng với chúng nó lúc thứ Sáu rồi, cả trường nhìn thấy, xem mày cãi thế nào!" Người đó tiếp tục nói.
Chết thật! Ship ai không ship lại đi ship địch với nhau, xem ra thuyền này chưa đóng xong đã vỡ rồi. Tuy không quá rõ ràng, nhưng trong lớp cô ai cũng biết hai người họ chẳng ưa nhau.
"Mày bị điên à?" Cô gái nắm tóc Hân quay xuống lườm người nói vừa rồi, hét lên: "Long và Dương đều là của tao."
"Chúng mày thôi đi." Người còn lại với chiều cao khủng lắc đầu, "Cả hai chúng nó đều để ý Tuyết Nhi, không thấy à?"
Tuyết Nhi? Cô từng nghe đến cái tên này rất thường xuyên trong trường. Hình như người này hơn cô hai tuổi, đáng tiếc bị ở lại lớp một năm do thành tích kém, bây giờ đang học lớp tám. Tuyết Nhi là người đứng đầu bảng nhan sắc nữ của cả trường, rất nổi tiếng, cặp kè với rất nhiều người. Còn có tin đồn chị ấy qua lại với Long và Dương.
Cô chỉ cảm thấy ba người này thật trẻ con, nói toàn mấy chuyện nhảm nhí. Chi định nhân lúc họ cãi nhau kéo Hân chuồn đi, không ngờ mới quay đầu đã bị bọn họ bắt được.
Người đứng đầu phát hiện ra cô định bỏ trốn, kích động lao tới muốn giật tóc cô, miệng còn hét lên: "Mày định đi đâu!!!"
Theo phản xạ, Chi dùng một lực mạnh đẩy ngược lại cô gái kia ra.
Cô gái bị đẩy không đề phòng, ật ngửa ra phía sau.
Chi giật mình, sợ đầu cô gái đập vào thành bồn rửa tay nên đưa tay kéo lấy áo của cô gái.
Cô gái kia loạng choạng lùi lại, may mắn không có chuyện đáng ngại xảy ra, nhưng mái tóc bồng bềnh vốn rất đẹp lại bị nhúng vào chỗ nước toàn bụi phấn mà Hân giặt giẻ quên xả hơn nửa đầu.
Hai cô gái còn lại và Hân đứng há hốc mồm nhìn cảnh tượng này.
Nhà vệ sinh nam và nữ ở sát cạnh nhau, nhưng khu nhà vệ sinh nữ nằm lùi lại khoảng ba mét.
Dương và chúng vừa chơi đá cầu xong. Trời nóng, vận động mạnh sẽ chảy rất nhiều mồ hôi, Dương đứng đợi nhóm bạn rửa mặt trên bồn rửa tay ở khu vực vệ sinh nam, tình cờ nhìn thấy sự việc bên kia.
Cậu đột nhiên nhếch khóe môi, nở nụ cười hứng thú nhìn chòng chọc vào người có thân hình mảnh mai kia.
Chi nhận ra tình hình không đúng lắm, hoảng loạn thu tay lại, đứng bồn chồn không yên.
Cô gái kia từ từ đứng thẳng dậy, khuôn mặt như chịu phải ấm ức lớn. Mái tóc này cô ta chăm sóc rất kỹ, cô ta không trách Chi đẩy cô ta khiến mái tóc cưng bị hỏng, mà là trách bản thân kích động sinh nông nổi, làm mất đi hình tượng cao cao tại thượng của mình.
Cô ta có vẻ đã bình tĩnh, hai tay đỡ lấy mái tóc, không để nước nhỏ giọt vào quần áo.
Chi đứng đó lắp bắp không thành lời, giúp cô ta mở vòi nước bên cạnh với một tốc độ siêu phàm. Cô cảm thấy bản thân không sai, nhưng vẫn thấy có lỗi vì làm hỏng tóc đẹp của cô ta. Cô ấp úng nói: "Chị... chị gội lại đi ạ..."
Cô gái cau mày, mím môi, cúi người xả nước lên tóc. Sau vài phút, cô gái ra hiệu cho hai người còn lại vào lớp. Hai cô gái kia giờ mới bừng tỉnh, người thì vẫn ngơ ngác, người thì tủm tỉm nhịn cười. Trước khi đi, cô gái kia quay đầu nói với cô:
"Đừng kể cho ai!"
Chi ú ớ một hồi, sau đó mới gật đầu đáp lại, nhìn theo bóng lưng ba người kia.
Hân mở nắp đậy lỗ bồn rửa tay xả đống nước toàn bụi phấn kia. Lắc lắc tay cô, nói: "Mình đi thôi?"
"Từ từ đã." Chi buông tay Hân ra, chạy vội vào nhà vệ sinh: "Cậu đợi tớ một tí, tớ đi vệ sinh."
Hân mỉm cười, từ khi mấy người kia xuất hiện, Hân đã cảm nhận được cô run run cầm cập khi khoác tay cô nàng rồi.
Khi Chi bước ra, Hân chủ động khoác tay cô, cười tủm tỉm, đi về phía lớp học: "Tớ còn tưởng gay cấn lắm cơ."
"Sợ thật, tớ cũng tưởng thế." Chi thở dài, cười bất đắc dĩ.
"Có phải cậu sợ tới mức mắc vệ sinh không?"
Chi cười cười, "Làm gì có chuyện đấy!"
Chi im lặng một lát, cuối cùng không kìm lại được sự tò mò: "Cậu với mấy chị ấy có chuyện gì thế?"
Hân thu lại nụ cười trên môi, nói với giọng rầu rĩ: "Bố mẹ tớ đi du lịch hai tuần nay rồi, chỉ có tớ với bà nội ở nhà thôi. Nhà tớ bán tạp hóa, bố mẹ vắng nhà nên tớ phải trông quán. Tuần trước bọn họ thấy chỉ có tớ ở nhà nên dọa tớ đưa tiền cho họ, còn nói ngày nào cũng đến vòi tiền tớ. Tớ sợ quá nên đóng quán từ hôm đấy đến bây giờ."
Hân thở dài, nói tiếp: "Tớ cảm thấy trông tớ quá trẻ con, nên bọn họ mới bắt nạt tớ, cũng không nghĩ tớ học cấp 2." Hân uốn lọn tóc quanh ngón tay, than thở: "Hay là do kiểu tóc nhỉ, nhưng tớ thấy mỗi kiểu này là hợp với tớ."
Chi vừa đi vừa lắng nghe cô nàng nói, im lặng không nói câu nào. Mãi sau cô mới buông lời an ủi: "Nếu họ gây khó dễ với câu nữa thì cậu cứ báo cáo với giáo viên, không thì nói với tớ, họ không bắt nạt cậu mãi được đâu."
Hân mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô.
Chi hít một hơi, chợt nảy ra ý nghĩ nào đó. Cô hớn hở nói: "À, khoản tóc tai Diệu giỏi lắm, cậu hỏi thử cậu ấy đi?"
Hân nghe xong hơi cúi đầu, hình như cô nàng cảm thấy không ổn lắm: "Nhưng mà tớ không thân với cậu ấy..."
"Tớ hỏi cho nhé?" Chi cười, đôi mắt cong cong.
"Thật hả?" Mắt Hân sáng bừng, mừng rỡ như muốn đu lên tay cô. "Cảm ơn nha!"
Chi cười nhìn cô nàng.
Bỗng một cái bóng lớn đổ về phía hai người. Chi quay đầu nhìn, Dương đi sát bên cạnh cô.
Mặt trời chiếu về phía họ, Dương đứng ngoài che đi một phần nắng cho cô và Hân.
Màn nắng dày chảy trên lớp áo mỏng manh tựa như xuyên thấu làn da trắng trẻo bên trong cậu. Đôi đồng tử màu hạt dẻ sáng ngời, lôi cuốn lạ kỳ. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi nửa khuôn mặt của cậu, bật lên những đường nét đẹp đẽ đến độ hoàn mỹ kia. Nắng nhuộm sáng những cọng tóc không an phận xếp theo hàng lối, nhìn cậu giống như có luồng hào quang tỏa ra quanh người, tỏa sáng, và khó với. Cậu đứng thẳng, nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười phớt nhạt trên làn môi đỏ.
Cô nhìn đến ngẩn ra.
Cậu cười, khẽ giọng nói với cô: "Vừa bị bắt nạt à?"
Đầu óc cô tựa như mù mịt, chẳng suy nghĩ được gì. Cô lúng túng cụp mắt, giảm âm lượng hỏi: "Mày nhìn thấy rồi à?"
Cậu gật đầu.
Nếu cậu đã biết thì không tính là cô mách lẻo nhỉ? Cô nghĩ đến lời dặn cuối cùng của chị gái có mái tóc đẹp bị cô làm hỏng kia.
Nhớ lại vụ vừa rồi, cô cảm thấy hình như cô gái ấy chưa làm gì cô cả.
"Thật ra cũng không phải." Chi nheo mắt, nghĩ ngợi. "Giống tao bắt nạt hơn là bị bắt nạt."
Dương nhếch mép, nhướng mày: "Ban đầu là bị bắt nạt đúng không?"
"Chắc là thế?"
"Bị bắt nạt sao không gọi tao?"
"Gọi mày làm gì?" Chi khó hiểu hỏi lại.
"Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ nhỉ?"
"Mày còn nói được à?" Chi tỏ ra khinh bỉ hết sức, trề môi chê bai: "Nhìn thấy không ra cứu đi còn đợi tao gọi mày nữa à? Bạn bè thế đấy!"
Dương nở nụ cười tươi rói, hệt như đang nhịn cười. Chi không cảm thấy có gì buồn cười cả, bày ra dáng vẻ giận dỗi.
"Thôi, dỗi đấy à? Lần sau tao sẽ bảo vệ mày, được chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com