Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Avatar

"Diệu ơi, cái Hân ấy, mày thấy nó hợp với kiểu tóc nào?"

Sau khi thảo luận trong nhiều giờ ra chơi, cô và Hân quyết định chọn múa đương đại bài Cỏ Lả. Còn một vấn đề nữa là nên múa Cỏ Lả không lời hay có lời, cuối cùng bọn cô vẫn chọn nền nhạc có lời. Cô và Hân cũng xin phép mượn máy tính của giáo viên chủ nhiệm để tham khảo các bài nhảy.

Tan học, Dung, Như, Diệu và cô vẫn đi với nhau như thường ngày. Đến lúc này cô mới nhớ ra việc hỏi Diệu kiểu tóc phù hợp với Hân. Hình như Diệu không hiểu tại sao tự nhiên cô lại hỏi câu này, cô nàng khó hiểu cau mày nhìn cô.

"Tao hỏi vu vơ thôi ấy mà."

"Tóc hợp hay không còn phụ thuộc vào mặt mũi nữa mà."

"Tao gọi nó cho mày xem được không?"

"Ấy, Hân kia đúng không?"

Dung chỉ tay lên phía trước nói, cả lũ cũng theo hướng ấy nhìn, phát hiện ra Hân đang đi ngay trước mặt họ.

"Cơ mà mày bảo tao xem cái gì?" Diệu nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn cô.

Chi dắt tay Diệu đến gần chỗ Hân, đồng thời nói: "Nó bảo với tao là tóc nó trông trẻ con quá, muốn trông lơn lớn tí, nó muốn nhờ mày tư vấn tóc tai cho ấy mà."

Giọng nói theo chân họ mà rõ hơn, Hân quay đầu nhìn thử, thấy Chi đang dắt Diệu chạy đến gần phía mình. Hân lập tức đỏ mặt, e thẹn cúi đầu.

"À ừ." Diệu thoải mái gật đầu, cười cười với Hân: "Tao tháo tóc mày ra được không?"

Trong lúc Diệu tư vấn ti tỉ kiểu tóc cho Hân thì Như ghé vào tai Chi hỏi: "Sao tự nhiên nó lại nhờ mày hỏi tóc tai thế?"

"Nó bị các anh chị lớp trên bắt nạt vì tưởng học sinh cấp 1 ấy, nên muốn trông trưởng thành hơn, chắc thế."

Diệu túm nắm tóc của Hân, ngắm nghía hồi lâu mới phán một câu: "Mày chắc buộc củ tỏi nửa đầu là hợp."

"Thật à?" Mắt Hân thoáng hiện lên tia mừng rỡ, quay đầu nhìn Diệu.

"Nhưng mà trời nóng lắm, tạm thời cứ búi sau gáy giống tao này, đợi đến đông rồi buộc kiểu ấy sau."

"Ừm!" Hân gật đầu thật mạnh, khuôn mặt nhợt nhạt rạng rỡ trông thấy: "Cảm ơn nhé!"

***

Cô Vân sải bước chân vào lớp, tiếng giày cao gót nện trên sàn tạo thành tiếng "cộp, cộp."

Mặt cô chẳng còn niềm nở như thường ngày, thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng, chẳng có tí cảm xúc nào.

Cả lớp thấy mặt mũi cô có vẻ nghiêm trọng cũng thấy căng thẳng, bình thường cô Vân rất hiền, thân thiện cởi mở mọi lúc mọi nơi, nay nụ cười nhã nhặn bỗng bay biến đâu mất.

Cô Vân quẳng xấp giấy dày cộp lên bàn giáo viên một cách thiếu kiên nhẫn, chầm chầm ngồi xuống.

Cô nhìn quanh lớp với ánh mắt chẳng buồn chẳng vui, sau đó cô rũ mi thở dài, cau mày.

Vì là lớp trưởng, Hòa bị các bạn xúi giục đại diện lớp hỏi cô bị làm sao. Dù không muốn nhưng cậu chàng vẫn bị sự tò mò cuỗm mất lí trí: "Cô ơi, cô làm sao thế? Cô không khỏe ạ?"

Cô Vân lần nữa nhìn xuống lớp, cả lớp lập tức rùng mình, toát mồ hôi lạnh. Cô nhíu mày, nói với giọng bình tĩnh nhưng sự bất mãn hiện ra rất rõ ràng: "Mấy hôm vừa rồi kiểm tra nhiều môn đúng không?"

"Vầng ạ." Một số người chậm rề rề đáp lại lời cô.

"Toàn dưới trung bình cả thôi." Nói đến đây, mặt mày cô càng cau có hơn, tựa như sắp mất bình tĩnh đến nơi: "Sắp thi rồi, các em ở nhà không học hành gì à? Các em có biết mấy ngày thi sắp tới sẽ gần như quyết định thành tích cả năm học của các em, các em rốt cuộc là làm gì vậy?"

Cả lớp cúi đầu, vẻ mặt ai nấy đều u ám não nề nghe cô giáo khiển trách.

Cô Vân hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Tại sao các em lại không coi trọng việc học hành vậy? Các em không biết học hành quan trọng như thế nào? Hay là do các em chủ quan, cho rằng bản thân hoàn toàn có thể đạt thành tích cao mà không cần cố gắng? Hay là các em nghĩ học không phải yếu tố quan trọng quyết định tương lai của mình? Lớp A1 là lớp chọn, chúng ta không dễ dàng vào được, vậy nên cô cho rằng, năng lực của các em không chỉ dừng lại ở đây, chỉ là do các em chưa muốn bứt phá thôi, đúng không?"

Cả lớp nhìn nhau, họ đều thấy ánh mắt phức tạp của đối phương.

"Điểm số trung bình của lớp là bảy phẩy tám, lớp A2 không phải lớp chọn đã vượt qua chúng ta rồi, A3 cũng có nguy cơ cao rồi. Các em có nghĩ gì không?"

Cô Vân nhấn mạnh câu cuối, nghiêm túc nhìn lần lượt biểu cảm của các học sinh bên dưới.

"Cô hi vọng, các em có thể thổi bụi dùng năng lực thực sự của bản thân, chứng minh bản thân không phải người có đầu óc bình thường. Đầu các em vốn đội vương miện mà, đừng hèn nhát nữa, chứng minh mình là người đứng đầu đi."

Từ hôm đó, cả trường đều biết lớp 7A1 đang lao vào học như những con bò điên. Trên phòng học của lớp 7A1, sự nghiêm túc và sự nỗ lực của các học sinh và giáo viên trong việc học hành cho kỳ thi quan trọng được thể hiện rõ ràng. Mỗi học sinh đều đang tập trung vào việc ôn tập và nghiên cứu. Họ ngồi trong các nhóm nhỏ vào giờ ra chơi, thảo luận và giải quyết những bài tập khó khăn. Ánh sáng từ ánh mặt trời nhuộm sáng trên bàn học chiếu rọi lên gương mặt tập trung của họ, tạo nên một không gian yên tĩnh và tĩnh lặng.

Không có tiếng cười hay tiếng nói ồn ào, chỉ có tiếng bút viết và tiếng sách được lật trang. Các học sinh đang cố gắng hết sức để nắm vững kiến thức và chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Sự nghiêm túc và quyết tâm hiện rõ trên gương mặt của họ.

Các giáo viên khác trong trường không biết họ đã xảy ra chuyện gì, cũng không ngừng hỗ trợ và giúp đỡ học sinh trong quá trình ôn tập. Họ đi qua từng dãy bàn, trả lời những câu hỏi, giải đáp những khúc mắc và khuyến khích học sinh không bỏ cuộc. Giọng điệu của giáo viên nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, truyền cảm hứng và động viên học sinh không ngừng.

Cảnh tượng này tựa như một bức tranh tuyệt vời về sự nỗ lực của các học sinh trong việc học hành. Họ không chỉ đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng mà còn đang chứng minh bản thân lợi hại nhường nào, muốn thấy mình cao siêu ra sao. Sự nghiêm túc và sự nỗ lực này không chỉ là của các học sinh mà còn của giáo viên, đặc biệt là cô Vân - người luôn sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ họ trong quá trình ôn tập.

Các nhóm học thêm bắt đầu tăng số lượng buổi học lên, sự nhiệt huyết của họ hiện rõ lên ánh mắt. Cô Vân nhìn tình hình trước mắt, cảm giác tự hào bỗng trỗi dậy.

Chi đột nhiên nhiệt tình trong việc học khiến gia đình tưởng cô bị đập đầu vào đâu. Thấy con gái đang cố gắng học, mẹ cô bắt Khôi lên tầng dạy kèm Tiếng Anh cho cô. Khôi tất nhiên không muốn, anh bất mãn ra mặt: "Ơ mẹ, con cũng sắp phải thi mà."

"Sắp thi mà có thấy mày ôn cái gì đâu, suốt ngày bấm điện thoại, lên tầng dạy em học đi!" Mẹ đập vào vai Khôi mấy phát đau điếng, tuy không tình nguyện nhưng vẫn phải cắn răng bỏ thời gian dạy Tiếng Anh cho cô.

Chi vốn rất lười, đặc biệt là chuyện bài vở. Hoặc là do cảm nhận được sự nghiêm túc, chân thành từ những lời nói trách móc mà khích lệ của cô Vân, hoặc là do bầu không khí nhiệt huyết mà các bạn tạo ra đã ảnh hưởng đến cô, nhưng dù là lý do nào đi chăng nữa, cô vẫn muốn thử nghiêm túc nhìn lại thực lực của mình.

Trời đã khuya khoắt, màu đen nhuộm cả bầu trời đêm, những đốm sao lấp lánh bé li ti làm rực sáng quyết tâm trong lòng cô. Mái tóc được tùy tiện túm gọn lại sau gáy, vài cọng tóc bên tay lòa xòa cô cũng chẳng có tâm tình gì mà để ý.

Tiếng ma sát của đầu bút bi và mặt giấy bỗng nổi bật trong không gian tĩnh lặng này. Ánh đèn bàn học chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp có sức tấn công của cô, nó cũng đang làm việc, đồng hành cùng cô với chuyện học hành đáng nhớ này.

Cũng như bao buổi sáng thứ Bảy khác, Chi đến nhà Dương học nhóm.

Nhiều đêm thức muộn đã khiến cô trông thiếu sức sống hẳn, việc học đã khiến cô trở nên tàn tụa như thế này. Cô có thói quen búi tóc sau gáy, nhưng bây giờ tâm trí của cô đã dồn hết vào học hành, mái tóc ngắn cũng chỉ được buộc gọn một cách lười biếng.

Chi ngáp ngắn ngáp dài bấm chuông cửa nhà Dương. Dương hình như vừa ngủ dậy, bộ quần áo ngủ mỏng manh vẫn xộc xệch chưa được thay. Cậu uể oải mở cổng cho cô.

Thật ra, sau khi cô Vân nói những lời như thế đã ảnh hưởng không ít đến cậu. Trên đời này cậu sợ nhất là kẻ vốn chẳng bằng mình lại hơn mình, nhưng sau khi lên cấp 2 cậu trở nên ngổ ngáo, hoàn toàn không nhớ đến thứ khiến cậu ngày đêm lo sợ hồi cấp 1. Có vẻ những lời của cô Vân đã thực sự tìm ra nỗi lo này của cậu sau vài năm bị lãng quên. Cậu bắt đầu đâm đầu vào học, cố gắng lấy lại gốc rễ của các môn học, bỏ hết kèo bóng đá mà cậu yêu thích để ôn thi.

Có thể nói, giai đoạn này trong lớp cô chẳng có ai là rảnh rỗi, thản nhiên, dửng dưng như không nữa.

Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc trong phòng bếp nhà cậu, cô gục đầu xuống bàn, định chợp mắt một lúc đợi hội bạn đến.

Dương rót cốc nước uống một ngụm, dáng vẻ rất mệt mỏi. "Sao thế, mệt thế cơ à."

"Ừm." Đầu Chi hơi nhúc nhích trong vòng tay êm ái, cô dụi mặt xuống, đáp lời cậu.

Sau đó, cả hai chẳng nói năng gì thêm nữa, họ đều để thời gian nhỏ nhoi này cho đối phương nghỉ ngơi sau chuỗi ngày vất vả ôn thi.

Không lâu sau, đám bạn kia cũng đến. Chẳng có ai tỏ ra hào hứng vui vẻ cả, ngược lại là đầu tóc rối bời, vẻ mặt mệt mỏi rõ ràng.

Đôi quầng thâm của Diệu đậm rõ, mái tóc chẳng còn được chải chuốt như thường ngày. Tuy biết rõ nhưng Chi vẫn mở miệng trêu: "Thức đêm nghe nhạc Blackpink đấy à?"

"Đâu có." Diệu đưa tay mát xa mắt, nở nụ cười nhàn nhạt: "Làm gì có thời gian nghe nhạc, mặt tao cắm vào sách vở luôn rồi."

Diệu ngồi xuồng, vặn vẹo sống lưng cho đỡ mỏi: "Đéo tin được luôn, mình còn mỗi Chủ nhật ôn thi thôi đấy. Kinh thật, bình thường tao luôn cảm thấy thời gian ôn thi trôi qua thật nhanh, nhưng lần này có cảm giác khác hẳn, cảm giác bản thân rất tự tin."

"Mình ôn thi sấp mặt mấy tuần, tự tin là đúng rồi." Dung cười cười, đôi mắt khép hờ vì buồn ngủ, thọc tay vào balo lấy sách vở.

"Hời ơi." Nam nằm ườn ra bàn, ngáp một cái thật to: "Tao không thể tin được là tao lại chăm học đến thế đấy, mẹ tao còn nằng nặc đòi tao đi bệnh viện khám não cơ."

Cả nhóm học liên tục đến một tiếng rưỡi thì Trường nói: "Thôi khoan đã, nghỉ một tí."

Trường vừa dứt lời, một số người nằm rạp xuống bàn, một số người thì tựa lưng vào ghế ngay lập tức.

"Ôi mẹ ơi, đau lưng quá." Chi vươn vai, lẩm bẩm một câu than vãn.

Đúng lúc này, bụng của Nam kêu lên "òng ọc."

Cả đám quay sang ra nhìn Nam.

Nam cười hì hì, ngồi sát lại gần Dương, ôm tay cậu, giọng nũng nịu: "Ôi anh Dương, nhà anh có bánh trái gì không?"

"Không." Dương dứt khoát trả lời, không chút nể mặt, liếc qua cậu ta.

Mặt mày Nam lập tức tắt ngỏm nụ cười, cậu ta ngồi thẳng về chỗ cũ, dáng vẻ giận dỗi đến đáng thương.

Cả nhóm phì cười, Trường đề xuất: "Học nhiều mệt rồi, ăn uống tí gì nhỉ?"

"Được đấy!" Mắt Dung sáng lên, Chi ngồi gần đấy cũng phấn khởi không kém.

"Ơ được được." Nam gật đầu lia lịa, quay sang nhìn Dương, xòe hai bàn tay ra trước mặt cậu: "Anh Dương cho em xin tiền."

Dương nhìn Nam hồi lâu, móc trong túi quần một tờ năm trăm nghìn màu xanh lơ tím sẫm polymer hàng thật giá thật. Cả lũ mắt chữ O mồm chữ A, Dung còn kích động nói: "Cái quần ngủ mà cũng có tiền à, lại còn là năm trăm nghìn nữa."

"Chậc chậc, đại gia vãi." Như lắc đầu phán.

Nam cầm tờ tiền, to mồm nói: "Vãi, mày cho nhiều thế, này tao không cần xin mấy đứa kia luôn đấy."

Dương cau mày phủi tay: "Thì cứ dùng đi, lần sau chúng mày bao."

"Oke oke." Nam kẹp tờ tiền giữa hai tay đang chắp trước mặt cảm tạ, sau đó xé tờ giấy nháp đặt ra giữa bàn, nói: "Chúng mày ăn gì thì ghi vào đi, tao đi mua."

Từng đứa ghi bốn năm món ăn vặt vào giấy. Đến lượt Chi, cô nghĩ ngợi một hồi, sau đó đặt bút ghi hai hộp sữa chua, trà không độ, bim bim khoai tây và một gói bánh Oreo.

"Ấy, còn thừa nhiều tiền lắm đấy." Nam nhận lại tờ giấy, ước chừng số tiền rồi nói: "Anh Dương cho bọn em mua mỗi đứa một cốc chè hay trà sữa gì đấy nhé!"

Dương thản nhiên gật đầu.

"Ăn gì ăn gì, nhanh tao còn ghi nào!" Nhận được sự đồng ý của Dương, Nam lém lỉnh lấy bút định ghi những món hội bạn nói.

Khi Nam hỏi đến Chi, cô vẫn còn suy nghĩ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô dứt khoát nói, chỉ sợ bản thân lại muốn ăn cái khác: "Trà sữa."

"Trà sữa gì?"

"Trân châu đường đen."

"Oke." Nam ghi lên tờ giấy, sau đó quay đầu nhìn Dương, hỏi: "Thế còn mày?"

Dương bặm môi rũ mi, hình như cậu đang suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Một lúc sau, cậu ngước mắt nhìn Nam, đè thấp giọng: "Trà sữa."

"Trà sữa gì?"

"Trân châu đường đen."

"Oke, Dương với Chi trà sữa trân châu đường đen đúng không?" Nam gật gật, ghi lại vào giấy. "Đù má chúng mày ăn thì nói mẹ luôn đi, cứ bắt tao hỏi lại nhở."

Nói xong, cậu ta nhanh chân đi mua đồ ăn. Những người khác vẫn tranh thủ thời gian làm bài.

Vài phút sau, Trúc đi từ trên tầng xuống, miệng ngáp dài, trên tay còn bế một con mèo.

"Ôi chị Chi!" Trúc nhìn thấy Chi liền chạy tới chỗ cô, sau khi cười nói vui vẻ với cô mới nhớ ra bản thân chưa chào các anh chị. Cô bé quay ra chào, nhưng mắt vẫn nhìn Chi: "Em chào các anh chị."

Trúc dúi vào tay cô con mèo ấy rồi chạy đi đánh răng rửa mặt.

Nhìn gần, mặt mày con mèo này trông có vẻ khó ở nhưng lại xinh đẹp đến lạ. Có vẻ đây là giống mèo Ba Tư, mình nó phủ một lớp lông dày mềm mịn màu trắng, đặc biệt hơn cả là nó sở hữu đôi mắt xanh ngọc rực rỡ và cực kỳ cuốn hút.

Chi thích nuôi thú cưng, nhưng lại không muốn nuôi thú cưng. Mẹ cô dị ứng với lông chó, mèo nên bình thường trong nhà không xuất hiện những con vật này. Cô có nuôi một con chim Vàng Anh hồi bảy tuổi, cô rất thích con chim này, rất hay mở cửa lồng lôi ra chơi. Nhưng có một lần không cẩn thận, cô quên đóng cửa lồng chim khiến con chim mất tích trong trời mưa tầm tã. Lúc tìm thấy nó đã ngừng thở khi cơ thể bị hàng rào thép nhà hàng xóm đâm xuyên qua. Từ lần đó cô không còn dám nuôi thêm bất kỳ con vật nữa, cô không muốn rước phiền vào thân, và hơn cả, cô sợ sự bất cẩn của mình lại lần nữa hại chết con thú cưng mà cô yêu quý.

Con mèo nằm gọn trong lòng cô với vẻ lười biếng, nó không ngại người lạ dụi đầu vào tay cô. Chi khẽ nhếch môi nở nụ cười, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ấm áp đã lâu chẳng còn. Tay cô vuốt ve bộ lông được chải chuốt kỹ càng kia, không kìm được còn vân vê cái tai nhỏ của nó. Nó nằm im thin thít, hưởng thụ sự dịu dàng của cô.

Diệu ngồi bên cạnh cũng thấy ham, cô nàng xòe hai tay, nói với vẻ mong chờ: "Cho tao mượn tí."

Chi nhẹ nhàng chuyển con mèo sang đùi Diệu. Diệu cười toe toét, vừa vuốt ve bộ lông của nó vừa hỏi Dương: "Mày mới mua à?"

Dương nhìn bàn tay nhỏ xíu của Chi đang vuốt tai con mèo, mặt mày chẳng để lộ cảm xúc gì: "Bố thấy tao tự nhiên học hành chăm ngoan quá nên mua tặng tao con mèo."

"À, bố mẹ mày đi làm ở tít miền Nam không hay về nhà nhỉ." Diệu lơ đễnh nói: "Tên nó là gì thế?"

"Kystral."

"Uầy, tên sang thế, mày đặt à?"

Dương lắc đầu, "Trúc."

"Em định đặt là Queen cơ." Trúc từ trong nhà vệ sinh bước vào, cũng tham gia vào hội vuốt ve Kystral. "Nhưng mà em thấy nó đơn giản quá nên đổi."

"Đẹp thật đấy." Diệu cười tít mắt, hai má cũng vì kích động mà đỏ lên: "Phải chi lúc nào cũng được ngắm thì hay biết mấy!"

Chi cũng cười, lòng bàn tay cảm nhận độ mềm mại bộ lông của Kystral.

"Phải nhỉ."

Dương nhìn nụ cười phảng phất trên làn môi căng đỏ của cô, cậu nhìn chằm chằm, hệt như kẻ ngu.

Dương cụp mắt, đột nhiên móc điện thoại từ trong túi quần ra. Cậu vào Facebook, đổi avatar.

Dung đang dùng điện thoại giải đề, bỗng nhận được thông báo tài khoản "Dương Nguyễn" thay ảnh đại diện. Cô nhấp vào thử xem, cái ảnh đại diện mặc định của Facebook đã đổi thành ảnh của Kystral.

"Ấy ấy." Dung nhìn vào màn hình điện thoại, tay gõ gõ lên mặt bàn khiến mọi người phải chú ý. "Dương vừa thay avatar này? Ảnh của Kystral."

Cô nàng nở nụ cười gian mãnh, nhìn Dương với ánh mắt sâu xa: "Có phải cái Diệu nó muốn ngày nào cũng được nhìn thấy Kystral, nên mày thay avatar để lúc nào nó cũng được ngắm không thế?"

Dương cau mày, hình như đang phủ nhận những gì Dung vừa nói.

Như đang chép bài, bỗng nở nụ cười, cô nàng ngước đôi mắt đầy ẩn ý nhìn Dương.

"Lý do thì có thể đúng đấy, nhưng tao nghĩ không phải Diệu đâu." Dường như Như đang nói mấy câu trêu đùa, nhưng Dương hoàn toàn nhận ra hàm ý mà cô nàng cố tình thể hiện ra cho cậu thấy.

Dương không nói gì, chỉ cau mày.

"Không phải Diệu thì là ai, Diệu vừa nói muốn ngày nào cũng nhìn con mèo mà?" Dung không hiểu ý mà Như nói là gì, ngoan cố hỏi Như đến cùng.

Như không hé răng nửa lời, cô nàng tiếp tục chép bài, miệng vẫn cười.

Thấy không moi móc được gì từ cô nàng, Dung bực dọc chuyển hướng sang Dương: "Sao mày không nói gì? Thế cuối cùng mày tự nhiên thay avatar chỉ là ngẫu nhiên thôi à? What, sao lại trùng hợp thế được?"

Dương bỏ ngoài tai những câu hỏi dồn dập của Dung, vô thức di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, bỗng đụng phải ánh mắt của Chi.

Trong mắt cô nhìn cậu chỉ có sự hóng hớt.

Dương thở hắt ra, chột dạ cúi đầu, không có bất kỳ phản ứng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com