Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Anh Dương đẹp trai số 1 thế giới

Tôi bước vào phòng thi với tâm trạng hồi hộp không sao diễn tả nổi, lý do là bởi tôi ngủ quên suýt thì muộn giờ thi.

Buổi sáng là khối tám, sáu thi. Còn buổi chiều là chúng tôi và khối chín.

Bây giờ là một giờ chiều, trời nắng chang chang, oi bức khó chịu, ngược lại với sự bí bách của tôi, ve sầu cất tiếng kêu râm ran khắp sân trường, cành phượng thắm đỏ rực rỡ.

Mồ hôi trên chán tôi chảy tong tong, khiến tôi phải liên tục đưa tay lên lau. Mùa hè, tóc tai trông ai cũng bết dính như lâu ngày chưa gội.

Chúng tôi đứng trước cửa phòng thi đợi giáo viên coi thi đến, trong lòng thầm mong giáo viên lành lành tí.

Thi giữa kỳ ngồi thi trong phạm vi lớp, còn cuối kỳ như bây giờ sẽ phải chia phòng theo tên chữ cái đầu với các lớp trong khối. Tên chữ cái đầu của tôi là "C", vậy nên tôi thi phòng 1, cùng với Dương, Dung, Diệu và một số đứa khác trong lớp.

Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Tôi vội vã lấy đề cương ra học lướt qua một lượt trong không khí ồn ào trên hành lang. Dương cũng vậy, tuy hai đứa đang đứng ngay cạnh nhau nhưng chẳng ai nói gì.

Còn Dung, Diệu thì lấy quyển vở dày cộm phe phẩy cho đỡ nóng, người thì than nóng, người than cháy da.

Từng phút từng giây trôi qua, các giáo viên cầm đề thi cũng thong thả xuất hiện. Nhìn các phòng khác vỡ òa trong vui sướng vì vớ được cô - thầy giáo hiền như tiên, những người thi cùng phòng với tôi cay mắt nhìn.

Chỉ còn phòng tôi và phòng bên cạnh, đúng lúc đó có hai cô giáo sóng vai bước đến nói chuyện rất vui vẻ. Đây là thời khắc quyết định, vì trong đó một người là "người mẹ thứ hai", người còn lại được các học sinh nói là "bà ghẻ".

Đến phòng thi của tôi, hai cô tách nhau ra, một người trong đó tiếp tục tiến về phía trước. Phòng bên cạnh hò hét như điên, chúng nó ôm nhau như ăn mừng chiến thắng. Ngược lại với phòng chúng tôi, chúng nó ủ rũ nhăn nhó, câu "vãi, thật à" phát ra không ngừng, có đứa còn lăn ra đất giả bộ sắp chết.

Đúng rồi đấy, "bà ghẻ" là giáo viên coi thi phòng tôi.

"Bà ghẻ" tên là Mơ, còn trẻ, tên thì thơ mộng nhưng tính cách lẫn mặt mũi chẳng nhẹ nhàng tí nào, bù lại thì cô là giáo viên giỏi, có thành tích cao và là "cánh tay phải" của Hiệu trưởng.

Giáo viên trong trường có vẻ quý cô Mơ, nhưng học sinh thì không.

Từng bước chân của cô như cái dùi trống đập mạnh thành cơn vào tim học sinh. Tuy đã xui xẻo bị cô Mơ coi thi, nhưng bây giờ mới là điều quan trọng nhất - chỗ ngồi.

Cô dùng phấn chia cột, viết từng con số lên bảng. Sau khi viết xong, cô quay về chỗ ngồi, đồng thời bỏ phấn vào hộp, giọng hờ hững: "Theo số báo danh mà ngồi."

Các học sinh ùa vào phòng thi, tức khắc, phòng thi trở nên hỗn độn ồn ào. Và tất nhiên sẽ có tiếng than thở vì chỗ ngồi không đẹp.

Trùng hợp kiểu gì tôi là đứa ngồi bàn đầu, lại còn đối diện bàn giáo viên đang ngồi. Các bạn học cùng lớp cô hầu hết đều ngồi bàn cuối, và tất cả đều ngồi xa tôi.

Tôi căng thẳng toát mồ hôi, tôi không làm điều gì vi phạm khi thi, nhưng bị cặp mắt đối diện săm soi cả 90 phút thi đương nhiên sẽ mất tự nhiên rồi.

Trôi qua được nửa thời gian thi, đứa con gái ngồi bên cạnh tôi chẳng quen biết cứ khều khều tay lên áo tôi. Việc đầu tiên tôi làm chính là ngước mắt nhìn cô Mơ, sau khi xác nhận cô không để ý mình mới rón rén liếc sang người bên cạnh.

Trong bầu không khí yên ắng chỉ có tiếng xột xoạt của bút giấy thì một câu nói bằng giọng gió cũng trở nên nổi bật. Con bé kia cẩn thận lấy tay che miệng lại, nó đè giọng thì thầm với tôi: "Câu 1 trắc nghiệm xong chưa?"

Vừa nói nó vừa dùng tay còn lại chỉ chỉ vào câu 1 trắc nghiệm trong tờ đề. Tôi nhăn mày, đến giờ nào rồi còn chưa xong câu 1 trắc nghiệm?

Nhưng vì tôn trọng người không quen, tôi vẫn lật giấy thi xem lại đáp án rồi nhắc cho nó. Sau đó nó còn hỏi thêm mấy câu nữa, tất nhiên là tôi trả lời, nhưng đến câu 4 thì bị cô Mơ phát hiện.

"Hai chị kia làm cái gì đấy?" Cô Mơ nâng cặp kính dày cộp lên, đanh mặt nhìn chúng tôi.

Con bé kia vờ như chả có chuyện gì xảy ra, như thể mọi tội lỗi đều là do tôi. Những học sinh đang tập trung bài bị động tĩnh này chú ý. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía tôi, tôi xấu hổ vô cùng, tâm trạng bắt đầu tối lại vì bị nhắc nhở.

Thời gian thi rút ngắn dần, khi chỉ còn năm phút nữa thì con bé kia lại chọc bút vào tay tôi sau khi tôi cố tính phớt lờ nó. Tôi khá cáu, có lẽ là do thời gian sắp hết mà vẫn chưa viết hết văn, cộng với vụ nhắc bài ban nãy nên thái độ tôi khá gay gắt. Tôi như muốn đập bàn tới nơi, nhíu mày nhìn nó. Nó chẳng để ý nét mặt của tôi, vui vẻ vì đã gọi được tôi, nó lại chỉ vào câu 4 trắc nghiệm trên tờ đề của nó: "Câu này."

Tôi muốn tặng nó một vái thật sự, hết giờ đến nơi rồi mà chưa xong trắc nghiệm, nó nghiêm túc đấy à? Nó định phó mặc cả bài thi cho tôi sao?

Tôi tức nghẹn, nhưng vẫn đáp trả nó bằng cách nhún vai tỏ vẻ không biết rồi cúi xuống tăng tốc làm bài. Nó chọc chọc thêm vài cái nữa vào tay tôi, một lúc sau thấy không có hiệu quả liền dùng lực lấy bút vẽ lên tay tôi.

Đầu bút nhọn tiếp xúc trên làn da mỏng khiến tôi đau nhói phải nhăn mặt.

"Chị kia làm cái gì đấy?"

Cô Mơ thấy hành động lộ liễu kỳ lạ của con bé đấy liền quát, giọng cứng cực kỳ.

Đến lúc này nó mới dừng lại hành động vô duyên này, không những nó không bình tĩnh lại mà còn chửi tôi bằng âm lượng chỉ mình tôi nghe thấy.

Tôi chẳng thấy vui chút nào, người sai là nó cơ mà? Nó làm phiền tôi, tôi phải có nghĩa vụ nhắc bài cho nó? Tôi tức muốn cạp đầu nó luôn ấy, những lí trí đã vả một cái thật đau đó là còn ba phút nữa hết giờ mà tôi chưa viết hết văn, còn hẳn một đoạn dài nữa.

Tôi cắn răng, bất đắc dĩ kết bài luôn.

Vì cái con bé kia, và bài thi làm không tốt như mong đợi mà tôi rầu rĩ bước ra khỏi phòng thi. Tôi vắt hai tay lên lan can kê cằm, mắt nhìn lớp nắng vàng chảy trên sân trường cùng đồi núi trập trùng phía xa xa.

Dương cầm theo đề cương đến bên cạnh tôi đứng, nó không nhìn tôi, tôi cũng chẳng nhìn nó. Một lúc sau, Dung và Diệu cũng ra khỏi phòng thi đợi giờ thi môn tiếp theo, phe phẩy tờ đề văn vừa làm xong đứng cạnh tôi.

Con bé kia cũng bước ra, hội tụ với mấy người bạn của nó. Nó đứng cười cợt, tuy vẫn cách một khoảng cách xa nhưng những lời lẽ nó nói ra đều lọt vào tai chúng tôi: "Má, tưởng được ngồi với học sinh đứng đầu là ngon, ai ngờ nó không cho chép bài, như con *ĩ vậy."

Mấy đứa đứng đấy cũng phụ họa theo:

"Học giỏi mà kẹt xỉ."

"Thật, sĩ diện vừa thôi chứ."

"Ghét vãi, ghét nhất là cái loại tưởng mình giỏi là nhất thống!"

Chúng tôi bị những âm thanh thô tục ấy chú ý, tôi cau mày, cơn tức trong lòng sắp nổ luôn rồi. Nói thật thì tôi chẳng hiền, có lẽ là có anh Khôi chống lưng và do tính giang hồ của bố ngày xưa.

Cái Diệu đứng bên cạnh cũng chẳng vui, nó gân cổ lên, cố tình nói to cho bọn kia nghe: "Không học mà vẫn đòi điểm cao hả cưng? Cưng nằm mơ à?"

Dung cũng nói, âm lượng đủ to để cho cả đám học sinh ở đây nghe thấy, nó nhếch mày, dương dương đắc ý: "Cưng lấy cái quyền đâu ra phán xét học sinh giỏi thế? Nói ra thì tự ái, nhưng cưng vừa học ngu vừa hãm l*n."

Thằng Dương tuy không nói gì, nhưng nó quay ra lườm bọn kia, ánh mắt nó sắc lạnh khiến tôi còn thấy sợ.

Bọn kia im thin thít, kéo nhau ra chỗ xa, ai cũng biết chúng nó đang nói xấu bọn tôi.

Hai tháng trước, tôi còn chẳng có mống bạn nào ngoài nhỏ Hà với thằng Bảo. Cảm nhận được sự chân thành của chúng nó, tâm trạng tôi vui như mở cờ, tôi khẽ nhếch môi, hạnh phúc chẳng thể diễn tả được.

Thấy bọn kia nói xấu chúng tôi, cái Dung còn định xắn tay áo ra solo với chúng nó, nhưng tôi ngăn lại, chuyện mà to hơn thì sẽ chẳng tốt cho cái Dung, và tôi cũng chẳng muốn chấp nhặt với trẻ con.

Cái Diệu nó "chậc" một cái, quay sang nói với tôi: "Kệ mẹ nó đi, năm ngoái tao cũng ngồi thi cạnh con đấy, nó học A4 thì phải. Nó định chép bài tao nhưng thấy tao học dốt, không chép được nên quay ra chửi tao, con mẹ nó bực vãi."

"Thật á?" Nghe cái Diệu nói, tôi càng khinh bỉ con bé kia hơn.

Dung gật một cái chắc nịch, nhíu chặt mày: "Mày hiền vãi, phải tao là tao đấm cho mấy nhát rồi. Mày xinh, học giỏi, nhà lại giàu, đủ combo thế còn gì, chúng nó chẳng đủ đẳng cấp để mà mày bận tâm đâu. Cái loại chỉ biết nói xấu người khác mà chẳng hơn người ta được cái gì thì nhục lắm, kệ đi."

Nghe mấy lời an ủi con hai bọn nó, lòng tôi cũng vơi đi cơn phẫn nộ hẳn. Tôi tủm tỉm cười, gật gật đồng tình với bọn nó.

Dương nhìn tôi một lúc, sau đó hỏi: "Có buồn không?"

"Buồn gì?" Tôi quay đầu nhìn nó, chợt va phải đôi đồng tử màu hạt dẻ siêu đẹp kia.

Tôi chưa từng nhìn thấy người châu Á nào có đôi mắt sáng màu như vậy, tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng.

Nó không lập tức trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nghệt mặt ra như con ngu, mặt nó đẹp đến nỗi có thể so sánh với lốc xoáy ấy, một khi đã bị cuốn vào là không thoát ra được.

Có vẻ những gì nó định nói không dễ nói cho lắm, nó phân vân một hồi mới khẽ giọng nói: "Bọn kia nói mày là con *ĩ ấy..."

Tôi "hả" một tiếng ngơ ngác, mãi về sau tôi mới phản ứng lại, tôi cười: "Sao biết tao buồn thế?"

"Đợt tao bảo mày là "con điên" ấy, hình như mày buồn lắm." Giọng nó nhẹ như gió, âm ấm: "Nên tao nghĩ mày nghe mấy câu đại loại như vậy sẽ buồn lắm..."

Tôi bật cười thành tiếng, bả vai rung lên, chẳng nói gì.

Trong vô thức, tôi đưa tay lên che miệng cười mặc dù đang đeo khẩu trang, chắc là do thói quen.

Dương định nói gì đó, chợt nó chú ý đến cánh tay của tôi, nó cau mày, không hài lòng lắm: "Gì đây?"

Nghe nó hỏi vậy tôi mới nhìn xuống cánh tay. Nhớ ra là mấy nét bút nguệch ngoạc mà con bé kia để lại khi đang nỗ lực gọi tôi cho nó chép bài.

Tôi "à" lên một tiếng, chẳng để tâm lắm: "Nhỏ kia vẽ cho tao đấy."

Tôi khai thành thật. Giọng điệu tôi cợt nhả, trái ngược hoàn toàn với nét mặt nghiêm túc của nó. Nó cau mày, dịu dàng nâng cánh tay tôi lên xem xét: "Có đau không?"

Sau câu nói này của nó, tôi tắt hẳn nụ cười. Con bé kia dùng lực hơi mạnh, vết đỏ hoe theo nét mực của nó. Thấy Dương nghiêm túc đến vậy, tôi cũng chẳng dám đùa cợt.

Nó lấy ngón trỏ xoa xoa vết mực, hình như là muốn tẩy mực đi, nhưng nó sợ tôi đau hay sao ấy. Nó chẳng dùng tí lực nào, đành ra đống mực trên cánh tay tôi cũng chẳng phai đi.

Tôi mất tự nhiên dành lại tay của mình, dùng lực mạnh ma sát vào tay khiến nó đã đỏ còn đỏ hơn. Thằng Dương đứng đấy nhìn hành động của tôi, cau có: "Thôi đưa đây."

Nó định giật lấy tay tôi thì tôi né ra, lắc đầu: "Không, tao tự làm được."

"Mày đi rửa tay đi." Diệu ngó vào phòng thi nhìn đồng hồ, sau khi quay lại thì nói: "Mà thôi, mấy phút nữa là đến giờ thi rồi, không kịp đâu, thi xong rồi rửa."

Nãy giờ Dung vẫn chưa hết bất bình, nó lộ liễu lườm sang hướng của con bé kia đang đứng: "Mất dạy vãi."

Môn thi tiếp theo là Giáo dục công dân và Tin học, hai môn này thì dễ rồi, nội dung ôn thi không nhiều lắm, tôi ngoáy mười lăm phút là xong. Tai tôi lúc nào cũng phải tập trung hết công suất để nghe mấy đứa trao đổi bài xem mình làm có đúng không, học sinh nào mà chẳng như học sinh nào, học giỏi thì cũng phải dùng biện pháp này để dò bài thôi.

Tan giờ, thằng Trường từ trên tầng chạy xuống, tay cầm mấy tờ đề: "Chi ơi, dò bài với tao."

Tôi vội lắc đầu, "Không dò đâu."

"Sao thế?" Trường tỏ ra khó hiểu, ngay sau đó nó đã đi sang hướng khác: "À thôi vậy, Như mày dò với tao."

Tôi không dò bài, vì không muốn tâm trạng ảnh hưởng đến các môn thi sau, mà thi xong rồi tôi cũng không dò, thi xong phải bung xõa chứ buồn mấy câu làm sai thì chẳng có ích gì.

Thằng Nam chạy từ phòng thi bên cạnh ra, cùng chúng tôi xuống cầu thang, miệng cười ha ha: "Tự nhiên hôm nay tao làm nhanh vãi, bài nào cũng làm được, có vài câu không làm được nhưng không nhiều điểm lắm, nói chung là ok."

Chúng tôi vừa đi vừa tâm sự giữa sân trường về chuyện thi cử, hỏi han môn thi vào ngày mai, và về những đề bài dễ khó khác nhau.

Làn gió mát từ những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua sân trường làm tôi cảm nhận được sự tươi mát và thư thái trong không khí. Những cánh cây xanh um tươi trên sân trường như những người bạn thân thiết, đón nhận và ôm ấp những cơn gió mát. Tiếng cánh chim vỗ cánh và tiếng lá cây xào xạc cùng hòa quyện trong âm nhạc tự nhiên, tạo nên một bầu không khí yên bình và dễ chịu. Sân trường trở thành nơi tôi thả hồn, nhẹ nhàng vỗ về cảm giác khó chịu vì không viết xong văn.

Cái nắng nhẹ của buổi chiều dịu trên sân trường làm tôi cảm nhận được sự ấm áp và đám học sinh nhốn nháo trên sân trường. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng qua những cành cây xanh tươi, tạo nên những bóng râm nhẹ nhàng trên mặt đất. Những cánh hoa và lá cây tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, nang đến cảm giác thư thái và thoải mái. Tiếng chim hót vang lên khắp sân trường, tạo thành một âm nhạc tự nhiên, mang lại cảm giác yên bình và hạnh phúc.

Thằng Dương lặng lẽ đi bên cạnh tôi, nó tận hưởng cơn gió mát, mái tóc bị gió thổi ngược về sau.

Đột nhiên, Diệu nói với chúng tôi: "À, thằng Dương nay làm bài được lắm đấy, còn nhắc tao mấy câu trắc nghiệm Tin nữa cơ."

Tôi nghe vậy, quay đầu nhìn Dương, cười cười: "Được thế nào?"

Dương nghiêng đầu nhìn tôi, nó chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của người khác ngay lập tức, tựa như đang suy nghĩ cẩn thận cho câu trả lời.

Nó rủ mi, màu đỏ hồng pha lên môi nó, cuốn hút lạ kỳ. Nắng đánh lên nửa khuôn mặt nó, nhìn nó trắng một cách tỏa sáng.

"Được hơn bình thường."

"Chắc không thế?" Tôi chẳng chút nghiêm túc, nhoẻn miệng cười.

"Chắc." Nó gật nhẹ, cũng khẽ nhếch môi.

"Ừm." Tôi nhìn thẳng, chậm rãi cất tiếng: "Nếu như, mày lọt hạng 10, tao sẽ thực hiện một yêu cầu của mày."

"Được thật à?"

"Thật." Tôi gật đầu.

"Hừm..." Cổ họng nó phát ra tiếng, hình như nó đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau, nó đột nhiên lên tiếng: "Mày gọi tao là "anh Dương đẹp trai số 1 thế giới" trong ba ngày là được rồi."

Tôi bĩu môi nhìn nó, mắt híp lại:

"Dài dòng thế?"

"Dài dòng thật." Nó đồng tình, "Nhưng không mất sức đâu, chỉ tốn nước bọt thôi."

"Chốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com