Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Lấy chồng biết nấu ăn

Ba ngày thi cuối cùng cũng đã kết thúc.

Tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên, hòa cùng tiếng gào thét và những lời than thở.

Tiếng Anh là môn thi cuối cùng, tôi chưa bao giờ đạt Tiếng Anh trên trung bình cả, nhưng bao nhiêu nỗ lực gần một tháng và kèm cặp của anh trai, tôi làm được hơn nửa. Đối với người khác thì không làm hết bài là một chuyện đáng buồn, còn với tôi thì như trúng xổ số.

Về đến nhà, tôi gào lên đầy sung sướng. Mẹ thấy tâm trạng tôi tốt như vậy, cũng cười với tôi: "Sao? Làm tốt à?"

"Cũng tàm tạm mẹ ạ." Tôi cười toe, nhoẻn miệng cười đáp lại mẹ.

Đến giờ ăn cơm thì anh tôi cũng vừa thi xong về đến nhà. Mặt anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì, đến lúc tôi hỏi thì anh bảo bình thường.

Tối đến, tôi nằm sấp xuống giường nhắn tin cho Hà, chủ yếu là hỏi tình hình thi của nó với thằng Bảo. Hà bảo, cũng ổn ổn.

Thời gian này các thầy cô bận túi bụi, còn học sinh chúng tôi thì chỉ cần vác cái thân đi để điểm danh không vắng học. Các tiết học hầu hết chúng tôi đều chơi, chừa thời gian cho giáo viên chấm điểm thi.

Đây có lẽ khoảng thời gian thong thả thoải mái nhất của học sinh, à không, chưa đầy hai tuần nữa là nghỉ hè rồi, đó mới là lúc chúng tôi hạnh phúc nhất.

Thứ Bảy.

Sáng, mẹ nhờ tôi mua cho bà mớ rau mồng tơi. Tôi về khoản này ngu như bò, thường ngày chẳng để ý rau mồng tơi trông như thế nào nữa cơ.

Tôi ra khỏi nhà với cái não rỗng tuếch. Tôi ghé vào khu chợ gần nhất, bước đến quầy rau đầu chợ, khẽ giọng hỏi bác bán hàng đang đeo tạp dề đỏ: "Bác ơi, bán cho cháu mớ rau mồng tơi ạ."

Bác ấy nhíu mày nhìn xuống quầy rau, lắc đầu: "Bác hết mồng tơi rồi, mua gì khác đi cháu."

Ừ thì mua mớ khác, nhưng tôi chẳng biết loại rau nào với loại rau nào. Tôi bối rối nhìn đến hoa mắt, sợ mua phải mớ có sâu thì chết.

Bất ngờ, một cánh tay trắng nõn nà cầm một mớ rau tươi mà nãy giờ tôi chẳng để ý đến, đặt trước mặt tôi. Tôi khó hiểu quay mặt lại, muốn xem xem là ai.

Ô, chị gái xinh đẹp gặp ở siêu thị hơn tháng trước kìa?

Hệt như lần trước, chị ấy lại giúp tôi lựa chọn đồ.

Chị nở nụ cười nhã nhặn, dịu dàng nói: "Đây là rau ngót, em có thể mua, rau không có vấn đề gì đâu."

Chị xinh giống như công chúa Bạch Tuyết ấy, kiểu da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son. Chị ấy siêu xinh luôn, tôi bần thần nhìn chị, nhưng tôi vẫn lí nhí nói lời cảm ơn chị trước khi đi.

Tôi đi được một quãng ngắn, do bị sốc visual của chị nên tôi quay đầu lại nhìn lén một tẹo. Chị nói với bà chủ: "Cháu mua nửa cân cà rốt với cà chua ạ."

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của tôi, chị cũng quay đầu, chợt phát hiện ra tôi đang nhìn chị. Tôi hơi giật mình, định chạy về thì lại nở nụ cười mỉm với tôi.

Ngại quá nên tôi về nhà luôn.

Bước vào nhà, tôi đưa cho mẹ mớ rau ngót, rồi đến phòng khách nghịch điện thoại.

Anh tôi nằm gác chân chữ ngũ chơi game trên chiếc sofa dài, mặt mày vô cảm. Tôi thì ngồi dựa lưng vào ghế sofa đơn, còn không quên gác chân lên ghế cho thoải mái.

Tôi đang lướt Facebook thì bỗng gặp phải bài viết có nội dung như sau:

"- Không còn vui như trước chính là biểu hiện của sau chia tay."

Tôi đọc xong liền quay ra hỏi anh: "Anh ơi, anh chia tay rồi à?"

Anh nghe xong ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn tôi, vừa nói vừa nhai kẹo cao su: "Mày thần kinh à?"

"Đâu." Tôi vội giải thích, "Người ta bảo  ủ rũ là chia tay."

"Ũ rũ cái quần gì?" Mặt anh cau có trông thấy, lại chơi game, tựa như chẳng muốn đếm xỉa đến tôi. "Dạo này thi cử chứ chia tay cái mặt mày ấy."

"Thì em có thấy anh nhắc đến chị người yêu kia nữa đâu." Tôi bĩu môi phản bác, quyết không chịu thua: "Chứ bình thường anh cứ khoe khoang chị ý đẹp lắm, đẹp hơn cái mặt em, giờ thì chẳng thấy nhắc gì."

"Thôi im đi, tao chưa chia tay." Anh lại nhăn mày, khẳng định chắc nịch với tôi.

Tôi biết điều im lặng, tiếp tục nghịch điện thoại.

Một lúc sau, điện thoại của tôi rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi từ Dương. Tôi tò mò bấm nút xanh đồng ý cuộc gọi, yên lặng đợi nó mở lời trước.

"Hi, chị Chi!"

Giọng nói nhí nhảnh của Trúc truyền tới, tôi cũng mở miệng đáp lại: "Chị đây, Trúc à?"

"Vâng!" Giọng Trúc cực kỳ hứng khởi, nói thẳng tới mục đích em gọi cho tôi: "Chị Chi ơi, anh em vừa mới làm xong sữa chua nếp cẩm, chị sang đây ăn đi!"

Vừa nghe tới bốn chữ "sữa chua nếp cẩm" là hai hai mắt tôi đã sáng lên, tôi bây giờ là muốn phi đến nhà Dương đánh chén ngay lập tức. Nhưng tôi sợ là Trúc mời gọi tôi đến ăn mà chưa có sự cho phép của Dương, tôi đến tự nhiên bảo đến ăn mà nó chưa biết gì thì cũng hơi kỳ, thế là tôi dè dặt hỏi lại:

"Dương bảo em gọi chị à?"

"Vâng." Trúc lập tức trả lời.

Nghe xong câu này, tôi tạm biệt Trúc rồi cúp máy, mau mải chải lại tóc rồi xỏ dép chạy đến nhà Dương.

Sắp đến nhà nó, tôi trông thấy Trúc đang mở cổng đợi tôi ở phía xa, tôi vội vàng lên tiếng chào.

Trúc nghe thấy giọng của tôi, mặt mày lập tức tươi tắn, rất nồng nhiệt mời tôi vào nhà.

Mới đến phòng khách, tôi đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của sữa chua từ gian bếp. Tôi được Trúc dắt vào phòng bếp, em to giọng nói với Dương: "Anh, chị Chi đến rồi!"

Đến lúc này, Dương mới dừng công việc xúc sữa chua nếp cẩm vào mấy cái hũ nhựa không lớn không nhỏ lại, từ từ quay người nhìn tôi.

Tôi không biết nên nói gì, chỉ biết cười ngượng, không khí cực kỳ mất tự nhiên.

"..."

Có lẽ là cảm thấy không thể trông cậy được gì từ tôi và nó, Trúc hớt hải lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này: "Anh ơi chưa xong ạ?"

"Xong rồi." Giọng nó nhẹ tễnh, quay người tiếp tục làm việc, mặt mày vô cảm: "Hai chị em ngồi xuống trước đi."

Thấy nó mở miệng, tôi cũng đỡ đi phần nào mất tự nhiên. Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, bên cạnh là Trúc. Tôi rảnh rỗi lấy hai bàn tay gõ gõ lên bàn, tạo thành tiếng động khe khẽ.

Tôi hỏi: "Sao có mình tao vậy, mày không gọi mấy đứa khác à?"

"À..."

Mặt nó hiện rõ hai chữ "hoảng loạn", tôi khó hiểu cực kỳ, cố gắng không mở miệng thúc giục nó. Nó mang hai hũ sữa chua nếp cẩm mát lạnh thơm phức lên bàn, ý bảo chúng tôi ăn.

Tôi lấy một thìa nhỏ, xếp lớp sữa chua dày và nếp cẩm tại đầu thìa, đưa lên môi.

Hương vị đặc biệt bắt đầu lan tỏa trong miệng, sự ngọt ngào của sữa chua kết hợp hoàn hảo cùng vị đậm đà của nếp cẩm. Sữa chua thơm ngon ngọt mát, từ từ tan chảy trên lưỡi, tạo nên một cảm giác như sưởi ấm từ bên trong, lan đến cả họng và gan.

Vị đậm đà của nếp cẩm kết hợp cùng vị chua nhẹ nhàng của sữa chua, tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo - không quá ngọt, không quá chua. Hũ sữa chua nếp cẩm mát lạnh không chỉ mang đến một cảm giác dễ chịu mà còn kích thích các giác quan, làm cho tôi thấy thoải mái và thỏa mãn cơn nghiện sữa chua của mình. Với mỗi miếng sữa chua nếp cẩm trong miệng, tôi có thể cảm nhận được từng hạt nếp mềm mịn, từng dòng sữa chua béo ngọt.

Tôi vừa ăn vừa tấm tắc khen trong lòng, đã quá trời! Tuy đã ăn vài miếng, nhưng tôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời của nó.

Nó bây giờ đang ngồi cạnh tôi, thành ra tôi là đứa ngồi giữa Trúc và nó. Nó cũng đang ăn, đầu lưỡi nó liếm nhẹ chút sữa chua dính trên môi, tạo thành một lớp bóng mỏng.

Thấy ánh mắt của tôi, nó biết không thể lảnh tránh được nữa, từ từ cất tiếng: "Tao đóng hộp mang sang nhà chúng nó rồi."

"Rồi sao không mang sang nhà tao?" Thực ra tôi không hề trách nó việc này, nó mời tôi sang tận nhà có khi tôi còn được ăn nhiều hơn, chỉ là tôi muốn chọc nó tí thôi. Để thêm sinh động, tôi còn cau có làm bộ mặt hờn dỗi.

Tôi nhìn ra nó đang căng thẳng, nó bối rối nhìn tứ phía trước cặp mắt chằm chặp của tôi. Đợi mãi mà nó không lên tiếng, tôi thấy Trúc nói thay: "Anh ý đạp xe giao "hàng" cho các anh chị khác mà không giao cho chị, em hỏi thì anh bảo anh lười, bảo em gọi điện gọi chị đến đây. Em hỏi sao anh không tự gọi, anh cũng bảo anh lười."

"Lười á?" Tôi nghe xong lời giải thích của Trúc, lại thấy sai sai ở đâu. Tôi quay đầu, khó hiểu hỏi: "Nhưng chị là đứa gần nhà nó nhất mà?"

Dương đang yên tâm vì có em gái biện hộ thay, bây giờ bị tôi chọc trúng tim đen, chột dạ suýt phụt sữa chua ra ngoài.

Nó ho khan, không nói gì. Thấy nó không muốn nói, tôi cũng không truy cứu thêm.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống. Và một giọng nói quen thuộc cũng cất lên: "Dương ơi, chị đi chợ mua đồ để trong tủ lạnh rồi đấy, chút em nấu cơm, hai anh em ăn trước đi, chị lên trường có việc, không phải đợi chị đâu."

Tôi tò mò quay đầu xem thử...

Ô? Chị gái tôi gặp ngoài chợ kìa?

Mặt tôi ngạc nhiên thấy rõ, chị gái đang đứng trước cửa phòng bếp cũng sững sờ nhìn tôi.

"..."

Tôi như bất động, tròn mắt nhìn chị.

"Ồ." Chị bỗng bật cười, nụ cười dễ mến kinh khủng.

Chị có đôi mắt màu sáng, lúm đồng tiền giống như hai anh em nhà này. Mái tóc ngang vai, xoăn tự nhiên giống Trúc.

"Em là bạn của Dương đúng không?"

"Vầng..." Tôi lơ đãng đáp.

"Ừ, cứ tự nhiên đi nhé, chị đi ra ngoài tí."

Nụ cười phúc hậu vẫn luôn thường trực trên môi chị, đến tận lúc chị tạm biệt chúng tôi.

Chị xinh đẹp thật, Trúc và Dương cũng đẹp, gen nhà này đỉnh cao quá!

Cơ mà, hình như chị ấy có nói là Dương nấu cơm....

"..."

Nhà nó giàu, bố mẹ đi làm xa, sao không thuê giúp việc nhỉ?

Thắc mắc, tôi mới thì thầm hỏi Trúc: "Bình thường ở nhà Dương là người nấu cơm à?"

Trúc trả lời rất thản nhiên: "Vâng, mọi việc trong nhà đều là anh Dương làm hết. Chị em rảnh thì giúp một tay, em giúp được gì thì giúp."

Tôi tròn mắt kinh ngạc, nó bằng tuổi tôi đã phải quán xuyến hết việc trong nhà, tôi thì...

Tự nhiên nghĩ tới thấy tự ái ghê, tôi không phải sống xa bố mẹ như nó mà vẫn có người hầu người hạ, chẳng phải đích thân động tay việc gì.

Tôi là con gái mà không phải làm việc nhà, nó con trai...

Tự nhiên thấy nhục nhã...

Tự nhiên thấy xấu hổ...

Cảm thấy quá nhục nhã nên tôi ăn mau ăn mải rồi viện cớ chuồn vớ trước, bỏ lại hai khuôn mặt ngơ ngác kia.

Chạy về nhà, thấy nhà yên ắng hơn bình thường. Tôi nghi hoặc bước vào xem thử, chỉ còn thấy mỗi mình anh Khôi đang pha cà phê ở phòng bếp.

Tôi lấy tay áp vào ngực, cố định hơi thở sau thời gian chạy mệt.

Dì Tâm đã xin nghỉ ba tuần để về quê chăm mẹ rồi. Nghe nói quê của dì ở tận Cà Mau, lên đây kiếm tiền, mỗi năm đều xin nghỉ khoảng vài tuần để về nhà thăm mẹ ốm. Dì đã đi từ hôm qua rồi.

"Bố mẹ đâu anh?" Tôi thấy anh pha cà phê, tự dưng lại nổi hứng muốn uống ngũ cốc. Thế là tôi liền xé gói ngũ cốc dinh dưỡng, dùng hết nước sôi còn thừa trong bình anh vừa nấu.

Anh chẳng nhìn tôi, từ đầu đến cuối mắt anh vẫn dán lên màn hình điện thoại. Anh nhấp một ngụm cà phê nhỏ đang nghi ngút hơi nóng bốc lên, bình thản trả lời: "Đi du lịch với nhau cả rồi."

"Đi bao lâu, anh?"

"Nửa tháng gì đấy."

"Còn mỗi em với anh thôi à?"

"Có ma nữa."

Tôi bĩu môi nhìn anh, thổi thổi thìa ngũ cốc trước mắt, sau đó mới cẩn thận cho vào miệng.

Sau khi uống được nửa cốc cà phê, anh cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, cúi đầu lấy cái chảo dưới chạn bát, hỏi: "Ăn gì?"

"Ăn gì cũng được." Tôi lơ đãng trả lời.

Anh lại lấy ra bốn quả trứng trong tủ lạnh, định làm một bữa cơm đơn giản. Nhớ đến sự nhục nhã ban nãy, tôi vội vàng nhảy cẫng lên nói với anh: "Anh, cho em làm đi."

Anh quay ra nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi rõ nhát việc nhà, tự nhiên đòi làm khiến anh khó tin, cũng phải cũng phải.

"Cho em làm đi."

"Đéo."

"Sao?"

"Mày phá chứ làm mẹ gì, tao làm cho nó lành."

"Thì anh phải dạy em chứ! Có đứa còn gái nào từng tuổi này rồi mà còn chưa biết rán trứng không!"

"..."

Sau một hồi đắn đo, anh đi vào phòng khách nằm, không quên nhắc tôi: "Cho dầu vào chảo, đợi khi dầu chín thì cho trứng đã có nước mắm, mì chính với hành vào, cảm thấy nó chín thì cho vào đĩa. Luộc rau nữa đi, rau tao nhặt sẵn rồi đấy, rửa đi. Cho tí nước vào nồi, cho rau vào, luộc ba bốn phút thì bỏ ra. Đĩa chả nem trong tủ lạnh nữa, mang ra rán lại cho nóng."

Anh nói một tràng dài rồi bỏ đi. Tôi ngơ ngác nhìn bốn quả trứng, sau đó cẩn thận chậm rãi đập từng quả một. Suốt quá trình làm, tôi luôn miệng hỏi anh:

"Anh ơi cho bao nhiêu thìa nước mắm?"

"Mì chính thì sao?"

"Hành cắt như nào anh?"

"Anh ơi trứng như này đã chín chưa?"

"Anh ơi nước này đủ chưa?"

"Chỉ cho rau vào thôi là xong à?"

"Này xong chưa anh nhỉ?"

"Dùng dầu vừa nãy à?"

"Nóng lên là được đúng không anh?"

Anh có vẻ bực, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh tinh thần rằng đây là lần đầu tôi vào bếp, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của tôi.

Tôi loay hoay gần tiếng đồng hồ, sau đó dọn bát đũa ra bàn, gọi anh ra ăn.

Anh cau mày nhìn mấy đĩa thức ăn không đẹp mắt chút nào trước mặt. Cuối cùng anh vẫn nhấc đũa lên, gắp một miếng trứng lộn xộn trong đó.

"Mặn quá, mày cho bao nhiêu nước mắm thế?"

Anh cau mày phán xét một câu.

Lại gắp thử chút rau.

"Rau này là hầm chứ luộc gì?"

Gắp một miếng chả nem.

"Cháy mẹ nó rồi."

Tôi cũng tức lắm, nhưng là do mình sai nên tôi phải im lặng chịu cục tức này.

Ăn xong, tôi còn xung phong rửa bát. Thật ra nhà có máy rửa bát, nhưng vì tương lai trở thành một người con gái đảm đang mẫu mực nên tôi vẫn tự tay rửa.

Và, tôi làm vỡ cái bát.

Hì.

Chiều đến, tôi lại đi giặt quần áo, cơ mà tôi không giặt bằng máy giặt, tôi giặt thủ công cơ.

Đang giặt, anh tôi xuất hiện và nói: "Mày giặt hơn hai tiếng rồi đấy."

Sáng hôm sau, tôi đi lau nhà. Tôi phải quét tận hai lần vì lần một vẫn còn nhiều bụi bẩn. Sau đó tôi dùng cây lau nhà đã vắt nước ra lau.

Anh tôi về đến nhà, nói: "Nước gì lênh láng thế? Lũ lụt à?"

Ban đầu, kết hoạch của tôi không được suôn sẻ lắm, nhất là khoản nấu ăn. Ngày nào tôi cũng tập nấu, mà kết quả chẳng khá lên là bao, anh tôi là người thưởng thức, thẳng thắn nói:

"Trứng cháy rồi."

"Nước nhạt, chưa cho gia vị à?"

"Quên tắt bếp à?"

"Ngọt quá."

"Mặn."

Anh bất lực lắm, tuy bản thân không cần làm nhưng việc đều bị tôi phá hết. Anh bực tức gõ vào đầu tôi thật mạnh, tuyệt vọng nói:

"Sau này lựa thằng nào biết nấu ăn mà cưới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com