Chương 30: Gạ gẫm
Như mọi hôm, tôi tan học những ngày cuối cùng của năm lớp tám.
Nhưng hôm nay trong nhà tôi lại xuất hiện những khuôn mặt không thường xuyên gặp lắm - một trong số ít ỏi gia đình họ hàng bên nội.
Tôi định lên tầng thì đột nhiên thấy chú Khang đang hút thuốc ngoài ban công, còn cô Dịu - vợ của chú thì đang ngồi nói chuyện với mẹ tôi ở phòng khách. Bên cạnh là con gái của cô chú, Huyền My, kém tôi một tuổi.
Con bé là người phát hiện ra tôi đầu tiên, nó liếc tôi, nhưng sau đó lại rời mắt xuống dưới, không nói gì, chỉ thản nhiên nghịch móng tay.
Mẹ tôi khi thấy tôi liền vẫy tay, nói tôi ra đây chào họ. Tôi hơi cau mày, không ra đấy theo lời mẹ mà chỉ chào qua loa rồi lên tầng.
Trong tiềm thức của tôi, tôi hoàn toàn không có chút thiện cảm nào đối với gia đình này. Chú Khang là người sĩ diện, có chút nhỏ mọn và tôi cảm thấy chú có chút đố kỵ với các thành tựu mà bố tôi đạt được. Tôi còn nhớ, có lần bố tôi nhờ nhà chú giúp bố trông giữ tôi và anh Khôi khi bố mẹ tôi có việc đến Thái Lan, nhờ chú hai ngày. Ban đầu chú có vẻ không muốn giúp, nhưng khi đồng ý với lời thỉnh cầu của bố tôi thì chú cũng không có ý định giúp miễn phí, đòi bố tôi năm triệu. Hay lúc ấy, tôi còn nhỏ, nhớ mẹ nên tôi có quấy khóc, chú còn tỏ thái độ và không cho anh tôi nổi năm nghìn để mua bim bim dỗ tôi nín khóc dù anh tồi đã van nài như thế nào. Chú là người nghiêm khắc, thẳng tính và không nể mặt ai, thậm chí chú còn không tôn trọng vợ mình. Cô Dịu lại là người vợ nhu nhược, không có tiếng nói trong gia đình. Cô thiên vị con bé Huyền My, thường xuyên dìm người khác xuống để tâng bốc con bé lên.
Huyền My lớn lên trong sự tâng bốc thái quá của mẹ và sự thiếu quan tâm của bố. Con bé hỗn từ bé, luôn cảm thấy bản thân cao hơn người khác một bậc. Luôn đòi hỏi những thứ phù phiếm cao sang, tôi thấy con bé suy nghĩ quá nông cạn và phiến diện khi cho rằng bố mẹ phải có nghĩa vụ đáp ứng mọi yêu cầu của nó vì cái tư tưởng "bố mẹ đẻ con ra thì phải có trách nhiệm thoả mãn mọi nhu cầu của con". Hình như con bé ghét tôi, lúc nào cũng dành ánh mắt khinh khỉnh cho tôi, và kháy đểu tôi khi có thể. Con bé chạy theo những thứ tồi tệ mà nó cho là xu hướng, nó yêu sớm, đàn đúm những người bạn không tốt, mà thành tích học tập của nó cũng thấp, vậy mà mẹ nó vẫn luôn bao che cho nó mà không thực tế nhìn nhận để dạy dỗ nó. Có khi, chính cô cũng nghĩ bố mẹ phải cho con cái mọi thứ nó muốn và như thế là tốt.
Không chỉ riêng tôi, anh Khôi và mẹ tôi cũng không có mấy cảm tình, mặc dù ngoài mặt mẹ tôi luôn tỏ ra chào đón.
Có lẽ trong gia đình ấy, người tôi quý nhất là Huyền Linh, con gái lớn của họ. Em ấy hơn tôi hai tuổi, tính cách thoải mái, dễ gần. Nhưng em bị áp lực học tập từ gia đình, suốt ngày cắm mặt cắm cổ vào học. Em phải chịu sự thiên vị lớn của mẹ, cũng chưa từng dám lên tiếng cãi lại bố.
Nhưng vừa rồi, tôi không thấy sự xuất hiện của Linh. Có lẽ như mọi năm, em không được theo gia đình đến thăm gia đình tôi mà phải ở lại ôn học.
Tôi thở dài, cố gắng gạt chuyện này sang một bên.
Đến tối, tôi giúp mẹ bê mâm bát ra bàn ăn, trong khi những con người mà tôi cho là khách kia lại ngồi sẵn trên bàn đợi đồ ăn đến, thậm chí còn không bỏ chút công sức nào cho việc nấu nướng.
Tôi nhẫn nhịn, trấn tĩnh cơn bực bội mà bê hai chồng bát ra ngoài.
Khi quay lại bếp bê tô nước canh, tôi ghé sát vào tai mẹ, thầm thì: "Người ta ở bao lâu hả mẹ?"
Không biết có phải nhà tôi nợ họ cái gì không, nhưng năm nào, vào thời gian này, họ sẽ đều đặn đến nhà tôi ở không khác gì nhà họ. Thời gian họ ở dao động từ ba tuần đến tháng rưỡi. Mặc dù nghe hơi quá đáng, nhưng tôi cho rằng đây là chuyện rất phiền phức.
"Không biết." Mẹ tôi hình như không vui lắm, lắc đầu.
Tôi còn cảm thấy tức cho mẹ. Ai đời lại tự nhiên xông vào nhà người khác rồi ăn uống ngủ nghỉ, không động tay động chân giúp người trong nhà việc gì, cứ như thể coi chúng tôi là kẻ hầu hạ của họ vậy.
Mải suy nghĩ, tôi lỡ chân giẫm phải con gà bóp dưới sàn nhà. Tiếng kêu đột ngột vang lên khiến tôi giật mình, mất thăng bằng làm đổ nguyên tô nước canh xuống sàn.
Tiếng kim loại tiếp xúc với sàn nhà, bố mẹ tôi vội vàng chạy đến xem thử, đỡ tôi dậy. Nước canh lênh láng khắp sàn nhà, quần áo tôi cũng bị ướt.
"Xem nào, có bỏng không!" Mẹ tôi lo lắng kiểm tra toàn thân tôi, thấy không có chuyện gì xảy ra mới đứng dậy vào bếp lấy khăn ra lau sàn. Miệng mẹ còn lẩm bẩm mắng tôi lơ đãng, lần sau phải chú ý cẩn thận.
Bố tôi cũng cúi xuống lau giúp, nhắc tôi đi thay quần áo.
Nước canh tuy đã xong lâu nhưng vẫn hơi nóng, tuy nhiên không đến mức khiến tôi bị bỏng.
Tôi lên tầng lấy bộ quần áo mới, đứng trước cửa phòng tắm đợi anh Khôi tắm xong. Tuy nhà tôi có hai nhà tắm nhưng khi gia đình Huyền My đến, anh liền không muốn dùng phòng tắm chính và nhường cho họ, lên tầng tắm phòng tắm riêng của tôi.
Tôi nhăn mày, cụp mắt nhìn vết đỏ lớn vì nóng trên đùi mình. Đặt tay lên, tôi cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm lập tức.
Anh tôi bước ra, chỉ mặc mỗi cái quần đùi màu đen, hai tay đang dùng khăn lau tóc, thân trên để trần. Cảnh này tôi đã quá quen rồi, cả hai đều cảm thấy rất đỗi bình thường.
Anh sững người ngay khi nhìn thấy bộ dạng của tôi, ngay sau đó liền nhíu mày: "Làm sao?"
"Em làm đổ canh." Tôi trả lời ngắn gọn.
Anh quét mắt từ trên xuống dưới, sau đó mới từ từ hất hàm về phía nhà tắm, ý bảo tôi vào, còn anh thì lấy chiếc áo phông đen đã đặt trên giường tôi từ trước mặc vào.
Tôi thay quần áo rất nhanh, bước ra không thấy anh Khôi đâu.
Tôi xuống tầng, thấy bố mẹ vẫn đang hì hụi dọn dẹp đống bừa bộn tôi vô tình bày ra, còn số đồ ăn chưa mang ra còn trong bếp thì anh tôi làm. Những người kia vẫn ung dung ngồi kia đợi đồ ăn miễn phí đến.
Tôi tức lắm, lẳng lặng cuộn tay thành nắm đấm, siết chặt. Trong lòng bỗng không kiểm soát được mà chửi thề một tiếng.
Tôi vội lấy cây lau nhà dọn chút nước cuối cùng dưới sàn. Xong xuôi, cả nhà tôi mới được ngồi vào bàn ăn.
Chú Khang không thèm chào mời gì đã lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng một cách thản nhiên, không quên nói tôi: "Chi lần sau chú ý đi, đừng ảnh hưởng người khác."
Ý ngoài lời là đừng làm ảnh hưởng đến bữa ăn của chú.
Tôi cau mày, khó chịu "vâng" một tiếng. Có tiếc thì tôi chỉ thấy áy náy vì bố mẹ tôi không uống được tô canh ấy, chứ chẳng có cảm xúc gì khi mình trì hoãn thời gian ăn của cô chú cả.
Nói thật, vì lễ nghĩa thôi, chứ tôi muốn chửi thề lắm rồi. Tôi... tôi đánh giá cả nhà họ đấy!
Nhìn sang bố mẹ, có vẻ họ cũng chẳng vui vẻ gì với thái độ của chú và cô. Anh tôi còn thẳng thừng cau mày tỏ ra không hài lòng với họ nữa.
Cô Dịu cười nhẹ, khiêu khích nói: "Chi lớn bằng này rồi mà không bưng nổi bát canh à?"
Tôi còn chưa kịp nói gì, anh tôi đã cười hì hì chen vào trước: "Vâng, cháu vừa thấy My tự ý lôi đồ chơi ra rồi vứt lung tung xuống sàn, cản trở đường đi của cái Chi đấy cô."
Cô Dịu trề môi, hiếu thắng nói: "My để đồ chơi ở đấy để chốc nó chơi cho tiện. Mà nó để đấy thì liên quan gì đến việc Chi làm đổ canh? Chi không có mắt nhìn à?"
Thấy cô nổi đóa, mặt mày anh tôi không biến sắc.
Cái My tự ý lấy đồ chơi của tôi không xin phép, nghịch xong lại quẳng lung tung, sai lè ra mà cô Dịu vẫn cãi được.
Với lại, câu cuối, ý của cô là chê cười chuyện tôi bị cận.
Anh tôi lẫn tôi đều không thích đôi co với những người như thế này. Anh chỉ nhếch mép cười, nhưng ánh mắt lạnh tanh.
Mẹ tôi cười tủm tỉm, đầy ôn hòa nói: "À, cái My đợt này được bao nhiêu điểm, có được học sinh khá không?"
Tôi lập tức cong môi.
Ba người họ sững người, không ngờ mẹ tôi lại hỏi câu này. Chú Khang sĩ diện cao, tức tối liếc vợ một cái sắc lẹm, như đang cảnh cáo.
Biết tại sao chú lại cảnh cáo không? Vì cái My chưa có năm nào có giấy khen cả, thành tích học tập như chót lớp.
Cô Dịu bị liếc, miệng lẩm bẩm rồi đột nhiên hét lớn: "Thành tích học tập của nó, chị hỏi làm gì!"
Mẹ tôi cười khì khì. Tôi biết, mẹ và anh muốn làm cách này để giúp tôi giải tỏa ấm ức.
Tối, tôi đặt lưng xuống chiếc đệm êm ái, nhân tiện viết chương mới cho bộ truyện đã bỏ dở từ lâu.
Tuy nhà tôi có khá nhiều phòng trống, nhưng trong số đó chỉ có duy nhất một phòng là có giường để nằm. Nhà cái My nói là không thích nằm đất, vậy nên căn phòng có giường đó để cho bố mẹ My nằm. Những ngày họ ở lại đây, tôi phải ngủ chung với cái My, điều này khiến tôi không thích chút nào.
My vào phòng tôi, nhìn quanh với ánh mắt khinh bỉ, tựa như căn phòng của tôi không xứng đáng để nó đặt chân vào ấy.
"Chẳng khác gì năm ngoái, chị không có tiền để sửa sang lại à? Ngứa mắt chết đi được!"
Lòng tôi khó chịu quay ra nhìn nó, nhưng lại nheo mắt cười: "Bố mẹ chị xây ra để chị ở chứ có phải để em ở đâu. Thích thì ra ngoài đường."
Nó cứng miệng không nói được gì, chỉ lườm tôi đầy tức tối thôi.
Nó lại đi đến cái bàn học lộn xộn của tôi, tự ý lật những trang sách đầu tiên. Thấy không có gì thú vị, nó hung hăng đẩy sang một bên, rồi lại tự nhiên mở hộp bút của tôi ra xem xét, miệng không ngừng chê bai tôi quê mùa.
Tôi thở dài, quay lại nghịch điện thoại. Đột nhiên, Dương gửi tin nhắn đến, nó bảo dạo này nó đi học thêm tăng cường để lấy lại gốc rễ, nhưng có mấy bài chưa hiểu, ngại hỏi cô nên muốn nhờ tôi giảng hộ. Tôi đồng ý ngay, hỏi nó lúc nào thì gặp được. Nó bảo sáng mai vì ngày mai là ngày nghỉ.
Cảm nhận được hơi thở của ai đó trên đỉnh đầu, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cái My đang chống tay lên giường, khom lưng nhìn tôi với Dương nói chuyện.
Liếc thấy thời gian không còn sớm, tôi nói với My: "Mười giờ rồi, tắt điện đi ngủ đi."
Thế mà nó không thèm tắt đèn, thản nhiên nhảy lên giường tôi nằm, hại tôi phải bò từ trên giường xuống tắt điện.
Sáng, khi tỉnh dậy, người trong nhà không biết đã đi đâu. Tôi đoán bố mẹ tôi đi chợ, anh tôi đi học, còn cô chú thì không biết đã đi đâu.
Cái My thì đã dậy thì trước, nó yên lặng ngồi xem tivi dưới tầng.
Tôi đánh răng rửa mặt xong, thấy đoi đói nên định nấu gói mì tôm lót dạ mà đầu tóc thì chưa chải.
Thấy cái kéo trên bệ bếp, tôi định dùng kéo cắt gói mì, đúng lúc đó My cũng đi vào bếp uống nước. Con bé liếc nhìn tôi, sau đó cười khinh miệt: "Lớn bằng đây rồi mà không tự xé được à, lại còn phải dùng kéo."
Tôi chẳng thèm nhìn nó, tập trung vào công việc của mình, chỉ đáp gỏn lọn: "Có kéo thì dùng kéo. Tận dụng những thứ có thể nhất, sao phải bỏ sức vì những việc nhỏ nhặt này?"
Thật ra tôi cũng định tự xé đấy, nhưng cái kéo ở ngay bên cạnh nên tôi mới dùng thôi.
Con bé không nói được câu nào, hậm hực ra xem tivi tiếp. Tôi nhún vai, chợt nhớ ra hình như nó vẫn chưa ăn gì. Tôi cau mày, mãi mới thốt ra thành tiếng: "Có ăn không?"
Tiếng từ đằng sau vọng lại: "Không."
Ăn xong, nhìn giờ, tôi định lên tầng thay bộ quần áo sang nhà Dương kèm nó học.
Nhưng vừa mới lên được mấy bậc, chưa kịp thay quần áo, tôi đã thấy hình dáng ai đó lấp ló ở cổng.
Ban đầu tôi còn tưởng là trộm, ai dè lại gần mới nhìn rõ mặt Dương.
Nó lúng túng đưa tay định bấm chuông cửa nhưng lại thôi, cảnh tượng này thực sự rất buồn cười.
Hôm qua hẹn nhau, nhưng không ai nói gặp ở đâu, nên tôi cứ nghĩ mình phải sang nhà nó, không ngờ nó lại sang nhà mình.
Tôi vội vàng chạy đến mở cổng cho nó, nhân tiện nói: "Mày sang nhà tao à, tao lại tưởng tao sang nhà mày."
Nó gật gật.
Tôi dẫn nó vào nhà.
Thấy tò mò, tôi hỏi thêm: "Sao mày không bấm chuông thế?"
"Trong nhà mày không bật điện, tao tưởng nhà mày vẫn đang ngủ."
Giọng điệu của nó như kể khổ, tôi bất giác nở nụ cười. Quả thật, tôi không bật điện. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng bếp nên tôi không thấy tối lắm, My cũng xem tivi mà không bật đèn.
Hôm nay nó mặc bộ quần áo cộc màu đen, tôi thấy quen quen, cúi xuống mới thấy bộ nó mặc với bộ của tôi giống y chang nhau, chỉ là nó màu đen còn tôi màu trắng.
Nhận ra cái này, tôi mới ngớ ra là mình chưa thay quần áo. Cái áo size lớn rộng thùng thình đến tận cái vạt quần, tôi cứ phải chỉnh lại cổ áo suốt. Đầu tóc chưa buộc gọn gàng mà xõa ra, tôi ngượng chín mặt, vội vàng xông vào nhà buộc tóc, chỉ sợ nó thấy khó chịu khi thấy vẻ ngoài bừa bộn của tôi.
Đi qua phòng khách. Nghe thấy tiếng động, My quay đầu nhìn, Dương cũng nhìn nó.
"Ai thế chị?" My lên tiếng hỏi, nó không nhìn tôi mà cứ dán mắt vào người Dương.
"Bạn." Tôi trả lời qua loa, cảm thấy có điềm. Bạn tôi xinh thế này, kiểu gì thì "girl phố" cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Còn lý do tại sao tôi gọi My là "girl phố"? Nó tự nhận đấy.
Tôi vội khều khều cánh tay nó, hất hàm lên cầu thang, khá là mất kiên nhẫn: "Dương, đi."
Nghe thấy cái tên này, My nó nghiêng đầu cau mày: "Anh tên là Dương à."
Rồi tự dưng nó lại bồi thêm câu: "Là cái anh hôm qua gạ gẫm chị à?"
"..."
Cái gì vậy mẹ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com