Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Dâu và việt quất

Những hạt mưa rơi xuống cửa kính, tạo thành những vệt nước nhỏ. Những vệt nước chảy xuống, lăn dài trên cửa kính, không cố định kích thước hay hình thù.

Dương nhún vai, cả người thả lỏng, toàn thân mềm oặt dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền.

Chi bực bội chống cằm nhìn mưa.

Mưa rơi rào rào, những hạt mưa lớn như những viên đạn bắn xuống mặt đất, làm cho không gian trở nên âm u, ảm đạm. Những tiệm tạp hóa ven đường im lìm chờ khách, không một bóng người. Trên nền đất, những vết loang lổ của nước mưa nối tiếp nhau, tạo nên một bức tranh đầy kỳ diệu.

Dưới cơn mưa, vạn vật đều trở nên khác lạ. Những chiếc xe chạy qua khiến làn nước mát bắn tung tóe. Chiếc ô, chiếc dù đủ màu sắc nhấp nhô trên đường phố như những cánh bướm. Trong không khí, tiếng mưa rơi rả rích, tiếng xe cộ ồn ào hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc du dương, trầm bổng. Dưới làn mưa mạnh mẽ ấy, cây cối như trút bỏ hết mệt mỏi, vươn mình đón lấy những giọt mưa mát lành. Những chiếc lá xanh mướt được tắm mát bởi mưa, trở nên tươi tắn và tràn đầy sức sống.

Không khí yên lặng, chỉ nghe thấy hơi thở đều đều của người bên cạnh.

Cô trộm nghĩ: Sao lại có người ngủ lắm thế? Vừa lên xe được mấy phút đã ngủ rồi?

Cô vô thức quay ra nhìn.

Da cậu rất trắng, mũi lại cao, hàng mi cong dày, cặp lông mày thanh tú, đôi môi trái tim hơi hé.

Cô lại phải kết luận một lần nữa: Nhan sắc này chính vẻ đẹp tiêu biểu của mấy nam chính trong tiểu thuyết.

Cô không vì vẻ ngoài của cậu làm cho mê hoặc, ngược lại càng cảm thấy đáng tiếc cho sự xinh đẹp này lại phải đi kèm với cái tính cách lông bông của cậu ta.

Cậu có mọi thứ, từ dung mạo, gia đình điều kiện đến bạn bè, ai ai cũng mến mộ cậu ta.

Trừ cái học dốt ra.

Vậy mà cậu ta chẳng thèm đoái hoài đến những điều ấy, suốt ngày trốn học, chống đối thầy cô, không coi trọng thành tích. Cô ghét kinh khủng. Ghét những người có những thứ cô không có mà chẳng trân trọng chúng. Kẻ thèm lại chẳng có, kẻ có lại chẳng thèm.

Đi được mười phút, vì cô không biết nhà cậu nên dùng tay gõ gõ vào vai Dương, gọi cậu dậy. Thế mà con người này vẫn chìm đắm trong mơ, không nhúc nhích gì.

Không dậy à?

Bực rồi đấy nhé, có dậy không thì bảo!

Thấy cậu không có phản ứng gì, mắt vẫn nhắm, hơi thở vẫn đều, cô cau mày, bĩu môi, bấu nhẹ vào má cậu.

Má cậu vừa mịn vừa mềm, rất đã tay.

Lực bấu rất nhẹ, bấu được hai giây cô đã bỏ tay ra.

Cơ thể cậu rùng mình một cái, mắt hơi hé ra, đôi lông mi động đậy rồi dần dần tách ra.

Chớp chớp vài cái, mơ hồ dịch chuyển sang nhìn cô.

"Sao thế...?" Có lẽ là mới tỉnh giấc, cậu nói rất bé, trong giọng điệu còn ngái ngủ.

Chi nuốt nước miếng cái ực, cũng khẽ nói: "Dậy đi, tao không biết nhà mày."

Thông thường, khi giấc ngủ của cậu bị quấy rầy, cậu sẽ nổi điên ngay. Nhưng có thể là ngủ không sâu giấc, còn mông lung nên cậu không cảm thấy gì.

"Ừ..." Dương ngáp ngắn ngáp dài đáp lại, lười biếng điều chỉnh tư thế ngồi.

Hơn hai phút sau, cậu lên tiếng: "Chú, cho cháu xuống đây ạ."

"Ok."

Cô ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt cô chính là một căn biệt thự hết sức sang trọng. Thiết kế tinh tế và hiện đại, màu sơn chủ yếu là trắng và nâu. Sân nhà cậu rất rộng, bao phủ bằng một nền cỏ thấp, còn có cả bể bơi lớn. Cổng sắt to kết hợp với màu đen và vàng, tinh xảo đẹp mắt, thể hiện sự xa xỉ ngay từ bên ngoài.

Xe đỗ xịch trước nhà cậu, Dương khoác balo một bên vai, mở cửa, bật ô, quay đầu nói: "Cảm ơn chú ạ." Sau đó còn nhìn cô, mỉm cười. "... Cảm ơn."

Nói xong cậu bước xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Đầu không ngoảnh, chậm rãi mở cổng, lẳng lơ đi vào nhà.

Xe bắt đầu khởi động, dần dần di chuyển.

Cô cụp mắt, nhìn xuống hai tay đang đan vào nhau đang đặt trên đùi.

Vừa về đến nhà, Chi đã lập tức lao vào tắm gội.

Thời gian cô tắm rất lâu, khi cô ra ngoài đã gần một giờ chiều.

Cô dùng khăn vò tóc, chợt nhớ đến Diệu, vội vàng chạy ra tìm điện thoại.

Diệu đã gửi gần chục tin nhắn, còn gửi sẵn lời mời kết bạn. Chi nhấp vào chấp nhận, nhanh chóng đọc tin nhắn.

Dieucuti: [Mày chưa về à?]

Dieucuti: [Mày có thích BTS không?]

Dieucuti: [Icon mắt lung linh]

Huyen Chi: [Về rồi, nhưng giờ mới tắm xong.]

Huyen Chi: [Có chứ, V là chồng tao đấy.]

Huyen Chi: [Cấm cướp!]

Huyen Chi: [Icon cầm dao]

Ngay giây sau, Diệu đã phản hồi.

Dieucuti: [Yên tâm, trong lòng tao đã có Jimin rồi!]

Huyen Chi: [Vậy aespa với (G)I-DLE thì sao?]

Dieucuti: [Ningning với Minnie!]

Huyen Chi: [Còn Winter và Shuhua của tao.]

Dieucuti: [Mày có thích ai trong TWICE không? Nói trước, Nayeon của tao đó nha!]

Huyen Chi: [Tao cũng thích Nayeon, nhưng vẫn yêu Tzuyu hơn.]

Dieucuti: [Tao thích Haerin trong NewJeans quá mày ạ!]

Huyen Chi: [Ơ Haerin của tao mà!]

Dieucuti: [Của tao!]

Huyen Chi: [Này nhé, không nhường đâu!]

Dieucuti: [Không nhường thật à?]

Huyen Chi: [Không nhường!]

Dieucuti: [Icon cười ha ha]

Dieucuti: [Tao đùa thôi, tao thích Minji cơ.]

Huyen Chi: [Yunjin trong LE SSERAFIM cũng là của tao nốt hahahahahaha.]

Dieucuti: [Tham vậy bạn? Thôi nhường bạn đấy, tôi có Kazuha rồi hahahahahaha.]

May là chiều nay không phải đi học, cả hai tíu tít nhắn tới tận gần tối. Khi dì Tâm gọi Chi ra ăn cơm, cô mới nhận ra.

Huyen Chi: [Nhanh quá, hơn sáu giờ tối luôn rồi!]

Dieucuti: [Ừ thật! Nhanh quá! Bọn mình mải mê nhắn tin không để ý giờ luôn, nếu tối rảnh nhắn với tao tiếp nhé!]

Chi thả tim tin nhắn của Diệu.

Huyen Chi: [Ok!]

Chi cất điện thoại rồi xuống nhà ăn cơm.

Trong lòng phấn khích kỳ lạ, rất ít khi cô có cảm xúc này.

Bố mẹ Chi đã đi làm về từ lúc nào, cô lễ phép chào họ. "Con chào bố, mẹ."

Mẹ cô giận dỗi: "Bố mẹ mày về mà không xuống chào hỏi à?"

"Con không để ý thời gian ạ, hì hì."

Bố cô tinh ý nhận ra nét cười trên khuôn mặt con gái, cũng cười theo. "Sao nay mặt tươi tắn thế?"

"Ơ, bình thường trông con ủ rũ lắm ạ?"

Mẹ cô lại bĩu môi xỉa xói: "Chả thế!"

Bố gắp cho cô miếng thịt nhồi đậu, "Ăn đi, ăn mà có sức tươi tiếp."

Chi vui vẻ gật đầu, "Vâng!"

Ăn cơm tối xong, Chi lập tức chạy lên phòng bật điện thoại. Mở khung chat với Diệu lên, thấy dấu chấm xanh trên avatar của Diệu lặn mất tăm, cô đoán giờ này Diệu vẫn còn ăn cơm. Chi ngồi vào bàn học định làm mấy tờ đề toán của thầy Lâm, điện thoại đặt ngay bên cạnh, phóng âm thông báo cao nhất có thể, sợ rằng sẽ lỡ mất mấy tin nhắn của Diệu.

Hoàn thành được hơn mười câu trắc nghiệm, tiếng "tinh tinh" đã vang. Chi ngó qua, màn hình điện thoại tự động sáng lên, hiển thị tin nhắn của Diệu.

Dieucuti: [Mày ăn cơm xong chưa?]

Chi cầm điện thoại lên, mở khóa. Trả lời tin nhắn.

Huyen Chi: [Xong rồi.]

Vài giây sau, Diệu phản hồi.

Dieucuti: [Call không?]

"..."

Cô không muốn từ chối, hơn nữa vừa làm đề vừa nhắn tin sẽ rất bất tiện, bèn hỏi:

Huyen Chi: [Tao có thể tắt cam không?]

Dieucuti: [Có thể chứ!]

Cô mỉm cười, yên tâm nhấp vào biểu tượng gọi điện trên khung chat.

Diệu bắt máy ngay.

Màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt xinh xắn của Diệu. Có thể là vừa tắm gội xong, tóc Diệu vẫn còn ướt, những lọn tóc bay ngược về phía sau, hình như là đang ngồi trước quạt hong tóc.

Chi chủ động hỏi: "Sao không sấy khô đi?"

"Sấy thì sao nghe được mày nói cái gì chứ!" Diệu cười khì khì.

Da Diệu rất trắng, Diệu dí sát điện thoại vào mặt nhưng cô vẫn không thể soi nổi lỗ chân lông của cô nàng.

"À."

"Mày, mày thích Shut Down hay Pink Venom hơn?"

"Ừm... Chắc là Shut Down."

"Vậy mày thích bài nào của Blackpink nhất?"

"Mày hỏi khó thế."

"Hì hì, đúng là khó thật! Dù Blackpink có ra bao nhiêu bài, Kill This Love vẫn là chân ái trong lòng tao."

"Còn BTS thì sao?"

"Bài nào cũng thích."

"Tao cũng vậy."

Cứ như vậy, Chi vừa nói chuyện vừa làm đề. Khóe môi không khỏi nhếch lên, vì tập trung nói chuyện nên tốc độ làm đề đã giảm đi nhiều.

Đến mười giờ, Diệu chợt nói với cô. "Chi ơi."

"Ừ?"

"Tao vui vãi mày ạ."

"Tại sao tự nhiên lại vui?" Cô nhìn vào màn hình.

"Thì, cuối cùng tao cũng tìm được người có cùng sở thích với tao."

"Không phải Châu với Hồng là bạn thân mày à?" Chi lấy làm ngạc nhiên.

Diệu lắc đầu, "Không phải thân thiết lắm, nhưng trong mắt chúng nó chỉ có quần áo với trang điểm, không biết cái gì về Kpop cả. Tao nói cái gì chúng nó cũng không hiểu, không thể chia sẻ cái gì được."

Chi nhìn khuôn mặt nửa vui nửa buồn của Diệu, trong lòng ánh lên tia ấm áp. Cô rủ mắt, mỉm cười, nhả từng chữ chậm rãi.

"Tao cũng rất vui."

"Cho nên... ấy là..." Diệu đột nhiên nói.

"Ừ?"

"Cho nên..." Diệu ngập ngừng, hai má đỏ ửng, tay gãi má, "Cho nên... mình kết bạn đi?"

"..."

Chi sững lặng, đôi mắt mở to, nhìn Diệu trong màn hình điện thoại với sự bất ngờ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thêm một người bạn nữa. Cô vốn là một con người nhát gan, ít nói, việc gì cũng không dám làm, luôn cảm thấy mình không thể hoà nhập với những người xung quanh. Cô thường xuyên cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong chính môi trường học đường của mình.

Nhưng giờ đây, Diệu muốn trở thành bạn với cô, hệt như đây là một kỳ tích đáng ngờ. Chi cảm thấy như mình đang mơ. Cô không biết phải làm gì, hay nói gì. Cô chỉ biết rằng cô rất vui mừng, và cô muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cô cuối cùng cũng có một người bạn đầu tiên ở nơi cô đang theo học, cô sẽ không cảm thấy tủi thân mỗi ngày trong suốt năm tiếng tại trường học nữa.

Mắt Chi bỗng nhòe đi, mờ dần, mờ dần. Chi không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Cô mỉm cười thật tươi, nhưng đôi mắt cô đã nhòe đi vì nước mắt.

Cô đưa tay che mắt, tiếng sụt sịt không thể không phát ra.

"Ơ, sao thế? Mày khóc đấy à?" Diệu nghe ra, hốt hoảng thốt lên.

Cô không trả lời ngay, vì nếu bây giờ mà nói, ắt hẳn giọng cô sẽ run và nấc, nghe rất xấu hổ.

Diệu hiểu ý, im lặng đợi.

Vài phút sau, khi Chi bình tĩnh lại, cô lau nước mắt, cố gắng thở đều.

Bỗng tiếng nói của một người phụ nữ lạ phát ra từ bên của Diệu. "Diệu! Mười giờ rồi mày đã học chưa?"

Diệu quay ra ngoài cửa, giọng nũng nịu: "Con đang học đây thây!"

"Mày cứ liệu hồn đấy!"

Trên thực tế, cô nàng vẫn đang nằm trên giường, chân đung đưa nói chuyện với cô.

Diệu phụng phịu nhìn vào màn hình, "Chết rồi, tao chưa làm bài."

"Chưa làm á?"

"Thầy Lâm khó tính vãi! Ước gì cô Hiền dạy Toán lớp mình nhỉ."

Khối tám có bốn lớp, A1 là lớp chọn. Thầy Lâm dạy Toán lớp cô, ba lớp còn lại là cô Hiền dạy. Tính cách cô Hiền dễ chịu, thấu hiểu tâm lý học sinh, đôi khi còn bị cả học sinh bắt nạt.

Chi mím môi, "Hay là tao gửi cho mày chép nhé?"

Diệu ngơ ngác: "Mày làm rồi á?"

"Ừ."

"Ui, cảm ơn mày nhiều nhé!"

"Tao gửi qua rồi đấy."

"Thanh kia sâu mách! Tụi mình cứ nói chuyện đi, đêm tao chép sau cũng được, hí hí."

"Mày không tính ngủ à?"

"Phải ngủ chứ! Nhưng tao hay ngủ muộn lắm, phải cày view cho idol chứ, hì hì."

Chi bất giác cười theo.

Thế là, họ luyên thuyên đến mười một rưỡi mới dừng.

Video call đầu tiên của Chi với người bạn đầu tiên trong lớp đạt thời lượng bốn tiếng đồng hồ.

Tối hôm đó, cô đã có một giấc ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau khi đến lớp, Trường ngồi bên cạnh đã chào hỏi cô.

"Chào mày nhá! Tao trả ô này."

"Ừ." Cô gật đầu nhận lại, tuỳ tiện nhét vào balo.

Trường cười hì hì. "Cảm ơn nhiều nhé."

Cô lại gật đầu, lúng túng lôi sách vở ra sắp xếp cho tiết học đầu.

Diệu vừa đi vệ sinh với Châu, về đến lớp, nhìn thấy Chi như chị em lâu năm không gặp, xáp gần cô nói: "Sao đến muộn thế! Tao đợi mày gần hai chục phút rồi đấy!"

"Tao sát giờ mới đến mà."

"Tao có mang cái này, cho mày xem."

Nói xong, Diệu về chỗ, mở khóa zip balo ra, lấy ra một cuốn binder khá dày.

Ghế trường Chu Văn An là ghế dài dính liền với bàn, hai người ngồi khá rộng, thoải mái.

Diệu ra hiệu cô ngồi dịch vào, Chi hiểu ý cũng ngồi lùi lại. Diệu ngồi xuống, lật trang đầu tiên ra.

Á card idol Kpop!

Chi kìm nén kích động, bịt miệng lại.

Diệu hớn hở nói với cô: "Tao sưu tầm ba năm rồi đấy!"

Chi chỉ tay vào một tấm card, "Đây là Shuhua đúng không? Xinh vãi!"

"Đúng rồi, cái này tao tốn gần hai trăm đấy. Còn nữa, đây này,..." Diệu vừa nói, vừa lật sang mấy trang nữa, chỉ vào một vị trí. "Cái này tao tốn tám củ lận!"

"Vãi l*n." Cô che miệng, tròn mắt, chỉ vào một chiếc card khác: "Còn cái này thì sao?"

"Suýt nữa thì tao quên mất. Cái này đầu đời thì phải, Jennie hồi 2019 ấy. Mấy cái đầu tao mua rẻ lắm, mười nghìn bọ."

Cuốn binder dày dặn, chắc hẳn trong này phải chứa tới hơn năm mươi tấm card.

Miệng Diệu cười toe, "Nhà tao còn nhiều lắm. Nhưng balo tao đựng không đủ nên chỉ mang một cuốn thôi."

Chi nói: "Tao cũng có sưu tầm, nhưng chắc không nhiều bằng mày."

"Xời! Tao là nhiều nhất!"

Họ nói chuyện rất hợp nhau, có bốn điều khiến cả lớp bất ngờ.

Thứ nhất, Diệu tuy hòa đồng thân thiện nhưng họ chưa từng biết cô nàng sẽ nhiệt tình với mấy thứ này, trên khuôn mặt cô thể hiện rõ sự vui mừng với Chi.

Thứ hai, Chi nói nhiều hơn bình thường rất nhiều. Nếu là người khác thì bình thường, nhưng đây là Chi - một người mà ngày không nói quá mười từ, chỉ gật và lắc. Chi cũng hết sức cao hứng với Diệu.

Thứ ba, hai người họ nói chuyện hết sức tự nhiên, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu vậy. Nhớ tầm giờ này của ngày hôm qua, họ thậm chí chẳng nhìn nhau.

Cuối cùng, cả lớp không hiểu họ nói cái gì cả.

Họ nói chuyện thoải mái tới mức, Nam, Dung và Châu không thể chen ngang để trả ô được. Tới tận khi chuông reo vào lớp, họ mới trả ô được cho cô

Vừa vào tiết học đầu tiên, họ lại bất ngờ không ngậm được mồm.

Nam, Cường, Đạt và Công, những người hay trốn học với Dương lại đi học đúng giờ!

Và điều báo động hơn nữa, Dương cũng đi học! Chỉ là vào tiết mới đến, nhưng điều này cực kỳ khó tin. Dương nổi tiếng lười học mà!

Đến Chi cũng bất ngờ.

Kết thúc tiết một là ra chơi, cả lũ xáp vào Dương hỏi: "Nay trúng gió à? Đi học luôn ấy! Liên tiếp hai ngày rồi."

Dương cau mày nhìn đám nhốn nháo trước mặt, "Tao đi học lại bị nói là trúng gió?"

"Nhưng mà khó tin thật ấy!"

"Sao hôm nay mày lại đi học?" Một đứa lên tiếng hỏi.

Dương thở dài, vẻ mặt bất mãn: "Bà chị biết tao trốn học, đi mách bố tao, bố tao gọi điện bắt tao đi chứ chắc tao muốn."

"Ha ha, mày mà cũng sợ bố à?"

"Mày trốn lâu như vậy mà giờ chị mày mới biết á?"

Cậu uể oải nói: "Ôn thi không mấy về nhà nên không biết. Hôm qua thi xong về nhà mới biết."

"Vậy tại sao bọn nó cũng đi học?" Hòa đứng hóng hớt nãy giờ bèn lên tiếng, tay chỉ về hướng của Nam.

"Ai biết."

Hòa quay đầu nhìn đám người hay trốn học, "Tại sao vậy?"

Nam chống cằm, vẻ mặt ngáp ngủ. "Mẹ tao biết tao ra ngoài mà không đến lớp, do cô Vân nói đấy."

Tiết hai, tiết ba đều là Hoạt động trải nghiệm, cả khối bảy phải ra ngoài sân tập trung. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, cô Thủy - cô giáo chủ nhiệm lớp 8A2 nói: "Hai tuần trước trường ta đã thi giữa học kỳ II, nay đã nhận được kết quả rất tốt. Cô muốn thưởng cho cả khối chúng ta một phần quà nho nhỏ."

Cô Thủy là người phóng khoáng dễ chịu. Nghe nói nhà cô rất giàu, có người bảo cô làm giáo viên với mức lương ba cọc ba đồng này chỉ là đam mê thôi.

Phần quà nho nhỏ là một quyển vở, một bộ đồ dùng học tập phổ thông và một chai nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk 300ml. Có bốn hương vị: Dâu, cam, chuối, việt quất.

Các cô chủ nhiệm phát cho các học sinh những phần quà, ai nấy đều cảm thấy thích thú.

"Cô Thủy hào phóng nhỉ?"

"Sao quà nhỏ vậy chứ?"

"Không nhỏ đâu, tổng cộng tất cả chỗ này phải tới mấy triệu đấy."

"Cô Thủy bỏ tiền mua hết đấy!"

"Cô ơi em lấy vị chuối!"

"Cô ơi đổi cam cho em!"

"Còn vị dâu không cô?"

"Việt quất hết rồi ạ?"

Tuy thích vị dâu nhưng bản tính nhát cáy của mình, Chi không dám xin đổi vị việt quất lấy vị dâu.

Nhìn chai sữa việt quất trong tay, cô cảm thấy không tệ. Dù sao việt quất cũng rất ngon, chỉ là cô thích dâu hơn thôi.

Đang nghĩ vẫn vơ, bỗng vai cô bị ai đó gõ gõ, cô quay đầu nhìn.

"Không thích việt quất à?" Dương ngồi ở hàng ghế cuối, vẻ mặt thản nhiên thư thái, giọng điệu hết sức bình thường.

Chi bặm môi, khẽ lắc đầu.

"Cần vị nào?" Vẫn là cái dáng vẻ thoải mái của Dương.

Chi chần chừ không nói, nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn cô, như đang chờ cô trả lời. Cô hít một hơi, rủ mắt nói: "Vị nào cũng uống được."

Khoảng cách của cô với cậu không gần không xa, tuy cô nói rất nhỏ nhưng có vẻ Dương đã nghe thấy.

Dương chợt ném chai sữa vị dâu của cậu vào lòng cô, nó lảo đảo rồi rơi xuống, Chi nhanh tay bắt lại. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu lại pha chút ngạc nhiên.

Cậu nhìn cô, dịu dàng mỉm cười.

"Đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com