Chap 1
Chap 1: Bắt đầu từ chiếc bàn cạnh cửa sổ
Sáng đầu thu, trời trong veo như gương, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây xanh mướt trong sân trường. Âm thanh của tiếng trống khai giảng vẫn còn vang vọng đâu đó trong không khí, khiến tim người ta cũng đập nhanh hơn bình thường một chút.
Trần Ái Linh xách cặp, bước vội vào khu lớp học khối 10. Trường rộng hơn cô tưởng, người thì đông, ai cũng lạ mặt. Cô vòng qua mấy dãy hành lang rồi dừng lại trước bảng thông báo lớp mới dán ở bảng tin.
Dò từng dòng tên, mắt cô sáng rực khi thấy hàng chữ nhỏ nhắn: "Trần Ái Linh – 10A1."
Cô cười khẽ, thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc ấy, một cái bóng cao lớn chắn ngang nắng phía sau cô. Mùi hương bạc hà thoảng qua, lạnh mà dịu.
“Cậu cũng lớp A1 à?” – một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Ái Linh quay lại.
Đập vào mắt cô là gương mặt điềm tĩnh của một cậu con trai. Đeo kính, mặc đồng phục gọn gàng, dáng người cao hơn cô ít nhất một cái đầu. Đôi mắt cậu ấy dừng lại đúng chỗ tên của Linh, lướt sang bên cạnh rồi nhíu mày.
“Trần Quốc Huy…” – cậu đọc tên chính mình.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Linh khẽ giật mình. Không phải vì sợ, mà vì... đôi mắt ấy quá lạnh lùng.
“…Ừ, tớ là Ái Linh.” – cô đáp, giọng hơi chậm lại.
Cậu gật đầu, không nói thêm lời nào, rồi quay đi trước. Linh nhìn theo dáng cậu, lưng thẳng, bước đi không chút do dự. Lạ thật… Sao lại có người xuất hiện như gió mà để lại ấn tượng nhiều đến thế?
Vào lớp được một lúc, cô giáo chủ nhiệm cũng đã đến
Cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng đọc danh sách xếp chỗ ngồi. Khi cái tên “Trần Ái Linh” được gọi, cô ngẩng lên:
“Em ngồi bàn thứ ba, dãy bên trái, cạnh cửa sổ nhé. Cùng bàn với Trần Quốc Huy.”
Ái Linh khựng lại một giây. Trần Quốc Huy? Cái tên nghe quen quen... Chết!! Hình như là học sinh giỏi Toán, hay đứng đầu khối môn tự nhiên gì đó. Nghe bảo... khó gần lắm. Cô hơi nhăn mặt vì giờ mới sực nhớ ra, nhưng vẫn bước đến bàn được chỉ, vừa đi vừa tự nhủ: Thôi kệ, ngồi cùng ai cũng được, miễn là đừng im lặng kiểu đáng sợ là được rồi...
Ngồi sẵn ở bàn là một cậu bạn dáng cao, tóc đen gọn gàng, đeo kính mảnh, gương mặt không biểu cảm. Cậu nhìn cô đúng một giây khi cô kéo ghế ngồi xuống, gật đầu nhẹ, rồi lại cúi xuống sách vở.
“Chào cậu, tớ là Ái Linh.” – cô lên tiếng trước, cười nhẹ.
“Ừ.” – cậu đáp ngắn gọn, mắt không rời khỏi trang sách.
Ủa gì kỳ vậy? Lạnh lùng dữ thần.
Cô lặng lẽ quay mặt đi, má hơi phồng lên trong tức tối. Ngồi cạnh kiểu người như vậy chắc cả năm học mệt xỉu.
Tiết đầu tiên là Toán. Thầy giáo bước vào, bắt đầu giảng bài ngay. Ái Linh mới mở vở ra thì Quốc Huy đã viết gần hết nội dung. Cô liếc sang, chữ cậu ấy viết thẳng hàng, gọn gàng, sạch sẽ. Nét nào ra nét đó, trông mà ghen tị.
“Cậu viết nhanh thật á.” – Linh lẩm bẩm.
Huy không trả lời, chỉ đẩy vở sang nhẹ một chút, như muốn bảo: Cần thì xem đi.
Linh hơi bất ngờ, cũng khẽ mỉm cười. Ủa? Cậu ta cũng không đến nỗi nào nhỉ?
Giờ ra chơi, khi Linh vừa định quay sang bắt chuyện thì cậu đã đeo tai nghe, gục xuống bàn ngủ. Gương mặt lúc ngủ bỗng dịu đi nhiều, không còn vẻ lạnh lùng nữa. Cô nhìn cậu, chợt bật cười khe khẽ.
Có lẽ… ngồi cùng bàn với cậu này cũng hong tệ lắm đâu.
Gió nhẹ lùa vào lớp, nắng xuyên qua ô cửa kính, vẽ lên bàn học một vệt sáng nghiêng nghiêng. Bên ngoài, tiếng ve vẫn còn râm ran, nhưng trong lòng Ái Linh lại thấy yên bình lạ thường.
Tuổi mười sáu của cô, thanh xuân của cô, có vẻ đã bắt đầu từ chiếc bàn học nhỏ này – nơi có cậu bạn ít nói, học giỏi, và mang theo một chút gì đó khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com