1. Mượn áo
Vừa về nhà, Đăng Dương đã kéo Quang Hùng vào phòng và đóng rầm cửa lại. Cậu cởi áo vest ra treo lên giá đỡ gần đó, lướt qua gương mặt yếu vía của người kia với ánh mắt lạnh lùng. Để Quang Hùng đứng yên ngay đuôi giường, còn mình thì ngồi trên chiếc ghế đối diện, ngả người vắt chân, giọng nhẹ tênh nhưng chứa sức nặng vô hình.
- Ai cho anh mặc áo của em đi sự kiện vậy, hả?
- Dương nói thích anh mặc đồ của em mà.
- Nhưng nó quá rộng, anh hiểu không? Anh còn không thèm mặc bên trong.
Đăng Dương nhấn mạnh từng chữ. Hai viên đạn sắc lẹm lăn trên da cổ mịn màng của Quang Hùng, đến tận sâu xuống khe ngực hớ hênh mà chiếc áo vest bên ngoài chỉ vừa đủ che chắn cho hai điểm nhạy cảm.
- Chậc! Cúi xuống một chút là thấy rồi.
Đăng Dương khẽ gào trong họng, vang ra tia ghen tuông, nhen nhóm khắp căn phòng ngập trong lửa tình.
Quang Hùng đứng khép nép trong tầm mắt của em người yêu, tay vân vê vạt áo dày phía trước, giọng điệu tủi thân, thủ thỉ như đứa trẻ bị la vì trò nghịch ngợm của mình.
- Anh đâu có cố ý, chính em cũng khen đẹp mà... sao giờ lại nổi giận với anh...
Anh đang thách thức Đăng Dương à? Mèo nhỏ hôm nay gan thế? Đúng là cậu có khen, nhưng ai có ngờ anh sẽ mang cái áo đó đi ra ngoài và không phòng thủ gì chứ.
- Nhưng em không nói anh mặc nó để đi sự kiện. Còn ở chỗ đông người như vậy, anh định chọc điên em phải không?
- Anh đâu có...
Quang Hùng mấp máy. Bị người yêu nạt nộ bằng cái vẻ lạnh lùng điển trai này, bằng cái tông giọng chiếm hữu đầy uy lực này, anh thấy vui sướng lạ kỳ, râm ran từ đầu đến chân, đôi má đã nóng rát vì nhiệt độ toả ra từ tim.
- Hay là, anh thích cảm giác trống trải? - Đăng Dương nhếch môi. - Vậy thì cởi ra đi. Từ dưới lên trên.
- Không phải...
- Mau cởi ra cho em!
Quang Hùng mím môi, cơn xấu hổ dâng trào nhưng chỉ biết làm theo ý của tên ngốc ngồi trên chiếc ghế đó, tự xem mình như một vị Vua mà ra lệnh.
Anh bắt đầu với thắt lưng, tháo rời rồi thả sang một bên. Từ từ khom lưng, kéo nhẹ quần để nó tự tuột xuống, vì vốn dĩ đã không vừa với cái eo nhỏ của anh.
Từ góc độ này, Đăng Dương thấy hết. Hai điểm nhạy cảm lấp ló sau lớp vải trắng dày của áo vest, xuyên qua là màu đen tuyền của quần lót.
Quang Hùng ngại ngùng, bứt rứt ngay dưới vạt áo, may là nó đủ dài để che đi thứ cần che.
- Tiếp tục đi.
Có lẽ vận may trong căn phòng này chỉ là một khắc ngắn ngủi của kim giây vừa nhảy trên đồng hồ. Đăng Dương vẫn dán mắt vào từng cử động của đối phương, kiên nhẫn cho sự chậm chạp của anh. Muốn được ăn ngon thì phải chờ thời gian chuẩn bị.
Quang Hùng chạm lên chiếc khuy áo duy nhất, cố gỡ một cách tỉ mỉ, tiếc là tách nó ra dễ dàng hơn anh tưởng. Anh ưỡn nhẹ, chiếc áo trễ hai vai nhanh chóng rớt xuống sàn. Mọi thứ dường như phơi bày trước ánh nhìn thoả mãn của Đăng Dương.
Làn da trắng trẻo dưới ánh đèn, chạm vào chắc chắn sẽ cảm nhận được ngay sự mịn màng trên đầu ngón tay; xương quai xanh mỏng manh đầy khiêu gợi; ngực căng đều, phập phồng theo từng hơi thở; đôi hạt đậu lạc màu bơ vơ, run rẩy trong ranh giới nóng trong ngoài lạnh; người đẹp ôm hai tay như để lấp đi phần nào sự trần trụi; xuống một chút là cái rốn xinh ở giữa eo thon, nét cong quyến rũ hơn bất kỳ người phụ nữ nào; ẩn bên dưới mảnh vải cuối cùng là Hùng yêu vẫn chưa tỉnh hẳn; đôi chân thướt tha mỹ miều làm sao, bàn chân từng ngón thuôn thả, bắp chân săn chắc, đến cái đùi đầy thịt thật muốn bóp cho nát mới thôi.
Anh nghĩ mình sắp bị thiêu cháy bởi hai hòn lửa đang rà soát cơ thể mình, toàn thân bây giờ nóng rực, dù cho điều hòa đang bật ở mức 25°. Và chỉ một câu nói, anh đã tan chảy ngay lập tức.
- Ngồi xuống giường và làm cho em xem.
Hôm nay người yêu của anh làm sao vậy? Tên nhóc nhỏ hơn ba tuổi lại bắt anh tự xử trước mặt nó? Láo thật.
- Anh..anh không thể...
- Em nói là anh ngồi xuống và làm cho em xem. Làm, rồi em sẽ tha cho anh.
Chết tiệt, đúng là đồ nít ranh. Quang Hùng mắng thầm nhưng không cách nào từ chối cái mệnh lệnh quái đản này cả.
Anh ngồi xuống giường, nệm êm ái truyền đến sự thoải mái. Anh khẽ liếc người yêu, ánh mắt hắn như của loài cáo, gian xảo và đáng ghét. Nhưng cũng chính ánh mắt đó làm anh hô hấp một cách khó khăn. Cơ thể loã lồ giữa căn phòng kín, chìm trong cơn ghen tuông nóng bỏng và cơn khát tình ép buộc. Những ngón tay anh bắt đầu lần mò đến hạt đậu đã nảy mầm từ lâu, cố tình kéo nó lên để thu hoạch thứ âm thanh nghe sướng tai. Đăng Dương rất tận hưởng tiếng ca du dương ấy, vẫn dồn sự chú ý vào giữa hai ngón tay nhỏ nhắn mà gầm gừ bên trong.
Quang Hùng không thể tập trung nổi. Bị nhìn khi bản thân đang tự mân mê chính mình là loại cảm giác lạ lẫm và kích thích hơn lúc làm tình bình thường rất nhiều.
- Phía bên dưới nữa, Hùng. Anh cởi sót rồi.
Giọng Đăng Dương thổi qua làn da anh, cái lạnh bất ngờ làm anh giật nhẹ, nhưng từng chữ lọt qua đem cơn nóng trở lại. Quang Hùng ngoan ngoãn tuân lệnh, vì chẳng còn cách nào để chạy nữa.
Ngón cái luồn vào lưng quần, ấn nhẹ trên da trắng muốt một đường đến đầu gối, người gập lại để lê lớp quần xuống. Bàn chân xinh đẹp đưa lên vài xăng-ti, rũ bỏ thứ phụ kiện vướng víu khỏi thân mình. Quang Hùng rụt rè nắm lấy tâm hồn nhỏ, ngại ngùng quay mặt đi.
- Dạng chân anh ra.
- Ưm... Đừng..nhìn anh...
Dù cho xấu hổ chết đi được, Quang Hùng vẫn không tài nào khước từ lời nói của bạn trai kiêu ngạo đang ngồi phía trước, điềm tĩnh chiêm ngưỡng mình. Và Đăng Dương, đương nhiên sẽ không nghe lời một bé hư đã bỏ qua sự xin phép để mặc chiếc áo quá cỡ của mình đi ra ngoài.
Anh di chuyển tay, lên xuống theo nhịp chậm rãi, cơn sóng cũng từng đợt leo lên.
- Nhanh hơn nữa.
- Ưm... Đừng nhìn..mà...
Không thể cầu xin kẻ vừa kêu mình cởi bỏ lớp vỏ ra đừng nhìn vào thân thể nhẵn nhụi sau lớp vỏ đó được đâu mèo nhỏ à. Đăng Dương chính là một tên ngang bướng như vậy. Con ngươi sâu thẳm của cậu như đâm xuyên vào lỗ chân lông đang rỉ mồ hôi trên da thịt anh. Như găm cả luồng điện, tốc độ tăng vọt, kéo mọi tê dại xuống bên dưới để phóng ra hết thảy sự mềm yếu bên trong. Người anh giật nảy, tay chống trên nệm êm cũng không còn vững, ngực cong lên cố cân bằng xúc cảm đang cuộn trào. Quang Hùng ngửa mặt thở hổn hển.
Sao con thú trong Đăng Dương có thể chịu nổi chứ, khi thấy cảnh sắc rực rỡ trước mắt mình? Nhầm rồi, nó không hề ngủ yên, chỉ là sự kiên nhẫn trước thời cơ hoàn hảo mà thôi.
- Quay hông anh lại, nới lỏng đi.
- Anh..không làm được đâu... bị em nhìn như vậy... - Quang Hùng ậm ừ lắc đầu.
- Không phải anh vừa mới ra sao? Anh làm được.
Đây rõ ràng là dụ dỗ nai vàng ngơ ngác. Nụ cười ranh ma đó khiến Quang Hùng ấm ức chết mất. Tên nhóc này lắm trò thật, mỗi lần ghen tuông là y rằng sẽ bắt nạt anh đến cùng. Anh bèn bò lại giữa giường, cắn răng xoay hông về phía hắn. Ah... Tư thế này làm anh hứng điên lên được. Tên hồng hài nhi đáng ghét đang nhìn chằm chằm, như thể xuyên thấu đến tận ruột gan anh, hai ngón tay còn bấm vào môi ra vẻ tự mãn.
Quang Hùng đưa ngón tay vào cửa sau. Những lúc làm tình đều là Đăng Dương mở ra. Nhưng lần này, anh công khai xâm nhập trước sự chứng kiến chủ nhà, vừa lo sợ nhưng cũng vừa kích thích.
- Ưm... Dương...
Đăng Dương vẫn ngồi đó, yết hầu khẽ động.
Quang Hùng một tay kéo căng, một tay móc khoá, vặn qua vặn lại vẫn chưa trúng khớp. Miệng ư ử gọi tên người yêu đến nhễ nhại.
- Dương..aa... Dương ơi... giúp anh...aa...
Chậc! Con thú đã đầu hàng trước sự đói khát của dục vọng. Đăng Dương lao đến, tay nới cà vạt ra rồi vung mạnh, kéo bung hàng cúc áo sơ mi, lột trần, thoăn thoắt lật anh lại và trói hai tay anh bằng áo của mình. Còn chiếc cà vạt, không hề thừa thãi, cậu chớp lấy để che đi hàng mi ngấn nước của anh do mới tự làm sướng ở phía dưới.
- A, Dương, anh không thấy gì hết, gỡ bịt mắt cho anh đi mà.
- Anh ngoan ngoãn một chút đi.
Đăng Dương ghim hai tay anh trên đỉnh đầu, điên cuồng nuốt hết câu từ anh vừa thốt ra. Nước bọt trộn lẫn với tình yêu, một dư vị cay nồng nhưng quá đỗi ngọt ngào. Chỉ mới rời xa môi anh thôi, cậu đã tìm đến chấm nhỏ nhạy cảm đang cương cứng để trêu đùa. Ngậm lấy, ngấu nghiến và dai dẳng. Đầu lưỡi là cọ mềm, phết lên từng lớp màu trong suốt. Lớp cũ chưa khô, lớp mới đã nguệch ngoạc tiếp tục.
Quang Hùng chẳng biết Đăng Dương đang nhìn mình như thế nào, bởi trước mắt anh là bóng đêm bao phủ, mỗi nét vẽ của cậu họa nên những con kiến vô hình, chân bò loạn xạ khắp người anh, khiến anh uốn éo vì ngứa ngáy và khó chịu.
- Ưaa..ngh... Gỡ bịt mắt..cho anh... ưn... ha..ha...
Đăng Dương không trả lời, chìm đắm trong hương vị của kẹo mứt dâu tây ngào đường, cứ liếm cho đến khi cái ngọt tan chảy.
- Aa..ưn... anh..anh ra..aaaa...
Sữa trắng bắn lên cơ bụng của Đăng Dương, văng xuống rốn của xinh yêu. Lúc này cậu mới nhả ra, hai viên kẹo bóng loáng.
- Haa... Chơi ở ngực thôi mà anh đã ra rồi... Đáng yêu thật...
Quang Hùng không còn lý trí gì nữa, nằm vật ra, thở dồn dập. Đến nước này rồi thì Đăng Dương chịu thua, cậu cởi phăng chiếc quần âu, giải phóng con mãnh thú hung bạo, sẵn sàng xé toạc con mồi múp mỡ đang chờ ở đó.
Cậu lật anh nằm úp. Tay bị trói và mắt bị che. Làm Quang Hùng bối rối vì không biết tiếp theo cậu sẽ nghịch ngợm gì trên cơ thể mình.
Dù phía dưới rò rỉ sắp nổ tung rồi, Đăng Dương vẫn muốn cưng nựng tấm thân ngọc ngà này thêm một chút. Cậu ghì mặt sát xuống, dùng lưỡi sát khuẩn, rồi tiêm lên gáy thơm dấu vết của chiếm hữu. Khiến anh nhức nhối bật mạnh hơi, kéo theo dư âm của lệ thuộc. Đôi môi cậu khao khát, đóng mộc lên từng đốt sống trắng tươi. Để cho anh biết, cả thể xác này chỉ được phép hiến dâng cho mỗi Đăng Dương này mà thôi. Và cái in cuối cùng, ở xương cụt, kết thúc quá trình khắc tên mình lên xinh yêu. Cậu chạm tay lên đào mọng, xoa xoa hình dáng tươi ngon của nó, khẽ hôn, như cảm ơn tạo hóa đã ban cho cậu trái ngọt. Giữa cơn đói khát, cậu mút lấy, mạnh bạo, hết chỗ này đến chỗ khác, làm thịt quả núng nính mỗi khi cậu dứt môi, để lại vài vết đỏ ửng.
- Aa..ưm... Dương ơi..mau vào đi mà... đừng nghịch nữa...
Mèo nhỏ nhà cậu khóc rồi, bây giờ mà không cho bé ăn thì cậu thành chủ tồi mất. Đăng Dương nâng mông anh lên, đút một phát vào cái ổ khóa dính đầy nhớt, khớp chìa, xông vào một cách dễ dàng.
- A..aa..aa... Dương..chậm thôi... anh ra mất...aa...
- Ha... Chờ em đã nào... aa..ha...
Bờ mông bóng bẩy dập liên tục vào vùng xương chậu cứng cáp, tạo ra thứ âm thanh mà người lớn nào nghe cũng sẽ liền hiểu. Đằng sau căn phòng khóa chốt đó, là màn hành sự kịch liệt của hai kẻ điên tình.
Việc nhắm mắt giúp Quang Hùng cảm nhận rõ ràng hơn yêu thương của Đăng Dương. Từng cú thúc của cậu đều chạm đến dây thần kinh khoái lạc trong người anh, gảy nên khúc nhạc của thiên đường.
- Ư..anh..anh ra... Dương...
- Hùng... ra cùng em... ha...
Đoạn cao trào vang lên trong không gian tĩnh lặng, xung quanh ẩm đi, do hương tình đậm đặc bao vây hai thân thể. Hơi thở hòa quyện, cơn nóng lấn át cả nhiệt độ phòng.
- Dương... gỡ trói cho anh... anh đau...
Cậu nhẹ nhàng để anh nằm ngửa, tay chậm rãi tháo nút thắt ra, rồi cởi luôn bịt mắt cho anh.
- Xin lỗi bé yêu, làm anh đau rồi...
- Im đi... Đáng ghét...
- Đừng giận em. - Cậu hôn lên mắt trái. - Ai bảo anh ăn mặc như thế ra đường chứ. - Cậu hôn tiếp lên mắt phải. - Ngoan, để em làm anh thoải mái.
Nói rồi Đăng Dương cúi thấp người, hôn ra tiếng chụt chụt nơi đùi trong nuột nà. Hôn lên cả tâm hồn trong trắng của anh. Thành công làm môi xinh phát ra sự dễ chịu. Rồi hơi ấm từ miệng cậu bao lấy tâm hồn ấy, trọn vẹn, chậm rãi vuốt ve bằng đầu lưỡi mềm mại.
Quang Hùng cựa nhẹ thân mình, ngón tay thon mân mê thùy tai cậu. Khi cơn đê mê dần xâm chiếm, ngón tay thon lại luồn vào trong tóc, miết xuống gáy. Và con sóng dữ sắp dâng trào. Anh khép chân lại, cố đẩy đầu cậu ngẩng lên trước thời khắc đó nhưng cậu nhất quyết không buông, để mặc cho sóng tuôn tràn trong miệng.
Rồi cậu đặt đôi chân xinh đẹp của người tình lên bờ vai vững chãi của mình, vào sâu.
Lỡ ghen tuông làm khó dễ mèo nhỏ nên phải dỗ dành cả đêm rồi. Nói là vậy, chứ thật ra anh bé đã nguôi giận từ sớm, chẳng qua là tên nhóc cuồng người yêu này muốn lấy cớ thân mật với người ta thôi.
Hôm nay, đèn phòng còn lâu mới tắt hẳn.
***
nupakachi đăng dương, hùng iu sẽ trừng trị ngươi 😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com