Đêm trăng
Đã một tháng kể từ ngày hai chị em tôi ở đây. Tuy lạ lẫm nhưng lại thân quen quá đỗi.
Nhiều lúc cũng không hiểu tại sao mình may mắn như vậy. Được anh và chú thương yêu. Xem như người trong nhà.
Mấy hôm trước, anh dẫn tôi ra chợ. Đến xạp quần áo, anh bảo tôi cứ chọn 3 bộ mình thích. Thằng Hưởng cũng có phần. Không biết phải cảm ơn anh sao cho đủ.
Hôm nọ, chú có bảo tôi cho thằng Hưởng đi học. Nó còn nhỏ, không học hành đàng hoàng thì tương lai không khá lên được, cứ lủi thủi theo chú kéo cá hoài cũng không hay. Với lại thằng bé ham học vậy mà. Có lần chú bảo thấy nó cứ nhìn theo mấy đứa học trò đến lớp mà thương đứt ruột.
Tôi cũng biết chứ. Nhưng mà làm sao mơ ước những điều cao xa ấy được. Tôi thương em nó hơn bất cứ ai trên đời, tôi cũng nghĩ phải làm gì đó để em mình có một tương lai tốt hơn. Khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của thằng bé, tôi cảm thấy bản thân thật tệ.
Chú có ngỏ lời, bảo để chú lo. Nhưng điều đó khiến gánh nặng quằn lên vai chú. Mà tôi thương chú, tôi thật sự không muốn chú cực nhọc thêm nữa. Nên tôi đã sang nhà cô Sáu Hạnh và được cô giới thiệu công việc thêu tranh. Vừa có thể làm tại nhà, lại vừa có tiền. Tiện cả đôi đường.
Lâu nay cũng không thấy chú nói về cô - mẹ của anh Gừng. Nhà cũng không có bất kỳ tấm hình hay kỉ vật gì của cô. Cũng không biết cô trông như thế nào? Cô còn sống hay đã mất? Điều này không dễ để hỏi.
Tôi cũng không hỏi anh. Ai mà chẳng có một câu chuyện muốn giữ cho riêng mình.
Nhưng cô Sáu biết và đã kể lại.
- Hai cha con ổng tội lắm. Hồi đó, ổng là dân nơi khác tới, không người thân gì ráo, lúc đó ổng có vợ rồi. Vợ ổng là bà Thêm chứ ai. Mà khổ, nghèo rồi còn chưa đủ, lúc đó bả có thai thằng Gừng, nhà thêm eo hẹp. Sau đó, bả thấy nghèo quá chịu không nổi, bỏ theo thằng cha ghe buôn nào á, nghe nói giàu. Rồi bỏ lại thằng Gừng cho ổng nuôi. Gà trống nuôi con vậy mà cũng nuôi con tốt ghê đó chứ, vừa lễ phép lại ngoan. Tao cũng thương ổng quá chừng mà ổng đâu có chịu tao bây, tao ở tới cái thì này cũng là chờ ổng, chứ hồi đó tao đẹp lắm à nghen, đẹp như bây nè. Khối thằng theo mà tao đâu ưng, đợi ổng, riết rồi tao già hồi nào không hay...
- Nghe mà buồn quá Sáu. Con không dám hỏi, sợ có gì không phải, lại làm hai người buồn. Mà Sáu thương chú vậy sao Sáu không nói chú biết.
- Tao nghĩ ổng biết. Mà tại ổng ngó lơ vậy á. Hay ổng còn thương bà Thêm... mà cái bà cũng tệ, có chồng tốt vậy mà còn...
Chú đã từng có một gia đình hoàn hảo cơ mà. Bỗng dưng tôi thấy thương chú đến lạ. Người ta vì tiền tài, đổi đời mà quên đi nghĩa Tào Khang. Người ta bỏ anh Gừng khi anh còn đỏ hỏn, không có sữa mẹ, anh phải uống nước cơm để mà lớn. Sao mà cô có thể tàn nhẫn đến vậy. Khi cái hạnh phúc đơn sơ đấy, ngay cả có khát khao cách mấy, tôi cũng không bao giờ có được.
.
.
.
.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn chú buông câu vọng cổ trong màn đêm lành lạnh. Chú ca hay nhưng sao nghe buồn quá.
" Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phán lên đàn..."
Anh Gừng cũng nghe được, anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lấy thùng đi tưới mấy bụi nhài. Hầu như ngày nào anh cũng tưới. Dù bận rộn cỡ nào anh cũng không cho phép bản thân được lãng quên việc chăm sóc nó.
Mùi hoa nhài thoang thoảng như muốn lòng người ta dịu lại. Như muốn vỗ về những nổi đau mà ai đó đã vô tình gánh chịu.
______________ ♡ ________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com