04 | Khúc nhạc mùa thu
"Nói nhảm xong chưa ?" Holmes cất lời. "Nếu đây là một vở kịch, thì ngươi không phải là vua đâu, mà đóng vai một tên hề thì đúng hơn. Ngươi tính toán sai rồi, Milverton ạ".
"Sao cơ ?"
"Liam...Phải không nhỉ ?" Holmes cuối cùng cũng gọi tên của William, anh vui sướng đến nỗi bật cười thành tiếng.
"Cậu biết không, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu khi Trùm Tội Phạm không phải là cậu đấy, thậm chí tôi còn từng ngày mong mỏi điều ấy trở thành sự thật, vì thế...việc cậu xuất hiện ở đây khiến tôi sướng phát điên lên được !"
William chỉ biết lặng người nhìn về phía người đối diện mình, lớp áo choàng dày dặn cũng không thể nào che giấu đi cánh tay đang run lên, Liam cố gắng ghì chặt tất cả ngón tay của mình vào khẩu súng đang chĩa về phía Holmes. Cho dù bản thân đã biết trước được việc này, nhưng khi đối diện với anh, William vẫn chẳng thể ngăn nổi những dòng suy nghĩ trước kia ùa về, những kí ức đáng phải quên về con người đang đứng trước mặt - người mà cậu vừa đem lòng yêu lại vừa hận thù đến tột cùng. Tại sao anh ta có thể nói ra những lời đầy cợt nhả như thế vào lúc này, tại sao, tại sao cái thái độ ấy vẫn không hề thay đổi so với hôm trên chuyến tàu đó. Anh ta thực sự đã quên những gì đã làm với cậu rồi dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ có mình bản thân cậu là người duy nhất bị biến thành một trò hề trên sự đùa cợt của người khác, có phải vậy không ?
"Đến lúc hạ màn kịch này rồi, Milverton !"
Còn Milverton, cả cơ thể hắn ta đang run cầm cập lên đến nỗi hai hàm răng va đập vào nhau, đôi mắt trợn trừng đảo qua lại không ngừng từ William rồi chuyển sang Holmes. Nụ cười đắc thắng của Holmes khiến Milverton ám ảnh đến nỗi hai chân của hắn cứ tự động bước lùi về phía sau, rồi bỗng dưng quay người bỏ chạy, hắn ta định nhảy xuống nơi những cơn sóng dữ dội đang táp vào mạn vách núi đá.
"Ồ, xem ai đang sợ hãi kìa !". Holmes nhếch mép cười rồi bóp cò súng, một phát, hai phát, ba phát rồi bốn phát. Từng viên đạn nóng rẫy cứ thế xuyên qua cơ thể của Milverton, máu tươi cứ thế bắn tung toé khắp mọi nơi, cuối cùng xác cũng ngã xuống đại dương sâu thẳm. William sững người lại một lúc, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi khẩu súng của Holmes vẫn còn vương lại hơi khói nồng nặc mùi thuốc súng. Holmes...đã...giết người...!
"Liam !" Bóng lưng cao lớn của Holmes xuất hiện mập mờ trong màn đêm tối, anh châm cho mình một điếu thuốc lá rồi đốt cháy một que diêm, quăng nó vào rèm cửa làm ngọn lửa ngày càng bén rộng ra.
"Có phải việc tôi giết Milverton, không nằm trong suy tính của cậu phải không ?"
"..."
"Thế nên, từ giờ trở đi mới là cuộc phân thắng bại thật sự, tôi sẽ bắt cậu theo cái cách mà tôi muốn, William, nhất định tôi sẽ bắt được cậu !". Holmes phá tan bầu không khí im lặng xung quanh bằng chất giọng khàn ấm của mình. Ánh mắt của anh bây giờ trông thật si tình biết bao, nó đẹp, nhưng khó tả lắm, vì người đang đứng trước mặt anh đây, người ấy đẹp hệt như một bản tình ca mùa thu ngọt ngào còn dang dở, cho dù bí ẩn nhưng vẫn có sức hút của riêng mình. Holmes vẫn cứ chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp thoáng nét đượm buồn của Liam, rồi dần dần tiến lại gần hơn. Từ hàng mi cho đến đôi mắt, anh không bỏ sót một chi tiết nào. Còn William, gương mặt của cậu vẫn giữ nguyên cái trạng thái lạnh lùng đó, nhưng cơ thể như cứng đơ lại, chẳng di chuyển được cho dù là một li, chỉ có hai con ngươi vẫn dao động không ngừng quan sát người đối diện đang dần sát lại gần...
Bên ngoài không biết bão đã tan từ lúc nào, bầu trời cũng yên ắng một cách lạ thường, màn mây mù mịt ban nãy cũng đã rút lui nhường chỗ cho vầng trăng tròn đang toả sáng rực rỡ ở trên cao.
"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim".
Holmes đưa bàn tay ấm nóng của mình áp lên vùng da mịn màng phần bầu má của Liam, rồi nhẹ nhàng vuốt ve, hơi nâng chiếc cằm thanh tú đó lên. Dưới vầng trăng sáng tuyệt đẹp đêm nay, có hai con người vẫn nhìn nhau với ánh mắt đầy say mê và chiếm hữu. Chỉ tiếc là, William không cho phép bản thân mình sa ngã một lần nữa, cậu không thể chấp nhận được sự yếu đuối đến nực cười của chính mình vào lúc này, đứng trước anh ta, cậu sẵn sàng bị cám dỗ mà sà vào lồng ngực ấm áp đó không chút do dự, nhưng nhớ lại những điều trước kia, những điều mà chính đôi mắt này đã chứng kiến hết tất cả, William lại cảm thấy chua chát...
"Tránh xa tôi ra ! Holmes !" William bỗng dưng cúi gằm mặt xuống, còn giọng nói không ngừng run rẩy. Holmes có hơi chút khó hiểu, nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy hai bên vai của Liam, từ từ đưa gương mặt sát lại gần.
"Em..."
"Tôi đã nói là tránh xa tôi ra ! Làm ơn !" William đẩy mạnh Holmes ra rồi chĩa súng vào người anh, cậu cười một cách đầy chua chát và bi thương. Cho dù lúc này trông cậu có mạnh mẽ khi phản kháng Holmes ra sao, anh vẫn thấy được sự yếu đuối trong đôi mắt ấy ngày một rõ ràng. Rốt cuộc là, cậu đang né tránh anh vì điều gì chứ ?
"Tôi hận anh, Sherlock Holmes. Tôi thề rằng sẽ hận anh suốt cuộc đời này. Những gì anh đã làm với tôi, tôi sẽ trả lại,...bằng sạch thì thôi !"
William thả khẩu súng xuống đất, bước tới đưa hai cánh tay ra choàng lên trên cổ Holmes rồi hôn lấy môi anh. Một nụ hôn vừa vụng về lại vừa vội vã. Holmes bị bất ngờ mà mở to con mắt, sững sờ trước tình huống hiện tại, mặc cho hai cánh tay của Liam đang siết chặt lấy cơ thể của mình.
Anh lén nhìn đôi môi mềm mại của William vẫn đang quấn lấy bờ môi còn vương hơi thuốc của mình. Hai hàng mi cong đang khẽ run lên rồi đọng lại nơi khoé mắt một thứ nước gì đó lấp lánh, trong suốt tựa như pha lê. Cậu và anh đang hôn nhau trong khi mọi thứ xung quanh đang dần lụi tàn.
"Em...Em đang khóc sao, Liam ?"
"Tôi và anh, từ nay đã chính thức trở thành kẻ thù của nhau. Vì thế hãy bắt tôi đi, Sherlock. Tôi sẽ chờ đến ngày đó ". William trùm chiếc áo choàng đen lên rồi rời đi trong căn phòng đã chìm ngập trong biển lửa.
Chỉ có Holmes vẫn đứng sững sờ ở đó, hai chân giống như bị chôn chặt xuống dưới đất. Anh chạm nhẹ lên môi mình, cái cảm giác này vừa thấy lạ lẫm mà cũng thân quen biết bao. Kì lạ thật, rõ ràng đây là lần đầu tiên hôn William, nhưng tại sao anh cảm thấy quen thuộc thế này, nhất là trái tim hiện giờ, nó cứ rung lên không ngừng, lí trí thì cho rằng đây là lần đầu, nhưng trái tim lại mách bảo một điều gì đó khác. Chắc chắn là có sự thiếu sót gì đó ở đây, Holmes nghĩ, câu nói của Liam lúc nãy không hề bình thường chút nào.
Trong phòng, ngọn lửa cháy bập bùng ngày càng lan rộng khắp cả căn phòng, Holmes bàng hoàng khi những hình ảnh mờ ảo trên chuyến tàu hôm đó lần lượt hiện về trong tâm trí anh. Hoá ra, nụ hôn đêm đó, không phải là giấc mơ của tôi sao William. Tôi đã gục xuống vai của em, rồi ôm lấy em, rồi kéo em vào vòng tay của mình, đúng là, tôi đã trao cho em nụ hôn nồng nàn trong cơn say đêm đó. Thế mà tôi lại tồi tệ đến mức lãng quên chúng, để đến giờ phút khi em rơi nước mắt, tôi mới nhận ra tất cả. Nét mặt của Holmes có chút tiếc nuối.
Xin lỗi William, giá như tôi nhớ ra sớm hơn, thì có lẽ em đã chẳng hận tôi đến mức này.
-------------
"Anh hai, thế là sau đêm nay, danh tính của anh sẽ bị tiết lộ, dù biết trước điều này sẽ xảy ra, nhưng em vẫn luôn cảm thấy bất an..."
"Louis, từ khi bắt đầu kế hoạch này, anh đã sớm nhìn ra kết cục cho chính mình, nhưng em biết tại sao anh vẫn tiếp tục không ?"
"Tại sao ạ ?"
"Vì anh luôn có cảm giác rằng bản thân mình chẳng hề thuộc về thế giới này...Sau khi làm xong hết tất cả, anh sẽ biến bản thân trở thành nạn nhân cuối cùng của Trùm Tội phạm".
----
Anh hai của tôi vẫn luôn là một người như thế, một người thông minh tài giỏi và trượng nghĩa nhưng cũng vô cùng cô độc trong thế giới tàn khốc này. Cho dù anh ấy không nói ra, nhưng tôi biết từ khi một mạng người đầu tiên bị anh Will giết, anh ấy đã đau khổ đến thế nào. Suốt cả cuộc đời này, anh ấy luôn tự nhốt mình bằng những cảm xúc tăm tối sâu bên trong trái tim đã chết và không bao giờ được sống thật với cảm xúc của bản thân, làm những điều mình không muốn chỉ vì cái "trách nhiệm" nặng nề mà ông trời ban cho. Nhiều lúc tôi vô cùng bất lực vì mình là em trai nhưng chẳng hề giúp gì được cho anh ấy cả...
Bây giờ tôi chỉ mong anh ấy cũng giống như tôi, tìm được một người là động lực sống. Của tôi thì là anh Will, còn người có thể kéo được anh ấy ra khỏi vũng bùn lầy đó, chỉ có anh thôi, Sherlock Holmes ạ.
Bên ánh lửa đỏ bập bùng ấm áp của lò sưởi, Holmes ngồi trầm ngâm lắng nghe những gì Louis nói, suốt cả cuộc nói chuyện anh chỉ giữ cho mình sự im lặng, không thắc mắc, không phán xét, không tranh luận. Chỉ có lắng nghe và lắng nghe, mỗi lần Louis kể đến một câu chuyện buồn của Liam, Holmes lại hút một hơi xì gà rồi hướng ánh mắt vô định về phía lò sưởi, về phía ngọn lửa đang rực cháy đó. Hóa ra người anh yêu đã từng phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy, trái tim của Holmes như quặn lại trong từng câu nói của Louis.
Không phải ngẫu nhiên mà tôi đến tìm anh để xin sự giúp đỡ như vậy, và không phải ngẫu nhiên mà tôi chọn anh là người được nghe tất cả các câu chuyện của anh hai từ đầu đến cuối.
Bởi vì
anh ấy
rất yêu anh
thật sự rất yêu anh
Holmes ạ...
Vì thế, xin anh hãy, cứu lấy anh ấy ! Tôi van xin anh đó !
Louis khóc nức nở trên chiếc ghế sofa của Holmes, còn Holmes, anh sững sờ đến nỗi đánh rơi điếu thuốc trong tay xuống dưới sàn.
End Chapter 4. By Maika
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com