Chương 4: Đoàn tụ
Trên bờ biển, Tai Trái, Miêu Phủ đã đốt lên một đám lửa khác, Bối Tuyết nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và đắm chìm trong ký ức của chính mình. Khi Bối Tuyết còn nhỏ, cô không thích gì hơn ngoài những đêm trong khi cô ăn món ăn nhẹ yêu thích trước giờ đi ngủ, bà nội kể cho cô những câu chuyện về những chuyến phiêu lưu vĩ đại của bà. Vào một đêm như vậy, Tiểu Yêu đã kể lần cuối cùng bà gặp bố mẹ ruột, cụ cố của Bội Tuyết. Bội Tuyết ghi nhớ từng chữ khi Tiểu Yêu mô tả: sa mạc bỏng cháy, hình bóng huyền bí và rừng đào sống động. Nhưng không gì mê hoặc Bội Tuyết hơn lúc Tiểu Yêu tả lại những khoảnh khắc cuối cùng của A Hành và Xi Vưu.
"Rừng đào tan biến và mẹ ta ôm ta vào lòng lần cuối. Cơ thể của bà ấy bắt đầu từ từ biến mất và ta cố gắng giữ lấy bà nhưng nó như thể cố bắt lấy cát rơi. Bà ấy mỉm cười thanh than và hôn lên trán ta trước khi biến thành một luồng sáng xanh tuyệt đẹp hòa vào những cánh hoa đào đang nhảy múa quanh ta. Và rồi đột nhiên ta nhìn thấy mẹ và cha ta qua những cánh hoa. Mẹ ta đã trở lại dáng vẻ xinh đẹp, sống động thủa xưa. Bà ấy mặc chiếc áo màu xanh rực rỡ và đứng cạnh cha ta, người chiến binh ngạo nghễ và mạnh mẽ mà ta vẫn còn nhớ hồi nhỏ. Ông ấy mặc chiếc áo đỏ sáng chói mà mẹ đã làm cho ông ấy. Hai người bọn họ ôm nhau và mỉm cười với ta trước khi họ từ từ tan biến cùng những cánh hoa đào. Khi họ hoàn toàn biến mất, sấm sét bất ngờ vang lên và mưa bắt đầu trút xuống sa mạc".
Sấm sét ầm ầm dội qua những con sóng từ một cơn bão phía xa ngoài biển đẩy Bối Tuyết khỏi những hồi ức của cô. Đột nhiên Bối Tuyết thấy bất an và di chuyển nhanh ra ngoài đống lửa. Tai Trái và Miêu Phủ đã quen với sở thích đi dạo đêm dọc bờ biển của Bối Tuyết nên chỉ liếc nhìn hướng cô ý đi trước khi quay lại cuộc trò chuyện của họ. Bên phải là cánh rừng rậm, bên trái là biển rộng, Bối Tuyết nhanh chóng rời khỏi chỗ lều nghỉ tạm. Bờ biến tắm trong ánh trăng sáng và tiếng sóng xô đều đều đập vào bờ cát xoa dịu lòng cô. Bước chân gấp gáp nhanh chóng thành từng bước đi bộ chậm rãi.
Đột nhiên có thứ gì đó lóe lên trong khóe mắt cô. Bội Tuyết quay đầu và nhìn thấy một tia sáng màu hồng mỹ lệ hiện lên từ lùm cây. Trong chốc lát, ánh sáng nhảy múa ngang qua đường đi của Bối Tuyết. Bối Tuyết quay người về phía biển và chớp mắt. Phía ngoài những con sóng đang dâng cao có hai bóng người dường như đang đứng trên mặt biển. Bối Tuyết có thị lực đặc biệt giống bà nội mình và cô có thể nhìn thấy bóng dáng xa phía bên trái là một cô gái trẻ xinh đẹp tuyệt mỹ, trạc tuổi cô, mặc bộ y phục xanh lục giản dị với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Tim Bối Tuyết lỡ nhịp. Cô gái có đôi mắt của bà nội cô. Phía bên phải là một người đàn ông tóc trắng trong bộ trang phục trắng. Người đó đứng bên trong một vỏ sò trắng tuyệt đẹp, đối diện với cô gái. Trong một khoảnh khoắc, cả hai bất động dưới ánh trăng tròn như thể không dám nhúc nhích. Sau đó người đàn ông mặc đồ trắng đặt tay phải lên trái tim và vươn tay trái về phía cô gái.
Đứng trên những con sóng, thần thức Tiểu Yêu vẫn cảm thấy trái tim nàng như đang nhảy múa trong lồng ngực, vỡ òa trong sự háo hức và vui sướng khi nàng băng qua mặt biển hướng về phía Tương Liễu. Tương Liễu dịu dàng nhìn nàng, không còn che giấu tình cảm của mình sau lớp mặt nạ khó hiểu, kiên nhẫn đứng đó, vươn tay về phía nàng và chờ đợi nàng. Trong giây lát, Tiểu Yêu đã chạm tới vỏ sò và đưa tay vào tay chàng. Tương Liễu giúp nàng bước vào vỏ sò, sau đó hai tay đưa xuống eo nàng. Họ đứng như vậy trong giây lát, say đắm nhìn nhau trước khi Tiểu Yêu vòng tay qua cổ Tương Liễu và cả hai tựa người hôn nhau say đắm. Sau hai nghìn năm tương tư, nhung nhớ, họ cuối cùng cũng được ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com