Chương 2 : Cởi Nó Ra!
"Cô muốn ngủ chung giường với tôi á? Cô định lây bệnh cho tôi đấy à? Nói cho cô biết trước, tôi không muốn ngủ với một kẻ bị bệnh như cô đâu."
Trước những lời nói cay nghiệt phát ra từ miệng của Võ Minh Lâm, Diệp Thoại Mỹ như chết lặng người đi, khóe mắt cay cay ứa ra những giọt lệ mặn chát chảy xuống dưới.
Cô run run mím chặt môi dưới, tay nắm lấy vạt váy trông tủi thân vô cùng nhưng dáng vẻ đó của cô chỉ khiến Võ Minh Lâm càng thêm ghét hơn.
Diệp Thoại Mỹ khẽ mấp máy môi:
"Minh Lâm, bệnh của em... không có lây nên anh không cần phải lo lắng như vậy."
Nếu lý do Võ Minh Lâm không muốn chung giường với Diệp Thoại Mỹ là lo ngại bệnh tình của cô thì đã không tới mức phải nói ra những lời khiến cô bị tổn thương như thế.
Võ Minh Lâm đơn giản không quan tâm đến cảm xúc của cô, không thích sự có mặt của cô ở trong căn phòng này nên mới hành xử như vậy.
Thấy Diệp Thoại Mỹ còn chưa chịu rời đi, Võ Minh Lâm bắt đầu nhìn cô với ánh mắt chán ghét, anh mệt mỏi thốt lên:
"Sao cô có thể chắc chắn bản thân cô sẽ không lây bệnh cho tôi thế? Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, cô mau ra ngoài đi trước khi tôi tự tay đuổi cô ra."
"Võ Minh Lâm, tại sao anh lại ghét em như vậy? Có phải là vì bệnh tình của em không?"
Hai mắt của Diệp Thoại Mỹ rưng rưng đẫm lệ, hiện tại cô đang cảm thấy vô cùng đau lòng khi bị đuổi ra ngoài trong chính đêm tân hôn.
Còn chồng cô - Võ Minh Lâm, anh dường như không hề để tâm đến cảm xúc của cô mà chỉ hành động theo cảm tính.
Võ Minh Lâm nhìn chằm chằm vào Diệp Thoại Mỹ, lạnh lùng tiến lên phía trước một bước.
Dù không biết anh định làm gì nhưng dáng vẻ cao lớn tỏa ra đầy sát khí của Võ Minh Lâm khiến Thoại Mỹ nuốt nước bọt sợ hãi, cô vô thức lùi lại phía sau, vừa lùi vừa run.
"M... Minh Lâm..."
"Cô có biết vì sao tôi ghét cô trong khi đây mới là lần đầu tiên tôi gặp cô không? Bởi vì Diệp Thoại Mỹ cô đã cướp đi tự do của tôi, khiến cuộc đời tôi phải chôn vùi trong cuộc hôn nhân gò bó với kẻ sắp chết như cô đấy! Lý do đó cô đã hài lòng chưa, Diệp tiểu thư?"
Võ Minh Lâm vừa đay nghiến trả lời câu hỏi của Thoại Mỹ vừa giận dữ giơ ngón trỏ ra chọt mạnh vào bờ vai mảnh khảnh của cô.
Diệp Thoại Mỹ chỉ biết cúi mặt không dám ngẩng lên, những lời Võ Minh Lâm vừa nói tất cả đều đúng hết, lỗi là do cô, chính cô đã khiến anh phải sống một cuộc đời tồi tệ khi có một người vợ bệnh tật như mình.
Cuối cùng, Diệp Thoại Mỹ cũng chọn cách rời khỏi căn phòng ấy.
Cô lững thững bước xuống dưới nhà, thân ảnh nhỏ bé nhẹ nhàng ngồi xuống sofa.
Biệt thự nhà họ Võ tuy to nhưng phòng trống vẫn chưa dọn dẹp, chắc có lẽ đêm nay Diệp Thoại Mỹ cô phải ngủ ở phòng khách lạnh lẽo này rồi.
Khi bản thân còn là Diệp tiểu thư, Thoại Mỹ chưa từng rơi vào hoàn cảnh hiện tại.
Nhưng bây giờ cô là Võ thiếu phu nhân, dù được làm vợ của Võ Minh Lâm nhưng cũng chẳng vui vẻ là mấy.
Diệp Thoại Mỹ ngồi co ro trên ghế, cả gian phòng khách rộng lớn tối tăm lạnh lẽo chỉ có mình cô.
Sau đó, Thoại Mỹ khẽ nằm xuống mặt ghế, từ từ nhắm mắt lại và hi vọng thời gian mau trôi tới sáng hôm sau.
...
Sáng hôm sau.
"Thiếu... thiếu phu nhân, sao cô lại ngủ ở đây thế này?"
Tiếng hét hớt hải của người hầu trong nhà khiến Diệp Thoại Mỹ chợt tỉnh giấc.
ánh mắt sắc như dao của Võ Minh Lâm.
Anh cau mày nhìn cô, miệng lẩm bẩm:
"Chỉ mới ngủ bên ngoài có một đêm mà đã làm bộ làm tình yếu đuối như vậy, Diệp Thoại Mỹ cô đúng là biết cách khiến người khác thương hại."
Việc Diệp Thoại Mỹ cảm thấy cơ thể gặp vấn đề là thật, bởi vì cô đang mang bệnh trong người nên sức khỏe không được như những người khác.
Vậy mà trong mắt Võ Minh Lâm, Diệp Thoại Mỹ chỉ đang giả vờ, diễn kịch trước mặt mọi người trên dưới Lục gia để cầu xin sự thương hại.
Sau đó, Võ Minh Lâm lạnh lùng lướt qua người cô.
một tay tìm quần áo có chút vội vã.
Trong lúc lấy quần áo, Diệp Thoại Mỹ cảm nhận được Võ Minh Lâm đang càng lúc càng áp sát lại gần mình, cho tới khi cô quay người lại thì cổ tay bất ngờ bị anh tóm chặt lấy.
"A!"
"Ai cho phép cô dùng khăn của tôi để quấn quanh người cô?"
Diệp Châu Anh nhăn mặt vì đau, bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy cổ tay của cô một cách thô bạo.
"Em... em không biết đây là khăn của anh, em sẽ trả lại cho anh nhưng trước tiên anh có thể buông tay ra có được không?"
Lục Bách Dịch liếc mắt nhìn Diệp Thoại Mỹ rồi từ từ buông lỏng tay ra.
Hai mắt của anh vẫn dán chặt lên cơ thể cô, giọng nói gằn thét vang lên:
"Cởi nó ra ngay lập tức!"
Diệp Thoại Mỹ hoảng sợ che người, cô lúng túng:
"Để... để em vào trong thay đồ rồi sẽ trả cho anh."
Lúc Thoại Mỹ định cầm quần áo vào trong phòng tắm để thay thì bất ngờ bị Võ Minh Lâm kéo lại, anh quăng cô đập thẳng lưng vào bức tường sau đó tiến đến ép sát vào người cô.
Tay của Võ Minh Lâm nắm chặt lấy cổ tay của Thoại Mỹ một lần nữa giơ tuốt lên trên đỉnh đầu.
"Tôi nói cô cởi nó ra ngay tại đây chứ không phải vào trong đó nghe rõ chưa?"
Diệp Thoại Mỹ đau đớn tới mức làm rơi quần áo xuống sàn nhà, giọng nói của Võ Minh Lâm giống như cơn mưa bão xối xả trút lên người cô.
Nếu cô cởi khăn ngay tại đây thì đồng nghĩa với việc Võ Minh Lâm sẽ nhìn thấy tất cả cơ thể cô mất.
Mặc dù đã là vợ chồng nhưng Thoại Mỹ vẫn chưa sẵn sàng để anh nhìn thấy tất cả, cô thực sự không dám làm thế.
Thấy Thoại Mỹ đứng mãi mà không chịu cởi, Võ Minh Lâm bèn đưa tay giằng lấy chiếc khăn, tay anh chạm vào người cô rồi dùng lực kéo thật mạnh.
"Nếu cô không cởi thì để tôi giúp."
Diệp Thoại Mỹ hoảng sợ nắm lấy tay của Võ Minh Lâm để ngăn anh kéo chiếc khăn ra.
Cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình để cầu xin:
"Võ Minh Lâm, đừng mà... ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com