115
"Hanbin hyung "
Yang HaeJin đứng trước cửa, dùng một ánh mắt tha thiết mà nhìn anh.
Hanbin sửng sốt, gần như không kịp phản ửng lại.
Một lúc lâu sau anh mới mỉm cười ôn nhu nhìn cậu: "Trở về rồi?"
"Em về rồi."
HaeJin mỉm cười đáp lại, sau đó bước nhanh về phía trước, mang theo chút tưởng niệm của hai người lâu ngày không gặp mà rất không đứng đắn ôm chặt lấy Hanbin .
Một cái ôm này của cậu, Hanbin cũng không có nghĩ gì nhiều.
Chẳng qua Koo BonHyuk và Kang SooHuyn đứng bên cạnh, khuôn mặt nháy mắt đã đen xuống đến đáng sợ.
SooHuyn lặng lẽ đi đến bên người BonHyuk , gẩy gẩy tay Hyuk ý bảo hắn quay sang nói chuyện một chút, sau đó gã hừ một tiếng nói: "Sao HaeJin lại thân với Oh tổng vậy? Hay là hai người đó có bí mật gì mà tôi không biết?"
Koo BonHyuk híp mắt nhìn: "Không có đâu."
Một tên Choi WooSeok đã đủ để hắn uống cả một thùng giấm lớn, giờ mà lại có tình địch đến nữa chắn chắn hắn sẽ tức đến giãy đành đạch mất.
"Koo, khoảng thời gian này thế nào rồi?" SooHuyn vỗ vỗ bả vai của BonHyuk : "Truy người về tay rồi?"
Trong mắt BonHyuk bỗng hiện lên một mảng thâm trầm: "Tôi còn phải cố gắng hơn, vẫn còn kém một chút."
"Cậu cố lên." Kang SooHuyn lắc lắc đầu: "Tôi thấy tâm ý của cậu cũng đủ lớn rồi, nói chuyện với anh ta đi, chỉ cần anh ta tin rằng cậu thật sự ăn năn thì sẽ chấp nhận bên cậu một lần nữa thôi."
Hyuk nhẹ cười: "Cảm ơn."
Kang SooHuyn ừ một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm Hanbin và HaeJin đang không ngừng dựa vào nhau thân mật.
Ánh mắt của hắn sắc bén, lại xen chút lo âu.
Koo BonHyuk đều đã theo đuổi được bước chân của Hanbin nhưng bản thân hắn còn đang ầm ĩ cùng với gia hỏa nhà mình kìa.
Tuy rằng hắn thời thời khắc khắc đều mang Yang HaeJin theo bên người như sủng vật, chỗ nào cũng không cho cậu đi, cũng không cho phép cậu được tiếp xúc với người lạ, khiến cho mọi sinh hoạt của cậu đều do hắn điều khiển.
Nhưng cho dù là vậy thì hắn vẫn có một cảm giác mãnh liệt, HaeJin thật ra không hề thuộc về hắn.
Thật kỳ quái...!
Rõ ràng đã khóa chặt cậu bên người, tại sao vẫn còn lo được lo mất? Kang SooHuyn mơ màng nghĩ.
Yang HaeJin nói chuyện xong với Hanbin , bước chân nhẹ nhàng hơn một chút đi tới bên cạnh Kang SooHuyn nói: "Anh ngồi ở đây đi, tôi tới đình viện đi dạo."
Kang SooHuyn lạnh mặt, kéo lấy tay cậu: "Tôi đi cùng em."
"Hừ." Trên mặt HaeJin hiện lên sự bất mãn: "Tôi chỉ tới đình viện xem một chút thôi, cũng đâu có ra khỏi cửa. Anh cần gì phải nóng lòng như vậy? Làm như tôi là trên tội phạm đang lao động cải tạo vậy, một chút tự do cũng không có!"
Kang SooHuyn lập tức lôi HaeJin sang một bên, ánh mắt lộ ra tia uy hiếp: "Em đừng quên, tôi vốn dĩ không muốn đưa em về nước. Là chính em cầu xin tôi, còn chủ động ở trên giường cầu thao làm nũng với tôi nên tôi mới mềm lòng cho em về đây. Nếu em dám thừa dịp này để chạy trốn, em chống mắt lên xem tôi ** chết em như thế nào!"
Yang HaeJin giận dữ hất tay hắn ra: "Ha, ai có thể vui vẻ ở bên cạnh tên ngốc như anh được chứ? Đồ khùng." Dứt lời, cậu mặc kệ sắc mặt khó coi của Kang SooHuyn mà đi thẳng đến đình viện.
SooHuyn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của cậu mà sắc mặt bỗng trầm xuống.
Thật lâu sau hắn mới lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, hít nhẹ một hơi rồi nhả khói ra, thoạt nhìn tâm tình bực bội không có nơi trút giận.
Một giờ sau, tiệc sinh nhật đã hoàn thành xong khâu chuẩn bị.
Koo BonHyuk nhìn đồng hồ, cũng đến lúc phải đi rồi.
Trước khi đi, hắn đến tìm Hanbin đang ở trong sân, nói: "Hyung, em về công ty trước, đến khi tiệc sinh nhật của MinJoo bắt đầu thì em sẽ về."
Hanbin gật gật đầu: "Tôi biết rồi."
Koo BonHyuk xoay người đi, được vài bước lại xoay người, bá đạo giữ lấy chặt tay của anh, nhướn người hôn lên khóe môi của anh một cái: "Đừng làm việc mệt mỏi quá, em có đưa cho anh một bức thư, anh nhớ xem đấy."
Dứt lời, hắn thừa dịp Hanbin còn chưa phát hỏa liền xoay người chạy mất, để lại anh mặt mày nhăn nhó vì bị hôn trộm.
Anh nhìn bóng lưng của Koo BonHyuk , vừa định lớn tiếng mắng người, lời nói đến bên miệng lại bị nghẹn lại.
Anh lắc đầu, vừa định sửa sang lại đình viện thì trợ lý Kim bỗng từ trong phòng đi ra, cười nói: "Oh tổng, ngài có điện thoại."
"Ai gọi?"
"Là tiểu thư gọi về."
Hanbin vừa nghe thấy điện thoại của MinJoo , liền vội vàng cầm lấy điện thoại, ôn nhu nói: "Joonie ?"
MinJoo vui vẻ nói vọng lại từ đầu giây bên kia: "Ba ba, bọn con sắp được về rồi, sinh nhật của con đã chuẩn bị xong chưa ba?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com