120. Anh muốn em sống sót
Trong cơn mê man, mọi giác quan dường như bị tước đoạt.
Koo BonHyuk nằm trên bàn cứu thương, chỉ cảm thấy mí mắt nóng đỏ lên, có một tia sáng xuyên qua đôi mắt đang hé mở của hắn. Ngoài điều đó ra, hắn không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, không thể nhìn thấy ai, cũng không thể cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ nào.
Hắn cố hết sức lực muốn di chuyển ngón tay của mình. Nhưng sức lực cả người hắn dường như đã bị rút cạn, thậm chí không thể nhấc nổi một ngón tay. Một tia ý thức nhỏ nhoi vẫn còn sót lại lởn vởn trong đầu hắn.
Hanbin vẫn ở bên cạnh hắn chứ? Có phải anh đã đi rồi đúng không?
Anh ấy rốt cuộc vẫn không muốn quay đầu lại, vẫn không muốn mình....
Nghĩ đến đây, lồng ngực vốn dĩ không còn chút cảm giác nào vậy mà lại dâng lên một tia chua xót đau đớn.
Mí mắt BonHyuk khẽ run rẩy, trong đầu lại hiện lên một vài hình ảnh hỗn loạn.
Hắn nhớ tới khoảng thời gian rung động lúc gặp gỡ Hanbin , nhớ tới lúc cùng hắn dựa vào bên cạnh cửa sổ sát đất, anh nhấp một ngụm rượu, hắn bèn tiến lại hôn lên môi anh, bá đạo mút đi những giọt rượu tinh khiết và thơm ngọt trong miệng anh. Mà anh đối với tất cả chuyện này chỉ là mắt cười đáp lại, dịu dàng đến mức còn làm say lòng người hơn cả rượu.
Hắn nhớ khi anh ôm MinJoo , cầm bình sữa đút sữa cho con bé còn đang quấn tã ăn, mà hắn cầm tã đứng ở phía sau anh nhìn hình ảnh hai ba con, không khí an tĩnh, giống như một gia đình.
Koo BonHyuk nghĩ, những hình ảnh này thật là đẹp. Đáng tiếc hết thảy những điều tốt đẹp này đều đã bị hắn tự tay đánh mất. Sau này có lẽ sẽ không có cơ hội tìm lại.
Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy tứ chi của mình bắt đầu hoàn toàn mất hết cảm giác, như là người rơi vào trong biển rộng, giãy giụa vô lực, chỉ có thể trong lúc không hít thở nổi, từ từ bị kéo vào trong đáy biển đen vô tận.
Có khi cái mạng này phải vứt lại chỗ này thôi....
Koo BonHyuk nhắm hai mắt, lồng ngực lại dâng lên cảm giác hối hận.
Nếu lúc trước hắn không ngoại tình, thì hắn đã có biết bao tháng ngày hạnh phúc bên anh rồi.
Nếu lúc trước hắn không ngoại tình, thì hiện tại có phải anh sẽ ở bên cạnh hắn đến khi chết mới thôi đúng không?
Thật là không cam lòng.
Trước khi chết, thật muốn được nắm lấy tay anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh ấy một hồi. Thật muốn ghé vào tai anh, chân thành nói với anh một câu xin lỗi. Thật muốn sống lâu thêm một chút, lại nhìn anh nhiều thêm một cái cũng tốt. Thật muốn....
Những cảm xúc hối hận và chua xót tràn về ngực này, theo ý thức của Koo BonHyuk biến mất, cũng dần tan đi. Khi hơi thở dần dần mỏng manh, bên khóe mắt hắn, lăn xuống một giọt nước mắt. Sau đó BonHyuk chầm chậm, chầm chậm nhắm nghiền hai mắt.
.....
Hanbin ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, toàn thân cứng đờ.
Trên xe cứu thương, anh nắm tay Koo BonHyuk suốt cả chặng đường, cảm nhận được bàn tay của hắn từ ấm áp bắt đầu chuyển lạnh.
Anh nuốt khan, đưa tay lên che mặt mình, cảm thấy thật muốn khóc.
Trước kia chán ghét BonHyuk như vậy, cảm thấy người đàn ông này sẽ ngoại tình, sẽ chẳng thay đổi được tật xấu, cặn bã đến không thể nào cặn bã hơn, hẳn là nên tránh được bao xa thì tránh. Nhưng bây giờ, ngay tại giây phút này, trong lòng Hanbin chỉ có một ý niệm.
Anh không muốn Koo BonHyuk chết. Anh muốn BonHyuk sống khỏe mạnh, sống sờ sờ từ phòng phẫu thuật ra gặp anh.
Nếu BonHyuk dám cứ như vậy mà chết, nếu dám để cho anh nhìn thấy một cái xác bị đẩy ra từ phòng phẫu thuật, anh sẽ....
Hanbin siết chặt nắm tay, siết đến mức các đốt ngón tay đều trắng bệt.
"Oh tổng." giọng nói của trợ lý Kim từ xa vang lên, tiếng bước chân tiến lại gần, "Oh tổng, ngài không sao chứ?"
Hanbin lặng người ngẩng đầu nhìn trợ lý Kim, lắc đầu, giọng nói cực kỳ khàn: "Không sao."
"Tôi đã đưa MinJoo đi xử lý vết thương ổn thỏa, cũng đã tìm một nữ đồng nghiệp ngủ cùng cô bé một giấc." trợ lý Kim ngồi xuống bên cạnh anh, "Con bé bị hoảng sợ không hề nhẹ, bác sĩ nói trước tiên cần phải nghỉ ngơi ."
Hanbin nhắm mắt lại: "Ừ, tôi biết rồi."
Trợ lý Kim nhìn anh thế này, mở miệng còn muốn nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy đèn báo hiệu của phòng phẫu thuật vẫn sáng đỏ, hắn yên lặng ngậm miệng.
Không lâu sau, những bạn bè khác của Hanbin cũng lục đục kéo tới. Nhìn thấy bộ dạng của anh, bọn họ cũng không quấy rầy nhiều, chỉ yên tĩnh ngồi xung quanh, chờ đợi cùng anh.
Nửa đêm, Hanbin ngẩng đầu, nhìn đèn báo kia vẫn sáng đèn. Anh nghiến răng, nghĩ, Koo BonHyuk có rất nhiều người đều đang đợi cậu bình an đi ra, cậu phải chống đỡ cho tôi, dù có đau thì cũng phải chống đỡ cho tôi.
Cuộc phẫu thuật kéo dài rất lâu. Lúc này trời đã là rạng sáng.
Trợ lý Kim mơ mơ màng màng ngủ gật vài lần, tỉnh lại mới phát hiện, ánh mặt trời bên ngoài đã chiếu vào hành lang. Oh tổng ở bên cạnh vẫn lặng người nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, một chút buồn ngủ cũng không có.
Hắn thở dài: "Oh tổng, ngài bữa tối bữa sáng cũng chưa ăn, để tôi xuống lầu mua cho ngài chút đồ ăn lót dạ."
"Không cần."
"Ngài đừng như vậy," trợ lý Kim cụp mắt, "Bất kể như thế nào, ngài trước tiên cũng phải lấp đầy..."
"Cạch—"
Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật phát ra một trận âm thanh ồn ào. Đèn báo ở giữa bỗng nhiên tắt đi.
Hanbin bật dậy, hai chân tê rần, anh phải nắm tay vịn mới có thể đứng vững. Anh mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm cánh cửa.
Bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước ra khỏi cửa, tháo khẩu trang. Hanbin há miệng, gian nan hỏi: "Cậu ấy..."
"Phẫu thuật thành công." Bác sĩ nặng nề nói, gật gật đầu.
Vừa nghe được bốn chữ này, dường như anh đột ngột rũ bỏ mọi phòng bị, đến cả bước chân cũng bỗng chốc nhũn oặt, lảo đảo.
Tuy nhiên, trước khi những người khác kịp vui mừng, bác sĩ lại tiếp tục trầm giọng nói: "Dù đã thành công nhưng tình huống của cậu ấy vẫn rất nguy hiểm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com