131
Hanbin trầm mặc không trả lời.
Koo BonHyuk nhìn biểu tình trên khuôn mặt của anh, trái tim trong lồng ngực bang bang nhảy loạn hết lên, khẩn trương tới nỗi mồ hôi đều túa cả ra.
Hiện tại hắn chẳng khác gì một ông bố đứng chờ tiếng khóc nỉ non của đứa bé trong phòng sinh, vừa nôn nóng vừa bất an chờ đợi một câu trả lời.
Hanbin rũ mi mắt khiến hắn không nhìn rõ được tâm trạng của anh. Hắn vẫn ngoan ngoãn an tĩnh ngồi yên một bên, nửa muốn nói nửa lại do dự.
"Hyung." BonHyuk vẫn là không nhịn nổi, mở miệng nói: "Em thề, về sau em thật sự chỉ có một mình anh thôi, em....em sẽ học làm việc nhà, học thật nhiều thứ, học cách làm một người ba tốt, một người chồng tốt, anh đưa em về nhà một lần nữa thôi, được không anh?"
Hanbin ngẩng đầu nhìn ánh mắt tha thiết đầy nôn nóng kia của Koo BonHyuk . Càng nhìn càng thấy giống một con cún lớn đang chờ đợi chủ nhân.
Chỉ thiếu mỗi cái tai trên đầu cùng đuôi chó lắc qua lắc lại.
"Trải qua nhiều chuyện như vậy, xem như em cũng đã vượt quỷ môn quan một lần." BonHyuk cười khổ: "Lúc sắp chết em cũng chưa từng sợ như vậy, điều em sợ chỉ là về sau không được đứng bên cạnh anh nữa. Em thật sự yêu anh, cũng thiếu anh quá nhiều. Em muốn dùng nửa đời còn lại để chăm sóc bên anh, anh có thể suy xét một chút không?"
Hanbin nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, chậm rãi đứng lên mở miệng: "Cậu đợi chút, tôi ra ngoài hút điếu thuốc đã."
Hyuk thấy anh không đáp ứng mình mà chỉ muốn ra ngoài hút thuốc, cả người đều trầm xuống. Nhưng hắn cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể dương mắt nhìn anh rời khỏi phòng bệnh.
Hanbin rời khỏi phòng bệnh, đi ra ban công châm thuốc.
Màn đêm đen bao phủ bầu trời, xa xa rất nhiều nơi đã sáng đèn khiến thành phố càng trở lên phồn hoa hỗn loạn.
"Hanbin hyung ."
Đột nhiên có người vỗ vai anh.
Anh quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên trẻ tuổi mi mục thanh túc đứng đằng sau, khuôn mặt thon gầy, khóe môi gợi lên ý cười, đôi mắt long lanh như được ánh sáng chiếu vào, hiện lên vẻ đẹp khó diễn tả được.
Hanbin nhìn chằm chằm cậu một hồi lầu, rồi mới hô lên một tiếng: "Jin Ryeo, là cậu sao?"
Ryeo khẽ cười: "Vốn là phải đi rồi đấy, nhưng nhìn thấy ban công có bóng người giống anh nên tới nhìn một chút."
Hanbin dựa lưng vào lan can, rít một hơi thuốc rồi nhớ lại chút chuyện cũ.
Jin Ryeo là bạn của anh, cũng là người đồng tính, dù tiếp xúc và giao lưu với anh không nhiều nhưng xem như mối quan hệ cũng không tồi, ngẫu nhiên có thể cùng nhau nói chút chuyện đời. Hanbin vẫn luôn ánh nhìn tốt về cậu, cảm giác như cậu rất có năng lực nội hàm, chỉ có khuyết điểm duy nhất là ánh mắt không tốt lắm.
Chồng của Jin Ryeo là Jeong Seo Wi, ngoài mặt thì vẫn ngọt ngào ân ái với cậu, nhưng gần như ai cũng biết tên khốn kia nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng cậu, nuôi dưỡng tiểu tam, ở bên ngoài chơi không biết bao nhiêu trai gái, hoàn toàn không biết hai từ "chung tình" viết như thế nào.
Năm đó, hôm kỉ niệm kết hôn của Jin Ryeo và Seo Wi , cậu đột nhiên bị cho leo cây, chỉ có thể buồn rầu ở nhà xem phim. Mà chồng cậu lại mang tình nhân đến nhà hàng hẹn hò lãng mạn, lên phi cơ riêng làʍ t̠ìиɦ tɧác ɭoạи, chuyện này ồn ào một thời đến Hanbin không muốn biết cũng phải biết.
Hanbin trong tối ngoài sáng khuyên nhủ cậu rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần Ryeo đều cười trừ, nhìn không ra cảm xúc.
Ryeo đi tới bên cạnh Hanbin nhìn khuôn mặt anh rồi cười nói: "Tôi nghe nói Koo tổng hôn mê nửa năm mãi đến bây gờ mới tỉnh, tôi còn chưa kịp tới chúc mình đâu."
Hanbin gật đầu: "Cảm ơn cậu."
Ryeo nhìn sắc mặt rối rắm của anh thì nhướn mày: "Thế nào? Hanbin hyung đây là có chuyện gì phiền lòng sao?"
Anh gạt tàn thuốc đi, ngập ngừng một hồi lâu mới thở dài, cười nói: "Cũng không phải vấn đề gì quá phiền lòng. Thật ra....đoạn thời gian Koo BonHyuk hôn mê kia, tôi cũng đã suy nghĩ cẩn thận, đúng là tôi vẫn còn yêu cậu ấy. Muốn cho cậu ấy thêm cơ hội cũng không phải không thể."
"Rồi sao nữa?" Đôi mắt của Ryeo vẫn sáng ngời nhìn anh.
"Vừa rồi Hyuk ....khẩn cầu tôi cho cậu ấy một cơ hội." Hanbin híp mắt nhìn về phía xa: "Con người của tôi chính là nói được làm được. Tôi muốn trước khi chính thức đồng ý Koo BonHyuk ....muốn tự mình suy nghĩ cẩn thận một chút."
Jin Ryeo gật gật đầu, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh.
"Hyung ." Cậu khẽ cười: "Anh là một người khôn khéo, nhưng anh càng thông minh hơn."
"Là thế nào?"
"Khi anh phát hiện chuyện Koo tổng nɠɵạı ŧìиɧ, anh không quỵ lụy, hiểu rõ cần phải ngăn cản mọi tổn hại kịp thời, lập tức chia tay. Anh cứ quyết tuyệt tránh xa như vậy khiến Koo tổng lập tức bị quay rối mòng đầu, cũng khiến cậu ấy bắt đầu tự hỏi lại bản thân đã làm gì sai, khiến cậu ấy hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là hôn nhân, anh dạy dỗ cậu ấy rất tốt. Đây là chỗ khôn khéo của anh."
Hanbin khẽ cong khóe môi: "Sau đó thì sao?"
"Nhưng anh không chỉ là người khôn khéo mà còn là người thông minh." Ryeo đi lên phía trước, dựa vào bên người Hanbin : "Người thông minh không những hiểu được phải kịp thời ngăn chặn mọi tổn thương, mà còn hiểu một đạo lý khác."
"Đạo lý gì?"
"Khó được hồ đồ" Jin Ryeo nặng nề nói ra bốn chữ này. Ngón tay của Hanbin khẽ run lên: "Khó được hồ đồ?"
"Đúng vậy." Ryeo gật đầu: "Nhân sinh trên đời ai mà chẳng có những lúc sai lầm? Dù có sai thì cũng tùy loại có thể tha thứ hay không thể tha thứ. Koo tổng đã từng rất khốn nạn, nhưng hiện tại cậu ấy cũng đã biết quay đầu quỳ gối la liếʍ hối cải rồi, rõ ràng một bộ dáng lãng tử quay đầu thành trung khuyển. Hiện tại cậu ấy còn sẵn sàng bỏ mạng để bảo vệ anh. Một người như vậy, tôi cảm thấy đáng giá để anh quay đầu cho một cơ hội. Chuyện quá khứ đã qua rồi, hồ đồ thì cũng đã hồ đồ rồi, tương lai vẫn là quan trọng nhất."
Hanbin siết chặt lan can, nghe Ryeo nói xong liền có cảm giác đại não được thông suốt hoàn toàn.
"Còn nữa." Cậu cười ha hả trêu chọc: "Koo tổng hiện giờ đã biết sửa tính, đoán chừng có đánh chết cậu ta cũng không dám lưu luyến hồng trần nữa đâu. Đứa trẻ to xác được anh dạy rất tốt, biến thành tên trung khuyển luôn rồi. Hyung bỏ nhiều tâm tư như vậy lại còn muốn chắp tay dâng cậu ấy cho người khác hưởng dụng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com