HOÀN
Trong phòng bệnh nhỏ bé, ánh đèn chiếu sáng bao trùm lên cả căn phòng.
Koo BonHyuk nằm trên phòng bệnh, liên tục thở ra hít vào vô số lần, nhưng vẫn không thể nào áp chế được trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trong lòng điên cuồng trào dâng cảm giác vui sướng , khóe môi nâng lên cười như mỹ nam hồi xuân.
(Mãnh nam hồi "trinh":))))
Một lần nữa hắn lại đưa mắt nhìn cánh cửa phòng tắm.
Ở sau cánh cửa đó, Hanbin của hắn đang trần trụi tắm rửa.
Điên cuồng hối hận, điên cuồng theo đuổi lâu như vậy, hiện tại hắn rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại mà gọi bốn chữ "Oh Hanbin của tôi".
"Chúng ta cuối cùng cũng trở lại như ban đầu." Koo BonHyuk nhìn cửa phòng tắm, trong ánh mắt điên cuồng bắn ra tia lửa nóng cùng nhu tình, hắn lẩm bẩm: "Hanbin hyung , từ nay về sau em nhất định không phụ anh lần nào nữa."
Vài phút sau, tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại. Cửa phòng mở ra khiến hơi nước bên trong tỏa ra khắp nơi.
Hanbin đã thay xong quần áo ngủ, ngáp một cái rồi ngồi xuống bên cạnh giường của Hyuk : "Sao em còn chưa ngủ?"
"Chờ anh." Đôi mắt của BonHyuk tỏa sáng, nặng nề vỗ lên vị trí bên cạnh mình: "Mau mau, nằm ở đây này."
Hanbin hôm nay đã bận rộn cả ngày, vốn dĩ đã mệt không chịu được, nghe thế liền gãi đầu, trực tiếp nằm xuống giường. Vừa mới nằm xuống anh đã cảm nhận được bên người có một khối thân thể nóng rực, Koo BonHyuk chẳng biết từ khi nào đã bám sát lấy anh.
Vừa mở mắt, tên cún ngốc này dùng ánh mắt rực sáng như lang sói nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, tưởng chừng một giây nữa sẽ nhào tới nuốt anh vào bụng.
"Làm gì thế?" Hanbin nói.
"Nhìn anh." Hyuk trầm giọng, hắn duỗi đôi bàn tay run rẩy sờ lên khuôn mặt lạnh nhạt của anh: "Hanbinnie , cảm ơn anh đã nguyện ý cho em một cơ hội, về sau em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt."
Hanbin bật cười, lắc đầu nói: "Lời này cậu đã nói gần nghìn lần rồi. Được rồi, tôi hiểu rồi, về sau sẽ xem hành động thực tế của cậu. Trời không còn sớm nữa, mau ngủ thôi."
Dứt lời, anh nhắm mắt tỏ vẻ muốn đi ngủ.
Koo BonHyuk lại dính xát vào người Hanbin , bàn tay trong chăn ôm lấy vòng eo thon gầy của anh, nghiêng đầu nhẹ nhàng rựa lên vai anh, bất mãn lẩm bẩm:"Gầy thành như vậy, mỗi lần ôm em lại đau lòng."
Hanbin yên lặng đẩy đầu Hyuk sang một bên: "Về sau anh ăn nhiều hơn một chút, thịt tự nhiên sẽ có lại thôi."
Koo BonHyuk nặng nề suy nghĩ một hồi, càng thêm khẩn trương mà dính sát vào người anh, hít một hơi thật sâu như thể đánh hơi mùi của anh rồi mới thở dài thỏa mãn.
Hanbin vừa định nhắm mắt, lại thấy tên họ Koo này cứ cọ tới cọ lui bên người mình, anh còn nhận ra có thứ gì đó bên dưới cọ vào bắp đùi mình một cái. Anh quay đầu, lạnh lùng nói:"Đây là hưng phấn quá độ?"
Koo BonHyuk ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói: "Đây...cái này là phản ứng tự nhiên, em đâu thể không chế được..."
"Bây giờ mới là ngày đầu tiên chúng ta quay lại, không, mới quay lại chưa đến 3 giờ." Hanbin nhướn mày: "Anh chưa nghĩ đến việc sẽ làm chuyện đấy vào lúc này, nên em mau thu liễm một chút đi!"
"Oan em quá." Koo BonHyuk hốt hoảng giải thích: "Em cũng không phải một da^ʍ ma, chỉ là lâu rồi không giải quyết nên xảy ra phản ứng sinh lý thôi. Hanbin hyung anh yên tâm, hiện tại em cũng không có tâm tư kia, anh nguyện tha thứ cho em, nguyện ý bên em một lần nữa là em đã thỏa mãn rồi."
Hanbin nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn liền thả lỏng chân mày.
Anh nghiêng người sang mộ bên, nhắm mắt lại: "Biết rồi, ngủ đi."
Nhưng anh vừa nhắm mắt lại không được bao lâu liền cảm giác móng vuốt của Koo BonHyuk lại duỗi tới, cào nhẹ lên eo anh một cái. Hanbin phiền muộn mở mắt ra: "Lại làm gì nữa?"
"Ôm ngủ." Hyuk lặng yên nhìn anh, giọng tha thiết. Hanbin không thèm để ý đến hắn, trực tiếp đánh lên móng vuốt của hắn.
Koo BonHyuk vẫn bất chấp duỗi tay tới: "Hanbinnie , ôm ôm."
Hanbin cắn chặt răng: "BonHyuk , em không buông đúng không. Sao em..."
Anh còn chưa nói xong, nam nhân bên cạnh đã dịch người lại, đem anh ôm vào trong lồng ngực, buồn bã nói: "Cái gì em cũng không làm, em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi."
"Đừng đẩy em ra được không?" Koo BonHyuk khổ sở nói: "Chia tay anh lâu như vậy, đến tận bây giờ em mới có thể an tâm ngủ ngon."
Hanbin nghe hắn nói xong. trong lòng liền mềm nhũn. Anh thở dài, không đẩy hắn ra nữa.
Tính đến giờ thì tên ngốc này cũng đã hôn mê suốt nửa năm, coi như cho hắn nếm chút ngon ngọt đi. Nghĩ vậy, anh cũng ổn định tinh thần, tùy ý để Koo BonHyuk ôm vào trong ngực. Đêm đen bao trùm mọt vật, âm thanh cũng dần im lặng.
______________________
Koo BonHyuk làm một loạt huấn luyện phục hồi, đến khi bác sĩ kết luận cơ thể đã không còn trở ngại mới xuất viện.
Ở bệnh viện ngây người tầm hơn nửa năm, hiện tại Hyuk rốt cuộc cũng có thể bình yên xuất viện, tảng đá trong lòng Hanbin như được hạ xuống. Ngày xuất viện đó, thời tiết khá đẹp.
Koo BonHyuk thay quần áo bình thường, thoạt nhìn anh tuấn đến lóa mắt. Hắn nắm tay anh, hai người chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện. Ánh hoàng hôn nhu hòa chiếu lên người hai người đàn ông, cực kỳ ấm áp. Trợ lý Kim đã sớm dừng xe trước cửa, nghênh đón Koo tổng và Oh tổng nhà mình.
Koo MinJoo đứng ở bên cạnh xe, mặc bộ váy mà bé thích nhất, trong tay còn cầm bó hoa xinh đẹp, tươi cười đáng yêu.
Vừa thấy baba với Appa nắm tay nhau xuất hiện trong tầm mắt, cô bé đã sáng rực hai mắt, chạy vọt tới trước mặt hai người cha, nâng hoa lên: "Baba, Appa , tặng người này."
Koo BonHyuk nhướn mày, duỗi tay nhận lấy bó hoa: "MinJoo ngoan quá."
"Hì hì, nhìn hai người khỏe mạnh, quan hệ cũng tốt hơn, con vui lắm." MinJoo cười, ánh mắt linh động: "Hai ba sẽ không xa nhau nữa đúng không?"
Hanbin bế MinJoo lên, hôn lên trán cô bé một cái: "Sẽ không rời xa nhau, luôn ở bên con, được không?
MinJoo lập tức cười xán lạn: "Dạ được!"
Một nhà ba người ngồi vào trong xe, Koo MinJoo hưng phấn hơn thường ngày, nắm chặt lấy tay hai người ba hỏi ríu rít giống như con chim nhỏ.
" Hanbinnie em vẫn còn nhớ cái ngày anh nói: "Mình dừng lại đi." Giọng anh lạnh lùng ánh mắt vô cảm nhìn em. Khi đó, em đã hiểu – anh không rời đi vì hết yêu, mà vì quá tổn thương.
Em đã đánh mất anh, đánh mất cả niềm tin mà anh dành cho em. Em sống những ngày sau đó như người không còn trái tim. Em không trách anh vì đã dứt khoát. Em chỉ trách bản thân – vì đã để người con trai duy nhất mà em muốn giữ lại phải bước đi.
Và sau bao sóng gió... anh quay lại. Không phải vì anh yếu lòng, mà vì anh vẫn còn yêu, vẫn còn tin rằng em có thể thay đổi. Em không biết em đã may mắn thế nào... chỉ biết rằng lần này, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa.
Cảm ơn anh – vì đã tha thứ. Vì đã chọn em thêm một lần nữa, dù em từng không xứng đáng. Em hứa... bằng tất cả những gì em có, em sẽ yêu anh tử tế, sẽ bảo vệ anh đến cùng.
Cả đời này, nếu anh còn nắm tay em – em nguyện không bao giờ buông.
Hanbinnie, Koo BonHyuk yêu anh🧡"
⸻
HOÀN
Cuối cùng bộ này của tui cũng hoàn rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đồng hành cùng " Tra nam hối hận rồi"🤌💓 yêu mọi người nhiều ! Tui đang edit fic mới rồi hứa hẹn hấp dẫn hơn nhìu!! Lần cuối cảm ơn mọi người nhiều nhiều 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com