Chương 2: lần đầu gặp mặt.
Trên sân, bóng cây phượng đổ dài tựa như một mảnh kí ức xưa cũ. Tia nắng cuối ngày rót xuống từng bậc thềm, mỏng nhẹ như chạm khẽ vào thời gian.
Thanh Phương đi dọc theo con đường nhỏ lát gạch nung. không nhìn xung quanh cũng chẳng nhìn đường đi, chỉ vô định nhìn một khoảng không trước mặt mà bước.
"Nè Phương ơi"
"hả..?" - cô giật mình, nhận ra từ nãy giờ mình đang không chú ý liền lên tiếng.
"xin lỗi mày nha, tao mất tập trung."
"à không sao, mà nhà mày ở đâu vậy ?"
"ừm, ở khu Vinhome"
An Huyền nghe thấy vậy thì giật mình, sau đó liền vui vẻ khoác tay qua vai Thanh Phương
"nhà tao cũng ở gần khu Vinhome á, đi 10p là tới"
"mà giờ cũng còn sớm, mày muốn đi ăn kem không ? Kem tràng tiền mới mở ngon lắm"
Thanh Phương bật cười, cô nhận ra người bạn mới này khá thú vị, còn biết cách gợi chuyện để nói. Cô nâng mắt, gật đầu mỉm cười - "đi"
Đến tối, cô vừa gội đầu xong nên tóc vẫn còn ẩm, Thanh Phương lấy chiếc khăn bông ra nhẹ nhàng lau tóc, tay với lấy điện thoại xem tin nhắn.
Giáo viên chủ nhiệm buổi sáng nay đã đề nghị về việc lập một group lớp trên messenger để gửi thông báo quan trọng cũng như để mọi người làm quen dễ dàng hơn.
Cô lướt qua hàng trăm tin nhắn đang bùm nổ trên group chat, xem qua từng tên của từng người, thấy tên nào có vẻ thú vị thì vào stalk thử.
Thanh Phương thế nào lại lướt trúng tên một bạn học, để avatar mặc định, tên là "Long Phạm".?? nhưng lớp cô làm gì có ai tên Long..
Cô tò mò ấn thử kết bạn, nếu có sai thì cũng chả chết ai. Nào ngờ đối phương cũng khá nhanh nhẹn, đã ngay lập tức đồng ý.
Bên kia không chậm gửi cho cô một sticker cục bông nhỏ háo hức, rồi lại thêm một tin nhắn "hello"
Cô nhìn chằm chằm tin nhắn, vốn chỉ định kết bạn chơi mà ngờ rằng tên này cũng quá chủ động rồi. Thanh Phương cũng không phải một người bất lịch sự, dù sao mới đầu năm tốt nhất không nên để lại ấn tượng xấu.
"xin chào, tớ là Thanh Phương"
chờ 5s, rồi lại thêm 10s rồi thành 3p thấy tên Long Phạm này rốt cuộc không trả lời lại. Cô cảm thấy có chút tức giận đặt điện thoại lên bàn, vẫn là không nên kết bạn thì hơn.
***
Ngày tiếp theo đến trường, thời tiết tháng 9 tuy đã vào thu nhưng vẫn còn chút nóng. Khiến người ta tâm tình cũng không tốt theo.
Thanh Phương vừa uống xong một cốc sữa đậu nành cũng không còn cảm giác thèm ăn nữa, liền đi giày vào chuẩn bị đi học. Lúc cô đứng dậy, quay đầu nhìn người phụ nữ đang chuẩn bị đồ trong bếp.
Trúc Lan - mẹ của cô, cho khoai lang vào hộp nhỏ, để gọn vào trong túi xách.
"Bông ăn thêm gì không con ?" - giọng nói hiền từ, Trúc Lan vừa đi lại chỗ cô vừa hỏi.
Thanh Phương lắc nhẹ đầu "con không ăn"
Bình thường đi học vốn dĩ là Trúc Lan chở cô đi học, công ty của bà rất gần trường học của cô nên đến hiện tại cô cũng chưa cần tự đi.
Vì mới nhập học nên trường học vẫn rất thoải mái, chuông vào học thường muộn hơn 5p. Thanh Phương đi vào lớp, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, tranh thủ vẫn còn vắng thì nghe nhạc.
Bài nhạc "Lời yêu em - Vũ" đang phát đến đoạn cô thích nhất, tâm trí cũng theo lời nhạc có chút bay bổng thì hai bàn tay lớn đặt lên bàn cô, tiếp đó là âm thanh ghế bên cạnh, một người ngồi xuống.
Thanh Phương có chút khó chịu vì bị phá đám, cô ngẩng mặt nhìn người ngồi cạnh - Nhật Hoàng đang không ngừng nói chuyện với tên đằng sau lưng cô.
"hôm qua thức đêm xem trận bóng mà tao suýt bị mẹ đập luôn cái máy tính, mày có xem được tỉ số không ?"
"có, 2-1" Minh Khôi ngồi bên dưới lên tiếng, giọng nói có chút ngái ngủ, đầu tựa lên cẳng tay dài.
Thanh Phương vốn không chú tâm lắm vào cuộc trò chuyện của hai tên này, tiếp tục lướt điện thoại. Không ngờ Nhật Hoàng thế nào lại vung tay lên trúng vào bình nước của cô, bình nước đổ xuống một bên quần cô, vang trúng đầu của Minh Khôi rồi rơi xuống đất. Phát ra âm thanh keng chói tai.
Cả lớp lúc này rơi vào bầu không khí yên lặng, ánh mắt đổ dồn về phía bên này.
"Thanh Phương..tao không cố ý" Nhật Hoàng luống cuống nhìn biểu cảm cô rồi lại nhìn sang bình nước đáng thương bị vả lây dưới mặt đất.
Gương mặt cô có chút trầm lặng, nặn ra một nụ cười nhỏ. Cô mở miệng nói chuyện, âm thanh nghe ra chút nguy hiểm
"Không cố ý à? mau liếm sạch cho tao!"
Minh Khôi nghe vậy cũng bật cười, đứng dậy khẽ vỗ vào bên vai Nhật Hoàng thêm mắm dặm muối.
"nào, không thể phí phạm nguồn nước chứ."
Nói xong, anh ngước mắt nhìn cô, để ý thấy quần bị ướt một mảng nhỏ. Hướng tầm mắt lên chút, lại thấy lông mày cô khẽ nhíu khó chịu, đôi môi mỏng khẽ mím. Có chút..dễ thương ?
Nhật Hoàng cuối cùng cũng lấy cây lau nhà, ngoan ngoãn lau sạch chỗ nước bị đổ, đồng thời liên mồm xin lỗi cô
Thanh Phương thở dài ngồi lại vào chỗ ngồi, cô nhấc bình nước lên xem thử, đã không còn giọt nào.
"..."
"khát nước sao ? muốn uống gì không tao đi mua cho"
Thanh Phương ngước đầu nhìn, Minh Khôi đứng trước bàn cô, hai tay tì lên mặt bàn một cách thoải mái. Đôi mắt hai mí màu nâu đen không kiêng dè nhìn chằm chằm vào mắt cô
"à..vậy mua hộ tao một chai nước lọc nhé" Cô luống cuống nói, giọng nói theo đó mềm mại đi chút ít
Cậu con trai gật đầu rồi bước ra khỏi lớp, Nhật Hoàng sau khi lau xong chỗ nước bẩn trên sàn cũng nhanh chóng đi theo anh.
Cả hai quay về thì cũng đã vào tiết học đầu tiên, thầy giáo bước lên bục giảng bắt đầu giảng bài.
Thanh Phương ngồi giở sách, tiếng sột xoạt của sách vở thỉnh thoảng vang lên trong phòng học yên tĩnh. Minh Khôi gõ tay lên lưng cô, một lực nhỏ đủ để cô phát hiện
Lúc cô quay đầu lại nhìn anh, đầu khẽ nghiêng ý hỏi chuyện gì, Minh Khôi đưa chai nước cho cô, đồng thời đưa thêm một túi kẹo chip và bịch khăn giấy nhỏ.
"cho mày nè"
Thanh Phương nhìn túi kẹo chip vị nho và túi giấy trong tay, cô kích động không thôi. Khoé môi cô cong lên thành một đường mềm mại. Sau đó cô cất tiếng, giọng nói dịu dàng mà êm tai
"cảm ơn nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com