Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Gian Trá Hồ Ly


Nguyên lai, bóng hình gầy gò đứng đó chẳng biết tự lúc nào đã biến mất không thấy tăm hơi. Đại Ngưu nóng ruột nóng gan, tránh thoát cánh tay thon dài đang ôm mình, liền chạy vội ra ngoài động.

"Đại Ngưu, ngươi đây là đi đâu vậy?"

Trương Đại Ngưu sốt sắng đáp: "Ưng không thấy, yêm muốn đi tìm hắn."

Nghe lời này, ánh mắt tối sầm lại, hồ ly tinh động tác cũng theo đó chậm đi một chút, nhưng chính là trong khoảnh khắc ấy, Đại Ngưu đã chạy ra khỏi sơn động, tùy theo Hiên Viên Ưng biến mất không thấy tăm hơi. Khẽ nhếch môi cười, hồ ly tinh không hề tức giận, hắn giơ tay lên, hắn muốn xem Trương Đại Ngưu làm sao chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình.

Một đường chạy vội, Trương Đại Ngưu mới thực sự kiến thức sự rộng lớn mênh mông của nơi này, nhìn mãi không thấy điểm cuối, những lối đi bảy cong tám quẹo làm hắn có chút choáng váng đầu óc. Chỉ là, bóng hình Hiên Viên Ưng vừa mới bước ra vài bước trước hắn lại không hề để lại nửa điểm tung tích.

"Nơi này cũng quá lớn, yêm làm sao ra ngoài đây, biết vậy vừa nãy đã hỏi Lị Tinh."

Tự nhủ câu nói đó, ngẩng đầu lên, người đàn ông liền kinh ngạc phát hiện cảnh vật xung quanh quen mắt không ít.

Mình đã từng đến đây rồi!

Hắn trong lòng có thể khẳng định, có thể đi ra ngoài! Hắn vui vẻ chạy nhanh tới, một tay đẩy cửa ra...

"Lị Tinh?!..."

Kinh ngạc trợn tròn mắt, hắn không dám tin mà kêu lên quái dị. Trương Đại Ngưu sao cũng không tài nào hiểu nổi, hồ ly tinh sao lại xuất hiện ở chỗ này, hắn trước đó không phải ở phía sau mình, ở trong sơn động của Ưng sao, sao lúc này lại chạy ra trước mặt mình? Quả nhiên là mình không hiểu đường đi vòng quá xa.

"Đại Ngưu, ngươi đây là nhớ ta sao? Cho nên quyết định không đi tìm Ưng, quay về gặp ta? Lại đây, lại đây ngồi."

Lắc đầu, sợ người đàn ông hiểu lầm, Trương Đại Ngưu nói: "Yêm không phải đến tìm ngươi, Lị Tinh, yêm đi không ra ngoài, không biết sao lại đến chỗ ngươi, nếu không ngươi dẫn yêm đi một đoạn đường tìm Ưng?"

"Bang" một tiếng, chiếc bàn làm bằng gỗ lim trong nháy mắt biến thành một đống mảnh vụn dưới bàn tay trắng nõn tú mỹ.

"Lị Tinh... Ngươi nếu không rảnh, yêm... liền không làm phiền ngươi... yêm tự mình đi..." Cảnh tượng trước mắt khiến người đàn ông nhớ lại sự khó chịu khi lần đầu gặp mặt, cái cảm giác sợ hãi đó trong chốc lát ập đến như thủy triều, đến nỗi nói chuyện cũng run rẩy, từng bước một lùi đến cạnh cửa, hắn liền tính toán một khi có gì không ổn, lập tức quay người bỏ chạy.

Chẳng nơi nào nhìn không ra chút tâm tư nhỏ mọn của hắn, sắc mặt hồ ly tinh dịu lại, dựa vào khuôn mặt trời sinh yêu mị, cho dù một khắc trước vẻ mặt của hắn còn rất đáng sợ, giờ khắc này lại xinh đẹp đến mức làm người ta buông bỏ phòng bị, không thể rời mắt.

"Đại Ngưu, ngươi sao lại vội vã tìm Ưng như vậy? Lại đây, ngồi xuống, hắn là một người lớn như vậy cũng sẽ không chạy đi đâu, bị thương gì, ngươi lo lắng gì chứ?"

Chần chừ bước tới gần, Trương Đại Ngưu gượng gạo ngồi xuống. "Yêm... muốn vẫn là đi tìm Ưng trước, sau đó lại đến... tìm Lị Tinh ngươi, cha mẹ yêm nói, Ưng là đại ân nhân của nhà yêm, muốn yêm báo đáp hắn thật tốt."

Ánh mắt hắn né tránh sang trái sang phải, tự nhiên không lừa được hồ ly tinh.

Hay lắm ngươi, cái tên đàn ông thối tha ăn trong chén còn muốn ngó trong nồi, ngón tay thon dài của hắn nắm đi nắm lại, quả thật muốn nắm lấy đôi tai to đó, vặn cho thật kỹ. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên khuôn mặt kiều diễm lại cười càng thêm rạng rỡ, một làn khói hồng nhạt nhạt đến mức gần như trong suốt nhẹ nhàng thở ra.

Mùi hương ngọt ngào trong không khí, khiến người đàn ông không nghĩ nhiều, liền không kìm lòng được vươn mũi ra ngửi thêm hai cái. Sau đó trong lúc vô thức, cơ thể dần dần nóng lên, đầu óc cũng bắt đầu có chút giống như muốn choáng váng không tỉnh táo.

"Muốn không, có phải cảm thấy rất nóng không?"

Khí nóng hầm hập sau tai cùng giọng nói mềm mại truyền đến, làm thân hình săn chắc run lên dữ dội, cảm giác tê dại lập tức từ trên xuống dưới truyền khắp toàn thân.

Thấy phản ứng này, hồ ly tinh kiềm chế sự bực bội trước đó, khoanh tay đứng cạnh mỉm cười quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông.

Chỉ thấy hắn đầu tiên là vẻ mặt mơ màng, bỗng như bị điện giật mà ngồi thẳng dậy, hai tay che lấy vị trí hạ thân, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Đôi mắt bò nhìn thẳng xuống đất, không dám giao nhau với ánh mắt tươi cười của hồ ly tinh. "Yêm muốn đi ra ngoài... tìm Ưng, liền trước, đi trước đã." Nói xong vội vàng đứng dậy, Đại Ngưu vừa kéo vạt áo, liền muốn mở cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com