18.
Han Wangho xóa dòng chữ vừa vô tình viết, tay dụi dụi khóe mắt.
Dạo này nhiều vấn đề xảy đến khiến anh dễ dàng bị mất tập trung, chỉ cần một âm thanh rin rít nhỏ đã làm thân nhiệt anh giảm xuống.
Chắc là do thời tiết.
Do không thể tập trung, anh hí hoáy những món Park Dohyeon muốn ăn vào trang cuối của vở, định bụng chiều nay đến thăm cậu sẽ mua. Trên danh sách toàn là trái cây, những món ăn vặt đã bị bản thân gạch bỏ.
Cam, lê,... táo thì sao nhỉ?
Nghĩ thế, nhưng tay hạ bút lại chần chừ.
Dạo trước cậu không đến nỗi kén ăn, dù trái cây được anh tỉa thảm thương thế nào Park Dohyeon cũng giải quyết sạch sẽ.
Thằng nhóc ấy còn hay nhìn chỗ lởm chởm sót vỏ rồi ra chừng dè bỉu, đùa rằng mãi không ra viện là do độc tố từ thực phẩm tích tụ lâu ngày.
Han Wangho bực tức lẫy bảo nếu cậu không ăn thì đem vứt hết.
Thế mà người vừa giây trước chê bai lại lật lọng: "Không nên lãng phí đồ ăn đâu. Han Wangho ssi."
Nhưng chẳng hiểu gần đây cậu học thói xấu từ ai, bắt đầu kén cá chọn canh.
Có hôm nọ nhắn bảo muốn ăn táo, Han Wangho cũng ừ hử mà hứa sẽ mang vào cho cậu. Ngờ đâu người này sớm nắng chiều mưa, đến khi vác đầy giỏ lại giận dỗi mà bảo gặp táo sẽ buồn nôn. Sau đó cứ hễ nhìn thấy giỏ trái cây có táo, Park Dohyeon lại xù lông, cả ngày mặt mày bí xỉ trông mà ẩm ương.
Dậy thì muộn?
Anh buồn cười đoán, vẫn nghiêm túc ghi ghi chép chép, thi thoảng lại nhớ đến vài lời cậu từng than thở nên chột dạ thêm mấy món đồ ăn vặt.
Hạt, cũng tính là đồ ăn vặt mà nhỉ?
Dù sao Park Dohyeon cũng ở trong đấy lâu quá rồi.
Son Siwoo ngoái đầu nhìn anh, sau đó quay hẳn người xuống choàng hai tay ôm lưng ghế.
"Này."
Han Wangho vẫn cặm cụi viết, chẳng biết là không nghe hay không muốn trả lời.
Hắn dùng tay chọt chọt má anh, giọng mè nheo: "Sao cậu không để ý đến tớ thế, Wangho à~"
"Có chuyện thì nói." Han Wangho với tay sờ gáy, đợi cơn rùng mình qua đi mới tiếp tục viết.
"Thì..." Người bạn thân ấp úng, môi hé ra rồi đóng lại, như thể hạ quyết tâm, giảm âm thanh trầm thấp: "Mày với nó, xong thật rồi hả? Là, kết thúc, hoàn toàn?"
Jeong Jihoon có đi học đều đặn hay không, Son Siwoo đâu biết, chỉ kì lạ là đã lâu hai người này chưa từng chạm mặt nhau. Cái thằng đeo bám hơn nhớt sên đó bốc hơi lẽ ra anh phải vui mới đúng, nào ngờ thấy Han Wangho tinh thần sa sút khiến tâm tình anh lúc nào cũng bất an.
Lắm lúc lại nghĩ dông nghĩ dài, liệu từng lời hắn thốt ra trong lúc bực tức có chắc giải quyết triệt để đến trọn vẹn đôi đường, bởi có những chuyện bản thân trong cuộc còn chưa hẳn thấu đáo kia mà.
Việc ngu ngốc nhất đời là tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác.
Muốn hiểu, hay chỉ giả vờ muốn hiểu, muốn tốt, hay chỉ muốn tỏ ra mình sẽ giải quyết tốt hơn. Thương, lại chưa đủ thương, thề rằng nếu được sống một cuộc đời giống hệt Han Wangho, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ trải qua chung một cảm xúc dù có cùng một thời điểm.
Son Siwoo không phải anh trai Jeong Jihoon.
Vì vậy, ngoại trừ việc đôi khi bất mãn, hắn chưa từng đưa một lời khuyên nào cho Han Wangho.
"Kết thúc lâu rồi mà." Giọng anh nhẹ bẫng, như thể chẳng có gì to tát, lại khiến người bạn thân tức đến cười mỉa.
Nó dám bảo, cách hành xử hệt người yêu cũ còn lụy tình ấy là "kết thúc lâu" á?
"Ồ." Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, cảm giác tò mò vơi bới đôi chừng.
Câu trả lời của Han Wangho đem lại cho hắn cảm giác quen thuộc, đến mức toàn thân phát gào rằng đã từng nghe.
Và, hình như lại thế rồi đấy.
Chẳng biết có đúng hay chăng, nhưng trực cảm bộc phát không phải dự đoán, trăm phần là kết quả.
Nhưng một điều mà Son Siwoo không ngờ tới. Ngày hôm ấy, câu trả lời ấy. Mãi đến sau này hắn mới biết.
Hoàn toàn là sự thật.
"Mà nè..." Hắn nhoài người tới, thì thầm: "Thằng em trai mày, chia tay với nhỏ người yêu cũ mày rồi đó."
Đôi tay đang viết ngừng lại.
Hắn tiếp tục nói, giọng hứng khởi: "Tin mật."
Lúc này, âm thanh vốn dĩ vì nói xấu đã nhỏ, lại càng hạ thấp hơn: "Nghe nói là không hợp chuyện giường chiếu... ĐM, hahahahaha, xin lỗi mày, tao nhịn không được. Con nhỏ đó mặt mũi tèm nhèm, trước khi dứt hẳn vung tay tát cho nó vài cái. Thế là hết. Tao nghe mà..."
"Sướng..." Son Siwoo lạc tiếng, nhìn đứa bạn im thin thít có hơi chột dạ.
Chết dở, cái thằng lụy tình này mình lại khéo quên, dám nói xấu em trai thân yêu trước mặt nó.
Đến khi chắc chắn Han Wangho không có phản ứng gì lạ, hắn mới thở phào.
Nghiêng đầu, hắn áp má lên trang vở bên còn lại, ngước nhìn sườn mặt của đứa bạn, nhẹ giọng hỏi: "Vui không?"
"Sao tao lại vui vì chuyện đó chứ." Han Wangho bất đắc dĩ trả lời.
Anh không giận, chỉ tỏ vẻ nghi hoặc.
Cũng đúng.
Đâu phải lần đầu.
Có lúc anh từng cảm thấy vui vì sự kết thúc của hai người phản bội, nhưng lâu dần anh chán ngán hiểu, Jeong Jihoon chẳng hề đau lòng với việc đó.
Trước khi dòng nước nhấn chìm cả hai, ếch thều thào hỏi tại sao, bọ cạp đã nói: "Vì đó là bản chất của tôi."
Vì đó là bản chất.
Đừng cố thay đổi việc vốn đã là bản chất.
┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈
"Dì chắc chứ?"
Trên mặt em lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Đầu bên kia phát ra âm thanh trầm thấp, hạ giọng thương lượng: "Tôi chắc chắn mà, chính nó đã nói thế! Nếu cậu không tin, tôi có thể gửi file ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện. Chỉ cần đợi vết thương lành hẳn, cậu yên tâm, nó không bao giờ nói dối tôi."
"Không cần." Chẳng nói là tin hay chưa, em nghĩ bản thân đã quá hấp tấp.
Chỉ đơn giản là nó biến mất, Jeong Jihoon chưa từng xem vấn đề đấy là việc khó khăn, nhưng phiền phức rồi, em đang bị cản đường bởi rác rưởi.
Một tên xảo trá mà em vô tình dấy lên trong gã lòng tự ái. Gã muốn, đè bẹp tự tôn của con chuột nhắt chưa từng ra khỏi cống ngầm.
Đối với Jeong Jihoon, Park Dohyeon không phải chỉ là cái gai trong mắt, cậu là mối nguy kéo dài nếu không xử lý triệt để.
Vốn dĩ đã có thể giải quyết gọn gàng, nhưng giữa đường gã lại xuất hiện.
Cái tôi không cho phép em bỏ cuộc. Một gia cảnh hoàn hảo, một người mẹ xinh đẹp, một người bố thành công, một cuộc sống hệt ván bài lật ngửa, không phải may mắn, là sự sắp đặt. Em sinh ra với sự sắp đặt định sẵn cho ngôi vị cao nhất.
Và như thể ông trời dành quá nhiều ưu ái cho Jeong Jihoon, đến mức khiến sâu mọt ghen tị.
Em biết.
Điều gì là điểm yếu của Park Dohyeon.
Người phụ nữ này.
Người đã cùng nó trải qua những ngày tháng tăm tối nhất.
Là quá khứ muốn che đậy hay vết nhơ lau mãi không sạch. Mày sẽ làm gì đây, Park Dohyeon? Muốn quay về thời gian chẳng giây nào là yên bình như thể là một đứa con ngoan, hay muốn dùng tao như con dao khử đi lớp da thịt rục nát ấy?
Em đang chờ quân cờ từ từ sụp đổ. Dựng hàng ngàn con đường tạo hiệu ứng domino, quân đầu tiên em đẩy ngã là tiên quyết. Jeong Jihoon tự tin đến nỗi không màng hồi hợp hay lo lắng, chọn một con đường, đứng đó, nhìn quân cuối được chạm.
┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈
Park Dohyeon gấp cuốn sách để lên bàn, khẽ nâng mắt kính rồi gật đầu với người vừa bước vào.
Cậu đẩy nhẹ ghế, nhưng người đàn ông xua tay từ chối.
"Con có vẻ ổn rồi nhỉ?"
"Vâng, có thể là tuần sau sẽ được xuất viện." Cậu nói khi nhìn vào chân phải đã được tháo nẹp.
"Người phụ nữ ấy tới thăm con, đúng chứ?" Gã liếc mặt đồng hồ, giọng bình thản.
Quả nhiên, không có gì qua mặt được ông ta.
Cậu đã đoán trước được, chỉ nhẹ nhàng giải thích: "Vâng, về chuyện đó, là lỗi của con."
Park Dohyeon chẳng phải nhận lỗi riêng về việc đã gặp mặt mẹ của mình, mà còn về việc đã để Jeong Jihoon vượt mặt cậu một cách thảm hại.
"Bố yên tâm, con sẽ..."
"Không sao." Hắn cười ngắt lời cậu.
"Tuần sau trở lại trường nhé. Dù gì thì, con cũng đã quyết định được rồi chẳng phải à?"
Đôi môi cậu hé mở, dự định nói điều gì đó nhưng ngưng lại vài nhịp.
Park Dohyeon đối diện cùng con ngươi sâu hoắm của người đàn ông, khóe môi hơi cong, đáp: "Vâng."
┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈
Jeong Jihoon xoay xoay bút, chân vắt chéo tựa lưng vào ghế.
Đám con trai vây quanh cách em mấy sải chân, vừa cười đùa vừa nhìn người ngồi trung tâm.
Vẻ mặt em trông không được vui.
Còn mười phút nữa là vào học.
Không thể gặp Han Wangho, tâm trạng em hệt quả bom nổ chậm. Chỉ đợi ai ngu ngốc tự cho là hay khơi chuyện, Jeong Jihoon sẽ bộc phát lập tức.
Đôi mắt thoáng liếc qua bàn kế bên rồi đảo lên trên như vô tình, em thẳng lưng đột ngột, cây bút cũng vì thế rơi xuống sàn.
Chẳng buồn quan tâm, em vươn tay quan sát chiếc đồng hồ bóng loáng.
Tiếng kim giây di chầm chậm theo quỹ đạo.
Còn năm phút.
Cây bút vẫn trơ trọi, tưởng chừng không ai để ý.
Và, nốt ruồi bên má nâng lên, đuôi mắt cong khẽ khàng, em dời sự chú ý nhanh chóng vào cuốn sách được lật sẵn trang. Tập trung đến mức bỏ qua tiếng xê dịch nhẹ nhàng của chân ghế.
Đến giờ vào học rồi nhỉ?
Cạch. Âm thanh vang bên sườn mặt đủ rõ trước lúc bị còi chuông reo lấn át.
Cây bút được đặt lên bàn.
Jeong Jihoon liếc những ngón tay thuôn dài xanh xao, đồng tử men dọc từng đốt kéo lên chậm rãi, em ngẩng đầu.
"Học thì làm sao thiếu bút được, đúng chứ?"
Park Dohyeon đứng đó, vẫn như mọi khi, đồng phục chỉnh tề mướt phẳng không nếp gấp, khuôn mặt ngấm ý cười dịu dàng tô điểm bởi làn da trắng quá mức, những lằn xanh tím đã mờ nhạt đến mức không thể nhận ra người từng phải nhập viện trong cơn nguy kịch cùng người này là một. Tròng kính lóe sáng phản chiếu chấm đen hõm mắt em. Mùi thuốc súng giương cao nồng nặc, và tên có thể làm quả bom phát nổ, giờ đây đang đứng trước mặt Jeong Jihoon.
Đám bạn bên cạnh không ai dám nói gì từ lúc cậu bước vào cho đến khi ngồi xuống, lẳng lặng di ghế về chỗ ngồi ngoan ngoãn học tập.
Bọn họ đủ thông minh để biết mối quan hệ giữa hai người hiện tại còn rách hơn chó cắn chó, đương nhiên chẳng muốn là hình nhân thế mạng cho đối phương.
Giáo viên vừa bước vào lớp nghi hoặc đưa mắt xuống vài lần, thấy cậu thì hồ hởi: "Park Dohyeon vừa mới xuất viện. Bạn nào có chép bài đầy đủ thì hỗ trợ em ấy giúp thầy nhé, còn em có phần nào chưa theo kịp thì cứ nói thầy."
Cậu mỉm cười, gật đầu cảm ơn giáo viên.
Con ngươi như có như không hất sang bên cạnh, rồi lập tức duy trì áng định mặt bảng.
Jeong Jihoon cầm lấy cây bút vừa được bạn học tốt bụng nhặt hộ, trên cổ tay ẩn hiện dường gân mảnh căng chặt, sau một lúc lại trở về trạng thái bình thường.
Đầu ngón miết dọc thân bút, em rũ mi, biểu cảm trên mặt tối tăm, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Trên vở, dòng chữ từ từ được phủ kín mặt giấy.
Park Dohyeon nghiêm túc viết bài, không buồn quan tâm tới những thứ xung quanh.
Suy cho cùng, khi bị chó cắn, nếu tiêm ngừa dại đầy đủ chắc chắn người vẫn là người. Vết thương âm ỉ rồi sẽ nguôi ngoai, thời gian lại làm nó như thể chưa từng xảy ra.
Còn con chó hư đốn, biết đâu sẽ bị bẻ răng không chừng.
Jeong Jihoon đã chờ đợi rất lâu.
Tuy vậy thay vì kiểm tra kĩ càng đường đi nước bước, lại tự phụ để rồi lãng phí thời gian. Cuối cùng thì sao, quân cờ tiên quyết chỉ có một, nhưng hướng đến lại rẽ vô vàn đường.
Quân cờ của em, lệch hướng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com