21.
Anh và Park Dohyeon ít gặp nhau hơn.
Độ sau đông, việc học tập chóng trở nên nghiêm túc, cậu cũng vừa xuất viện sau khoảng dài mất bài vở, là tâm điểm chú ý của thầy cô yêu nghề. Vả lại nếu không có vụ lộn xộn kia, hai đứa cũng chẳng cần "dính lấy" vờ thân mật.
Tuy vậy tần suất nhắn tin bắt đầu thường xuyên, cậu có vẻ chuyển hứng thú sang việc làm phiền một ai đó bằng cách gõ phím.
[Anh.]
[Han Wangho.]
[Han Wangho là đồ ngốc xít.]
[Đã thu hồi một tin nhắn.]
[Con mèo nhảy lên ấy ạ? Em xin lỗi.]
Anh cười khẩy, giờ này đang trong lớp thì mèo ở đâu ra? Nhảy lên cửa sổ tầng ba chắc?
(Người này từ đầu còn không hề xem xét tới việc tại sao con mèo có thể nhắn một câu hoàn chỉnh).
Thú thật từ dạo hôm ấy, lòng anh cũng vướng ít nhiều lo lắng.
Park Dohyeon là một người rất cố chấp, việc cậu nhanh chóng chấp nhận lời anh nói nghĩ thế nào cũng có vẻ khó tin. Bản thân trải qua giai đoạn ngượng ngùng khi tự cho mình là hiểu biết, nhưng đôi phần làm giảm đi cảm giác áp lực của Han Wangho.
Thà rằng, cậu chẳng giống với những gì anh suy đoán.
Thanh tin nhắn nhảy lên cuộc hội thoại với chấm đỏ.
Ngón tay chuẩn bị thao tác tắt màn hình chợt ngừng.
Hai đầu chân mày nhíu lại, anh giữ nguyên tư thế áng chừng gần cả phút trước khi tắt hẳn, rồi úp điện thoại xuống bàn.
"Nè, có chuyện gì hả?" Son Siwoo, người vừa bắt trọn khoảnh khắc thay đổi biểu cảm liên tục của anh, khẽ nghiêng đầu tò mò.
"... Không?"
"Mờ ám nhờ? Mày có bạn gái mới rồi à? Dạo gần đây toàn cắm mặt vào nhắn tin thế... đừng nói sau chuyện đó, mày không tính công khai luôn nhé?"
"Không."
"Không ở đây là không thích trả lời đàng hoàng? Bạn thì kinh rồi, có chuyện gì cũng toàn giấu mình thôi, đến cả vụ nhập viện của họ Park còn không hé răng nửa lời." Son Siwoo quay hẳn về phía sau, tay gác lên lưng ghế chống hằn bên má, thở dài thườn thượt.
Han Wangho liếc qua điện thoại nằm im lìm, chờ đợi để chắc chắn nó không rung lên lần nào mới trả lời hời hợt: "Ý tao là, không có gì hay ho để kể."
Người phía trước trợn mắt nhanh đến mức anh tưởng bản thân ảo giác, bĩu môi: "Giấu thì giấu đi, nhắm hóc xương cá được cả đời thì cứ việc. Là tao nhiều chuyện. Bố mày đếch quan tâm nữa, okay?"
Anh nhìn bạn thân tỏ vẻ giận dỗi, mím môi, rồi lại hơi hé.
Cuối cùng, đến lúc Son Siwoo gắt gỏng quay đi chỉ chừa bóng lưng, Han Wangho vẫn không thốt ra được từ nào.
┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈
Trời lớt phớt mưa phùn, dẫu mới độ sáu giờ kém, bên ngoài đã đen kịt chực chờ bao lấy ánh đèn đường.
Anh theo phản xạ liếc nơi tiếng rì rạc lao xao ngoài cửa sổ, thầm cảm ơn vì từ chối trận cầu lông ban nãy.
Han Wangho vừa tắm xong, nước theo vòm tóc nhỏ từng giọt thấm dọc lưng trần, kéo từng đường vồn vã hõm lưng muốt trắng.
Trên người chỉ duy nhất chiếc quần thun ngắn dần sẫm màu dính bện hai bên hông, anh vò vò tóc bằng khăn tắm trong vô thức, trông như thể tâm trí đang bận toan tính điều gì làm bản thân sao lãng, khiến những lọn tóc dần rối vào nhau vì bị xoa mãi một chỗ. Hai má căng hồng, sau gáy còn phả hơi nóng khi tắm vương lại lúc tóc được vuốt lên.
Cầm điện thoại trên bàn, thoáng do dự tưởng chừng bị hun đốt sau làn hơi phừng phực bao lấy đầu óc, anh mở khóa màn hình, nhấn nút ghi âm trên khung trò chuyện.
Giọng khàn khàn hệt nơi anh chạm lợn cợn cát vàng hoang mạc, thiếu nước mà nóng rát: "Qua đây."
Nói xong, Han Wangho ngồi xuống giường dù mái tóc vẫn còn ướt sẫm, khăn vắt lỏng lẻo trên cổ.
Chỉ ít phút sau, âm thanh đẩy cửa vang lên, hẳn người bình thản ngồi đây đã không khóa nó lại.
Anh nghe tiếng bước chân dừng trước phòng rất lâu, bất đắc dĩ đứng lên mở cửa, nhìn người phía trước trông có vẻ bối rối, ra vẻ khó chịu: "Vào đi."
Ánh mắt tham lam vuốt ve từng đường nét khuôn mặt anh, Jeong Jihoon thậm chí chẳng nhận ra phần ngực Han Wangho trống trơn.
Đến khi con ngươi theo chuyển động của yết hầu di xuống thì lập tức quay ngoắt sang bên, chậm chạp nói: "Anh mặc áo trước, rồi mình nói chuyện."
Han Wangho ngoan ngoãn vớ lấy chiếc áo đặt trên giường tròng vào.
Dĩ nhiên anh không dễ gì nghe lời, chỉ là anh muốn cuộc gặp gỡ này kết thúc càng sớm càng tốt.
Khi vạt áo thun kéo xuống bụng hoàn toàn, che đi làn da lâu ngày chưa thấy nắng trắng ngần còn phủ hơi nước trong trẻo như ngậm sương, anh mới kịp phát hiện em đã vào phòng từ lúc nào, đang dõi theo từng cử động quan sát chính mình.
Anh đảo mắt, rũ mi tránh đi ánh nhìn hừng hực của em, giọng điệu cứng ngắc: "Muốn gì thì nói lẹ."
"Sợ em à?" Em bỗng dưng thốt ra một câu không đầu không đuôi.
"Sao cơ?"
Jeong Jihoon chặn đứng tầm nhìn nơi anh, ghim chặt vào từng chuyển động của con ngươi, như thể khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đến cả gang tay: "Nếu không thì ngồi đi anh?"
Anh bỗng dưng thấy bực bội, được chiều chuộng trong thời gian dài với tư cách "anh trai" đã làm bản thân trở nên tùy hứng, bắt đầu sống với chủ nghĩa từ chối nghe lời người kém tuổi.
Dù trước đó Jeong Jihoon chẳng mấy khi vâng dạ, nhưng thời gian dài tiếp xúc với Park Dohyeon, tiêu chuẩn kính trên nhường dưới của Han Wangho đã cao thêm một bậc.
"Không thích đấy? Mình đâu trò chuyện lâu đến mức cần phải ngồi." Tựa vào lưng bàn, hai tay anh chống đỡ thân thể, lồng ngực hơi giương cố làm oai giữ chút tự tin.
"Lại bảo không sợ... em chỉ hỏi, ghét thì thôi vậy, sao anh cứ gắt gỏng với em thế?"
Từ cuối em nói nhẹ đến mức nghe vào còn tưởng đang làm nũng, chưa kịp để người phía trước phản bác, Jeong Jihoon tiếp tục hỏi: "Anh chia tay với nó rồi à?"
"Liên quan gì đến mày?"
Em cong cong mắt, xem chừng chỉ hỏi cho có chứ chẳng quan tâm đáp án: "Thái độ đó chắc đúng nhỉ? Ngày anh sống chết bỏ đi tìm nó, em cứ tưởng tình yêu hai người sâu đậm hơn thế chứ? Hóa ra cũng chỉ có vậy. Em và anh, mới nên là mối quan hệ duy nhất, phải không?"
"Nếu chuyện muốn nói để cười cợt tao thì mày thành công. Còn gì nữa, nếu hết thì không tiễn."
"Sao anh lại nghĩ xấu về em ạ? Tất nhiên là em thấy mừng cho anh rồi."
Jeong Jihoon bất chợt tiến lại gần, nắm lấy cánh tay đang giấu đằng sau của anh, giọng khẩn thiết: "Anh à, em biết anh còn giận em. Nghĩ lại thì, em thấy bản thân có lỗi lắm, có lỗi vì ngu ngốc phá hỏng các mối quan hệ của anh. Thời gian dài mình chiến tranh lạnh..."
Bỏ qua nét bất ngờ trên gương mặt Han Wangho, em miết nhẹ nhàng dọc đốt ngón tay anh, đáy mắt thoáng tia lạnh lùng.
"Là khoảng thời gian em dành để hiểu ra nhiều điều. Em cũng đã chia tay chị Jiyeon."
Anh toan giật tay thoát khỏi cái ghì chặt của em, nhưng bất thành: "Thì sao? Tao không quan tâm. Mày cho rằng sau tất cả mọi chuyện, một câu xin lỗi là xong? Jeong Jihoon, bớt ngu lại?"
Bên ngoài trời đã nặng hạt tầm tã, những vạt cỏ dại từng lao xao trong gió giờ nằm uể oải, mỗi cú va đập ngoài khung cửa sổ dồn dập đến mức át hẳn âm rung đơn điệu liên tục của chiếc điện thoại.
"Em biết, những chuyện em làm rất khó để tha thứ. Nhưng cho em một cơ hội để sửa sai, được không anh? Anh trai à, em biết việc khiến anh tức giận nhất, không phải nằm ở Kim Jiyeon. Anh giận em, vì em đụng đến nó, đúng chứ? Han Wangho, đừng để bị lừa, Park Dohyeon không đáng để anh từ bỏ mối quan hệ này."
"Mày nói gì?"
Đôi tay đang vùng vẫy chợt khựng lại, anh hỏi thêm lần nữa chẳng biết vì không tin, hay không nghe rõ bởi tiếng mưa xô xát ngoài kia.
Jeong Jihoon không trả lời câu hỏi của anh, như thể biết Han Wangho lo sợ điều gì, tiếp tục nói: "Anh không thích nó. Anh hẹn hò với nó vì lí do gì, nó đề nghị à? Wangssi, anh chưa từng một lần nghĩ đến, tại sao nó muốn hẹn hò cùng anh ư? Hay anh thật sự cho rằng, Park Dohyeon thích anh?"
Quả thật, bao năm bên nhau chưa hẳn hoàn toàn vô dụng, em vẫn đoán chính xác những điều Han Wangho đã từng lầm tưởng.
Song, đó đơn thuần là suy đoán thông thường của người không rõ ngọn ngành, hay chỉ mang quan điểm phiến diện. Đúng, anh từng nghĩ vậy, nhưng suy nghĩ đó đã bị bác bỏ từ lâu, bởi trên hết, Park Dohyeon không thích anh, cậu giúp Han Wangho vì xem anh là bạn.
"Có thì sao, mà không có thì sao? Dù thế nào, tao với em ấy cũng chia tay rồi. Vậy cần gì phải để tâm đến việc em ấy từng thích tao hay chưa?"
Em cười nhợt nhạt, lại chẳng mấy vui vẻ: "Han Wangho mà em biết, đúng là người có đủ lòng vị tha."
Và giờ nó dành cho người khác, chứ chẳng phải cho em.
"Cũng không chắc..." Jeong Jihoon siết chặt bắp tay anh, làn da vốn đã trắng trẻo vừa ngâm nước đến mềm mại bị hằn đến tấy đỏ.
"Anh nghe xong, thì có còn rộng lượng như thế không, em có vài chuyện rất thú vị muốn kể về "bạn trai cũ" của anh đấy."
"Tao không muốn nghe."
Lời anh nói hoàn toàn chân thật.
Vốn dĩ Han Wangho không phải loại thích xen vào chuyện người khác, trừ khi đó là chuyện của đứa em trai khác họ ngay trước mặt. Chưa kể, Jeong Jihoon không có ý tốt với cậu, thì lí nào chuyện sắp sửa thông báo lại là chuyện tốt đẹp?
Park Dohyeon có thật sự xấu xa như những gì em nói hay không, anh cảm thấy điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc cậu phải nhập viện tận hai lần chỉ vì giúp mình.
"Anh gặp mẹ nó chưa?" Em lờ đi sự phản kháng của anh. Jeong Jihoon không đặt câu hỏi để được trả lời.
"Gì? Mày đang nói linh tinh gì thế?"
"Người đàn bà có mái tóc đen suôn dài, khuôn mặt xinh đẹp nhưng rẻ tiền, cùng nốt ruồi lệ bên mắt trái. Em hỏi anh, đã từng gặp chưa?"
Han Wangho im lặng.
Đôi mắt trong trẻo lấp lánh phản chiếu mỗi bóng hình người phía trước, như thể ôm trọn em ngay lúc này, ôm trọn cả em ngày hôm ấy.
Tựa hồ ngoài em ra, chẳng ai xứng được anh để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com