4
Điệu nhạc Jazz bên bờ biển
Em cười
Với những người không quen không biết
Với ngọn lửa bập bùng cháy giữa bãi cát thênh thang
Với vị thần biển Poseidon kiêu ngạo mà sừng sững hiên ngang.
Nhưng không cười với nó.
Chưa từng
Nó đuổi kịp em, đuổi ngay sát sau lưng
Em vô tình, không quay đầu nhìn lại.
Thương hại
Cũng không có.
Chỉ mình nó
Lẳng lặng bám đuôi.
Nhìn đi em
Sóng vỗ ở chân trời
Sóng yêu em làm sao bằng nó
Khi sóng chỉ đến được với em nhờ cơn gió
Mà nó thì tự mình vượt giới đến bên em.
_
Cesar rất muốn đem chai souju tán lên đầu Tô Manh vài phát, nhưng cô tiếc tiền.
Thôi, để uống hết rồi tán cũng không muộn.
Nó cách cô hai bước, cô đi phía trước, nó theo sát sau lưng. Tình trạng này đã kéo dài 3 tiếng kể từ lúc Tô Manh gặp cô bên bờ biển.
Nửa năm qua không chỉ có Tô Manh mệt mà Cesar cũng mệt.
Lúc nào cũng có một tên biến thái nhìn chằm chằm, có ngủ cũng không được ngon, sợ ba giây sau đã thấy đầu mình treo trên cửa sổ, cô sắp bị ép khô thành con cá muối rồi.
Souju uống thì cũng uống hết, nhưng sau khi suy tính thiệt hơn một phen, cô quyết định vứt nó vào sọt rác.
- Tô Manh, mua thêm ít chai rượu đi.
Rốt cuộc sau nửa năm, đây là lần đầu cô nói chuyện với nó. Và với nó thì cũng là lần đầu cô nhìn thẳng vào mình.
Nhưng mà Tô Manh lắc đầu:
- Tôi mà rời mắt thì em lại chạy.
Cesar liếc mắt.
Không chạy ở lại chơi với ông nội mày hả?
Cô xua tay:
- Bãi biển trống thế này thì chạy đi đâu được. Đi mua đi, không chạy nữa.
Quả thật không muốn chạy nữa. Nằm ngửa nhận mệnh rồi.
Khuôn mặt trẻ con của Tô Manh hơi đỏ lên:
- Thật nha ~ Không chạy?
- Ờ.
- Được, tôi tin em lần này. Nếu em nuốt lời thì lần sau gặp tôi sẽ bẻ gãy chân em.
Cesar:"..."
Cô xác nhận Tô Manh thực sự có thể làm vậy.
Vì bảo vệ cho đôi chân yêu dấu, cô chỉ đành tìm một chỗ cát khô ngồi tạm.
Biển về đêm có một vẻ đẹp bí ẩn.
Đen nhánh một mảnh làm người ta không nhịn được suy nghĩ muốn biết bên dưới đang giấu thứ gì.
Cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được tiếng sóng vỗ rì rầm liên hồi, đập ầm ầm vào bãi đã.
Tiếng bước chân lạo xạo từ từ tiếp cận từ phía đằng sau.
- Em đang nghĩ cái gì?
- Nghĩ nếu đem mày quăng ra đó thì phải mất giây sóng lại đem mày trở về. Hoặc là nếu đập trúng bãi đá thì não có văng ra theo luôn không.
Cesar ôm lấy chai rượu, uống một ngụm.
Không chút kiêng nể nhéo nhéo hai má bánh bao trắng trắng mềm mềm của Tô Manh.
Nó chụp lấy tay cô, đưa lên miệng hôn nhẹ.
- Bây giờ tôi chỉ là người bình thường, não văng ra thì chết thật đấy.
Cesar rụt tay lại.
- Mày chưa từng bình thường.
- Nhờ ơn em.
Tô Manh cười.
"..." Đúng vậy, nhờ "ơn" cô nên nó mới không được bình thường.
Cesar không có lý để đôi co, quyết định im lặng tìm vàng. Tô Manh bỗng dựa vào vai cô, còn cướp chai rượu nốc một hơi. Men nồng chuếnh choáng theo hơi thở nóng rực phả vào cổ cô.
- Chúng ta thương lượng một chút đi, em có thể sửa lại thiết lập nhân vật của tôi được không?
- Sửa lại kiểu gì?
- Người gặp người yêu.
Cesar hết hồn. Vuốt vuốt mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, cô rùng mình:
- Không được. Nết mày như cái quần què thì ai yêu cho nổi.
Tô Manh uất ức nhụi mặt vào cổ cô, còn giận dỗi cắn hai cái.
- Nết có như cái quần què thì cũng là cái quần què của em may chứ bộ, trách tôi sao?
-...
Về tình về lý, thực thì cô không có miếng lợi thế nào để cãi trong truyện này. Nhưng Tô Manh vốn chỉ là tồn tại trong tiểu thuyết, nơi con chữ của cô tạo ra. Nó không thuộc về thế giới này.
Chỉ là không biết vì sao, nó lại có thể tìm đến tận đây.
Thử nghĩ có đáng sợ không? Nhân vật phản diện trong tiểu thuyết xuyên đến thực tế để tìm tác giả, còn đòi sửa thiết lập nhân cách... Cái này có biết bao nhiêu là khủng bố chứ !!!
Cesar thực tế bị doạ không nhẹ... cũng không nặng.
Cô vỗ vỗ đầu Tô Manh:
- Trách tao, trách tao được chưa ?!
Tô Manh lại cắn hai cái.
Cũng may thằng này không đem theo năng lực hút máu của ma cà rồng, nếu không cô bây giờ đã trở thành cái xác khô rồi. Vậy thì đống truyện chưa hoàn thành sẽ drop vĩnh viễn.
- Thực ra tôi cũng không cần người gặp người yêu. - Tô Manh nhìn thằng vào mắt cô: - Em có yêu tôi không?
Cesar tránh đi ánh mắt Tô Manh, cúi đầu cười nhạt.
- Hỏi thừa.
- Ừm hửm?
Trong mắt Tô Manh hiện lên một tia mờ mịt, nó không hiểu ý cô. Cô... ghét nó sao?
Cesar vứt bỏ chai rượu rỗng, loạng choạng về khách sạn. Tô Manh cũng theo cô vào phòng.
Nó ôm cô từ phía sau lưng, siết chặt lấy eo đến đau điếng.
- Em vẫn chưa trả lời.
Cesar quay đầu nhéo nhéo mặt nó:
- Yêu. Tao có thể nói cho mày biết, trên thế giới này sẽ không ai yêu mày hơn tao.
Mỗi nhân vật mà tác giả tạo ra đều là đứa con mà mình đã dành tất cả tinh thần vào đó. Dù nó là phản diện ai ai cũng ghét hay dù nó là nhân vật chính thánh mẫu, chỉ có tác giả là người sẽ luôn luôn yêu nó. Chịu trách nhiệm với nó.
Đằng sau mỗi tác phẩm là công sức của tác giả. Không cần biết đứa con tinh thần của mình bị người khác đánh giá ra sao, tác giả trước tiên là người sẽ tự hào về nó.
Cô yêu Tô Manh, dù nết nó tệ hại như cái loz vậy. Chính cô tạo ra nó, cô có trách nhiệm với nó.
Và...cô thực sự yêu nó.
Cơ thể Tô Manh gần như cứng lại. Nó nhìn vào đôi mắt người đối diện, trong đó in rõ bóng hình nó.
Tốt quá, em yêu nó.
Em không hề ghét bỏ nó.
Thế nên...nó có thể mổ toang lồng ngực em và móc trái tim vốn thuộc về mình, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com