Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kaixi ;; đau thương

request thứ hai của em bé _bloonball

summary : anh à, nếu như ngày đó anh chấp nhận em, nếu như ngày đó em không trốn chạy thì tình mình đâu đến mức này đúng không?

lời của wind : đọc lại mới thấy cái plot hơi khó hiểu và thành quả nó dở tệ như vậy đây oe oe, nhưng dù sao tỷ cũng mong em thích nó ;-; 

---

- Vương Tuấn Khải, em thích anh. Chúng ta có thể hẹn hò không?

Dịch Dương Thiên Tỉ 24 tuổi ngượng ngùng đứng trước mặt gã, nhẹ nhàng bảo.

Còn Vương Tuấn Khải, cái kẻ đang vinh dự được trưởng phòng kinh doanh trẻ tuổi theo đuổi bấy lâu nay vẫn mặt lạnh đứng đó. Trông như gã chẳng có chút hứng thú gì với lời tỏ tình được ối đứa ghen tị kia cả.

- Tôi không thích cậu.

Gã lạnh lùng nhìn em và thốt ra những câu nói tuyệt tình, tuyệt tình đến mức khiến em chìm trong đau đớn và tuyệt vọng.

- Vậ.. vậy em có thể theo đuổi anh không? Theo đuổi đến khi anh đồng ý ấy? - Nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi xinh đẹp để lấy dũng khí, em trần trừ một lúc rồi mới nhỏ giọng hỏi.

Giọng em nhỏ lắm, nhỏ như tiếng muỗi vo ve rồi hòa tan trong không khí. Tuy nhiên, với một kẻ nắm bắt tình hình nhanh chóng như Vương Tuấn Khải, gã dĩ nhiên nghe rõ điều đó mồn một.

- Tùy cậu.

Cố nén sự chán ghét không ngừng dâng trào trong cơ thể, gã lạnh nhạt đáp trả rồi xoay người rời đi. hệt như trốn chạy, hệt như chán ghét đến nỗi không muốn phải đứng cùng một chỗ với em.

Còn Dịch Dương Thiên Tỉ, em cứ mải ngắm nhìn bóng lưng của người em thương đang dần khuất, trái tim vẫn cứ nhói, mà quyết tâm vẫn chưa hề sụp đổ một chút nào.

Chỉ cần em kiên trì rồi anh ấy sẽ hiểu được lòng em, anh ấy sẽ đồng ý đúng không?

Dịch Dương Thiên Tỉ đã tin như thế, nhưng sự thật, lại chẳng hề tốt đẹp như trong suy nghĩ và tưởng tượng của em. Nó thật ra phũ phàng đến kì lạ.

- Anh ơi, anh không thể thích em được hay sao? Không thể thích em dù chỉ một chút? - Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, run rẩy nói sau lần thứ một trăm hai mươi tám bị từ chối lời tỏ tình.

Đôi mắt em ửng lên, gương mặt tái nhợt, cả cơ thể run rẩy, loạng choạng đứng không vững. Nhưng có lẽ, chả hề để tâm đến tình trạng tồi tệ của mình hiện tại, em vẫn cố gắng kiên trì, không ngừng kiên nhẫn để chứng minh tình cảm của bản thân cho gã thấy. Em thậm chí còn làm không biết bao nhiêu việc vì Vương Tuấn Khải, ngay cả việc từ chối đi ra nước ngoài làm việc chỉ vì muốn làm chung công ty với gã. Thế nhưng hiện tại thứ em nhận lại là cái gì đây?

Là sự chán ghét, sự ghê tởm, sự lạnh lùng, sự tàn nhẫn của gã.

Dịch Dương Thiên Tỉ em cho gã đi nhiều như thế, đến mức bán luôn cả tôn nghiêm của mình, em yêu gã một cách mù quáng, một cách hèn mọn. Vậy mà, gã chả thèm bận tâm lấy một chút.

- Tôi nói rồi, tôi có thể yêu bất cứ một người nào trừ cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ đừng cố chấp nữa, tôi sẽ không yêu cậu đâu. Tôi không muốn nhìn thấy một kẻ phiền phức như cậu nữa, tránh xa tôi ra đi.

Vương Tuấn Khải khi đứng đối diện với em lúc nào cũng tỏ ra không kiên nhẫn như thế. Bộ dạng này của gã khác hẳn với sự ôn nhu, dịu dàng khi ở bên người gã yêu, khi gã ở bên người khiến em phát điên vì ghen tị ấy.

A, phiền sao?

Rõ ràng sững sờ trước câu nói tuyệt tình ấy của gã, sắc mặt em càng thêm tái nhợt. Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng cúi đầu, che đi đôi mắt màu hổ phách đã đỏ hoe, em đáp lại.

- Vâng, em hiểu rồi. Em đi ngay đây ạ. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh.

Vừa dứt lời, em đã ngay lập tức xoay người chạy đi. Hiện tại, em không muốn gặp gã, không muốn nhìn thấy gã, không muốn nghe thấy những lời khiến em đau lòng này nữa. Có lẽ sau lần này, em nên từ bỏ đi có đúng không?

Anh ơi, giá như ngày ấy anh chấp nhận em thì ta đâu lạc nhau anh nhỉ?

---

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy với gã ở hành lang công ty thì quả thật Dịch Dương Thiên Tỉ không còn xuất hiện trước mặt gã nữa.

Em xin nghỉ việc, em chuyển nhà, em đổi số điện thoại, em khóa weibo, khóa weichat, ngay cả instagram em từng phát cuồng cũng không thèm online.

Vương Tuấn Khải không còn liên lạc hay gặp được em. Thậm chí có mấy lần gã cố tình ghé qua khu chung cư em từng ở để tìm nhưng kết quả vẫn vèn vẹn là con số 0 tròn trĩnh.

Em giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Không ai biết em đi đâu, không ai có một chút tin tức nào của em. Kể cả gã.

Điều này khiến cho gã dường như phát điên lên được. Trong mơ hồ, gã đã muộn màng nhận ra, em từ khi nào đã chiếm mất trái tim gã rồi, gã nhận ra, gã yêu em mất rồi. Nhưng điều đó hiện tại còn có nghĩa lý gì nữa khi em không còn ở đây?

Em ơi, trở về đi em. Anh nhớ em nhiều lắm.

Em ơi, không phải em luôn muốn chúng ta ở cùng một chỗ hay sao? Về với anh đi, anh sẽ đáp ứng hết thảy mà.

Em ơi, em ơi anh sai rồi, làm ơn quay lại với anh có được không?

Em ơi, em của anh ơi, anh yêu em.

---

mình gặp lại nhau chiều mưa như bão trong lòng

chẳng thể nên câu vì bao sai lầm từng xảy ra

giá mà lúc ấy anh hiểu rằng mình cố chấp đến thế nào

sẽ chẳng mất em giờ đây khóc trong cô đơn...

- Em ơi.

Vương Tuấn Khải vỡ hòa trong hạnh phúc khi nhìn thấy cái con người mà gã ngày đêm mong nhớ đang đứng sờ sờ trước mặt.

Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp như vậy. Gương mặt ấy vẫn rực rỡ, nụ cười ấy vẫn ấm áp như nắng mai, bàn tay ấy vẫn xinh xẻo như ngày nào. Bốn năm rồi, em của gã vẫn chả có gì thay đổi cả. Em vẫn như xưa, một cậu nhóc nghịch ngợm và đáng yêu nhất trên đời.

- Em ơ...

Gã vốn đã rất phấn khích muốn chạy ào tới ôm chầm lấy em, tuy nhiên khi chưa cả thốt ra được xong câu nói ấy thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt, bàng hoàng, kinh ngạc đến đau đớn.

Em của gã, em của gã đang làm gì thế kia? Sao em ấy lại có thể ôm ấp, hôn hít một thằng con trai khác trước mặt gã nhỉ? Không phải em yêu gã ư? Không phải em đã từng nói sẽ chỉ yêu duy nhất một mình Vương Tuấn Khải hay sao?

Em thay lòng rồi. Em không còn yêu gã nữa.

Đáy lòng chuyền tới một cơn rét lạnh, Vương Tuấn Khải cảm thấy tai mình như ù đi, cả người không còn có một chút sức sống. Gã cứ đứng lì ở đó, nhìn chằm chằm em đang cười cười, nói nói với một tên con trai khác. Đặc biệt, khi hai tiếng chồng ơi thoát ra từ đôi môi em, gã cảm thấy thế giới của mình dường như sụp đổ.

Tên đó là chồng của em ư? Em kết hôn rồi à? Kết hôn với một người không phải gã?

A, phải rồi. Sao gã lại có thể nghĩ em sẽ vẫn còn yêu gã sau bao nhiêu thương tổn gã gây ra cho em chứ. Hiện tại, chắc em hận gã lắm đúng không? Gã nghĩ vậy. Bởi nếu em còn hận thì chắc chắn rằng em còn yêu. Tuy nhiên, sự thật thì chả bao giờ giống điều gã nghĩ.

Em thấy gã, em ấy mỉm cười, nắm lấy tay hắn ta sóng vai bước về phía gã. Em vẫn cười, đôi mắt vẫn long lanh nhìn gã thật xa lạ. Đứng trước mặt gã, em mỉm cười.

- Chào anh trưởng phòng Vương, lâu rồi không gặp? Anh vẫn khỏe chứ?

Trưởng phòng Vương?

Mình trở thành người xa lạ với em ấy rồi hay sao? Cái cách xưng hô này thật lạ lẫm, gã không quen nghe, gã quen nghe thấy em gọi mình là 'Khải' hơn. Nhưng hiện tại, gã có thể đòi hỏi hay sao?

- Chào... chào em.Anh vẫn khỏe, còn em thì sao? - Cố tỏ ra thật bình thản trước mặt em, nhưng gã vẫn không tránh khỏi đau lòng khi nhìn vào hai bàn tay đang gắt gao xiết chặt kia. Hai bàn tay ấy quấn lấy nhau, không có một kẽ hở, tựa như trên đời này không còn có gì có thể tách chúng ra được nữa.

- Em ổn lắm. Sau khi xin nghỉ việc em đã chuyển tới một công ty ở thành phố A. Ở đây em đã gặp được anh ấy, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Hiện tại, chúng em đã kết hôn được hai năm rồi. - Em vui vẻ kể mà không biết rằng từng câu từng chữ em nói ra dường như giết chết tâm can gã.

Gã đau lắm, đau đến mức không chịu nổi. Vì thế gã muốn rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi có người khiến gã đau lòng.

- An... anh có việc rồi, anh đi trước nhé. Gặp em sau.

Gã vội vàng nói rồi xoay người rời khỏi.

Kể từ ngày vô tình gặp lại em trên phố đông ngày hôm ấy, Vương Tuấn Khải luôn rơi vào tình trạng thất thần, đau khổ đến mức tuyệt vọng. Gã ngày ngày ngồi tỏng phòng, không ngừng ngắm nhìn bức ảnh của người con trai gã thương, liên tục lẩm bẩm.

- Em ơi, em ơi...

Từng câu, từng chữ mà gã thoát ra vang khắp cả phòng, nhưng chả ai trừ gã nghe thấy điều đó. Vương Tuấn Khải giống như là phát điên rồi mà bệnh của gã mỗi lúc một nặng.

Gã thường mơ, gã mơ em của năm ấy, gã mơ về một cuộc sống hạnh phúc không có thật của cả hai, gã mơ thấy em hạnh phúc cùng người khác. Và mỗi khi tỉnh dậy, gã lại hành hạ bản thân, chửi mắng sự ngu dốt của mình. Cho đến một ngày, gã không chịu đựng được nữa. Vương Tuấn Khải đã làm ra một ngày động mà gã luôn khinh thường trước đó.

Gã tự tử.

Người ta tìm thấy xác của gã trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo và ẩm thấp với một cơ thể cứng đờ đã bắt đầu bốc mùi. Bên cạnh gã là một đống thuốc an thần, thuốc ngủ, mấy bức ảnh của một người con trai, một quyển nhật ký, những câu anh yêu em được viết bằng máu trên tường, ngoài ra chẳng có một chút manh mối nào khác.

Cứ như thế, cảnh sát chả điều tra thêm gì, họ báo cho gia đình gã đến nhận xác con trai và tổ chức một đám tang. Nhưng, họ cũng không quên báo cho người con trai trong tấm ảnh nằm trong tay gã. Họ nghĩ, có lẽ người này đối với gã rất quan trọng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong tin thì sững sờ, cơ thể em lảo đảo một hồi rồi ngã hẳn xuống sofa.

Anh ấy chết rồi. Anh ấy chết rồi...

Não bộ của em dường như đình trệ, nước mắt không kìm được lại rơi xuống, đôi chân trong vô thức mà chạy ào ra khỏi nhà.

Em cứ chạy, bỏ mặc cả tiếng gọi ý ới của người được gọi là chồng em ở phía sau.

Mặc kệ thôi, lúc này em chả muốn quan tâm nữa. Em chỉ muốn gặp gã, em muốn gặp Vương Tuấn Khải của em. Em muốn xác nhận điều mà đám người kia thông báo với em không phải sự thật. Em muốn tỏ tình với anh ấy thêm một lần nữa.

Tuy nhiên, đáp lại những hy vọng của em, lại là một bia một thập phần lạnh lẽo của gã. Gã ở đó, khóe miệng nhếch lên nụ cười cao ngạo hệt như bốn năm trước, cái nụ cười khiến em thích mê., nhưng hiện tại em sẽ không bao giờ được thấy nó nữa.

- Cháu là người ấy sao? - Mẹ của gã chả biết từ khi nào đứng lù lù sau lưng em, bà cất chất giọng khàn đục vì khóc quá nhiều của mình lên, rồi khẽ hỏi.

- Ng... người ấy?

- Là người mà Tuấn Khải kể trong cuốn nhật ký này. Bác không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu bé, con trai bác rất yêu cháu.

Bà nhẹ nhàng đặt quyển nhật ký ấy vào tay em, cười hiền rồi nhanh chóng rời khỏi.

Anh ấy yêu mình?

Hoàn toàn ngốc lăng sau khi nghe những lời ấy, bàn tay em run rẩy lật từng trang giấy cũ đã nhàu nát.

Càng đọc, nước mắt em càng rơi nhiều, nhiều đến mức ướt đẫm cả hai trang giấy.

Cả đời này, vốn dĩ Dịch Dương Thiên Tỉ cứ ngỡ mình sẽ đơn phương Vương Tuấn Khải cả đời, ai dè một ngày tình cảm ấy lại được gã đáp lại. Không những thế, còn vì mình mà chết nữa.

Anh ấy thật ngốc, thật ngốc mới chết vì một đứa ích kỷ như em mà.

- anh ơi, anh ơi. Em yêu anh. Em yêu anh, chưa từng thay đổi.

- anh ơi, em đã từng nói chưa. Đời này em vì anh mà sinh ra, vì thế nếu anh không còn tồn tại thì em còn sống làm gì nữa.

- anh ơi, chờ em với có được không? Chờ em ở dưới đó nhé. Em sẽ đến nhanh thôi, sẽ đến nhanh thôi...

Một dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn trào.

Ngày hôm sau người ta tìm thấy ở trước ngôi mộ đã được mai táng ngày trước đó, thi thể của một chàng trai khác đã dần trở nên lạnh băng, nhưng trên khóe miệng cậu ta lại nở một nụ cười rất hài lòng, rất thản nhiên. Thản nhiên đến mức khiến người khác đau lòng...

anh ơi tình mình không có lỗi anh nhỉ?

phải, lỗi ngay từ đầu đã thuộc về hai chúng ta...

//

#28.01.18

[ wind ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com