Bánh Bao 1
Cửa phòng vừa đóng lại, Cúc bị Quân ép vào tường, anh kéo vạt áo ra ngoài không ngưng lau lên cánh tay phải của cô đến đỏ ửng, mặc kệ Cúc khẽ kêu lên vì đau, Quân không 1 chút để í.
- Quân. Buông tay em ra.
Nghe lời này dường như cơn giận càng lớn hơn, Cúc bị kẹp giữa 1 bên tường lạnh lẽo, 1 bên là 1 người bừng lửa giận, đôi môi đột nhiên bị anh chà xát, không phải nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng của mọi khi, hôm nay anh như muốn cưỡng đoạt, không có ánh nhìn tình tứ, mắt Quân giờ đây chỉ có sự giận dữ, Cúc bắt đầu phản ứng lại bằng cách cắn vào môi anh, mùi máu tanh tanh choáng ngợp khiến Quân càng cho rằng cô đang vì người đó mà cự tuyệt mình.
- Em dao động? Em vì người đó mà dao động rồi phải không?
Bàn tay Quân nắm bả vai Cúc không chút nương tình, cô vừa sợ hãi vừa đau đớn, anh chưa bao giờ có thái độ này với cô, chưa bao giờ.
- Quân. Em không có.
Bỏ qua thái độ có vẻ né tránh kia, Quân lao vào cô như con thú khát mồi, nụ hôn cường bạo trên môi, đi dần xuống cổ, từng vết, từng vết ửng đỏ theo đó mà hằn lên, Cúc đưa tay kháng cự đẩy ra càng làm Quân thêm giận.
- Em không muốn. Quân. Buông em ra.
Cúc bị Quân ném xuống giường không thương tiếc, rõ ràng là nệm êm mà sao cô cảm giác như bị quăng xuống hầm chông sắc nhọn. Tiếng áo quần bị xé rách, âm thanh mở thắt lưng, cơn đau từ cổ tay lại truyền đến, chiếc thắt lưng da cô tỉ mỉ chọn cho anh giờ đây anh dùng chính nó trói buộc cô lại.
- Quân. Em không muốn.
- Tại sao? Em là vợ anh, em là vợ anh. Em không có quyền kháng cự.
- Quân. Đau.
Thân thể nõn nà ẩn hiện những vết xanh tím, nụ hoa trước ngực không ngừng bị trêu đùa, cô càng kháng cự, Quân càng như chúa sơn lâm giận dữ miệt mài đánh dấu lãnh thổ.
- Em xin anh. Buông...ra.
Rõ ràng trước mặt là người đàn ông của mình, rõ ràng đã bao lần mặn nồng ân ái, cùng nhau trải qua những thăng hoa của tình dục, vẫn là người đàn ông ấy, nhưng hôm nay cô chỉ cảm nhận được sự nhục nhã như bị cưỡng bức, nỗi tủi hờn càng khiến nước mắt trào ra.
Không 1 sự chuẩn bị, không 1 chút yêu thương, anh xâm nhập thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của cô.
- Đau.
Cúc chau mày, nước mắt thi nhau chảy xuống, 2 tay bấm chặt ga giường hứng chịu từng đợt công kích của Quân, cô như con búp bê vô hồn mặc cho anh vần vũ hết lần này tới lần khác.
- Kêu lên. Tại sao em không kêu lên?
Mặc kệ cho anh dùng cách nào tra tấn, Cúc vẫn quyết cắn chặt môi chịu đựng cho bản thân không thốt lên những âm thanh xấu hổ. Thế nhưng, đối với Quân, thái độ này của cô như cơn gió mạnh thổi bùng ngọn lửa lớn, cô càng cự tuyệt, anh càng muốn chiếm hữu.
Từng đợt công kích ngày một mãnh liệt, từng đợt sóng trào hết lần này tới lần khác khiến cho đêm thêm dài, căn phòng từng là hạnh phúc chỉ có âm thanh va chạm của xác thịt
Qua không biết bao đợt sóng cuộn, Quân tháo trói tay, mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, Cúc lập tức ngồi dậy cố gắng lết thân xác rã rời vào phòng tắm.
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần, tiếng xả nước làm lòng anh chua xót, nước mắt trào ra khoé mắt, giờ đây thân mật với anh cô cũng không muốn.
- Người đó về rồi, chạm vào tôi khiến em thấy dơ bẩn như vậy sao?
Quân ngồi ở mép giường nhìn Cúc bước ra khỏi phòng tắm, mi mắt vẫn còn vướng giọt lệ sầu. Cúc không trả lời anh, cô đi đến ngồi trước bàn trang điểm, qua gương, cô thấy Quân cười khổ, đã từng hạnh phúc, đã từng ngọt ngào. Quân đứng dậy tháo chiếc nhẫn đính hôn để lên bàn.
- Em tự do, hãy đến với người mà em thương đi.
- Quân. Không phải vậy.
Cúc bối rối giữ tay Quân, anh khẽ gỡ tay cô
- Em... Chưa từng ghen khi thấy tôi cười nói với phụ nữ khác. Tôi còn tự dối mình rằng đó là vì em hiểu tôi. Nhưng hôm nay tôi hiểu rồi, vì tôi không phải người em thương, nên dù tôi với ai...cũng k làm em bận lòng. Người em thương thực sự đã trở về, tôi...trả tự do cho em đấy.
Nói rồi anh kéo vali ở góc phòng rời đi, tiếng cánh cửa đóng lại, nước mắt Cúc rơi lã chã, nức nở, nghẹn ngào, cô bật dậy chạy ra ngoài theo anh. Đáng tiếc, xe của anh đã hoà vào bóng đêm lạnh lẽo.
Quân ngồi trong xe, anh chẳng biết đi đến đâu, khắp thành phố này, mỗi nơi đều là anh cùng Cúc đến, như 1 thói quen, bây giờ anh không còn muốn tới những nơi cả 2 từng đến, vì tất cả bây giờ là cơn ác mộng với anh.
Chuông điện thoại reo liên tục "Heaven", Quân vờ đi coi như k thấy, nhưng âm thanh nhạc chuông phá tan mọi sự cố gắng của anh.
Bốp
Chiếc điện thoại đập vào cửa kính bật rơi xuống ghế, màn hình tắt lịm. Cúc tuyệt vọng đưa tay lau nước mắt, nghĩ đi nghĩ lại, Cúc lập tức bắt xe đi, cô phải tìm Quân, phải giải quyết khúc mắc trong lòng anh.
Phía bên này, tuy nghĩ là không biết đi đâu nhưng cuối cùng xe của anh như thói quen dừng ở bãi đậu xe thân quen, chân rảo bước đến bờ hồ. Hôm nay là đầu tuần, chẳng có ai qua lại đông đúc như cuối tuần hay ngày lễ, chỉ có mình anh 1 góc bật khóc với nỗi đau trong lòng.
- Anh.
Trời đã quá khuya, đèn điện xung quanh cũng tắt dần, tiếng xe cộ bên đường chỉ còn lác đác, ngay cả tiếng gió bên tai cũng gọi tên Cúc. Bảo anh hận cô, anh không làm được, nhưng nói yêu cô vẹn toàn như trước, anh cũng không cách nào làm được. Người ta nói yêu càng nhiều hận càng sâu, nhưng ngoài tình yêu và nỗi đau, anh không thể hận cô được.
- Quân.
Tiếng gọi văng vẳng bên tai, Quân cố xua đi giọng nói của Cúc, bàn tay truyền đến hơi ấm, Quân theo phản xạ rụt ra cầm ngược lại tay người xuất hiện, mở mắt ra là hình ảnh Cúc với đôi mắt đẫm lệ.
- Mình về nhà đi anh.
- Em đừng lại gần tôi nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Em làm ơn tránh xa cuộc đời tôi đi. Tôi không cần em thương hại.
- Quân. Em xin anh. Chúng ta về nhà nói chuyện được không? Anh đừng giận.
Nước mắt Cúc thi nhau chảy xuống, cô biết Quân rất nóng tính, nhưng anh chưa từng quát nạt hay trút cơn giận lên cô 1 cách vô tình, nước mắt cô luôn là giới hạn cuối cùng cho cơn giận của anh. Hôm nay đã khác, Quân không còn để ý đến cô nữa, mặc cho cô có khóc thế nào, anh vẫn lạnh lùng quay lưng đi.
- Lòng tôi đã chết rồi. Em có nói gì cũng vô ích thôi.
- Quân. Em sai rồi, anh nghe em giải thích đi mà. Em xin anh.
Bàn tay Cúc bị phũ phàng giật ra, chân bước thẳng qua bên kia đường.
- Quân!!!!!!!
Tiếng xe rồ ga ầm ĩ, đèn pha chớp nhoáng, 1 đoàn đua xe bất hợp phát từ đâu đổ về con đường ven hồ yên tĩnh, Cúc sợ hãi hét lên kéo Quân vào vỉa hè, bị giật mình, Quân theo bản năng che cho Cúc, cả hai ngã xuống vỉa hè, cô nằm trên người anh.
- Cúc!!! Cúc!!!
Cú ngã rất mạnh nhưng Quân mới là người bị va chạm, toàn bộ thân người đập xuống nền gạch, vậy mà Cúc nằm im trên người anh bất tỉnh.
Đèn phòng cấp cứu bật sáng, Quân đi đi lại lại có chút sốt ruột, gần đây anh chẳng để tâm gì tới cô cả, cơn ghen đã choáng ngợp mọi suy nghĩ, hơn nữa, anh đã quyết tâm học cách vô tình với cô nên chẳng thấy được sự xanh xao nhợt nhạt kia.
- Bác sĩ. Cô ấy có sao không?
- Không có gì nghiêm trọng. Bệnh nhân đang mang thai thời kỳ đầu, kích động quá nên mới ngất đi thôi. Chú ý tẩm bổ kỹ là được. Cô ấy tỉnh rồi, có thể vào thăm.
Lời bác sĩ vang vọng trong đầu, Quân không biết nên vui hay buồn, anh đã từng hy vọng mình có con với Cúc, nhưng đứa trẻ này đến không đúng lúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com