Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự của Quân Hoànggggg

Hôm ấy là buổi bế giảng cuối năm lớp 10.
Giữa sân trường đầy nắng,tôi thấy Chi trong đội múa, nhỏ mặc chiếc váy màu hồng phấn, bước chân nhẹ tựa gió. Mái tóc đen xoã dài được uốn xoăn lơi, mềm mại và tinh tế đến lạ. Ánh sáng chiếu xuống khiến mái tóc nhỏ ánh lên màu nâu mật ong, dịu dàng tới mức tôi chẳng dám rời mắt.
Chi cười.
Nụ cười trong trẻo ấy như phá vỡ mọi ồn ào xung quanh. Đã có ai từng bảo với Chi rằng nụ cười của nhỏ có thể khiến cả thế giới này dịu đi chưa?

Lên lớp 11, tôi và Chi được giáo viên xếp ngồi cạnh nhau. Tính nhỏ hoạt bát năng động, tôi lại là đứa hay nói, đôi lúc hơi cọc. Thế là hai đứa suốt ngày chí choé. Nhưng càng thân tôi càng nhận ra... thứ tình cảm tôi dành cho nhỏ không chỉ dừng lại ở bạn bè cùng lớp như trước nữa.
Nói chuyện lâu dần thì tôi mới biết. Chi thích Minh. Ánh mắt nhỏ cứ sáng lên mỗi lần thấy Minh, ngày nào nhỏ cũng ríu rít bên cạnh Minh như một chú chim non. Tôi biết rõ tình cảm Chi dành cho Minh nhiều đến mức nào, cũng hiểu rõ bản thân sẽ chẳng có cơ hội đến bên Chi, nhưng vẫn không thể ngăn được bản thân cứ lén nhìn nhỏ từ xa.
Rồi một ngày. có chuyện bất ngờ xảy ra.
Tôi không biết mình nên vui vì có cơ hội hay buồn vì người đó thất tình nữa. Minh tỏ tình Ngọc Anh- đứa lớp phó lớp tôi. Cảnh ấy vô tình lọt vào mắt tôi, khiến tim tôi thắt lại. Không phải vì Minh hay Ngọc Anh mà vì Chi Đặng.
Con bé đứng sau gốc phượng già, đôi vai run run. Tôi chẳng rõ biểu cảm trên mặt nhỏ, chỉ thấy bóng dáng ấy đứng lặng một lúc rồi rời đi. Dưới cái nắng hè oi ả, bóng Chi khuất dần, để lại trong tôi khoảng trống khó tả.
Tôi đoán Chi sẽ tới bờ sông- nơi nó với Nhật Minh hay ngồi tâm sự với nhau. Và đúng thật.
Tôi không phải đứa biến thái cuồng theo dõi đâu vì chỗ đó nằm trên đường về nhà thôi....
Khi tôi tới nơi, thấy nhỏ đang bó gối, gục mặt xuống khóc ngon lành, tôi lại muốn kéo thằng Minh ra " giao lưu võ thuật" một trận cho hả.
Có vẻ tâm trạng đang rất tệ nên nó chẳng mảy may quan tâm đến xung quanh. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc mua một cốc trà sữa để dỗ dành cô bạn nhỏ này. Tôi đến gần dí nhẹ vào má, nhỏ giật mình ngẩng lên. Đôi mắt sưng, mũi đỏ hoe, gò má ửng phớt hồng vì khóc nhiều. Trông vừa xót vừa đáng yêu.
Vừa ngẩng lên thấy mặt tôi nó dừng khóc miệng bật ra một câu:
"- Mày đến đây để cười vào mặt tao à?" 
Nể tình tôi đang thích nhỏ và nhỏ đang tổn thương, nên chỉ cười cho qua chứ chẳng đôi co như mọi lần.
Tôi ngồi xuống cạnh nó thỉnh thoảng buông vài ba câu an ủi vụng về.Mặt trời cũng dần ngả cam, hoàng hôn dần buông xuống. Tâm trạng Chi cũng ổn hơn nên chúng tôi cùng nhau ra về. Trước khi rời đi tôi dúi vào tay Chi một gói kẹo việt quất- loại mà nhỏ thích nhất.
Tôi lấy hết can đảm véo nhẹ má nó rồi trèo lên xe phóng đi, sợ rằng ở lại thêm một chút tôi sẽ không kìm được mà nói ra hết mọi điều trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com