Chương 1: Chúng ta sinh cách nhau chỉ một ngày
" cô đừng có nghiêm túc như vậy mà, ra nhảy với tôi đi "
" Tôi không biết nhảy, cô kéo tôi ra đây cũng vô dụng "
-.-
" Triết Hàm ly trà sữa này rất đặc biệt cho nên em sẽ tính tiền của chị mắc hơn những người khác "
" có khác biệt sao? "
" có chứ, ly trà sữa có tâm ý của em "
-.-
" Triết Hàm cà phê có gì ngon vừa đen vừa đắng sao chị cứ thích uống thế? "
" vậy trà sữa của em có gì ngon mà ngày nào cũng uống thế. Béo ngọt thế kia ngán chết người đó "
" hứ..."
-.-
" Triết Hàm hay là chúng ta đem trà sữa với cà phê trộn lại uống đi thử xem hương vị như thế nào "
" em điên à cà phê và trà sữa sao có thể trộn lại uống. Chị không muốn gặp Tào Tháo gia gia đâu "
" Đi mà Triết Hàm "
"....."
-----------------------------------
Thành phố Thượng Hải nơi xa hoa lộng lẫy và hoa mỹ, dù ngày hay đêm đều rất huyên náo và rộn ràng, con người ở thành phố này cũng là loại người rất cuồng nhiệt. Nhưng cũng có một số người không thích ồn ào không thích sự cuồng nhiệt và cũng ở một nơi nào đó trong thành phố Thượng Hải có một nữ nhân đang yên tĩnh ngồi ở sau khuôn viên nhà mình ngắm trời ngắm mây hưởng thụ không khí của những ngày thu. Không khí có chút se lạnh rất thích hợp cho việc thưởng thức một ly cà phê đen nóng hổi cùng với vài cuốn tiểu thuyết. Ở trên bàn cô còn đặt thêm một bình hoa hồng loại hoa mà cô yêu thích. Kế bên những cánh hoa đã rơi xuống mặt bàn trong suốt là một cuốn tiểu thuyết còn đang đọc dở. Lâu lâu có những cơn gió lại ghé thăm khuôn viên nhà cô làm cho những tán cây xào xạc lay động, cái chuông gió được treo ở cửa sổ cũng muốn góp vui mà kêu leng keng vài hồi. Bầu không khí không quá rộn rã này đối với cô mà nói đã quá đỗi quen thuộc nhưng cô chẳng bao giờ thấy nó nhàm chán cả. Cô là người đơn giản cô thích những thứ đơn giản. Không cần cuồng nhiệt, không cần phải quá lộng lẫy bình dị mà sống cô cảm thấy như vậy đã rất tốt rồi. Cô còn đang hưởng thụ cơn gió nhẹ mang theo mùi hương của hoa hồng, ánh mắt đen láy to tròn vẫn còn gửi gắm trên bầu trời nhìn từng đám mây trắng nhè nhẹ trôi trên bầu trời xanh biếc. Thì tiếng chuông điện thoại vô tình ren lên làm náo động cả bầu không khí an tĩnh. Mi tâm cô khẽ nhíu lại nhìn lấy cái tên đáng ghét đang hiển thị trên màn hình điện thoại.
Cô không tỏ thái độ là bao, chỉ nhẹ nhàng nhấc lấy cái điện thoại lướt sang nút nghe thông thả để lên tai mình.
" a lô " giọng nói cô trầm ấm trong trẻo khiến cho người nghe vô cùng dễ chịu. Cũng có thể vì chất giọng này mà lầm tưởng cô thành một nam nhân ôn nhu nhẹ nhàng.
" Triết Hàm cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không? " Giọng ở đầu dây bên kia là một nữ nhân. Thanh âm mềm mỏng tựa hồ là tiếng của một tiểu hài tử.
" Tư Tư hôm nay tớ bận nên không thể đến dự sinh nhật của cậu rồi "
Triết Hàm ở đầu dây bên này thông thả. Tay cầm lấy tách cà phê đưa lên miệng uống một ngụm. Hương thơm dịu nhẹ có chút đắng hòa huyện vào nhau vừa đủ để thỏa mãn Triết Hàm. Tư vị của cà phê rất nhanh chóng đã tràn ngập trong khoang miệng. Triết Hàm từ từ cảm nhận hương vị đắng chát, nuốt suốt một cái liền cảm nhận được thêm vị ngọt thanh của vài viên đường khi nãy cô đã bỏ vào. Uống cà phê là như vậy muốn hưởng thụ được vị ngọt nhất định phải trải qua hương vị nắng chát của nó.
" tên chết tiệt nhà cậu năm nào sinh nhật của tớ cậu đều không đi. Năm nay cậu không đi nữa tớ cùng cậu cự tuyệt "
tiếng nói của Tư Tư mang theo lửa giận không ngừng léo nhéo. Năm nào mời sinh nhật Triết Hàm cô cũng đều từ chối diện đủ mọi kiểu lý do. Nào là vướng bận công việc ở công ty, nào là đưa a dì hàng sớm đi đẻ... Những chuyện này tất nhiên cô có thể thông cảm cho Triết Hàm được nhưng điều quá đáng nhất là hồi năm ngoái sinh nhật của cô Triết Hàm không đến với một lý do hết sức là cục súc. Triết Hàm nói với cô phải đưa mèo đi khám bệnh cho nên không thể nào đến dự sinh nhật được. Tư Tư cô nhiều khi suy nghĩ bản thân cô làm bạn của Triết Hàm nhiều năm như vậy đến cuối cùng lại không bằng một con mèo, nổi đau này ai có thể thấu cho cô đây 😭.
" nhưng mà tớ thật sự không thích mấy nơi ồn ào. Cùng lắm ngày mai tớ cùng cậu đi uống cà phê được không? "
" ai thèm cà phê của cậu chứ. Năm nay tớ tổ chức sinh nhật rất đơn giản. Là quán trà sữa của một người bạn. Đảm bảo không ồn ào không náo nhiệt đâu. Cậu mà còn diện lý do nữa tớ lặp tức cho người đến sang bằng nhà cậu. Triết Hàm lần này cậu không đến thì chuẩn bị quần áo bảo hộ đi"
Tư Tư làm ra mặt quỷ lời nói chín phần đều là đe dọa, nhu không được cô phải sài cương thôi. Người bạn lâu năm này của cô rất giống với một đứa tự kỷ quanh năm suốt tháng cứ ôm khư khư cái nhà không thèm đi ra ngoài giao lưu vui chơi. Tư Tư biết Triết Hàm là người điềm đạm thích yên tĩnh không thích ồn ào, cô đương nhiên tôn trọng quyền hưởng thụ cuộc sống giản đơn của Triết Hàm nhưng nó thật sự giản đơn đến mức nhàm chán. Bốn mùa xuân hạ thu đông Triết Hàm đều chỉ uống cà phê và nước lọc, thời gian rảnh rỗi Triết Hàm đều dành cho việc vẽ vời. Công ty của Triết Hàm cô cũng không quản, toàn quyền giao cho em họ của cô là Từ Tử Hiên. Tư Tư tự hỏi con người này đang sông giãn dị hay là lười biếng đây. Cô mặc kệ là gì đi nữa ngày hôm nay cô nhất định phải kéo được cái tên trạch nữ này ra khỏi nhà. Kiệu tám người khiêng hay mười người đi nữa thì cô cũng phải kiếm cho bằng được để thỉnh tên Ngô Triết Hàm ra khỏi nhà. Nếu như không thỉnh được, cô sẽ mang người đến sang bằng luôn cái nhà Triết Hàm cho cô khỏi còn nơi ẩn náu.
" cậu có nghe câu quân tử chỉ động khẩu không động thủ không? Tớ cùng lắm đến nhìn cậu cắt bánh kem rồi sẽ về " Triết Hàm biết Tư Tư nói được sẽ làm được. Cái nhà này của cô ở nhiều năm như vậy có biết bao nhiêu kỷ niệm không thể để Tư Tư phá nát. Nhà cửa không thể phá, thân thể của cô càng không thể để Tư Tư tùy ý như bao cát mà đấm túi bụi được. Vả lại cô biết Tư Tư có học boxing và karate, thiên à cô không muốn phải nằm viện vì bị gãy mấy khúc xương đâu.
" vậy mới được chứ, cậu ngoan ngoãn như vậy tớ làm gì cần dùng đến bạo lực chứ. Lát nữa tớ cho người mang thiệp qua nhà cậu "
" được rồi cúp máy đây "
" được. Bye "
Triết Hàm tùy ý quăng chiếc điện thoại lên bàn. Bản thân thở hắt ra một hơi, cô ngán ngẫm thật sự. Tiệc tùng sao cô chẳng muốn liên can đến hoặc tham dự tý nào thật vô bổ và tốn thời gian.
---------------------------------------
6h30 tối
Triết Hàm đang đứng trước gương chỉnh lại quần áo của mình. Khá vừa lòng rồi cầm lấy tấm thiệp đang để trên bàn làm việc sau đó tắt hết đèn trong nhà xong xuôi mọi việc mới rời đi.
Cô lái chiếc Audi mui trần màu đỏ của mình rời khỏi nhà. Từ từ lăng bánh chạy đến điểm hẹn với sự chỉ dẫn đường đi có trong tấm thiệp mời.
Mười lăm phút chạy trên đường. Triết Hàm cuối cùng cũng đến điểm hẹn. Quán trà sữa có tên Q Mễ, cái tên này nghe thật đáng yêu. Triết Hàm chỉ là hơi để ý đến cái tên kia, suy nghĩ một chút cũng liền bỏ qua lái xe vào bãi đậu.
Tư Tư cùng với một số người bạn đang trong quán trà sữa nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Đa số vì nghe được có Triết Hàm đến nên ai cũng phấn khởi, bởi vì đa phần những dịp gặp mặt hợp lớp Triết Hàm đều từ chối không đi, bạn học của cô ai nấy cũng tò mò về cô, không biết cô giờ đã ra sao. Khi trước còn học chung một lớp họ chỉ thấy được một Ngô Triết Hàm khá trầm ổn không sôi nổi, đặt biệt rất là mọt sách, là một người không biết trau chuốt cho vẻ bề ngoài. Lúc nào cũng cột tóc hai chùm, cô còn đeo một cặp kính cận vừa to vừa tròn, Triết Hàm có thể nói lúc đó còn là một người có ngoại hình khá tròn trĩnh. Chỉ vì vẻ bề ngoài kia mà Triết Hàm có rất ít bạn chỉ có riêng Tư Tư là không quan tâm chuyện đó bất chấp mà làm thân với cô, còn đối với cô rất tốt cũng vì vậy mà Triết Hàm đối với Tư Tư hảo cảm thật sự trân trọng.
" Tư Tư đại nhân người có thể bật mí một chút đi có được không, Triết Hàm cậu ấy nhiều năm như vậy có thay đổi gì không? " Đan Ny vừa đấm lưng vừa xoa bóp cho Tư Tư nịnh nọt mong cô có thể cho một chút thông tin về người bạn mọt sách này của cô. Đan Ny thật ra cũng là bạn rất thân của Triết Hàm thời đại học chỉ là sau khi tốt nghiệp vì công việc mà bọn họ mất liên lạc với nhau, hợp lớp thì Triết Hàm cũng không đến cho nên việc liên lạc càng rơi vào tuyệt vọng. Bây giờ Đan Ny nghe được Triết Hàm đến đây mừng còn hơn nhặt được vàng nhưng đáng tiếc cái con người đang ngồi trên ghế kia thật sự rất chết bầm nữa lời cũng không nói, không phải vì Triết Hàm còn lâu lắm Đan Ny mới hạ mình thấp giọng mà nịnh nọt đâu. Cô bây giờ cùng lắm cũng là phó giám đốc của một công ty lớn, là người có địa vị sao phải sợ Tư Tư tất cả chỉ vì bạn học Ngô Triết Hàm thôi.
" haizzz da cậu ta ra sao cậu quan tâm làm gì, chắc bây giờ cũng như lúc xưa thôi " nữ nhân ngồi trên ghế đối diện với Tư Tư vừa giũa móng tay vừa làm ra bộ mặt chán ghét.
" Nhã Mộng cậu sao lại nói như vậy chứ. Triết Hàm lâu như vậy rồi đương nhiên ít nhiều phải thay đổi. Chính là cặp kính đó, bây giờ chắc đã dày lắm rồi "
" Ha Ha Ha Dương Y cậu nói thật đúng "
nữ nhân được gọi là Dương Y đang ngồi kế bên Nhã Mộng vừa nhìn gương dậm phấn vừa góp lời chế nhạo Triết Hàm. Cả đám người cũng theo lời châm biếm của Nhã Mộng và Dương Y mà cười khinh bỉ. Tư Tư ngồi ở đó chỉ biết bất lực tằm tông, mấy loại người như thế này lẽ ra cô phải dùng nấm đấm để xử lý nhưng mà cô đã hứa không được đánh nữ nhân vả lại hôm nay là sinh nhật của cô không thể đổ máu được, cô phải nhịn mới được.
" Triết Hàm? Người này thú vị lắm sao, sao mọi người nãy giờ cứ nhắc đến cái người họ bắp đó vậy? " một nữ nhân tay mang theo khay nước từ quầy đi ra. Dáng người hoàn hảo, ba vòng cân đối, khiến cho các nữ nhân khác có thể vì body này mà ghen tị muốn giết chết nàng. Nàng chọn cho mình một mái tóc ngắn khá là hoàn hảo với khuôn mặt không tỳ vết của mình, mái tóc được nhuộm màu hạt dẻ uống xoăn đôi chút nhìn nàng thật đẹp và quyến rũ với nó. Cách trang điểm tương đối nhẹ nhàng không quá đậm nhưng cũng đủ làm nổi bật lên vẻ yêu mị câu nhân của mình. Trong mắt của nam nhân nàng có lẽ là ranh giới của cái đẹp.
" Hứa Giai Kỳ chị không ngờ em cũng hùa theo bọn họ trêu chọc bạn chị đó "
Tư Tư khó chịu nhăn mặt khoan tay nhìn nàng để trà sữa xuống bàn.
" cậu giận cái gì chứ, em ấy nói đúng mà. Bạn của cậu đẹp bằng một nửa như Hứa Giai Kỳ đi rồi cậu hãy bảo em ấy đừng trêu trọc Triết Hàm "Dương Y lại góp lời chê bai Triết Hàm.
" Tư Tư đừng giận, em đúc nho cho chị " Tiểu Ái ngồi kế bên Tư Tư nhận thấy lão công của nàng đang vô cùng tức giận nếu như không xoa dịu nhất định lão công của nàng sẽ bùng nổ mất. Nếu là như vậy nàng không biết nơi này sẽ thành cái đống gì.
" ngoan ngoan đừng giận " nàng vừa vuốt ngực cho Tư Tư vừa nói.
" em xem bọn họ...."
" keng keng..."
Lời Tư Tư chưa nói hết đã bị tiếng chuông cửa kia đánh gãy.
" khi nãy không biết ai mang họ Ngô của tôi đổi thành họ bắp vậy? " nối tiếp cho tiếng chuông cửa kia là một giọng nói trầm ấm.
Mọi người ai nấy đều đưa mắt về hướng cửa để cố nhìn xem người đã bước vào cửa là ai, họ còn nghĩ đó chắc là một nam nhân. Tư Tư ngồi đó chỉ nghe giọng nói thôi không cần nhìn cũng đủ biết ai đã đến.
Người ngoài cửa mang theo một đóa hoa hồng lớn bước vào. Phong thái soái khí ngời ngời. Ăn mặc rất đơn giản, chiếc sơ mi trắng và quần tây đen, dưới chân là một đôi giày búp bê cũng đen nốt, dáng người cao lớn làm cho quần áo đơn giản lại trở nên lịch thiệp.
Mọi người cứ thế đắm chìm vào vóc dáng cao lớn soái khi đó. Họ rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đó nhưng đáng tiếc lại bị bó hoa lớn kia che mất.
" Triết Hàm cuối cùng cũng đến, tớ chờ cậu sắp chết rồi đây " Tư Tư chạy đến chỗ của Triết Hàm, ôm lấy bó hoa mặt mày hớn hở.
Mọi người sau khi thấy được khuôn mặt kia chỉ biết há mồm, Triết Hàm khi nãy họ chê bai không ngờ lại soái như vậy còn thay đổi đi rất nhiều không chỉ là thay đổi ngoại hình mà khuôn mặt cũng đã đẹp đến mức khiến cho bọn họ lạc mất hồn phách.
" nào nào mau vào chỗ ngồi đi, chúng ta còn phải uống vài chai đó "
Tư Tư vui sướng, trong lòng đã sớm mở hội không ngừng thúc giục Triết Hàm ngồi vào ghế. Triết Hàm đến, chính là làm cho bọn người kia lé mắt, dám chê Triết Hàm nhà cô sao? Bây giờ thì đã sáng mắt rồi chứ!
" Triết Hàm mình nhớ cậu chết được " Đan Ny vừa xác định được Triết Hàm liền nhảy bổ đến ôm lấy Triết Hàm khóc đến khuôn mặt tèm lem ra. Triết Hàm đối với người bạn koala này không tỏ vẻ chán ghét chỉ đơn thuần ôm lấy Đan Ny vui vẻ an ủi.
" cậu mau nín khóc đi, chúng ta còn phải dự sinh nhật của Tư Tư đó "
" bánh kem đến rồi đây "
Từ ngoài cửa một nữ nhân khoác trên người bộ đồ vest tiêu soái, kế bên là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn ăn mặc quần áo công sở đoán chừng hai người này làm chung một công ty đi. Hai người một cao một thấp, một tiêu sái một dịu dàng khoác tay nhau đi vào trong quán, Tư Tư nhìn thấy một màng tình tứ liền cong miệng chọc ghẹo.
" Uầy nhớ ngày nào hai người như chó với mèo. Một người họ Đới suốt ngày rảnh rỗi chọc ghẹo hết người này đến người kia mà cái người họ Mạc kia chính là đối tượng bị trêu. Ngày ngày làm trò cẩu huyết, bây giờ nhìn xem tình tình tứ tứ như vậy là đang diễn cho ai xem đây? " nói xong Tư Tư liền cười khanh khách. Cả bọn người ngồi ở phía sau cũng hùa theo Tư Tư mà cười đến nhiệt tình.
Mạc Hàn không nói gì chỉ biểu hiện một màn xấu hổ cuối mặt, Đới Manh ở bên cạnh nhìn lão bà ngượng ngùng như vậy, đương nhiên sẽ giúp nàng giải dây.
" đừng ghẹo chị ấy nữa, hôm nay là sinh nhật cậu, mau... Bánh kem nè, cầm lấy đi " Tiểu Ngải bước đến thay Tư Tư tiếp nhận bánh kem từ tay của Đới Manh dù sao họ cũng đã quá quen thuộc đều là bạn thời trung học, đến khi tốt nghiệp đi làm, thì lại có duyên đi làm cùng một công ty chỉ là khác nhau về mặt chuyên môn cho nên việc gặp mặt cũng hiếm hoi, không tránh khỏi việc Tư Tư thấy hai người ở bên nhau cư nhiên mà đùa vài câu.
" Ây da Triết Hàm lâu quá không gặp, bây giờ còn đẹp ra rất nhiều, wow sao cậu có thể cao như vậy? " Đới Manh đứng nãy giờ, bây giờ mới phát hiện ra Triết Hàm. Dù sao cũng đã từng là bạn chung một lớp, ít nhiều đã quen biết cho nên Đới Manh không câu nệ tiểu tiết liền đi đến ôm lấy Triết Hàm xã giao. Lúc cô nói Triết Hàm " đẹp ra rất nhiều " cũng không quên nhấn mạnh một chút âm thanh rồi nhìn về hướng của Nhã Mộng và Dương Y đang mặt mày hậm hực ganh tị mà cười khinh các nàng một cái. Vì Đới Manh biết hai người này thời đi học làm khó dễ Triết Hàm rất nhiều. Vả lại hai người này ỷ vào gia thế quyền quý, của cải tiền bạc muốn có bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu, suốt ngày ăn chơi sa đọa, Đới Manh thật sự có hứng thú với người đồng giới nhưng với hai người này lại không, chán chê vô cùng, loại nữ nhân này trong mắt cô cho dù có bao nhiêu đẹp đẽ, giàu có thì đều không đáng một xu.
" Đới Manh lâu rồi không gặp " Triết Hàm rất vui khi gặp lại mấy đồng học lúc trước cùng cô thân thiết. Đới Manh cũng không ngoại lệ nhưng lại không dám ôm Đới Manh vì Triết Hàm đang ngửi thấy mùi giấm chua từ Mạc Hàn, cô còn ôm lấy Đới Manh thì nhất định Mạc Hàn sẽ bốc hỏa mất.
" nè, hai người ôm lâu như vậy được rồi, lẹ đi mình còn phải tổ chức sinh nhật đó " Tư Tư cùng Tiểu Ngải và mọi người đang tập tụ tại một chiếc bàn lớn để chuẩn bị thấp nến chúc mừng sinh nhật Tư Tư. Mạc Hàn cũng đi đến phụ giúp, sắc mặt không tốt lắm, như Triết Hàm nói quả thật mùi giấm chua đang bay tứ tung, thật tiếc chỉ có mình Triết Hàm nhận ra. Mọi người xung quanh lại không cảm nhận được bởi vì Mạc Hàn che giấu cảm xúc rất tốt. Triết Hàm là người tinh tường rất dễ nhận biết biểu hiện của một người qua hành vi và sắc thái khuôn mặt. Triết Hàm tối nay nghĩ chỗ ngủ của Đới Manh sẽ có một vài biến đổi, haizz thật là Đới Manh còn có thể đi đến đó mà cùng đám bạn bè cười nói vui vẻ, Triết Hàm câu câu khóe miệng, nói nhỏ chỉ đủ mình nghe " Đới, tối nay xem ra cậu phải cùng cái sofa ôm nhau rồi, bầu bạn cùng lũ muỗi " Nói xong thì cô cũng đi đến chiếc bàn lớn kia cùng mọi người tham dự tiệc tùng.
Giai Kỳ từ nãy giờ đứng một bên âm thầm quan sát Triết Hàm. Trong lòng sinh ra cảm giác quái lạ, bỗng nhiên muốn một chút cùng người này kết giao quan hệ... Quan hệ gì thì vẫn chưa biết... Giai Kỳ đối với ấn tượng về Triết Hàm coi như không quá sâu đi. Chỉ nhìn được dáng vẻ Triết Hàm từ tốn tao nhã, nhan sắc là loại tinh xảo đơn thuần nhìn thật trong sáng, nàng chính là vì loại nhan sắc này mà tò mò về cô. Haizzzz, nàng thầm thở dài không biết khi nãy ma xui quỷ khiến gì mà lại mang họ của người ta ra trêu đùa... Nhưng chắc cô cũng không để ý đâu, nãy giờ nàng vẫn chưa thấy cô nhắc lại, xem như đã quên rồi đi. Nàng đứng ở quầy suy nghĩ đến phát ngốc. Tư Tư đứng ở bên này nhìn thấy nàng liền lớn tiếng gọi, cái tay cũng không quên vẫy vẫy.
" Họ Hứa đứng phát ngốc ra đó làm gì? Mau đến đây chúc thọ chị đi "
" Ò, đến ngay đây "
Vậy là sau màng thổi bánh kem thì màn nhậu nhẹt lập tức bắt đầu. Đới Manh, Tư Tư, Đan Ny... Đám lão công một bên uống đến vui vẻ, luyên thuyên cùng nhau đem mấy chuyện công việc nói với nhau, có khi lại lôi chuyện của lão bà mình ra kể xấu...
Mạc Hàn, Tiểu Ngải, Hứa Giai Kỳ,... Ở một bên lại cùng nhau ăn bánh kem uống trà sữa, không thèm để ý đến mấy lão công lòng dạ hẹp hòi kể xấu chính mình. Chuyên tâm cùng nhau nói về chuyện thời trang, son phấn nói đến đâu lại hợp gu đến đấy, càng nói lại càng xôm.
Triết Hàm trong đám người này cũng cảm thấy chính mình bị lạc loài đi. Bản thân không ưa thích đồ ngọt cho nên trà sữa và bánh kem kia thật sự mà nói không thể thông qua vị giác của cô mà chạy vào thực quản sau đó lại xuống đến dạ dày. Thức uống có cồn cô lại càng không ưng mắt đừng nói đến việc đem thứ đó uống vào người.
Vậy là một mình cô chậm rãi đi ra ngoài tìm một quán cà phê nào đó, dọc đường chạy xe đến địa phương này cô cũng thấy được vài quán, nghĩ sẽ rất nhanh trở lại. Cho nên không nói với mọi người, mà mọi người căn bản cũng không biết cô đi từ lúc nào.
Chỉ có Hứa Giai Kỳ để mắt đến cô cho nên thấy cô đi ra bên ngoài liền đi theo. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để hai người làm quen sao? Vừa khéo không để mọi người chú ý.
" Sao vậy? Cô không ở lại sao? "
Triết Hàm đang đứng trước cửa đem giày của cô chỉnh lại, lại nghe được thanh âm vô cùng ngọt, có thể là lần đầu nghe thấy đi. Quay người lại thì nhìn thấy một nữ nhân rất xinh đẹp, còn nhìn cô nở nụ cười, Triết Hàm tuy bị nụ cười này làm cho ngu ngốc nhưng bản tính lại là người biết thu liễm bản thân, mang hành động của cô điều tiết giữ cho cô bộ dạng điềm tĩnh xem như bản thân cô chưa hề bị nụ cười đó làm cho lạc đi hồn phách.
Cô nhìn nàng đơn thuần cười một cái đáp trả, nhẹ nhàng nói " xin hỏi? Chúng ta biết nhau sao? "
" không, không hề quen biết nhưng sau hôm nay liền có thể quen biết "
" vậy sao? Quen được nữ nhân xinh đẹp như cô có phải đã quá vinh hạnh hay không... " Triết Hàm cô không phải loại ba hoa, hay dẻo miệng nịnh hót, chỉ là nữ nhân ở trước mặt cô đây rất xinh đẹp đối với đại minh tinh có thể xinh hơn bốn năm phần vẫn không coi là nói quá. Những câu đó đều thật lòng nói ra.
" cô cũng thật là biết cách lấy lòng người khác " Giai Kỳ nở nụ cười trong lòng rất vui vẻ khi được Triết Hàm khen nàng xinh đẹp. Ban đầu nàng còn tưởng Triết Hàm nhất định đối với phương diện này sẽ không có, bởi vì dáng vẻ của Triết Hàm người ngoài khi nhìn vào chỉ nhận định đây là khúc gỗ mục nói chuyện nhất định sẽ rất khô khan có khi cả phong tình cũng không biết.
" tôi là bạn của Tư Tư, tôi tên là Hứa Giai Kỳ cô cứ gọi tôi là KiKi cũng được "
" tôi tên Ngô Triết Hàm, cô gọi tôi Ngũ Chiết là được. Nếu tôi không lầm cô chính là người mang họ Ngô của tôi biến thành bắp "
" thật ngại, xin lỗi cô Ngũ Chiết, khi nãy không biết làm sao khi nghe thấy cô họ Ngô tôi liền nghĩ đến trái bắp nên mới nhanh miệng mà nói ra. Thật có lỗi " Giai Kỳ thật sự tưởng Ngô Triết Hàm không nhớ chuyện này, ai ngờ đâu cô lại có trí nhớ tốt đến vậy. Giai Kỳ bây giờ thật sự đối mặt với Triết Hàm có chút ái ngại, chỉ biết thẹn thùng mà cuối đầu, thẹn đến mức mặt mày cũng hơi đỏ.
" không sao, không sao, lần sau chú ý một chút " Triết Hàm lúc này nhìn biểu tình của người thật sự rất đáng yêu. Muốn đưa tay xoa xoa lấy cái đầu nhỏ đó nhưng mà cô căn bản không làm vậy. Dù sao chỉ mới gặp, cũng nên cùng đối phương giữ khoảng cách.
" cô mau vào trong với mọi người đi, trời tối rồi nên rất lạnh, còn đứng nữa nhất định sẽ cảm mạo "
" cô sao không ở lại cùng mọi người vui chơi. Mới đến lại về sớm như vậy? "
" tôi chỉ muốn đi mua một ly cà phê, rất nhanh sẽ trở về "
" đồ uống ở đây không ngon sao? "
Triết Hàm không một chút do dự liền xua tay giải thích, cô không muốn người ta hiểu lầm mình kén chọn" cũng không phải... Chỉ là tôi đối với những loại thức uống như thế không hợp khẩu vị "
" thì ra là vậy, có phiền không? Tôi muốn đi cùng cô " Giai Kỳ hai mắt sáng long lanh như sao trời nhìn Triết Hàm. Nàng nghĩ đây là cơ hội rất tốt để có thêm thời gian cùng người này tìm hiểu lẫn nhau. Nàng cùng người này nói chuyện nhã hứng lại rất cao, hết thảy đều mặc kệ là chuyện gì đều muốn cùng người này nói.
" không sao, nếu cô muốn có thể đi cùng tôi "
" thật tốt, vậy đi thôi " Giai Kỳ rất thoải mái khoát lấy tay của Triết Hàm. Nàng cũng chẳng biết tại sao lại muốn cùng người này tiếp xúc thân mật một chút. Nàng trước giờ đối với người lạ thật chưa từng bắt chuyện cũng chưa từng cùng ai thân thiết như vậy. Nhưng đối với cô lại muốn thân thiết không muốn hai người có khoản cách.
Triết Hàm nhìn hành động của nàng không hề biểu tình chỉ là để nàng tùy ý khoác lấy tay mình, tùy ý để nàng dắt đi. Đi được một đoạn đường thì cả hai mới cùng nhau nói chuyện lại.
" Triết Hàm cô sinh năm bao nhiêu? "
" tôi sinh năm 95 "
" Oa Triết Hàm chúng ta bằng tuổi, tôi cũng sinh năm 95. Vậy cô sinh tháng mấy? " Giai Kỳ vô cùng phấn khởi nha. Chạy lên trước chặn bước chân của Triết Hàm lại. Hai mắt tròn xoe nhìn cô, thật không ngờ Triết Hàm lại bằng tuổi với nàng, thật có duyên.
Triết Hàm nhìn một loạt hành động phấn khích của nàng... Thật trẻ con nhưng cũng có phần đáng yêu.
" ngày 26 tháng 8 là sinh nhật tôi "
" What say? Triết Hàm cô sinh trước tôi chỉ một ngày "
Giai Kỳ phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, nàng không ngờ hai người các nàng lại có duyên đến vậy. Hai người bằng tuổi đã vậy Triết Hàm chỉ sinh lớn hơn nàng một ngày. Không hiểu sao trong lòng của nàng lại có một chút vui sướng kỳ lạ.
Triết Hàm đứng một bên chỉ mỉm cười rồi nhìn bộ dạng của nàng. Bên ngoài là vậy nhưng bên trong đối với cô gái này lại mềm lòng, sớm đã hình thành hảo cảm. Cô từ trước đến nay rất ít cùng người lạ tiếp xúc, trò chuyện, đôi khi lại muốn cùng một số người không thân thiết giữ khoảng cách nhưng từ đầu gặp nàng lại không sinh khoảng cách tránh né mà lại rất thong thả tiếp nhận nàng. Đây cũng xem như là một loại kỳ tích giữa nàng và nữ nhân xa lạ này đi.
" Triết Hàm cô không thấy chúng ta rất có duyên sao? "
Giai Kỳ thấy Triết Hàm chẳng phấn khởi như nàng từ nãy giờ chỉ đứng cười như khúc gỗ ngốc làm cho nàng tuột hết cả hứng, còn có thêm một chút ngại ngùng nửa a.
" ừm, chúng ta rất có duyên " Triết Hàm nói liền nở nụ cười sáng lạng như hoa hướng dương. Oa nụ cười này làm cho tim của nàng có điểm muốn tan ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com