Chương 8: Trở Về Từ Gia
Trong lúc nàng ở phòng mình lấy quần áo thì Ngô Triết Hàm vẫn đứng ngoài phòng khách nhìn cây cà phê mà nàng trồng. Hứa Giai Kỳ kéo vali đi ra thấy cô đứng ngây ngẩn nhìn cây cà phê, sau đó cũng mở lời.
" Cây cà phê này là mẹ tôi mua cho. Mẹ nói nó có thể hút ẩm và tạo mùi hương dễ chịu khi trổ hoa "
" Tôi nãy giờ còn thắc mắc cô không thích cà phê sao lại trồng nó trong nhà, còn sợ cô không biết tác dụng của nó. Bây giờ thì hiểu rồi "
" Tôi cũng không phải không thích cà phê chỉ là hơi sợ nó một chút thôi " Hứa Giai Kỳ gãi gãi đầu. Từ sau khi Ngô Triết Hàm giới thiệu cho nàng món cà phê Latte Macchiato. Nàng đã có cách nhìn nhận khác rồi a, cà phê có rất nhiều cách pha nha. Cũng không phải chỉ có một loại đen đậm mà ba nàng uống ngày ấy...
" Từ từ thì cô sẽ không sợ nó nữa " Ngô Triết Hàm mỉm cười nhìn nàng mà nàng lại nghiên đầu ngốc nghếch không hiểu vì cớ gì cô lại cười.
Sau khi rời khỏi nhà nàng, Ngô Triết Hàm chủ động xách vali hộ nàng. Mọi thứ đều rất tỉ mỉ quan tâm, ngồi trên xe hai người cũng không biết nói gì. Bầu không khí chẳng vì như vậy mà trở nên gượng gạo. Nàng chống tay ở thành cửa xe nhìn ra bên ngoài. Cơn gió chuyển mùa pha chút hơi lạnh cuốn đi những sợi tóc khiến chúng nhẹ nhàng tung bay. Ánh nắng chiều tà hiu hắt, thứ cạm nhạt buồn bã chạm nhẹ lên ngũ quan xinh đẹp, tô thêm sự tinh tế trên sườn mặt. Chiếc xe chầm chầm thả nhẹ tốc độ trên con đường vắng có đầy bóng cây tản mát. Phong cảnh trong chớp mắt lãng mạn chắc là vì nữ nhân e lệ đang ngồi trên xe cô. Ngô Triết Hàm thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn nàng, lòng cô rợn sóng. Cảm giác động tâm hình như càng thêm chân thật.
Hai người vẫn im lặng như vậy cho đến khi trở về nhà Ngô Triết Hàm. Hứa Giai Kỳ nhìn khu nhà trước mắt mới chợt nhận ra đây là nhà của Ngô Triết Hàm. Ây da, khi nãy nàng quên mất cùng cô thảo luận vấn đề chỗ ở. Đáng lẽ phải bảo cô chở nàng đến nhà bạn của nàng. Lại không hiểu cớ gì ngồi lên xe rồi lại quên mất. Bây giờ phải mở lời làm sao đây? Nàng ngồi trên xe đắng đo suy nghĩ cũng không biết rằng Ngô Triết Hàm đã xuống xe mang vali của nàng vào nhà. Mãi đến khi cô đi ra gõ vào cửa kính của xe nàng mới giật mình cắt đứt suy nghĩ.
" Ở đây cũng không tệ, cái gì cũng đều có. Còn có cả tôi... "
Triết Hàm nói, nhấn rất mạnh bốn chữ cuối. Làm cho nàng nhất thời ngây ngẩn, khẽ cau mài nhìn cô ngây ngốc. Đại não bắt đầu làm việc, suy nghĩ đủ thứ xem Ngô Triết Hàm là có ý gì. Ngô Triết Hàm nhìn nàng trong thật mắc cười. Nhưng mà tự mình nén lại, ngữ khí không nóng không lạnh nói tiếp.
" Còn có cả tôi sẽ không sợ cô đơn "
" Ây, người cô đơn hình như không phải tôi nha. Cô ở nhà lớn như vậy người cô đơn là cô mới đúng a "
" Đúng đúng đúng, cô nói gì cũng đúng. Người cô đơn là tôi, vậy xin hỏi... Đại mỹ nhân có nguyện ý ở cùng kẻ cô đơn này không? "
Sau khi câu nói của cô kết thúc chính là lúc nàng cảm thấy bầu không khí như ngưng tụ. Thứ mà nàng nhìn thấy chỉ là đôi mắt sâu thẳm của cô khẽ lay động. Phút chốc nàng đắm chìm như đã lạc vào mộng cảnh không đường thoái lui. Có một loại ma lực bao bọc lấy nàng, là thôi miên. Khiến nàng cứ thế khảm sâu vào đôi mắt ánh lên ôn nhuyễn mềm mại đó. Tỉ mỉ ngắm nhìn cô, mới phát hiện ra cô xinh đẹp hơn rất nhiều lần. Nhất là đôi môi ấy, vẫn luôn giữ cho khoé môi tuyệt mỹ ấy một độ công hoàn hảo.
Ngô Triết Hàm thấy nàng không nói gì, cho rằng nàng đã đồng ý. Không ngại khoảng cách tiến gần nàng hơn chút nữa. Vô tình khiến cho hai chóp mũi chạm vào nhau. Nàng khẽ giật mình, theo bản năng cuối đầu co người, nàng thề, nàng không muốn nhìn vào mắt Ngô Triết Hàm nữa, có trời mới biết tim của nàng hiện tại đập nhanh đến mức nào. Nhưng không ngờ lúc nàng cúi thấp đầu trán hai người lại áp vào nhau. Bây giờ nàng rất muốn tìm một cái lỗ để trốn. Mũi chạm mũi không nói, hiện tại vừa chạm trán vừa chạm mũi. Cái diễn cảnh lúc này muốn có bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội. Hứa Giai Kỳ nàng sắp hóa điên rồi!
" Vào nhà thôi, trời tối rồi, sẽ lạnh "
" Tôi tôi tôi biết rồi " nàng khó khăn đáp lời. Hơi thở ấm áp, hương thơm cà phê nhàn nhạt trên người cô bao quanh chóp mũi nàng. Hứa Giai Kỳ lúc này cả thở cũng không dám thở, đều là nữ nhân làm sao phải hồi hộp đây chứ? Có bắn chết Hứa Giai Kỳ nàng cũng sẽ không thừa nhận cảm giác này giống với cảm giác thời đi học nàng quen bạn trai.
Ngô Triết Hàm đương nhiên không biết rằng cô trêu ghẹo nữ nhân nhà người ta. Nhận được câu trả lời rất hài lòng đi vào trong. Cô ngây ngô bỏ lại một Hứa ngượng ngùng trong xe quẩn bách mặt đỏ tai hồng.
---
Nhìn đồng hồ đã sắp 8h nhưng đến cuộc hẹn chỉ còn một mình Hứa Giai Kỳ. Ngô Triết cũng là bất đắc dĩ thất hẹn. Buổi triễn lãm tranh sắp tới của Triệu Gia Mẫn bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Là việc thuê nơi triễn lãm, chỉ cách vài ngày nữa là cuộc triễn lãm sẽ diễn ra, vậy mà người cho thuê lại dở chứng, muốn dời ngày của Triệu Gia Mẫn để mở một cuộc triễn lãm khác lớn hơn. Nghe nói người muôn giành với Triệu Gia Mẫn đưa ra giá rất cao. Vừa nghe được thông tin này Ngô Triết Hàm liền biết vụ gây rối này là thành quả của ai. Không ngần ngại nói với Triệu Gia Mẫn để cô giải quyết. Sau đó liền như sao băng lái xe một mạch trở về Từ gia chuẩn bị giáo huấn em họ cho ra trò. Cuộc hẹn đi bar gặp mặt rõ ràng là bốn người nhưng sau đó chỉ còn có ba người. Cô trở Hứa Giai Kỳ đến bar Thất Tinh giao cho Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny. Bar Thất Tinh là nơi vui chơi giải trí rất an toàn. Cảnh sát như Dụ Ngôn vẫn thường ghé lui nơi này giải khuây, đám người kia muốn hồ nháo cũng không được. Vì vậy mà Ngô Triết Hàm rất an tâm giao Hứa Giai Kỳ cho Dụ Ngôn.
Ổn thỏa mọi chuyện Ngô Triết Hàm lúc này cũng đã có mặt ở Từ gia rồi. 8h30 tối cả Từ gia vì hai người mà ầm ĩ cả lên. Ngô phụ, Ngô mẫu có ngăn thế nào cũng không được. Từ phụ và Từ mẫu chỉ biết ôm lấy đứa con gái bướng bỉnh bắt cô đi về phòng. Từ Tử Hiên vừa mới từ công ty trở về, mở cửa ra đã nghe thấy liên thanh dội vào tay đùng đùng, mặt mày tối sầm cô sắp ngất rồi nha, cả ngày công việc bận rộn về nhà chỉ muốn an tĩnh. Bây giờ thì hay rồi như một cái chợ đầu mối vậy.
" Cúc Tịnh Y em dừng ngay việc đó lại cho chị. Người ta cũng không có làm gì em, suốt ngày cứ gây rắc rối cho chị vậy? "
" Chị nói gì vậy? Em không hiểu "
Ngô Triết Hàm nghe Cúc Tịnh Y trả lời xong khuôn mặt cô liền biến sắc một màu xám xịt, nhéo lấy lỗ tai của Cúc Tịnh Y xách lên, hoàn toàn không nể lấy mặt mũi Từ phụ Từ mẫu.
" Ây da cái đứa nhỏ này, có gì từ từ nói, ba mẹ của tiểu Cúc vẫn còn ở đây mà " Ngô mẹ thấy vậy cố tách tay Ngô Triết Hàm ra khỏi tai Cúc Tịnh Y nhưng vô dụng thôi. Mỗi lần hai cái đứa nhỏ này gây nhau đều là trời long đất lở. Có chín con trâu cũng kéo không ra.
" Chị mau buông tai em ra, Ngô Triết Hàm đau đó nha "
Cúc Tịnh Y nổi quạu rồi, không phải dạng vừa nhéo lấy má Triết Hàm. Chiều cao của hai người rất chênh lệch. Ngô Triết Hàm và Từ Từ Hiên đều thừa hưởng được gen di truyền chiều cao từ Từ lão gia. Chỉ có Cúc Tịnh Y là không, thân cao 1m50 nên suốt ngày đều bị cô và Từ Tử Hiên trêu chọc. Nhưng mẹ cô lại nói, nữ nhân nên như vậy, còn cô và Từ Tử Hiên chẳng khác nào một nam nhân. Vẫn may hai người các cô sinh ra đã có ý trí kiên định hơn người mới không bị Ngô mẫu làm cho tổn thương. Bằng không quá đả kích lòng người.
" Em gây họa còn làm như mình không biết? Có cần chị gọi ông chủ cho thuê nơi tổ chức triễn lãm đến đây ba mặt một lời không? "
" Cái gì mà ba mặt một lời, chị rõ ràng vu oan giá họa cho em "
Cúc Tịnh Y có đánh chết nàng cũng không nhận. Cái tên mặt than đó lúc nào cũng lạnh nhạt với nàng. Nàng theo đuổi cô hơn hai năm trời vậy mà cô cả liếc mắt nhìn nàng cũng không thèm, chỉ biết vẽ vời. Bây giờ nàng phá buổi triễn lãm của cô coi như là hoà, dám ngó nàng là do cô tự làm tự chịu.
" Em bao nhiêu tuổi đầu rồi, Triệu Gia Mẫn chính là không thích ứng nổi với cái tính trẻ con này của em "
" Cái gì chứ? Chị nói lại xem? "
" Triệu Gia Mẫn không thích tính cách trẻ con của em "
" Ngô Triết Hàm chị là đồ khó ưa "
Cúc Tịnh Y giống như bị chọc trúng chỗ đau. Quát vào mặt Ngô Triết Hàm, hai mắt đỏ hoe, bỏ tay ra khỏi mặt cô giậm chân tức giận bỏ về phòng. Từ mẫu chỉ có thể lắc đầu thở dài đuổi theo nàng công chúa bướng bỉnh nhà bà, Ngô mẫu sau đó liền chừng mắt với Ngô Triết Hàm rồi bỏ đi một mạch về hướng phòng của Cúc Tịnh Y. Ngô phụ không nói gì nhiều chỉ để cho Ngô Triết Hàm đôi mắt cảnh cáo đầy mùi thuốc súng. Ai mà không biết Cúc Tịnh Y chính là bảo bối của Từ gia. Hôm nay Ngô Triết Hàm đắc tội với Cúc Tịnh Y chính là không nể mặt người trong Từ gia. Từ nhỏ đã hưởng rất nhiều ưu ái cùng cưng chiều từ trưởng bối, bởi vì vậy mà Cúc Tịnh Y rất kiêu ngạo, kiêu căng,... Chuẩn một đại tiểu thư chua ngoa danh gia vọng tộc. Càng như vậy càng không biết lớn nhỏ, dù có gây đại hoạ cũng sẽ không bị trách móc.
Ngô phụ kéo Từ phụ ra vườn đàm đạo. Đại sảnh Từ gia lúc này chỉ còn lại Từ Tử Hiên và Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm bóp trán mệt mỏi ngã xuống sofa, đứa em họ này làm cho cô quá đau đầu.
" Lâu rồi chị không về nhà, về nhà liền đại náo một trận. Ngô Triết Hàm luôn COOL như vậy " Từ Tử Hiên đúng là sợ thiên hạ thái bình. Cho nên luôn nói mấy lời bất ổn để thiên hạ rợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com