Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Tôi không thèm nói chuyện với nhỏ Chi nữa, leo lên giường đắp chăn đi ngủ cho lành.

Chuyện gì tới thì tới vậy.

Tôi vẫn theo thời khóa biểu của mình, sáng đến lớp, chiều vào thư viện, tôi đi dạo, nhanh như vậy, thoải mái như vậy khiến tôi quên mất ngày tôi hẹn được tập bóng rổ luôn.

Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn của Vy:

[Bé à, ngày mai 8h phòng bóng rổ nha, chị đợi.]

Haha nhìn thấy tin nhắn đó tôi không muốn rep chút nào, sao chị ấy không quên đi kia chứ? Nhớ chi mà dai dữ vậy.

[dạ]

Tôi rep lại.

Được rồi, nếu để chị ấy thấy tôi quá tệ trong bộ môn này chị ta sẽ từ bỏ chứ gì haha, đúng là thông minh mà Hạ Vũ ơi.

Khi tôi đến thì thấy một cảnh đẹp động lòng, Thảo Vy đã có mặt ở sân từ sớm, chị ấy đang dẫn bóng trên sân, ánh nắng ngoài cửa sổ lọt vào sân tập ánh lên người Vy như một lớp bạc lấp lánh.

Tôi nhìn Vy không chớp mắt, đến lúc Vy phát hiện thì thu mắt lại đã không kịp nữa rồi. Ánh mắt lộ liễu này sẽ bị đánh giá mất.

Vy cười nhẹ một tiếng, rồi tiến đến chỗ tôi.

"Nào đến đây, chị chỉ em khởi động."

Tôi vào sân tập với một gương mặt hết sức miễn cưỡng, thôi đã đến đây rồi thì ít ra cũng tập phát bóng chứ.

Tôi lóng ngóng cầm bóng trên tay, Vy từ phía sau áp sát lại, cầm tay tôi, nhẹ giọng chỉ dẫn:

"Em canh góc như này nhé, nhìn vào rổ..."

Nói thật, tôi chả còn hơi sức đâu mà nghe chị ấy chỉ dạy, tự nhiên đứng gần thế làm gì, làm con tim tôi đập loạn liên hồi thế kia.

"Này nhóc, em có nghe tôi chỉ không đấy?"

Vy đột ngột xoay mặt nhìn tôi, khoảng cách quá gần khiến cả người tôi cứng lại.

"Chăm chú vào."

Vy gõ cốc vào trán tôi, rồi lại tiếp tục chỉ dẫn.

Sau một hồi vận động và được Thảo Vy chỉ cách dẫn bóng, tôi khá tự tin nói rằng mình có thiên phú ở bộ môn này đó chứ. Có điều ném bóng hơi hụt thôi.

Tập thêm một lúc nữa thì có một nhóm người vào sân, hôm nay là ngày các thành viên luyện tập, sẵn có tôi ở đây nên Vy mời tôi ở lại xem luôn, Vy hẹn sau khi tập sẽ đi uống trà sữa.

Tôi tìm một góc ngồi xuống, chăm chú nhìn Vy chơi bóng rổ, đúng là hào quang lấp lánh mà. Chợt tôi phát hiện, thế giới này không hẳn là thế giới truyện như tôi hằng nghĩ, bởi mỗi nhân vật ở đây ai cũng sống và tỏa sáng theo cách riêng cơ mà.

"Hạ Vũ, chị khát."

Vy nghỉ giữa hiệp, liền nhìn sang tôi và nói.

Tôi cầm thêm mấy chai nước đến, chả lẽ lại đem nước sang cho mỗi Vy. Lúc tôi đi đến, Vy nhìn tôi. Ồ tôi hiểu rồi, cô nàng này bảo tôi mở nước cho đây mà. Xời! Tưởng gì, game là dễ.

Tôi mở nắp chai với một phong thái vô cùng tự tin, thế nhưng tôi lầm rồi, sao chai nước này cứng thế. Mở mãi mà không ra vậy?

Thảo Vy nhìn tôi không nhịn được bật cười. Vy lấy chai nước, vặn một hơi nhẹ nhàng rồi đưa sang cho tôi.

"Ơ, chị uống đi, em không khát."

Tôi nhìn Vy và nói.

Tôi đưa nước cho các thành viên trong câu lạc bộ, mấy chị ấy niềm nở với tôi lắm, à họ còn mời tôi đến cuộc thi đấu cuối tháng nữa, họ bảo cuộc đấu ấy đáng xem lắm vì có Thảo My. Mặc dù tôi không biết người được nhắc đến là ai, nhưng cũng vui vẻ đồng ý.

Sau khi tập xong, giữ đúng lời hứa tôi và Vy đi uống trà sữa, sau đó còn đến máy gắp thú trong trung tâm thương mại nữa. Tôi đương nhiên là chả gắp được con nào rồi, mà Vy cũng vậy. Hai đứa tốn cả khối tiền mà chả gắp được gì hết.

Lúc ra về vì đi quá vội nên tôi bị trật khớp chân, đau nha! Vy lúc đó rất lo lắng cho tôi, chị liên tục hỏi:

"Em còn đau không?"

"Sao đi đứng hổng cẩn thận gì hết, chắc đau lắm hả em?"

"Đi còn nổi hông?"

Tôi thì không đau nhiều đến mức đi không nổi, nhưng mà thấy Vy lo lắng quá như vậy, tôi liền diễn nét nũng nịu:

"Huhu đau lắm Vy ơi, chắc em đi hổng nổi luôn á."

Vy nghe vậy, vội ngồi xuống:

"Em lên đi chị cõng cho."

Tôi lỡ đùa quá trớn, nên vội bảo:

"Hông, em giỡn á, chứ không đau lắm đâu."

Nhưng Vy nhất quyết không để tôi tự đi, thế là Vy cõng tôi trên lưng. Ánh nắng chiều nhẹ xuyên qua tán cây, lưng Vy ấm lắm, hương tóc thoang thoảng trong gió khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng tôi lo cho Vy ghê, tôi hỏi:

"Có nặng lắm hông? Hay Vy để em xuống đi."

"Hông sao, ngồi yên, ngoan đi."

Hình ảnh ấm áp như thế đã được vài người qua đường chụp lại, xem tấm ảnh ấy mà thơ mộng đến bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com