Tràn (-goldenstarr)
1. Review là gì? Reviewer là gì?
Theo mình, Review là phê bình, phân tích và đưa ra nhận xét cá nhân về một tác phẩm nào đó. Reviewer sẽ là người đồng hành cùng tác giả, giúp họ tìm được điểm mạnh và điểm yếu trong lối viết của mình.
2. Nêu những yếu tố mà một Reviewer cần có.
Một Reviewer cần khả năng phân tích, cảm thụ và đem tới một tầm nhìn khác cho tác giả. Giúp họ nhìn nhận những mặt thiếu sót và các khía cạnh mà họ không thể tự mình tìm ra. Từ đó mà giúp các tác giả cải thiện cách viết, cổ vũ và thúc đẩy những tác giả tiềm năng.
3. Bạn có thể và không thể review những tác phẩm hay thể loại như thế nào?
Mình có thể Review được nhiều thể loại. Hạn chế review tác phẩm có quá nhiều hán ngữ, vì mình rất ít đọc đam mĩ với ngôn tình nên sẽ khó mà cảm nhận được tác phẩm.
----------------------------------------
Cảm ơn bạn @-goldenstarr vì đã cho phép mình review tác phẩm "Tràn" của bạn.
I. Ấn tượng ban đầu.
Một Prologue thành công.
Với mình đây là một phần mở đầu ngắn nhưng đủ, cô đọng và ấn tượng. Có sức hấp dẫn nhất định để khiến độc giả muốn "lọt hố", đủ chất "hình" và tạo nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, không biết có phải do mình hiểu nhầm ý tứ của câu văn không mà mình nghĩ ba câu đầu là nói về tình đơn phương, nhưng bốn chương sau lại không liên quan gì mấy đến tình đơn phương cả.
Một thế hệ vô vọng.
Đây là điều đầu tiên mình nghĩ tới ngay từ khi đọc mấy chương đầu. Đó là về thế hệ của một số người trẻ lạc lối, cô độc, không biết mình muốn gì và tìm đến nhau trong cơn say cuộc đời. Mình luôn cảm thấy chủ đề này rất là thú vị, nó là một nỗi buồn rất "hiện đại", rất trữ tình, mình rất vui vì thấy có tác giả đi theo chủ đề đó.
II. Những điều cần lưu ý
Quá nhẹ nhàng, đôi khi dùng từ không hợp lý.
Cách hành văn của bạn rất trôi, nhưng quá nhẹ nhàng và không tạo điểm nhấn. Đối với một độc giả dễ mất tập trung như mình, rất có thể sẽ dừng đọc từ chương hopeless trở đi (Đây chỉ là ý kiến cũng như gu đọc cá nhân của mình, không áp dụng cho tất cả). Mặc dù seventeen và hopeless rất cảm xúc, nhưng bắt đầu từ aniki và love trở đi là mình phải đọc đi đọc lại nhiều lần một đoạn để nó có thể đi vào đầu mình. Aniki bị lậm kể và có quá nhiều thông tin cùng một lúc đi vào đầu độc giả, trong khi đó love lại có hai đoạn văn khá là xung đột nhau.
Cũng có thể mình chưa từng yêu bao giờ, nên mình không cảm nhận được ý nghĩa ẩn sau hai đoạn văn này. Mình chỉ nghĩ là ở đoạn hai, nhân vật tôi mỗi khi ôm anh lại sợ anh ra đi, vậy tại sao ở đoạn trước lại nói rằng "hai người không còn bên nhau vì cảm thấy không còn dành cho nhau nữa". Mình nghĩ rằng một khi một bên đã sợ rằng sẽ mất đối phương, sẽ không từ bỏ người ấy chỉ vì cảm thấy "không còn dành cho nhau nữa", hay là "nên bỏ khi mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp". Mình nghĩ đoạn này nên làm nổi bật cái tâm lý "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" của nhân vật tôi, và nỗi sợ hãi vô hình về việc một ngày nào đó tình yêu của anh và tôi sẽ chấm dứt một cách bi thương. Tất nhiên, đây chỉ là cảm nghĩ của mình, mình không có ý bảo bạn thay đổi mạch truyện.
Một số đoạn dùng từ hơi không hợp lý, khiến mình khá lấn cấn, như là "đôi mắt ánh nước" hay "hợp nhau đến kinh dị". Không hẳn là sai, nhưng nó khá là không phù hợp với chất văn lãng mạn.
Thiếu sự liên kết, và khá mơ hồ
Sau khi đang phiêu với hai chương đầu là seventeen và hopeless, hai chương sau khiến tớ phải ố á liên tục vì sự biến mất đột ngột của nhân vật thầy. Mình biết là chuyện tình giữa thầy và tôi đã kết thúc và bạn muốn chuyển sang một chương cuộc đời khác của nhân vật. Nhưng có vẻ như lựa chọn viết về anh trai ngay sau chương của thầy không được ổn cho lắm. Vì hai chương đầu đang khá nặng về vấn đề tình yêu tình cảm, chương sau đã lập tức tập trung về người anh. Số lượng thông tin đồ sộ về nhân vật tôi và người anh ụp vào mặt độc giả, rất dễ khiến người ta bối rối. Hơn nữa, mục đích và tinh thần của chương cũng không được làm rõ, khiến tớ không biết chương này có liên kết gì với seventeen, hopeless và love hay không.
Rất gần gũi
Tràn của bạn khiến mình cảm thấy rất gần gũi, như thể chính mình đã từng trải qua những mối tình ấy vậy. Truyện sẽ rất hợp với những độc giả có trải nghiệm, sống nội tâm, vậy nhưng vẫn còn đang bối rối và lạc lõng trong cuộc đời. Mình đặc biệt tâm đắc chương seventeen, dù mình vẫn không rõ tại sao nhân vật tôi lại căm ghét nụ cười của thầy. Mình đọc Tràn mà cảm giác như đọc nhật kí của một cô gái trải đời vậy.
III. Cảm nhận chung
Tràn là một tác phẩm đáng đọc, mình khẳng định như vậy. Dù tác phẩm vẫn tồn tại khá nhiều lỗi không đáng có. Mình luôn trân trọng những tác phẩm có chiều sâu và tạo được cảm xúc cho người đọc. Tràn có một phong cách riêng và vẫn có thể tồn tại riêng biệt so với hàng trăm truyện na ná nhau trên Wattpad.
IV. Lời khuyên
Mình nghĩ có một lỗi mà phần lớn tác giả theo style lãng mạn dễ mắc phải, đó là tính logic của cảm xúc đôi lúc không được tốt. Cho dù bạn đang viết một câu chuyện về chính bạn, hay là một nhân vật tôi không có thật đi chăng nữa, cũng đừng để mình quá phiêu và đừng để ngòi bút đi quá độ. Hãy dành thời gian để xem lại những trường đoạn tâm lý đã hòa hợp với nhau chưa, hãy kéo dài một chương và bổ sung thêm thông tin nếu có thể. Vì độc giả sẽ dễ hòa mình vào cảm xúc của nhân vật hơn nếu họ biết nhiều hơn về nhân vật ấy, chứ không phải là những câu nói mơ hồ giấu đi quá nhiều ẩn ý của tác giả.
Mình cũng đã từng mắc những lỗi như vậy, giữa các chương không có sự liên kết, hành động và tâm lý của nhân vật quá đột ngột và không có lời giải thích. Và những lỗi đó rất dễ thành điểm chết khiến các độc giả khó tính từ bỏ truyện.
Nhưng mà đừng quá buồn, cũng đừng quá lo lắng, tất cả những điều mình vừa nói chỉ là một góc nhìn riêng của mình, không phải là của toàn bộ. Mọi thứ đều có thể sửa được, ngay cả những tác giả chuyên nghiệp nhất vẫn có thể mắc lỗi.
Mình thực sự xin lỗi vì đã lôi đứa con tinh thần của bạn ra chặt xẻ như vậy ; w;. Mong bạn đừng buồn vì mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com