test write
viết một oneshort với chủ đề lầu xanh - tớ không chắc là nó không bị lạc đề đâu ( ╹▽╹ )
-
-
-
-
kim tại hưởng một thân lam y sánh bước cùng với trịnh hạo thạc một thân y phục sặc sỡ như con tắc kè hoa đủ màu quả thực có chút không hợp nhau cho lắm. một bên thì ảm đạm, không cầu kỳ hoa lá, một bên thì lại sặc sỡ đủ màu, chính là không hề giống nhau !
"hưởng, tửu lầu kìa,...hí hí" trịnh hạo thạc dùng hai ngón tay kéo kéo tay áo hắn chỉ về phía tửu lâu phía trước mắt, vẻ mặt đầy sự hớn hở và dê cụ
hắn không nói gì nhiều, chỉ lườm anh một cái rồi bỏ lại hai chữ :" nhạt nhẽo" sau đó thẳng tiến bước đi
"hưởng ~~ vào đấy đi mà, mẫn mẫn đã cấm dục ta lâu lắm rồi" anh nũng nịu bĩu môi chu mỏ như con mèo con đang quấn lấy mèo mẹ của nó vậy, nhưng thực sự thì nhìn nó tởm lợm kinh khủng trong mắt kim tại hưởng
"được được, bỏ tôi ra..." hắn muốn nôn !
trịnh hạo thạc thành công đạt được ý định rất nhanh chóng liền bỏ tay áo hắn ra, nắm cả bàn tay hắn rồi lôi xềnh xệch vào tửu lầu
"công tử ~~" tú bà cầm một chiếc khắn tay nho nhỏ màu hồng nhạt phất qua gọi mời hắn và anh vào tửu lầu, rất tiếc kế hoạch thành công mĩ mãn. trịnh hạo thạc rất tự nguyện đi vào rồi đặt bàn chờ dâng đồ ăn lên để thưởng thức
"ngươi thật là !" kim tại hưởng khó chịu lèm bèm chửi tên mê trai chết tiệt kia, anh ta bị cấm dục thì liên quan gì đến hắn đây cơ chứ ? rõ ràng là vòi tiền
"hì hì, ngươi ăn đi rồi chút nữa còn có sức để ăn 'món chính' chứ ." trịnh hạo thạc cười hì hì gắp mấy món ngon ngon vào bát của kim tại hưởng cho hắn nguôi giận sau đó nói với tú bà ở bên -"bà mang vài cậu xử nam lên đây cho tôi. nếu cậu kia thích, lập tức trả gấp đôi cho bà "
vừa nghe được "trả gấp đôi" tú bà mắt sáng hơn cú vọ mà chạy xuống lầu kêu hết những kĩ nam vừa được tuyển về mang lên cho họ.
"hưởng, nhìn xem, hảo xinh đẹp !" trịnh hạo thạc cười cợt
"tôi sẽ nói với tiểu mẫn" hắn thản nhiên cho vào miệng một miếng gỏi rồi từ tốn nói
trịnh hạo thạc lập tức sặc nước bọt
"thôi mà...mẫn mẫn đương nhiên xinh đẹp nhất rồi ~~" anh cười hì hì xoa xoa bàn tay hắn
"cậu kia, lại đây" kim tại hưởng nhìn ngắm một lúc những người kia, sau đó chỉ vào cậu trai với mái tóc dài mượt màu cà phê nhè nhẹ, đôi mắt to tròn luôn mang một vẻ kiều diễm, khiến hắn lần đầu nhìn đã nhanh chóng bị thu hút. kết quả, trịnh hạo thạc bị bơ đẹp
chàng trai cúi mặt, rụt rè bước đến đứng bên cạnh hắn, đôi môi đỏ mọng bị chính chủ nhân dùng răng mình cắn cắn, ngược đãi
"ngươi tên gì ?" hắn nhìn cậu, đôi mắt có chút động tình
"ta...công tử, ta là tuấn chung quốc.." giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của y khẽ vang lên trong bầu không khí, hoàn toàn thu hút được sự chú ý của hắn
"xinh đẹp như vậy...ngươi muốn bán thân chứ ?" hắn không ngại việc này, chỉ cần hắn thích thì dẫu có là sao trên trời cũng phải hái cho bằng được
"công tử...vẫn là nên để cho quốc nhi ở chỗ chúng tôi tự quyết định thì hơn a..." tú bà cười hiền, khuôn mặt phúc hậu không hiểu sao vẫn lộ rõ ra một vẻ giả tạo kinh khủng đối với kim tại hưởng và trịnh hạo thạc. cái này chắc là để dụ dỗ con trai con gái nhà người ta làm trâu bò kiếm tiền về túi cho bà ta
"ta..." tuấn chung quốc một lòng muốn báo đáp ơn tình cứu mạng của lão tú bà kia, nhưng tận sâu thâm tâm vẫn luôn tự hỏi bản thân mai này khi không còn giá trị với bà nữa thì sẽ đi về đâu ? chỉ là một tên đoạn tụ thì có ai chấp nhận chứ ? chưa kể ...còn là kĩ nam. nam nhân này, lại nhìn có vẻ rất tốt, nếu thực sự được anh ta mua chuộc thì dù làm nô bộc cũng không sao.-"ta...muốn..."
"tuấn chung quốc ở đây cũng rất tốt nên tôi cũng mong cậu ấy..." nói là tôn trọng quyết định của y nhưng lại muốn giữ y lại làm công cụ kiếm tiền, cũng thật là..
"hai trăm lượng vàng" -trịnh hạo thạc
"bán bán, ta bán" tú bà nghe vậy gật đầu lia lịa, thuận tay liền đẩy tuấn chung quốc về phía hắn rồi lôi lôi kéo kéo trịnh hạo thạc xuống thanh toán một lần dứt khoát cho nhanh
---
"vương gia..." chung quốc mắt mọng nước nhìn kim tại hưởng đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị lên thượng triều
"hửm ? ngươi cần gì sao ?" hắn nghe tiếng y, rất nhanh chóng liền quay lại hỏi chuyện
"ta...đau..." y chỉ chỉ vào eo mình. thành thực mà nói, hôm qua...kim tại hưởng lại quá sức rồi
"ta sẽ về sớm với ngươi, có gì thì cứ gọi một tiếng với trắc phi. nàng ấy dù sao cũng từng là thái y của triều đình nên về những vấn đề này sẽ làm tốt hơn ta." hắn mỉm cười nhẹ, xoa xoa mái tóc y
"nhưng...nàng ta.." tuấn chung quốc mắt phủ một tầng nước dày đặc như muốn khóc nhìn hắn, y không muốn ở cùng con rắn độc ấy cả một ngày !
"ngoan nào... quốc nhi là chủ mẫu, nghe lời ta, ah.. nàng ấy sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. với lại, ngươi đừng làm khó trắc phi, dù sao nàng ấy cũng mang trong mình hài tử của ta, nhẫn nhịn một chút" chỉ nói vậy, hắn đỡ y rửa mặt rồi cũng thẳng tiến lên triều đình.
càng nói, y càng thấy ấm ức. hắn ngày ấy còn nói một lòng chỉ có y, cuối cùng thì ra sao chứ ? chẳng phải vẫn là rước một nữ thái y về làm trắc phi về hay sao ? hơn nữa, chỉ cần nàng ta nói là ta đả thương liền giận dữ quát tháo y, phụ bạc ! ả ta là đồ rắn độc sao kim tại hưởng có thể biết, ả ta sỉ nhục y như nào sao hắn biết, luôn chỉ biết trách móc y, kim tại hưởng thật sự là đồ có mới nới cũ ! nếu ngày đó, y không ngu ngốc vì bị hắn làm cho rung động, chỉ vì hai câu nói của hắn mà khiến cho mê muội thì đâu có như này...y hối hận
"tỷ tỷ à " giọng nói ẽo ợt của miêu hiên tình - trắc phi của kim tại hưởng phát ra từ ngoài cửa truyền vào thực khiến tuấn chung quốc buồn nôn. con người này rõ biết y là nam nhân, không thể gọi hai tiếng 'quốc ca' sao ? à, loại người này sao có thể không chọc khoáy y chứ
"mời vào" tuấn chung quốc không thèm mở cửa, ngồi lì trên giường, dùng tay nắm lấy một góc chăn
"tỷ tỷ à, nghe vương gia nói tỷ bị thương do...chuyện phòng the hôm qua nên muốn thiếp qua chăm sóc tỷ." nàng đặt hộp gỗ đựng thuốc lên trên bàn, giọng điệu mỉa mai
"ừ" loại người này không nên nói nhiều, không sẽ lộ sơ hở
bị bơ đẹp, miêu hiên tình tức không làm gì được, thực lòng chỉ muốn lập tức khiến y ra ngoài ngủ với chó để nàng ta có thể ngày đêm quấn lấy vương gia
"à...tỷ tỷ cũng thật là, tỷ luôn không chăm sóc bản thân như thế, làm sao có thể thị tẩm được đều đặn cho vương gia, lại khiến người lo lắng. người rất bận rộn, lại thêm tỷ nữa,...thật là không ra dáng chủ mẫu của vương gia" còn biết y là chủ mẫu, vậy mà vẫn dám lên mặt dạy đời y, đây là thể loại mặt dày cỡ nào vậy ?
"nếu chăm lo bản thân, sợ muội muội lại không được chăn ấm nệm êm bên tại hưởng a...phải giường đơn gối chiếc rất đau lòng..." y xót xa lên tiếng
"tỷ..." nàng ta bị hạ đo ván
"dù sao...tỷ là nam nhân, cũng không thể lo chuyện nối dõi cho vương gia, không sớm thì muộn vương gia cũng cho ta thị tẩm thôi mà !" nàng ta bĩu môi dè bỉu, thực chất lại là tự vả. xưng tỷ còn nói là nam nhân, nực cười !
"vậy sao ? thế thì chịu rồi." y nhún vai -" trắc phi có thể đỡ ta đi trồng một chút hoa cho hoa viên đỡ vắng không a ?"
"bẩn thỉu ! vương phi không nghĩ cho người cũng phải nghĩ cho ta đang mang trong mình cốt nhục của vương gia chứ !" nàng ta nghe tới việc trồng hoa, phải chạm tới bùn đất đã rợn cả người, dùng ánh mắt khinh thường không thèm đặt vào y
"ngươi nói gì !? ta chỉ nói ngươi đỡ ta đi trồng hoa chứ đây nói ngươi ra trồng mà ngươi tỏ thái độ ? đừng nghĩ mang trong mình hài tử của vương gia, muốn nói gì thì nói" y trợn mắt, gằn giọng nhìn nữ tử đáng hận kia mà đả kích
"ơ..thế ngươi nghĩ ngươi là ai ? chỉ là một đứa không tên không tuổi, được vương gia mang từ tửu lầu về, lại còn là đoạn tụ, dơ bẩn chết được!"
"ngươi! " tuấn chung quốc chịu không nổi, liền một tay tát thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng, in rõ năm ngón tay
*chát*
"tại hưởng..." tuấn chung quốc ôm mặt đau đớn nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt vừa tát mình, không chịu nổi liền bật khóc
"vương gia ~ tỷ ấy muốn giết hài tử của chúng ta...hức..." bạch liên hoa được nước lấn tới khóc nấc lên ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu
"ta ở đây....nàng không sợ" kim tại hưởng ôm nàng vào lòng rồi đỡ lên giường cẩn thận, thận chí hôn lên trán ả. này là ân ân ái ái cho y nhìn sao ? -"tiện nhân !" hắn nhìn tuấn chung quốc khóc lóc máu nóng càng sôi lên giận dữ
"ta...là cô ta ép ta ra tay...hức...tại hưởng...chàng phải tin...hức..a.." tuấn chung quốc bị oan chỉ có thể khóc lóc mà giải thích, tuyệt đối không thể chống trả
"ngươi cút !"
"tại hưởng....hưởng à, làm ơn đừng bỏ em...hức...." tuấn chung quốc bỗng dưng bật khóc nức nở trong tĩnh thất của kim tại hưởng khiến hắn đang đọc văn thư liền nhanh chóng đến bên y
"quốc nhi...ta đây,..''hắn vội vã ôm y vào lòng mà ra sức vỗ về an ủi.
''tại hưởng.. hức... đừng bỏ ta một mình..hức... có được không...a..''
''ta không ruồng bỏ ngươi..."
"tại hưởng...hức...ta...ta sợ mất ngươi...hức...ta sợ ngươi chê ta là kĩ nam...hức..a..." y vòng tay qua ôm lấy eo săn chắc của hắn, cảm giác có hắn ở bên dù sao đi nữa vẫn luôn ấm áp và đáng tin như vậy
"ta không ruồng bỏ ngươi...ta yêu quốc nhi ...nhất nhất chỉ có tuấn chung quốc ngươi ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com