Test Write của @_Mermaid_Team_
Xin được trả test ạ !
1.Write là gì? Writer là gì?
- Write là viết, viết truyện, viết sách
- Writer là nhà văn, người viết sách, truyện,..
2. Một writer thường sẽ cần có yếu tố nào?
- Theo mình writer thường sẽ cần có yếu tố là
+ Thứ nhất là có đam mê và niềm yêu thích khi viết truyện
+ Thứ hai là viết văn thì đừng đặt nặng vấn đề mình viết dở lên mình. Đừng quá tự ti về khả năng viết văn của mình
+ Thứ ba là cần học một số điều cơ bản khi viết văn
3.Một tác phẩm hay, hút mắt người đọc thường cần yếu tố nào?
- Trước hết là văn câu rõ ràng rành mạch. Và câu văn có cảm xúc. Cốt truyện hay và rõ ràng. Không làm chán người đọc.r
4.Bạn nghĩ lỗi sai nào mà writer hay mắc phải ?
+ Thứ nhất là teencode, không hẵng là nhiều người mắc phải nhưng ta không nên sử dụng teencode vào văn.
+ Thứ hai là dấu câu dính vào câu từ. Mình cũng đã từng mắc phải vấn đề này. Và điều này làm cho người đọc thấy nó rối về câu từ của bạn và người đọc thì cũng thấy khó chịu không ít.
+ Thứ ba là lỗi chính tả, cái này thì đối với người viết văn quá dài thì họ cũng sẽ mắc một vài lỗi chính tả. Cũng như khi chúng ta đi học cũng vậy, chính tả cũng rất quan trọng như thế.
+ Thứ tư là câu văn thiếu cảm xúc. Khi viết văn thì nên đặt cảm xúc vào câu văn.
5. Viết một đoạn ngắn giới thiệu về bạn
Mình là Kaori. Cứ gọi là Kao. Đam mê vẽ nhưng viết lách cũng là một sở thích. Kao sinh năm 2006 nhưng đối với trên Wattpad thì Kao hơi nhỏ nhỉ. Kao rất thân thiện và vui tính. Nếu ai muốn thì có thể làm quen với mình nhé.
6.Viết một Oneshot trên 1500 từ về thể loại bạn thích ( Nhớ ghi thể loại gì )
Thề loại : tình cảm, học đường ( kết SE )
Sakura. Là tên của một loài hoa vô cùng đẹp của Nhật. Chúng nở đẹp nhất vào tháng 4 của mùa xuân. Tôi thích chúng lắm, không phải vì đẹp mà nó là..........
......Mối tình đầu của tôi
Ngày xưa, tôi là một tên đầu gấu. Đó là điều mọi người nghĩ. Tôi chỉ bị nhầm là thế thôi. Dù cố gắng để giải thích nhưng chẳng ai nghe. Thế rồi, tôi nghĩ nó cũng hợp với khuôn mặt dữ dằn và mái tóc đỏ rực của mình. Rồi ai nấy trong lớp tôi cũng đều né tránh tôi. Ai cũng sợ tôi cả. Thế nên tôi chẳng có bạn, đến cả một người bạn cũng không hề. Vậy nên khi ở trong lớp tôi đều ngồi một mình ở trong góc bên trái lớp.
Mùa xuân năm tôi mười bốn tuổi....
Tên đầu gấu đó chơi piano à ?!!
Thiệt hở ?
Chắc chỉ là đồn thôi! Tên đầu gấu chỉ biết đánh lộn chứ đâu ra thời gian để chơi piano chứ !
Đó là những lời mọi người bàn tán về tôi từ khi tôi có đam mê với piano. Tôi để ngoài tai tất cả những lời nói đó. Vì nó chẳng có ích cho việc chơi đàn của tôi cả. Sau 1 năm từ khi tôi bị đồn là đầu gấu, tôi đã coi được một chương trình âm nhạc trên TV và tôi nghe được những âm thanh khi chơi piano thật tuyệt. Chúng vang lên những âm thanh nhẹ nhàng, lúc trầm lúc bổng. Nó làm cho tôi thích thú.
- Con muốn học Piano.
Lúc ấy, mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên với lời nói đó của tôi. Bà ấy nghĩ một thằng như tôi sẽ chẳng để ý gì đến những việc như chơi đàn ấy. Bà bình tĩnh lại, nhẹ nhàng trả lời.
- Được thôi !
Cảm giác của tôi lúc ấy rất vui mừng, chỉ việc nghĩ đến sắp được học piano làm tôi vô cùng hào hứng. Nhưng mẹ tôi lại trả lời tôi thêm một câu .
- Miễn là con đánh đàn đừng thủng bàn phím là được
Cứ như bị giễu cợt ấy. Tôi nóng nảy đáp lại
- Con sẽ chơi đàn được cho coi.
Tôi hùng hổ quay đi. Lúc ấy, mẹ tôi có khẽ cười một chút. Tôi ngại đến đỏ mặt. Rồi tôi chạy mất. Sáu tháng sau đó, tôi chăm chỉ học đàn, mặc kệ ai nói gì. Sau khi tôi có thể đàn được thì có bà cô giáo của tôi bảo với mẹ tôi rằng
- Con của chị rất có năng lực chơi đàn. Đã ở tuổi 14 rồi nên cho nó đi tham gia các cuộc thi đàn thì có thể phô tài năng của cháu ra ấy ạ.
Mẹ tôi lúc ấy rất vui mừng, ngồi kế bên vỗ lưng tôi bảo
- Trời ạ ! Được vậy thì tốt quá. Con thấy sao ?
- Tuỳ - Tôi trả lời ngắn ngủn với mẹ tôi
Vài tháng sau đó, tôi đã tham gia các cuộc thi Piano. Ban đầu, chẳng ai ưa tôi cả, đáng ra là sợ hơn nữa kìa. Nhưng họ thích tiếng đàn do tôi phát ra. Thế là sau mỗi lần tôi trình diễn xong, ai nấy cũng đều vỗ tay. Không phải là do họ sợ tôi mà là do họ thích tiếng đàn của tôi. Và từ đó tôi đã tìm ra được sở thích mới của mình. Tôi hạnh phúc lắm !
Nhưng rồi một ngày nọ, trên con đường, tôi đang đi học đàn, có một anh thanh niên nọ bị một đám du côn bao vây. Tôi thấy anh ta có vẻ đang rất sợ sệt. Gương mặt của anh ta toát ra vẻ sợ hãi vô cùng. Bỗng không hiểu sao, tôi hơi lo lắng cho anh ta. Tôi cảm thấy tôi thật kì lạ. Không hiểu sao, tôi la lên. Đám du côn đó quay lại và thấy tôi. Bọn chúng quát
- Thằng nhóc kia, mày đang làm gì vậy ?
- Đột nhiên mày la lên, không lẽ....... - Một thằng khác nói
Bọn chúng dừng lại lúc lâu, rồi nói
- Đừng nói với tao là mày định cứu thằng này nhe
Bọn chúng nắm đầu người thanh niên đó lên. Khuôn mặt anh ta nhăn lại. Trông có vẻ đau đớn. Tôi thấy bực tức. Tôi nói lại
- Đúng đấy ! Rồi sao nào ?!!
- Hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha- Tụi nó cười lớn.
- Mày nói cái gì? Đừng có đùa với tao nhe nhóc con- Một thằng nói với giọng điệu khinh bỉ.
Chắc bọn chúng chỉ nghĩ tôi là nhóc con nên muốn làm gì làm. Tôi dõng dạc đáp lại
- Tôi đã báo cảnh sát rồi. Mấy anh chạy đằng trời vung không trốn được đâu !
- Mày dám........ - Một thằng bước đến nắm áo tôi
Tôi trừng mắt nhìn nó. Mặt nó xéo qua một bên. Trông vẻ khó hiểu. Nó giơ một tay lên, nắm chặt lại. Như vẻ nó đang định đấm tôi. Tôi nuốt nước bọt, sợ hãi nhưng có lẽ nỗi sợ của tội cũng chẳng bằng anh thanh niên kia. Tôi cắn răng chịu đựng và nghĩ
Rốt cuộc mình cũng chẳng giúp anh ta được gì.
Bàn tay nắm chặt đó vung gần đến mặt tôi thì.... Có một tiếng nói vang lên
- Dừng lại !
Giọng con gái?!!- Tôi nghĩ
Tôi quay sang phía bên phải của tôi, tôi chợt thấy một cô gái với dáng vẻ thanh mãnh, với mái tóc dài màu nâu xoã xuống bay phấp phới trong gió. Cô hét to
- Mấy anh mau dừng lại đi! Ăn hiếp người ta bộ không biết nhục à ?!!
- Con oắt kia ! Mày từ đâu chui ra vậy? Mày có biế tụi tao là ai không mà ra lệnh vậy hả ? - Một thằng khác tiến tới cô gái đó
Cô gái đó nhanh trí hạ tên đó bằng chiêu ipon. Tôi ngạc nhiên há hốc mồm.
Một chiêu Ipon hoàn hảo !
Bọn du côn như mới hoàn hồn. Chúng kinh ngạc với sức mạnh của cô gái đó. Bỗng từ đâu có một cánh nắm lấy tay của tên côn đồ đang nắm áo tôi rồi quật xuống. Điều đó làm tên đó như muốn gãy tay. Và sau đó....... Cô cũng xử đẹp tụi còn lại. Anh thanh niên đó hốt hoảng bỏ chạy. Tôi định đứng dậy cảm ơn cô gái đó thì....... Không thấy cô ấy
Đâu rồi ?
Nhưng đó không còn là điều quan trọng nữa, bọn con gái trường tôi đi ngang đó và thấy cảnh tượng này. Tui con gái xù xì với nhau
- Biết ngay mà ! Làm gì có chuyện thằng đầu gấu này chơi đàn.
- Toàn là bịa đặt.
- Đúng vậy.
Tôi nhằm chằm chằm vào họ. Họ thấy thế nên hoảng sợ bỏ chạy. Lúc đó tôi nhìn lại hiện trường tôi nghĩ
Rồi cái đống này xử lí sao đây ?
Tôi bị đưa lên đồn công an, chẳng ai chịu tin lời tôi nói cả. Bọn côn đồ thì giả dối bảo tôi ăn hiếp chúng. Còn anh thanh niên kia thì bảo là chẳng liên quan gì hết. Thế là tôi bị kết tội đánh người trái phép.
Tồi tệ hơn nữa là thông tin này lan đi khắp trường. Ai nấy cũng rì rầm về chuyện của tôi hết. Tôi cảm thấy bực tức lên và điều này còn là một ảnh hưởng xấu với tôi.
Ai nấy đều không muốn tôi trình diễn tại nhà hát của họ. Họ bảo tôi sẽ gây tiếng xấu cho nhà hát. Và điều tồi hơn nhiều nữa là tôi không thể đàn được. Khi tôi đàn, mọi người đều xì xào về tôi, ánh mắt của họ nhìn tôi trông rất khinh bỉ và ghét tôi. Từ đó, tôi nghỉ việc chơi đàn và quay lại với việc bị người khác coi là " Đầu gấu "
Mùa xuân hai năm sau....
Tôi đã lên cấp ba, và việc tôi bị đồn là " Đầu gấu "...... cứ tiếp tục....
- Hôm nay lớp có bạn mới - Cô giáo chủ nhiệm nói.
Tôi chẳng quan tâm gì mấy, tôi nằm dài lên bàn tỏ vẻ chán nản. Học sinh mới từ từ bước vào. Cái lớp chăm chú nhìn học sinh mới. Có lẽ, cậu ấy là nhân vật trung tâm hôm nay. Cậu ấy đứng ngay ngắn giữa trung tâm của lớp. Cúi đầu chào lễ phép. Cất tiếng nói.
- Chào mọi người ! Mình tên là Nishimiya Sakura. Mong được giúp đỡ.
Lời nói đó nhẹ nhàng, rất có sức hút. Tôi ngước mặt lên nhìn. Một cảm giác thân quen từ đâu đó ùa về. Tôi thật sự vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu ấy. Là một cô gái, dáng vẻ mảnh mai, tóc xoã dài màu nâu. Cảm giác vô cùng thân quen. Như đã gặp ở đâu đó rồi.
Reng...... Reng...... Reng.......
Giờ nghỉ trưa bắt đầu, mọi người lại xúm lại nói chuyện với người học sinh mới. Cô gái đó vô cùng thân thiện và dễ hoà nhập với mọi người. Bỗng cô ấy đứng lên, đi lại phía tôi. Những người bạn trong lớp gần như muốn cản cô ấy lại nhưng đã quá trễ. Mấy chốc cô ấy đứng trước mặt tôi.
- Chào cậu !
Cô ấy nở một nụ cười với tôi. Tôi cảm thấy thật bối rối. Tim tôi bỗng loạn nhịp. Đây là một cảm giác vô cùng lạ. Bỗng cô ấy nói
- Này !!! - Hét to
- Gì vậy?- Tôi giật mình.
- Cậu có đang nghe không vậy? - Cô ấy khó hiểu.
- Cậu muốn gì ? - Tôi bất ngờ hỏi.
Cô ấy mỉm cười đáp :
- Muốn làm bạn với cậu.
Tôi ngạc nhiên trợn mắt mình ra. Tất cả mọi người trong lớp tỏ ra ngạc nhiên. Tôi bình tĩnh lại hỏi.
- Tại sao ?
- Bởi vì cậu là bạn cùng lớp mà ! - Cô ấy thản nhiên nói như chẳng hề suy nghĩ. Cô ấy nói tiếp
- Đừng bảo là cậu không nhớ tôi là ai nhe.
- Hả?!! - Tôi tỏ vẻ khó hiểu
- Rồi ! Mong được làm quen với cậu ! - Cậu ấy vội nắm tay tôi như bắt tay tôi.
Rồi cô ấy vụt đi. Nhưng trong tay tôi lúc này có một tờ giấy nhỏ.
- Hẹn cậu ở sân thượng sau giờ học.
Nishimiya Sakura
Cậu ấy muốn gì nhỉ ?
Sau giờ học....... Tôi chậm rãi bước lên cầu thang. Đến cánh cửa nối sân thượng. Tôi mở ra và chẳng có ai ở đó cả. Tôi nhăn nhó mặt, quay ra đằng sau...... thì từ trên nóc nhà nhỏ đằng sau tôi. Cô ấy lao xuống đè tôi. Cô ấy nằm trên người tôi. Khoảng cách lúc này giữa hai người vô cùng gần.
- Chào tên đầu gấu biết chơi đàn - Cô ấy vui vẻ nói
Tôi như bị bắn vào tim đen.
Sao cậu ấy biết được ?
- Cậu quên tôi thật vậy hả ? - Cô ấy hạ giọng mình xuống
Tôi chợt nhớ ra một chút từ sự việc hai năm về trước.
- Là cô gái biết võ hai năm trước hả ?
- Tôi đâu có biết võ gì đâu chứ ! - Cô ấy cười
- Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tôi rồi nhỉ ? - Giọng như rất mãn nguyện
Bỗng tôi thấy được, từ hai khoé mi của cậu, nước mắt tự chảy ra. Cô ấy đỏ mặt, ra khỏi người tôi. Lau khô nước mắt. Lòng tôi chợt nhói lên
- A! Xin lỗi cậu. Có bụi bay vào mắt mình
Tôi lòm khòm ngồi dậy nhìn cô ấy chăm chú. Cô ấy ngại nhìn tôi. Ngại nhìn vào ánh mắt tôi. Tôi hỏi
- Vậy cậu muốn gì ?
- Muốn cậu trả ơn. - cô ấy nhanh nhảu trả lời
Cậu ấy ngước nhìn lên trời rồi ôn hoà nói
- Tôi đã từng cứu cậu đấy ! Nên giờ cậu phải trả ơn cho tôi .
Hả?!!
- Tại sao phải là tôi ? Bữa đó cậu cứu tận hai người cơ đấy!
- Có hả ?!! Tôi chỉ nhớ mỗi mình cậu.
- Trời!!!!
Cô ấy có tỏ vẻ ra bất ngờ, rồi ngồi lẩm bẩm suy nghĩ về chuyện của quá khứ. Xong rồi liên tục đảo mắt.
Có lẽ là không nhớ được rồi
- Vậy cậu đi kiếm anh thanh niên kia mà đòi ấy. Tôi không rãnh !
Tôi bất chợt đứng lên, rồi đi về phía cánh cửa. Nắm nút vặn cửa thì....
- Tôi muốn nghe cậu đàn !
Tôi như chết đứng lại. Mồ hôi nó cứ tuôn ra. Tôi quay lại nhìn. Cô ấy đứng nhìn tôi rất vững chắc. Ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt tôi. Tôi lúc ấy có hơi sợ chút. Sau....
Tại sao mình phải sợ cái ánh mắt đó. Cậu ta chỉ là con gái thôi mà .
Tôi quát vào mặt cô ấy.
- Nằm mơ đi.
Nói xong tôi mở cửa, đi một mạch xuống cầu thang.
Rầm !!!!
Âm thanh tiếng cảnh cửa đập vào tường vang lên vào tai tôi. Giật bắn mình, cứ như có cảm giác không hay xảy ra. Tôi hoảng sợ quay lại. Cô ấy đứng giữa cánh cửa đó. Hô to
TÔI SẼ BẮT CẬU ĐÀN CHO BẰNG ĐƯỢC! ĐỢI ĐẤY ĐI !
Kinh sợ trước lời nói vô cùng to và hùng hồn của cô ấy, tôi chạy một mạch xuống. Tôi thở hỗn hễn ai nấy nhìn tôi cũng khá hoảng sợ. Quần áo xốc xếch, phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Đầu tóc thì bù xù. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng. Rồi tôi chậm rãi bước về lớp lấy cặp rồi ra về.
Sáng hôm sau...
Tôi bước vào lớp, điều thường ngày tôi thấy là ánh mắt kinh sợ của mọi người trong lớp nhìn tôi, giống như trước khi tôi bước vào, cả lớp rất nhộn nhịp, nhưng kể từ khi tôi vào lớp, mọi thứ có vẻ trở nên tĩnh mịch đi. Tôi cảm thấy khá bình thường về chuyện này. Nhưng hôm nay....
- Chào cậu, Kyougoku !
Một giọng nói vang lên, làm cho cả lớp rất ưu là kinh ngạc, không ồn áo, nhốn nháo giờ lại thêm câm lặng. Đã lâu rồi, tôi mới nghe một người trong lớp chào tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn người chào tôi.
Đúng, chính là cô gái mới chuyển vào lớp ngày hôm qua. Cô ấy ngồi trên bàn của lớp trưởng và có vẻ như rất say xưa nói chuyện với lớp trưởng. Khi cô cất tiếng chào, bạn lớp trưởng gần như cũng giật mình vì hành động đó.
Tôi cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Vì hôm qua cô ấy thốt lên câu nói như tuyên chiến với tôi nên cũng chẳng biết điều gì sắp xảy đến. Tôi từ từ chậm rãi bước đến chỗ ngồi. Khi bước đến nơi, tôi bất ngờ thấy trên bàn... Toàn là hình nốt nhạc, các dòng kẻ trên đó có cái nốt nhạc do, re, mi,.. Tôi khó hiểu, nhăn mặt lại, rồi quay lại nhìn cô bạn mới chuyển lớp. Cô ta lêu tôi và ghi một tờ giấy
Liệu mà đàn cho tôi đi !
Tôi cắn răng, đôi chân mày của tôi cong lại. Nhìn mặt vô cùng khó coi. Cả lớp vì thế mà ai nấy đều sợ rồi làm lơ tôi
Mơ đi nha ! Có làm bao nhiêu trò thì tôi cũng không làm đâu !
Tôi làm mặt bình tĩnh rồi ngồi xuống, cô ấy chỉ liếc nhìn tôi rồi thở phào, rồi cứ lẩm bẩm trong miệng cái gì đó
- Cách này không được sao ?!! - Sakura nói
Tới khi ra chơi cô ấy đuổi theo tôi, trên tay cầm thêm một bản nhạc... Tôi quá sợ nên chạy đi mất. Cuối cùng cô ấy đuổi theo tôi lên cầu thang. Thân hình mảnh mai ấy đã ướt đẫm mồ hôi, cô ấy thở hỗn hễn. Hơi thở cứ như là đang rất mệt và chỉ muốn ngã xuống thôi. Cô ấy từ từ tiến gần lại tôi. Tôi bị dồn đến chân cùng.
- Tôi mệt lắm rồi ! - Sakura nói
- Tôi cũng thế ! - tôi nói
Bỗng dưới mặt đất, như có vài giọt mưa rớt xuống. Một vài lõm nước trên mặt đất xuất hiện. Ngước lên, tôi thấy cô ấy đã khóc
- Có chuyện gì vậy ?
Giọng nói ngập ngừng cất lên
- Thời gian.... của tôi......... của tôi....... sắp hết rồi !
Cô ấy nói trong khi mình đang khóc. Tim tôi như nhói lại, thắt chặt lại rất nhiều. Cô ấy khóc oà lên và nói
- Vì vậy, làm ơn....... làm ơn hãy đàn cho tớ nghe đi. Van xin cậu đấy !
Tim tôi như nhói lên. Cô ấy trông rất tội nghiệp. Như thể..... Cô ấy sắp chết vậy. Tôi chỉ từ tốn trả lời
- Ừm
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đã đỏ hoe, tôi ngượng ngùng quay sang chỗ khác.
- Cảm ơn...... cảm ơn cậu nhiều lắm !
- Rồi đi thôi ! - Tôi gượng gạo nói
- Đi đâu ? - Cô ấy thắc mắc trả lời
- Đi xuống phòng âm nhạc ấy. Để thực hiện mong muốn của cậu.
- Đâu phải ?!! Tớ muốn cậu tham gia cuộc thi này này !
Cô ấy dơ lên tấm poster của nhà hát Domoto.
Này này đừng có bảo là bắt tôi tham gia cái đó nha !
- Cậu đã đồng ý rồi nên chắc chẵn cậu phải tham gia cuộc thi này ! - cô ấy hùng hổ trả lời
- Trời ơi!!!!!!!! - La lớn
Còn bảyngày là tới cuộc thi....
- Ngày thứ nhất, cô ấy bảo hãy đàn bản sonata số 8 của Beethoven, tôi cứ khăng khăng nói là chẳng muốn tham gia.Cô ấy làm lơ
- Ngày thứ hai, buổi luyện tập đầu tiên. Thực ra bữa đó tôi chỉ cãi nhau với cô ấy. Về việc không xin được phòng âm nhạc.
- Ngày thứ ba, chúng tội chăm chỉ tập luyện. Nhưng cô ta chỉ toàn ngủ rồi chê bài tiếng đàn của tôi.
- Ngày thứ tư, người cô năm xưa từng dạy tôi đàn được cô ấy mời đến để giúp tôi trong cuộc thi. Thực ra là chẳng tập luyện gì hết mà chỉ thi nhau nói xấu tôi. Hai người đó trở nên thân thiết.
- Ngày thứ năm, tôi chăm chỉ luyện đàn. Cô giáo chỉ tôi những chỗ sai còn cô ấy thì chăm chỉ lắng nghe tiếng đàn. Có lẽ hôm nay đã tập nghiêm túc
- Ngày thứ sáu, tôi gần như đã đánh quen bản sonata đó. Thực ra tôi từng đánh bản này rồi, điều đó là cách đây hai năm.
- Ngày thứ bảy, cô giáo bận không đến. Tôi bảo rằng chỉ sợ mọi người bảo mình là đầu gấu. Cô ấy vui vẻ đáp Không sao đâu! Nếu cuối cùng chả ai vỗ tay, tớ sẽ là người vỗ tay nhiều nhất. Khen cậu nhiều nhất. Vỗn dĩ cậu rất tốt mà. Cô ấy mỉm cười trả lời.
Chỉ còn một ngày nữa là tới cuộc thi.....
Cô ấy ngã bệnh.. Tôi vô cùng Shock vì chuyện này. Thế là tôi nghe được rằng
Cô ấy mắc một chứng bệnh khó chữa, căn bệnh gần như làm cơ thể cô ấy yếu đi. Một chứng bệnh không thể chữa được. Ngày mai sẽ phẫu thuật...... Tỉ lệ để sống gần như là không.Vậy mà .....nỡ nào cô ấy thất hứa . Cô ấy sẽ chết..
Ngày thi đã đến........
Tôi gần như chẳng còn tâm trí nào để đàn. Sau khi nghe gia đình cô ấy kể lại, tôi gần như đau khổ. Con tim tôi đau đớn tột cùng. Chuyện này là sao chứ. Cô ấy đã hứa sẽ tới xem rồi mà.
Tại sao chứ......
Tới lượt thi của cậu......
Bỗng cô giáo cậu bảo
- Cho dù có chuyện gì thì hãy cố lên nhé!
- Muốn bỏ cuộc ! - Tôi thất thần trả lời
- Đừng làm mọi chuyện trở nên vô nghĩa. Cô biết Sakura đang gặp chuyện nhưng em phải thật mạnh mẽ. Cho dù em ấy không đến xem được nhưng chắc chắn ở một nơi nào đó em ấy cũng đang lắng nghe. Vì vậy... Xin em hãy đàn đi! - Cô giáo nắm tay tôi khẩn cầu trong nước mắt.
Tôi như vừa tỉnh mộng, bỗng tôi có một cảm hứng để đàn. Tôi nghĩ lại và đồng tình với cô giáo. Cậu mạnh mẽ bước ra.
- Đầu gấu đánh đàn ?
- Nhìn mặt hung dữ quá !
- Ừ ! Đúng rồi đấy !
- Chắc chẳng đánh đàn ra hồn được đâu!
Cách âm thanh xì xào dưới phía hàng khán giả vang lên. Nhưng tôi không quan tâm vê điều đó. Tôi đánh đàn là chỉ để cho cô ấy nghe mà thôi
Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế ngồi, lúc ấy, trước mặt là Một Piano to lớn. Tôi bình tĩnh thở nhẹ.
Mong cậu có thể nghe được những gì tớ đàn !
Bắt đầu đánh những nốt đầu tiên, âm thanh vang lên theo từng nốt. Một cảm giác lạ xua tan mọi hoài nghi của khán giả. Có lẽ là nó hơi trái ngược với bề ngoài của Kyougoku. Cậu vẫn say mê đánh đàn, mang một tâm trạng vô cùng nặng nề.
Giá như có thể đến được với cậu !
Cậu chỉ với lối suy nghĩ đó mà đánh. Cậu đánh đàn rồi chợt cậu thấy Sakura cạnh bên mình. Tưởng chừng như ảo giác nhưng đó lại là thật. Cảm giác như đó là Sakura. Nhưng có lẽ chỉ là linh hồn thôi.
Tôi mở to mắt ra, ngạc nhiên. Nhưng vẫn không thể dừng lại vì cậu ấy. Tôi vừa đàn vừa có cảm giác hạnh phúc nhưng cũng hơi khó hiểu một chút
Sao cậu ấy lại ở đây !
Đàn được đến nữa bài, Sakura vẫn vui vẻ lắng nghe những tiếng đàn của một tên đầu gấu. Cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, lắng động. Cô đứng cạnh bên cây đàn rồi từ từ thưởng thức âm thanh. Gần đến cuối bản nhạc
Hẹn gặp lại cậu ! Hãy nhớ lời hứa của hai chúng ta đó
Bằng một cách lạ kì nào đó . Cậu nghe được suy nghĩ của Sakura. Suy nghĩ đó cứ như lời nói của Sakura muốn nói với cậu vậy. Rồi.... Cô gái đó biến mất. Phần thi kết thúc.
Mồ hôi chảy trên đôi má cậu. Tiếng thở dốc hộc hộc. Cứ từ từ đứng lên chào khán giả. Khán giả cũng vô cùng bất ngờ về màn trình diễn, nó rất hay nên ai nấy đều vô tay. Cậu đứng hướng về phía khán giả.
Cậu có nghe được không vậy ? Có đến được không vậy !
....................
Hộc ........ Hộc
Tiếng bước chân chạy rất nhanh.
Rầm........
- Sakura !
Đó là phòng của Sakura. Cô ấy vừa phẫu thuật xong . Sakura quay lại cười. Rồi nhe nhàng chào hỏi
- Chào cậu ! Touya.
- Tớ đã thực hiện đúng lời hứa rồi đúng không ?
- Ừm
Kyougoku chạy đến ôm chầm lấy Sakura. Nước mắt nước mũi cứ tuôn ra. Trông như một đứa con bị bắt nạt rồi chạy đến để người mẹ dỗ dành.
- Giá như cậu ở đó. - Cậu nói
- Không sao! Mặc dù tớ không đến xem được nhưng tớ đã lắng nghe rất rõ luôn đó! Tiếng đàn của cậu rất hay. Nhưng mà....
- Có lẽ đây là lần cuối cùng mất rồi ! - Sakura khóc
- Tạm biệt cậu !
- Này này ! Sakuraaaaaaaa
Cậu chợt tỉnh dậy
Mơ sao?
Cô giáo của cậu ngồi cạnh bên. Vui mừng khi cậu tỉnh dậy
- Phần thi vô cùng tuyệt vời. Em làm tốt lắm
- Sakura sao rồi ạ ?
Cô giáo khựng lại, khuôn mặt bỗng buồn xuống. Như không muốn chú tâm vào câu hỏi của Kyuogoku.
- Cậu ấy sao rồi cô hả?
Cậu lẫy cô giáo. Nước mắt của cô giáo như tuôn ra
- Em ấy mất rồi.
Trước mắt tôi như đóng sập lại. Con tim của tôi như nổ tung. Nước mắt lại tuôn ra.
- Tại sao?....
Cậu đã hứa rồi mà! Cậu thất hứa sao?
------
Trước ngày thi hai ngày.... Trên công viên
- Không biết giữa tớ với cậu có có gì đó giống nhau không nhỉ?
- Chắc không rồi! - Kyougoku nói
- Mà cậu tên gì vậy? - Sakura nói
- Kyougoku Touya
- A ! Vậy là hai chúng ta giống nhau rồi! - Sakura mỉm cười thật tươi
Không gian lúc ấy, những cánh hoa anh đào tung bay trong gió. Kyougoku lúc này như đỏ mặt. Nhìn Sakura lúc này vô cùng đẹp.
- Vậy sau cuộc thi cậu hãy gọi tớ bằng tên nhé !
- Ừm! Tôi hứa - Cậu nhận lời
Hai ngón tay út giữa hai người móc vào nhau. Một lời hứa ra đời.
-----------------
3 ngày sau đó...
Kyougoku lúc này đang đứng trước mộ của Sakura cùng với cha mẹ của Sakurta, lòng như tan vỡ. Cậu thất thần với tâm trí trống rỗng nhìn ngôi mộ ấy. Cậu cố gắng không khóc để không làm cha mẹ cậu buồn. Bỗng mẹ của Sakura đưa cho cậu một lá thư và nói
- Cảm ơn cháu đã giúp Sakura có những ngày tháng vô cùng đẹp !
Tôi nhẹ nhàng nhận lấy lá thư đó và chỉ trả lời " Dạ "
Mở lá thư ra tôi thấy người viết là Sakura... Tôi ngạc nhiên và nhanh nhảu lấy đọc.
Chào cậu Kyogoku !
Khi cậu nhận được lá thư này, có lẽ tớ đã mất rồi. Thật tiếc khi không thể xem cậu đàn nhỉ?!!
Hai năm trước ý, tớ đang đi trên đường và gặp bọn du côn. Chắc cậu còn nhớ nhỉ?!! Bỗng tớ thấy cậu lao ra, cứ tưởng là một tên đầu gấu muốn gia nhập. Lúc ấy tớ thấy ghét cậu lắm. Nhưng khi cậu nói muốn bảo vệ anh thanh niên kia thì tớ chợt giật mình rồi nghĩ đáng ra cậu không phải làm thế chứ. Rồi cậu quyết tâm muốn bảo vệ anh thanh niên ấy. Tớ cứ cảm giác lúc ấy cậu như người anh hùng vậy. Rồi tớ lao ra, chúng ta gặp nhau từ lúc ấy nhỉ?
Rồi tớ biết được cậu là tên đầu gấu chơi đàn, nhưng thật ra cậu rất tốt. Một năm sau đó, đó gia đình tớ phát hiện tớ bị bệnh. Căn bệnh như làm tớ chậm phát triển về thể chất. Không thể tập thể dục hay tham gia các môn thể thao như bao người khác. Rồi tớ thấy được ba mẹ tớ trong bệnh viện với tâm trạng rầu rĩ, u buồn. Tớ đã biết được rằng thời gian của mình chẳng còn. Tớ bắt đầu tìm đến cậu, muốn nói chuyện và làm quen với cậu. Tớ rất vui tronbg khoảng thời gian đó .
Cảm ơn cậu về mọi thứ nhé! Cậu chính là tên đầu gấu vô cùng kì cục nhất trên thế giới này đó. Cậu rất tốt bụng và biết quan tâm đến mọi người.
Hy vọng cậu sẽ có bạn nhỉ. Cậu hầu như chẳng có người nào. Và cố gắng tập cười và làm quen đi. Đừng lãng phí tuổi thanh xuân như thế nhé.
Cuối cùng.....
Xin lỗi vì không thể đến xem cậu đàn, xin lỗi vì không thể khen cậu thật nhiều, xin lỗi vì tớ không thể giữ đúng lời hứa của hai chúng ta, xin lỗi vì không thể gọi cậu bằng tên. Xin lỗi cậu nhiều lắm
Có lẽ điều này thật kì lạ nhưng... Tớ thích cậu !
Lạ kì quá nhỉ ?!!
Sau này, nếu được cậu hãy cố gắng tìm bạn gái cho mình nhé . Và hãy đàn, đàn thiệt nhiều để cho mọi người biết rằng... Cậu chính là tên đầu gấu biết đàn nhé.
Tạm biệt cậu !
Khi đọc xong, tôi bật khóc lên. Tôi như cảm động khi đọc xong lá thư này, nghĩ rằng mình thật ngốc, mình đã được cô ấy lo lắng chăm sóc. Mình đúng là ngốc nghếch mà. Quá ngốc. Bữa đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc để quên đi người con gái đó, người con gái kì lạ thích tôi.
Cậu cũng ngốc quá đấy! Vì tớ cũng thích cậu!
Cho đến bây giờ, cô ấy là mỗi tình đầu của tôi. Từ khi nào không biết nữa. Nhưng tôi chỉ mong ước một điều duy nhất. Không phải là mong cô ấy sống lại, mà là mong cô ấy có thể nghe được tiếng đàn lúc đó.
- Anh ơi ! Em tới rồi nè, mình đi được chưa ?
- Ừm!
Có lẽ mỗi khi mùa xuân tới, thì em có lẽ là người tôi nhớ đầu tiên đấy. Hoa anh đào của tôi. Đoá hoa anh đào đẹp nhất đối với tôi !
Bây giờ, có lẽ mùa xuân đã đến rồi nhỉ ?!!
# N.K
--------------
P/s mong mọi người trong team chấm thật thẳng thắn và nhiệt tình nhé. Xin được tiếp nhận mọi ý kiến và nhận xét. Xin được cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com