Trả Test
#Test beta
Teamcucda
I. Lý thuyết
Câu 1 : Beta là hoạt động đọc bản truyện dịch thô, đối chiếu nó với bản edit để xem có chỗ nào sai hay không. Sau đó chỉnh sửa lại câu từ ngữ pháp, cách dùng từ, cách diễn đạt, chính tả và cách trình bày. Để khi ra truyện truyện mượt mà, thuận tai, dễ nhìn dễ đọc hơn.
Beta-er là người đọc truyện và sửa truyện cho tác giả
Câu 2: Những yếu tố cần thiết gồm
+ Nắm chắc ngữ pháp tiếng việt
+ Hiểu biết về Hán tự
+ Tỉ mỉ, cẩn thận và hiểu ý tác giả
+ Kiên nhẫn, học hỏi, linh hoạt
=> yếu tố quan trọng nhất là : Kiên nhẫn, học hỏi và linh hoạt
Câu 3: Có tôi có đủ kiên nhẫn để beta lại 1 chương của người mới tập tành edit, trans
Câu 4: Có, tôi có thể
-----------------------------------------------------------
II. Thực hành
Harry thở phào nhẹ nhõm khi giáo sư Dumbledore và giáo sư McGonagall khiêu vũ mở màn. Màn khiêu vũ đẹp mắt của họ đã thu hút sự chú ý của các vị quán quân và các vị quan khách, các cặp đôi khác cũng lần lượt lên sàn. Harry tìm mọi cách để chuồn khỏi đó nhanh nhất có thể, nhưng Parvati lại đang tận hưởng bữa tiệc hết mình, nên không hay biết tâm trạng của cậu . Bằng chứng là cô nàng đã kéo cậu ra sàn nhảy, đi về phía Hermione và Krum đang khiêu vũ.
Nhận ra Harry đang miễn cưỡng quay sang bên cạnh Hermione, Harry cười toe toét, nhưng đôi mắt của Hermione lại bị thu hút bởi thứ gì đó phía sau Harry. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu, Hermione liền bí mật ra hiệu với bạn mình. Harry thấy ám hiệu của cô liền nhẹ nhàng xoay người Parvati lại để nhìn xem thứ đã thu hút sự chú ý của cô bạn mình. Bất ngờ thay, đó là 1 cặp đôi đang chuẩn bị lên sàn.
Hai nghệ sĩ trượt băng người Muggle nhẹ nhàng di chuyển đến trung tâm sàn nhảy, họ khiêu vũ 1 cách mạnh mẽ và uyển chuyển hơn so với Harry nghĩ. Điều khiến cậu chú ý chính là hai người họ hoàn toàn không hề quan tâm đến ai xung quanh cả. Trong mắt họ chỉ có nhau, một người mỉm cười khi người kia nhún người và xà vào vòng tay dịu dàng của mình.
Họ khiêu vũ trên sàn nhà trắng lấp lánh nhưng chưa 1 lần đụng trúng những cặp đôi khác, chỉ cần 1 chút sai sót sẽ khiến cho họ bị té ngã. Nhưng chưa 1 lần cậu trông thấy họ té ngã hay do dự, họ khiêu vũ 1 cách tự tin và lòng tin tuyệt đối vào bạn nhảy của mình. Harry mơ hồ tự hỏi bản thân những gì mình đang chứng kiến là những gì bạn nhảy thật sự sẽ làm. Né khỏi ánh mắt anh ta như cố gắng rời mắt khỏi một ngôi sao băng. Đó là 1 sự tồn tại đặc biệt và vô cùng hoàn hảo đến mức không thể rời mắt đi được. Nhưng cậu đã đánh mắt qua khu vực bên ngoài sàn nhảy, nơi đặt những chiếc bàn trắng và những chiếc ghế dài.
Harry nhanh chóng phát hiện Ron đang đi đến bên cạnh Parma. Nhưng cậu ta rõ ràng không có chút hứng thú xen vào những câu chuyện đầy màu sắc đan xen nhau đang diễn ra ở giữa sàn nhảy. Một cách tình cờ Harry dẫn Parvati ra khỏi sàn nhảy và hướng về phía người bạn thân của mình.
"Bồ có tin Hermione sẽ đến đây cùng với Krum không?" là những lời đầu tiên Harry nghe được thay cho lời chào hỏi. Cậu nhún vai và theo dõi những cặp đôi đang khiêu vũ. Trước khi bản nhạc mới được phát lên Hermione đến tham gia cùng với bạn nhảy Victor Krum, cô đến trong tiếng thở hổn hển và sự cố gắng nhưng khuân mặt lại sáng lên cùng với 1 nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Ồ việc này rất tuyệt, mình mong Hogwarts sẽ tổ chức thường xuyên hơn," cô nói rồi đưa tay lấy ly nước đang đi qua "Và nhìn kìa Viktor đang kí tặng." Krum có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn nhìn theo cô qua 1 nhóm nhỏ học sinh chỉ cách đó vài cái bàn. Vận động viên trượt băng nghệ thuật người nga đang mỉn cười ân cần, tay anh ta di chuyển nhanh nhẹn ký tặng, và trả lời câu hỏi của những fan hâm mộ sinh ra ở Muggle.
Harry để ý người đàn ông tóc đen mỉm cười rụt rè phía sau Viktor hơn,anh ta cũng đồng thời đưa ra vài mảnh giấy da có chữ ký. Yuuri, nếu Harry nhớ chính xác, với tay lấy 1 ly đồ uống nhưng nó đã bị lấy đi bởi người bạn tóc bạch kim của anh ta. Viktor cúi đầu thì thầm điều gì đó vào tai người đàn ông , rồi liếc mắt nhìn ly rượu mà bản thân vừa tịch thu. Mặt Yuuri đỏ bừng sau đó anh lắc đầu dữ dội. Sau khi nhìn thoả mãn, người đàn ông nói 1 vài câu, sau đó quay đi và di chuyển qua đám đông 1 cách dễ dàng như cá bơi trong nước. Yuuri nói vài lời từ chối sau đó rời khỏi đám đông đó.
"Ồ tớ đã bỏ lỡ cơ hội của mình nhưng tớ vẫn có thể có được chữ ký của Nikiforov" Hermione quay sang Krum.
"Tôi xin lỗi Viktor, anh có phiền không? Sẽ chỉ mất 1 ít thời gian thôi." Krum gật đầu nhưng Harry cảm thấy cậu ta không vui lắm. Đối với vấn đề này thì Ron cũng vậy.
"Dù sao anh ta có gì đặc biệt. Cái gì là Muggle 'trượt băng nghệ thuật '?" Ron lẩm bẩm. Harry cảm thấy cậu ta thật không nhạy bén nhưng cậu cũng không muốn cãi nhau với bạn mình.
"Uhh, tớ nghĩ đó là" Harry mở miệng nói, hướng ánh mắt Ron về phía người vừa ra khỏi hành lang gần đó. Miệng Ron mở to cũng giống như những người khác xung quanh.
"Râu của Merlin " Ron thở dài.
Người đàn ông đi qua đám đông về phía sàn nhảy hoàn toàn khác với người vừa đỏ mặt rụt rè vừa ký tặng cho fan lúc trước, anh ta cũng không phải 1 con người cởi mở hay 1 vũ công tự do nên đã khiến mọi người rất ngạc nhiên. Cặp kính của Yuuri Katsuki đã biến mất và mái tóc cũng được vút ra sau trong rất sành điệu. Tuy nhiên, trang phục của anh ta là bắt mắt nhất. Một nửa màu đen được đính bằng những viên pha lê trắng lấp lánh, ôm lấy đường của anh ta.
Anh bước đi tự tin, sải bước về phía Victor, người đang đứng đợi anh bên sàn nhảy không một bóng người. Trước mắt họ những làn sương không ngừng trồi lên khỏi mặt đất, và sân khấu biến thành mặt băng xanh. Đôi mắt Dumbledore sáng lấp lánh với sự tán thưởng khi ông đứng lên, nhấc đũa phép chỉ vào cổ họng mình.
"Nó mang cho thầy sự ngạc nhiên rất lớn." Thầy hiệu trưởng bắt đầu, giọng ông được phóng đại rất lớn qua hội trường. "Thầy xin giới thiệu vận động viên trượt băng hàng đầu đại diện cho Nhật Bản với huy chương bạc chung kết Grand Prix năm nay, Yuuri Katsuki!". Harry tập hợp chung với Ron và Hermione, bây giờ đang nắm chặt 1 mảnh giấy da với lớp mực khô, bên cạnh chiếc đồng hồ trong niềm đam mê khi người trượt băng di chuyển đến trung tâm sân khấu. Anh ta nhấc tay phải lên vuốt nhẹ thứ gì đó trên ngón tay. Harry nhận ra đó là 1 chiếc nhẫn vàng. Thật bất ngờ khi cậu không nhận ra nó trước đây, nhưng bây giờ không thể bỏ qua nữa. Nó tỏa sáng như mặt trời nhỏ bởi ánh đèn bạc trên sân khấu.
Giai điệu vang lên và Yuuri cũng bắt đầu di chuyển. Cơ thể anh như hòa làm 1 với nhạc và băng, anh bước và lướt đi tao nhã hơn nhiều những gì có thể diễn ra trên bề mặt băng lạnh. Anh ta như con ngựa vằn trên băng, đế giày của anh để lại những vệt dài trên băng và những hạt băng chói lóa làm không khí mát mẻ. Anh dang hai tay ra tạo thành 1 vòng cung duyên dáng. Sau đó cơ thể anh căng ra và bật người lên hàng trăm lần cùng với tiếng thở hổn hển. Yuuri xoay tròn trên không trước khi hạ xuống đất bằng 1 chân, chân kia vung lên để giữ cho cơ thể thăng bằng lại. Không để cho khán giả nhiều hơn 1 giây để tiêu hóa cú sốc của mình. Anh đã phóng mình trở lại không trung nhanh hơn cả 1 chiếc máy quay lén, trước khi hạ cánh xuống như 1 ngôi sao băng.
Lần này, cú nhảy đã được đáp lại bằng những tiếng reo hò và vỗ tay vang dội. Harry liếc nhìn Viktor và thấy đôi mắt anh sáng như mặt băng Yuuri đang trượt. Quá nhanh, âm nhạc đã lên đến đỉnh điểm, và Yuuri dừng lại với 1 cánh tai nâng lên vai và tay kia quấn quanh eo mình.
Vài giây im lặng trôi qua khi các học sinh nhận ra màn biểu diễn đã kết thúc, sau đó là những tràn vỗ tay nổi ra khắp hội trường. Ngay cả những phù thuỷ và những người hoài nghi trước đó cũng tham gia vào. Harry để ý một chút khó chịu khi Hermione và Cho Chang đang nhảy và vỗ tay nhiệt tình, mặt của họ đỏ bừng lên. Yuuri Katsuki ngước lên, mỉm cười và vẩy tay chào đám đông trước khi trượt vào vòng tay đang mở rộng chào đón của Viktor Nikiforov.
Yuuri cố hết sức để che đi bàn tay run rẩy không ngừng sau lưng khi đi qua những học sinh đang nhìn chằm chằm mình. Đương nhiên,Viktor cũng nhận thấy điều đó vì vậy khi Yuuri chạm tới mép băng, thì bàn tay anh được nắm lấy bởi một đôi tay ấm áp và nhọtt nhạt của huấn luyện viên.
"Em đang lo lắng?" Viktor nói. Yuuri gật đầu và nó khiến Viktor không vừa mắt. Thật ngớ ngẩn, sao phải lo lắng vì 1 buổi diễn đơn giản chứ. Bỗng 1 bàn tay ấm áp trượt xuống dưới cằm anh và nâng nó lên. Yuuri để đôi mắt Viktor được lấp đầy hình ảnh của mình, cho đến lúc đó là tất cả những gì anh ta thấy và quan tâm đến. Viktor cúi xuống và ôm lấy cơ thể của Yuuri.
"Đừng như thế" Viktor thì thầm" Hãy nhớ rõ em trượt băng cho ai."
"Who" Yuuri cười và gật đầu."Em đang trượt cho ai" Viktor mở to mắt nhưng nụ cười lại chiếm ưu thế hơn.
Nhìn lên mái tóc nhợt nhạt và hàng mi của vị hôn phu, Yuuri nhận thấy những bông tuyết rơi xuống xung quanh họ, khẽ đáp xuống hàng mi dài của Viktor trước khi biến mất.
"Chúng thật đẹp phải không?" Viktor nói rồi cúi đầu khiến Yuuri nhìn rõ hơn. "Những bông tuyết, chúng thật đẹp". Viktor mỉn cười rồi ôm Yuuri vào vòng tay của mình một lần nữa.
"Đúng, nhưng chúng không đẹp bằng em." Yuuri cảm thấy mặt mình không ngừng nóng lên. Trong cơn vội vã táo bạo, cậu đưa tay kéo Viktor xuống thấp hơn, luồn ngón tay vào mái tóc bạc mềm mại và cọ môi mình vào tai anh
"Đừng rời mắt khỏi em" cậu thì thầm trước khi thoát ra và trượt đến sân băng mới được tạo ra khi Dumbledore tuyên bố tên của mình. Yuuri giơ tay lên, chiếc nhẫn vàng tượng trưng cho tất cả những gì cậu yêu thích và Yuuri biết Viktor đang nhìn thấy những cử chỉ của mình ở bên kia sân. Những điều đó hơn tất cả mọi thứ, chúng làm dịu trái tim cậu và vẫn giữ tay cậu khi In Regard to love : Eros bắt đầu. Viktor đã nói Yuuri rằng anh ta đã rút gọn bài nhảy, trình tự cũng được sắp xếp lại và chỉ có hai lần nhảy. Khi được hỏi, Viktor chỉ mỉm cười rồi đưa 1 ngón tay lên môi làm dấu im lặng vô cùng quen thuộc của mình.
Yuuri tập trung vào bài diễn hòa vào nó như 1 con đại bàng giang rộng đôi cánh. Mở đầu là triple axel, cậu đáp xuống nhẹ nhàng, tiếp nối theo đó là triple salchow, đáp 1 đường đẹp đẽ lên mặt băng. Cậu nghe thấy những tiếng reo hò cổ vũ. Đồng nghĩa với việc các học sinh rất thích màn biểu diễn của cậu, và cậu đã không làm họ thất vọng. Cậu đã cho họ thấy Eros của mình. Âm nhạc dừng lại khi cậu hoàn thành buổi diễn của mình. Kế đối là những tiếng cỗ vũ vang lên khắp lễ đường. Tiếng vỗ tay phá tan không gian yên tĩnh của những bông tuyết ,khiến chúng bay khắp nơi lướt qua những học viên và giảng viên đang cổ vũ.
Yuuri giơ 2 tay lên và vẩy chào cảm ơn khán giả, trước khi tìm đường đến bên Viktor người đang mở rộng hai tay chào đón cậu với nụ cười rực rỡ trên khuân mặt đẹp đẽ ấy
"Em là tuyệt nhất Yuuri" Viktor nói rồi rúc vào những lọn tóc mềm mại.
"Chà bài diễn khá ngắn, chỉ có 2 lần nhảy nên độ khó không cao" Viktor hoàn toàn không để tâm tới lời Yuuri nói, mà chỉ chăm chú ôm chặt cậu hơn. "Anh chưa cho em biết tại sao em chỉ được thực hiện 1 bài diễn ngắn như vậy, không phải anh là người được mời biểu diễn?"
"Đúng, nhưng anh không dai sức như em với lại anh vẫn chưa lấy lại được vóc dáng cho mùa giải tiếp theo." Anh sải tay kéo Yuuri về phía mình "Vì vậy anh hi vọng có thể cho bọn trẻ thấy những gì đẹp đẽ nhất của cả hai thế giới."
"Anh sẽ thực hiện bài Stay Close To Me" Yuuri cảm thán
"Không, chúng ta sẽ cùng thực hiện nó. Bài diễn này là dành cho hai chúng ta."Yuuri mở to mắt ngạc nhiên. "Ban đầu anh tính sẽ để em diễn trọn vẹn Eros và anh sẽ biểu diễn Agape. Nhưng tốt hơn là cho em diễn 1 bài ngắn trước để có thể giữ sức và tập trung vào bài diễn chung này, nó sẽ không khiến em bị ngã."Viktor nháy mắt nói."Mặc dù ta sẽ phối hợp,với anh mở đầu tiếp sau em sẽ vào rồi chúng ta sẽ làm như thường lệ. Đây là trang phục của em" anh đưa lên 1 chiếc túi màu đen" Hãy thay đồ, thư giãn và sau đó chúng ta sẽ cho những đứa trẻ này thấy những vận động viên trượt băng nghệ thuật giành được huy chương có thể làm được những gì."
Yuuri cảm thấy cổ họng mình thắt lại khi nhìn thấy bộ trang phục màu xanh giống hệt Viktor. Cậu vùi mặt mình vào lòng ngực Viktor, hai tay vòng quanh ôm lấy thân hình gầy gò kia. Sân khấu tỏa sáng chỉ giành riêng cho cậu và Viktor. Yuuri chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm được điều này, cùng trượt trên 1 mặt băng với thần tượng của mình, và được anh công nhận là đối thủ cạnh tranh. Nhưng giờ đây anh không những có được những điều mình mơ ước, mà Viktor còn chia cho anh mọi thứ của bản thân anh, kể cả sân khấu rực rỡ.
"Cảm ơn anh" cậu thở nhẹ hy vọng Viktor sẽ hiểu được lời cảm ơn này bao hàm nhiều thứ hơn những gì anh nghĩ. Viktor hẳn đã hiểu, một lúc sau đó, 1 bàn tay đặt nhẹ lên đầu cậu nhẹ kéo cậu gần hơn về phía anh rồi 1 cái hôn quen thuộc đặt nhẹ lên đỉnh đầu Yuuri.
"Không cảm ơn em, Yuuri" tiếng thì thầm ấm áp truyền đến khiến cơ thể cậu đánh 1 cái rùng mình như có dòng điện chạy từ chân lên tới đỉnh đầu cậu. Yuuri nghĩ rằng phần còn lại của buổi tối sẽ rất tuyệt nếu được nằm trong vòng tay của Viktor. Nhưng vị huấn luyện viên kia lại mang 1 vẻ nghiêm túc trên khuân mặt của mình
"Thôi nào chúng ta còn 1 đám đông đang chờ mong sự bất ngờ đó."
Vào lúc Yuuri thay đồ và uống nước hiệu trưởng đã thông báo lối vào của Viktor. Yuuri đứng vào vị trí của mình bên kia sân và sẵng sàng chờ đợi tín hiệu của mình. Ardent Italian đầu trong hội trường im lặng trôi theo Viktor khi anh xoay vòng theo điệu nhạc. Quán quân 5 năm liền cũng là người duy nhất đạt điểm cao nhất trong lịch sử
Tất cả khán giả đều bị mê hoặc bởi bài trình diễn của anh. Bước nhảy hoàn hảo đầu tiên nhận được biết bao yêu thích của khán giả. Cho dù Yuuri đã xem Viktor biểu diễn hàng trăm lần, nhưng vẫn luôn bị nó mê hoặc. Cậu vẫn không thể tin rằng bản thân sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho ai đó, nhất là trên con đường nghệ thuật này. Yuuri bước vào sân băng trước mặt mình.
Viktor luôn là nguồn cảm hứng cho Yuuri, là tia lửa khơi dậy tình yêu của cậu cho trượt băng.
Bước nhảy thứ ba, hoàn hảo.
Hiện giờ họ là nguồn cảm hứng cho nhau.
Yuuri trượt vào vòng tay Viktor, hai người mê mẩn trước sự hiện diện của đối phương.
Yuuri vẫn có thể nghe thấy âm thanh hò reo của đám đông, sau lần nâng thành công đầu tiên của họ. Nhưng khi cậu quay mặt lại nhìn người yêu của mình, thì thế giới dần trở nên mờ nhạt tồn tại trong đôi mắt chỉ còn lại hình bóng của đối phương. Trượt băng tay trong tay, cơ thể tách ra rồi lại lần nữa dán sát vào nhau. Trong đôi mắt Yuuri chỉ có hình bóng tỏa sáng của Viktor, Yuuri nghĩ Viktor là người không có mắt nhất trên đời vì đã chọn cậu. Mỗi lần đến gần thì lại ngắm và vuốt ve đầy âu yếm. Bàn tay của họ tắm trong ánh sáng vàng từ chiến nhẫn trên tay họ.
Khi gần kết thúc, hai người họ trượt ván chậm và dừng lại, trán chạm vào nhau. Hai cánh tay phải của họ siết chặt nhau, còn tay kia khoang tròn tinh tế quanh mỗi eo. Xung quanh mọi người đang tập trung, tiếng ồn và hơi thở họ trở nên rõ ràng hơn. Những tiếng vỗ tay và reo hò vang vọng trong không khí. Nước mắt trong vô thức chảy dọc cằm rồi hòa vào những mảnh bắng tuyết. Mọi học sinh đều đứng lên, một số người biết truyền thống nên không ngừng ném hoa và quà về phía họ.
"Anh nghĩ chúng ta đã làm họ ngạc nhiên" Viktor khẽ thì thầm rồi ấn một nụ hôn lên thái dương của Yuuri, người hiện nay đang ở trong lòng anh. Yuuri mỉm cười rồi nhặt 1 đóa hoa hồng đỏ và giữ nó cho tình yêu của mình.
"Em nghĩ rằng chúng ta đã làm vậy. "
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com