Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

@Sunshine_UvU

Đề 1 ạ.

Title: Nợ.

Fandom: Kimetsu no Yaiba.

Maincharacters: Shinazugawa Sanemi x Kochou Kanae.

Thể loại: tình cảm, đời thường, sad ending,...

Warning: OoC, kết hụt hẫng.

***

Kanae là con gái lớn của nhà Kochou giàu nức tiếng ở làng này, em sinh ra đã tài sắc vẹn toàn. Suối tóc dài đổ xuống như thác nước, đen nhánh óng mượt mà thơm nồng mùi hoa quý. Dáng vẻ em thanh tú thoát tục, người ta đồn rằng chỉ bằng một ánh mắt, tiểu thư Kochou có thể hớp hồn bất cứ ai mà nàng ta muốn.

Mà nói cũng chẳng ngoa, Sanemi khẳng định. Trái ngược hoàn toàn với em – kiêu sa quyền quý tựa như hồ điệp, anh lại hèn mọn gấp ngàn lần. Tầng lớp anh không giàu, ngược lại còn nghèo rớt mùng tơi. Anh chỉ được cái sức hơn người khiến người khác cậy nhờ, còn đâu xem như bỏ. Mà khổ nỗi phận ăn ở, có lẽ do mở mồm là lại văng tục nên cái số nó bê tha, nhà cửa tiền bạc chưa xong lại phải nuôi thêm thằng em mới mấy tuổi đầu.

Cũng bởi vì thế, khó có ai kết bạn được với anh. Mồm miệng anh không được đàng hoàng, mặt thi chằng chịt sẹo, doạ hết con gái đầu làng bỏ chạy. Anh cũng đâu có muốn thế đâu, mà không ai hiểu nỗi khổ rõ mồn một ấy của anh. Quá cửa hai mươi vẫn chưa cô nào thèm ngó, Genya cho rằng đó là thất bại lớn nhất của anh hai mình. Nhưng cậu bé nào dám hó hé gì, không anh quạu quọ lại vả banh hàm cậu.

Sanemi gặp Kanae trong một đêm tối nọ. Cô lớn Kanae nhìn chững chạc thế thôi, thật ra trong tâm còn nhiều phần trẻ dại lắm. Em phận sinh ra đã đoan trang hiền thục hơn người, tạp tục cũng chỉ được dạy những cái cần thiết, đàng hoàng và đứng đắn mà thôi. Thế nên em nào biết tới chơi bời lêu lổng bao giờ. Ấy thế mà dạo nọ, em bắt gặp em gái mình – Kochou Shinobu trốn đi chơi khuya. Thương tình chị em, vả lại Kanae trời sinh vốn dễ tính, thế nên sau khi Shinobu ra sức nài nỉ, em đồng ý giấu chuyện, còn cùng Shinobu trốn ra ngoài chơi.

Trời chập tối, hai chị em tay trong tay không biết từ lúc nào tự nhiên tách rời. Nhận ra không thấy bóng dáng em gái đâu, trong lòng Kanae cuồng cuộng sóng vỗ. Nhưng sau hồi suy nghĩ thấu đáo, em quyết định quay về một mình. Shinobu hẳn là không phải lần đầu trốn đi chơi, mà em lại là lần đầu tiên ra ngoài mà không có mấy thằng lính nhà đi theo cạnh. Kanae nghĩ nghĩ, hiển nhiên Shinobu sẽ rành đường hơn em, giờ đi tìm lạc sẽ càng lạc nữa, thế nên Kanae quyết định hỏi đường về nhà trước. Em hi vọng, tìm không thấy em thì con bé sẽ chạy về nhà.

Mà càng về đến nhà trời lại càng tối, tối mù. Kanae vấp ngã lại trật chân đau điếng, nhưng cũng phải gắng đi về nhà. Trên đường gặp hai ba kẻ gian, em hoảng hốt định la lên thì chúng nó răn, "Kêu cái gì tao giết!"

Kochou Kanae tái mặt, vội vàng mím môi không nói. Em rơi nước mắt đầm đìa. Đó giờ, ăn sung mặc sướng, lễ nghi đủ điều quen rồi, nào có phải cơ cực trong sợ hãi như vầy đâu. Em bị tụi nó ép tới ép lui, cuối cùng ngã phịch xuống đường đá cứng ngắc. Em như rùa bò lết thân về phía sau, cắn chặt răng hét lớn: "Cứu tôi với!"

Hét xong, em hoảng hồn nhắm chặt mắt. May sao không cắn lưỡi. Rồi, lâu quá không thấy động tĩnh gì, em mới chầm chậm mở mắt. Trước mặt em, một người đàn ông trai tráng đứng thẳng, góc tối lộ không thấy rõ mặt, chỉ thấy mờ mờ đen đen. Nhưng em ngửi thấy mùi máu tanh tanh, mới biết người này đã đánh cho chúng nó hồn bay phách lạc luôn rồi.

Kochou Kanae vừa mừng vừa sợ nhưng không khóc oà lên, em mới sực tỉnh, mò mò trong áo lấy ra một cái khăn tay tự thuê.

"Anh, anh gì ơi."

Giọng nói trong trẻo như chim hót buổi sớm của em khe khẽ vang lên, khiến người kia giật mình. Chu choa, sống trên đời hai mấy năm, lần đầu tiên nghe cái giọng ngọt xớt êm tai đến thế!

"... Hả? Gì?!" Giọng nói khàn khàn thô thiển của anh vang lên, doạ em hú vía một phen. Đêm tối thế này thì hét lên làm gì chứ nhở?

"Anh... cho anh." Kanae lần đầu đột nhiên bị quát lên như thế có hơi hoảng hồn, em mới nhét nhét cái khăn vào tay anh như bị quáng gà, đến khi anh nắm lấy thì buông ra ngay.

Anh không quan tâm lắm, người ta cho thì nhận. Xong câu đó, anh lại nhét vào bên trong áo của mình cái khăn nhỏ nhỏ. Chàng trai trẻ im lặng hồi lâu, mới lên tiếng hỏi:

"Còn đứng được không?"

"Leo lên tôi cõng về!"

Sau một hồi lưỡng lự, Kanae cũng đồng ý. Nguyên nhân thì có lẽ là vì em muốn mau chóng về nhà để phái người đi tìm Shinobu, ít nhất thì em nghĩ vậy.

Dọc đường không ai nói với ai một câu.

Hừm, đối xử với con gái nhà người ta thì đúng là vẫn nên nhỏ nhẹ một chút. Khi anh cõng em về đến nhà mới tá hoả, ra là con nhà phú ông!

Anh mới dòm thấy người đi ra thôi, là sợ mình bay luôn cái đầu.

Từ từ cúi xuống để thả Kanae xuống, nhìn anh tuỳ tiện thế thôi nhưng cả đại não anh đang run lên đây này!

"Anh, anh tên gì?"

Nghe người đẹp hỏi, anh nhướn mày, cười nửa miệng cho có lệ: "Shinazugawa Sanemi."

"Tôi là Kanae, Kochou Kanae."

Người ta rọi đèn ra rước em anh mới thấy, nụ cười tươi như hoa nở trên đầu môi em. Đẹp, đẹp đến mức thần hồn điên đảo mất rồi. Sanemi ngẩn ngơ nhìn bóng em đi vào trong phủ, đến lúc người ta lườm cho một cái tỏ ý đuổi về thì anh mới sực tỉnh.

Đêm lạnh heo hút gió, hồ điệp vỗ cánh bay, cớ sao để lại tim ai rộn ràng.

***

"Ê, mày nghĩ coi, có thể giữ một con bướm cho riêng mình không?"

Shinazugawa Genya ngẩng đầu lên nhìn anh trai của mình, biểu cảm đầu tiên chính là hoài nghi thằng cha ngồi trước mặt có phải anh mình hay không. Rồi hai giây, ba giây, cậu mới cười lăn cười bò, lăn lộn tỉ tê đến mức chạy cả nước mắt.

"Thằng điên, mày cười cái gì!"

Sau khi anh quát cậu xong, mới nhận ra là câu hỏi vừa nãy của mình ngu ngốc và ngáo ngơ đến nhường nào. Sanemi cắn răng nhìn xuống, trong khi cả cái bản mặt đã đỏ đến tía tai.

"Nếu anh nâng, haha, nâng niu và trân trọng thì, haha.. Sẽ được thôi!"

Nhóc Genya nằm vật ra dưới đất, ôm bụng đáp lời Sanemi. Anh ngớ người. Nâng niu, trân trọng ấy hả? Thú thật, Sanemi chưa từng đối xử thiên vị với ai cả. Trong mắt anh thì trai gái già trẻ gì cũng như nhau, chỉ khác có con người và súc sinh mà thôi. Mà Sanemi đang ngẫm nghĩ bỗng nhiên lại giật mình. Anh... Vậy mà lại để tâm đến cô tiểu thư đó?!

"Anh thích con gái nhà nào à?"

"Không, không có!"

Thế là Genya bị tét mông vì dám cười cợt anh trai mình, tuy nhiên cậu nhóc Genya dường như chẳng hề hấn gì, cậu lại cho rằng anh mình đang ngại nên càng cười lớn hơn.

Kế đến, là quãng thời gian anh ôm bụng suy tư. Chỉ gặp có một lần, mà đã yêu con gái nhà người ta mất rồi? Không thể nào! Sanemi là hảo hán, anh tuyệt đối sẽ không phải là loại người ham mê tư sắc...

Nhưng mà, công bằng mà nói thì...

"Chị ấy rất đẹp phải không!"

"Cầm mồm đi thằng nhãi, hôm nay mày sẽ chết!!"

***

Sanemi tội nghiệp mang nhiều tâm tư thầm kín quyết định thôi nghĩ suy về em thêm nữa. Càng nhớ đến, đầu óc anh lại càng thêm hoảng loạn.

Chắc là anh sắp phát điên rồi.

À mà... Liệu em có còn nhớ tên anh không nhỉ?

Chết thật, loáng thoáng một lúc lại nghĩ về em mất rồi. Sanemi điên cuồng vò đầu, hoài nghi cuộc đời, có phải ông trời chê anh sống quá lâu rồi không?

"Anh có phải là Shinazugawa Sanemi không?!"

"Hả?! Gì?!"

Sanemi lập tức đáp lại, tức nhiên là bằng điệu bộ cộc cằn khó dưỡng như thường lệ. Nhưng điều bất ngờ là cô gái mang đôi mắt tím lại chẳng có vẻ gì là sợ sệt đối với anh cả.

"Tôi là Kochou Shinobu! Onee-san có việc muốn nói với anh đó! Chị ấy đã tìm anh khá lâu rồi!"

Họ Kochou khiến anh cảm thấy quen thuộc một chút...

Và không phụ tâm trí miên man của anh, người đó chính là em. Cô gái đã gieo vào anh thương nhớ trằn trọc.

Cả hai bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Khi em ăn bận trên mình một bộ quần áo thường phục dành cho tầng lớp thấp, hoà nhập nhanh không tưởng với cuộc sống ruộng cày vất vả khổ cực. Em luôn ngay bên cạnh ngắm nghía dáng vẻ cần cù yên tĩnh hiếm có của anh, từ lúc nào mà chính em cũng chẳng hay. Cứ như vậy tiếp diễn, dần dà, nơi nào có anh, ắt sẽ có bóng em theo cùng.

Kanae vẫn còn mơ hồ về loại cảm xúc không tên mà em dành cho anh. Nhỏ bé, tựa như một cành hoa đang dần chớm nở theo tháng ngày được chính em vun đắp nên mầm.

Một mối quan hệ không tên ngày một tiến triển, cứ dây dưa không rõ thành thói quen mất rồi. Không có đủ dũng cảm để tiến thêm xác nhận, càng không thể nói một lời rõ ràng với nhau.

Cho đến khi hay tin em buộc phải thành hôn cùng một phú ông có tuổi làng bên, anh mới hay được rằng mình sai ở đâu rồi.

"Sanemi." Kochou Kanae như thường lệ, ngồi bên cạnh anh vào tiết trời xế chiều: "Em sắp thành hôn rồi. Nếu anh muốn, anh cũng có thể đến dự ngày vui hôm đó."

Lời nói nhẹ nhàng đem hi vọng của anh đánh gãy không chút thương tiếc. Anh không có tâm trạng, đành quay lưng trở về.

Em cũng không có hơi sức để khóc than, đành ngậm ngùi chấp nhận số phận đã được định sẵn.

Đêm đến anh đã nghĩ rất lâu, nghĩ đến rất nhiều thứ mà từ trước đến nay anh chưa từng nảy may đến. Rằng như thế nào là tốt cho anh, là tốt cho em. Trong khi bản thân anh còn chưa biết, em đối với anh là tâm ý gì đây? Thương hại, rủ lòng che chở... hay là tình ý?

Anh không biết, vậy nên càng không dám định đoạt. Đối với người mình yêu, nên làm thế nào cho phải.

Anh không rõ, thế nên có phải mình đã bỏ lỡ em rồi hay không?

Cả đêm mất ngủ, cũng chỉ vì em mà thôi.

***

Ngày em trở thành cô dâu đẹp đến trứ danh, anh không đến. Chỉ một mình một xó ôm dạ nằm lì. Nằm lì bên cạnh hối tiếc muôn trùng khiến lòng quạnh hiu. Anh sai rồi, phải không em?

[Gửi đến chúng mày,

Gửi đến chúng mày mảnh giấy nhàu nhĩ lưu lại hối tiếc cả đời của tao. Hi vọng bọn mày có thể giữ lấy một cánh hồ điệp rực rỡ dành riêng cho mình. Tao còn nợ em, tao còn nợ em cả một đời tình người.

Tao,
Sanemi.]

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #test