Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực hành

Tớ chọn từ khoá là "Mưa - Vẽ Tranh - Bút Chì" nhé.
---------------------------------------------------
Couple: Song Tử - Song Ngư

Song Tử thích mưa. Thật không phù hợp chút nào khi ghép một người năng nổ, hoạt bát lại hay cười như Song Tử với cơn mưa cả. Nhưng chuyện đời không phải thế sao, rằng đâu phải lúc nào mọi thứ cũng xảy ra như ta tưởng.

Song Tử thích mưa. Thích cái cách mà những cơn mưa xóa nhòa khung cảnh, dựng lên một tấm màn trắng hư ảo, rồi nhấn chìm tất thảy mọi thứ trong thành phố.

Song Ngư không thích mưa, vì nhiều lý do lắm. Em ghét độ ẩm của những cơn mưa khiến bức tranh nhòe màu, những trang giấy nổi lên nấm mốc, hay đơn giản là em ghét thứ mùi đất ẩm lởn vởn trong không khí trong cơn mưa trắng nhòa.

Nhưng tranh của Song Ngư luôn mang chủ đề về những cơn mưa.

Chỉ là tình cờ, Song Tử được bạn rủ đi xem buổi triển lãm bên khoa mĩ thuật, nhưng kết quả chỉ có anh cô đơn một mình, còn thằng bạn thì đã vội vã bám theo mỹ nữ của đời mình. Song Tử không có một chút tế bào nghệ thuật nào, và so với tranh thì anh thích dùng ảnh chụp để ghi lại khắc khoảnh của cuộc đời hơn.

Nhưng tranh vẽ nào phải chỉ để ghi lại thế giới.

Những giọt mưa rơi dày đặc, che phủ đi toàn phông cảnh, nổi bật lên tổ chim nhỏ trơ trọi trong mưa bão, giữa những hàng cây khẳng khiu đã trụi lá. Đơn độc trong đó là một con chim với bộ lông rực rỡ tựa cầu vồng, tồn tại độc nhất dưới màn đêm mưa tàn bạo lạnh giá. Nó vừa cô đơn, như bị nhấn chìm trong mưa gió, lại vừa kiêu ngạo, vì rằng chỉ duy nó là sinh vật sống màu sắc nhất giữa đêm giông này.

- Anh thích bức tranh này chứ?

Giọng em nhẹ đến bất ngờ, nhưng đủ để kéo kẻ say mộng khỏi cơn mơ.

- Nó rất đẹp.

Song Tử nở nụ cười quen thuộc đến nghìn lần, và buông lời nhận xét mà không quá đụng chạm đến ai. Anh quả thật có chút thất thần, nhưng chỉ một chút thôi, và kẻ thiếu hụt tế bào nghệ thuật như anh cũng chẳng cần lý giải điều đó làm gì.

- Anh lạ thật đấy. – Tiếng cười của em cũng khẽ khàng như cách mà em nói. – Nhiều người không thích bức tranh này đâu.

- Vậy ư?

- Ừ. Vì nó mang lại cảm giác ngột ngạt quá.

Gam màu lạnh lẽo mà u uất, từng đường nét mỏng gai góc đến bén nhọn, giống như đang kêu gào, lại như đang khóc, cơn mưa mang lại hỗn loại và chú chim kia đôi khi lại tựa như nguồn sống đang tắt lịm dần trước thiên nhiên.

Nhưng Song Tử vẫn cảm thấy bức tranh này rất đẹp.

- Tại sao?

- Có lẽ vì tôi thích mưa chăng.

Tiếng cười của em một lần nữa vang bên tai, khẽ khàng và êm ả như mặt nước mùa thu.

- Anh lạ thật đấy. Nhưng cảm ơn nhé, tôi sẽ tham khảo thêm về góc nhìn của anh trong tranh mình.

Giờ thì Song Tử mới nhận ra Song Ngư mang đồng phục dành cho người bên khoa mĩ thuật, những vệt màu nho nhỏ còn sót lại trên áo em. Chiếc bảng tên treo trên cổ, là bằng chứng hoàn hảo cho việc em là một trong những sinh viên tham gia vào dự án triển lãm này.

Triệu Song Ngư.

Trùng với tên tác giả gắn dưới bức tranh.

Song Tử thích mưa, nhưng anh không thích vẽ tranh. Anh thích là cảm giác lành lạnh của những giọt mưa vỡ tan trong tay, hay âm thanh tí tách từng hạt nước rơi trên nền đất.

Song Ngư không thích mưa, nhưng em thích mang nó vào những tác phẩm của mình. Những cơn mưa nhỏ chợt vội qua trong bức tranh vườn mùa hè, những giọt mưa tí tách mái hiên ở bức tranh góc phố thu, hay màn mưa hỗn loạn đáng sợ trong những bức tranh về mùa đông lạnh giá.

Anh và em hệt như hai đường thẳng song song, nhưng lạ thay, lại chẳng ảnh hưởng gì đến việc cả hai ở bên nhau.

Những cuộc tụ họp dần được thay bằng những buổi dạo chơi trong những góc phố nhỏ, những ngày cuối tuần nhốt mình trong ký túc xá được thay bằng căn phòng khu mĩ thuật. Song Tử đến đó, đôi khi là tranh thủ làm những việc riêng trong tiếng bút vẽ lướt trên mặt giấy, và đôi khi chỉ để ngắm Song Ngư hết cả ngày.

Thi thoảng vào những ngày mưa, Song Tử cũng kéo em đi ngắm mưa nữa, dù rằng em đã nói rằng em chẳng thích mưa chút nào.

- Nhưng em toàn vẽ về nó mà.

- Đâu phải cứ vẽ nhiều là thích đâu anh.

Hai đường thẳng song song vốn ngay từ đầu đã không có điểm giao nhau, mà có chăng thì cũng là tại điểm vô tận. Mà đời người thì nào có cơ hội cho hai từ vô tận.

Song Ngư đã thôi không vẽ những cơn mưa, em cũng không còn cùng Song Tử đi dạo quanh những góc phố và rồi những ngày cuối tuần trong căn phòng mĩ thuật, chỉ còn mình Song Tử, đơn độc mà chờ đợi một bóng hình từng là tất cả.

Lời nói chia tay diễn ra thật tự nhiên, cũng hệt như cái cách hai ta bước vào đời nhau vậy. Ngày chúng ta chia tay là một ngày mưa rả rít, dưới ảnh hưởng của cơn bão, thời tiết sẽ không thể nào nắng lên ít nhất là trong ba ngày tới.

Không to tiếng, không níu kéo, cũng không có những màn nước mắt. Chỉ đơn giản là một câu "chia tay đi" từ anh, và một câu "ừ" từ em mà thôi. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, rằng tình yêu của chúng ta thật ra cũng chẳng mặn mà gì như ta từng nghĩ, và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, em chỉ coi anh như góc dừng chân tạm thời trong thế giới mệt mỏi này.

Sau những lần không gặp nhau, em gầy hẵn một vòng, ánh mắt cũng thiếu đi ánh sáng, nhưng Song Tử đã thôi không còn là người có tư cách quan tâm em nữa rồi.

Tiếng mưa rả rít nhấn chìm mọi âm thanh, và màn mưa trắng xóa khuất đi tầm nhìn. Đó là khung cảnh mà Song Tử ưa thích, nhưng chẳng hiểu, nay anh lại không còn cảm thấy yêu thích như đã từng.

- Những cơn mưa thật đáng ghét.

Giọng em nhẹ quá, thật dễ bị tiếng mưa át hẵn đi.

- Em thật sự không thích mưa chút nào cả.

Bóng dáng nhỏ chậm rãi đứng dậy, rồi từ từ bị cơn mưa xóa nhòa. Em bỏ đi, để lại một người con trai với những mảnh tình tan vỡ.

Thời gian thật sự là kẻ tàn nhẫn. Những gì ta tưởng như trân trọng nhất, thân thuộc nhất đến độ không thể rời xa, hóa ra rồi cũng dần bị xóa mờ theo năm tháng. Tình cảm cũng vậy mà nổi đau cũng không là ngoại lệ.

Song Tử đã không còn thích mưa nữa. Nhưng anh lại hứng thú với tranh vẽ, dù rằng cảm nhận nghệ thuật thì vẫn tệ như thuở nào. Những ngày rảnh rỗi muốn trốn đời, anh sẽ lại dạo bước trên những con phố nhỏ, nơi có những tiệm tranh cũ kỹ mang hương vị thời gian.

Bức tranh đêm mưa với chú chim rực rỡ sắc màu lần nữa lọt vào mắt Song Tử.

Những cảm xúc vốn dĩ bị xóa nhòa lần nữa trỗi dậy, lấp đầy Song Tử đến nghẹt thở. Ánh chiều nhẹ tan vào không gian và bất giác, anh lại tưởng như quay lại những buổi chiều đầy nắng trong căn phòng mĩ thuật luôn thoảng mùi màu nước, khi mà đôi ta vẫn còn bên nhau.

- Xin lỗi cậu, bức tranh này không phải để bán.

- À vâng, tôi xin lỗi. Ừm, tôi có thể hỏi cô mua bức tranh này ở đâu không?

Cái nhìn từ cô gái chủ tiệm bất chợt trở nên sắc bén. Và rồi khi nhận ra bóng dáng ấy đã quen thuộc thế nào qua những nét họa chì, cô à lên thành tiếng trong sự bối rối của đối phương.

- Cậu là Song Tử phải không?

- Vâng... Xin lỗi, chúng ta từng gặp nhau ở đâu sao?

- Không. Nhưng con bé kể về cậu rất nhiều.

- Song Ngư... ạ?

- Đúng vậy.

Cái tên từng ngủ yên trong quá khứ lại một lần nữa lôi dậy, xé toạc tấm màn giả dối mà Song Tư dựng lên, và rồi có gì đó nở bung trong lồng ngực anh, khiến những vết thương được giấu kín lại lặng lẽ rướm máu.

Lần cuối cùng anh nghe về em là những câu chuyện rằng em đã ra nước ngoài để thực hiện giấc mơ họa sĩ của mình.

- Con bé không ra nước ngoài.

- ... Vâng?

- Vào đây. Tuy rằng chắc nó tính giấu cậu, nhưng tôi thì nghĩ cậu có quyền biết sự thật.

Quyển nhật ký sờn cũ, là thứ mà anh vô tình thấy em lặng lẽ lật từng trang giấy, rồi mau chóng cất đi nhanh nhất có thể trước khi có ai đó nhận ra. Mỗi trang giấy là những niềm ưu tư lặng lẽ mà nặng nề, vẽ lên một bức tranh chỉ có nổi buồn cùng đau thương. Về một gia đình không trọn vẹn, về những người họ hàng độc dạ xấu miệng, về những tổn thương không thể chữa lành, về những sự kỳ thị vô lý, về sự bất công của cuộc sống, về nguyện vọng muốn tan biến khỏi thế giới này, và cả, những xao động khi Song Tử bước vào đời em.

Nhưng những tình cảm ấy vẫn là chưa đủ.

Mùa thu năm đó, em đã không ra nước ngoài, đến xứ lạ xa xôi nơi em hằn mong ước.

Mùa thu năm đó, em đã không một lần có cơ hội ngắm nhìn rõ những đám mây yêu thích trên bầu trời trong trẻo.

Mùa thu năm đó, em gieo mình xuống dòng nước lạnh ngắt.

Và bỏ lại tôi, bỏ lại thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com