Trả test | Shell Team
"Bởi họ không biết gì về em cả,
Tất cả những thứ họ thấy chỉ là vết sẹo xấu xí.
Họ không thấy một thiên thần
Trú ngụ trong trái tim em.
Hãy để cho mọi người thấy con người thật,
Được chôn chặt trong em.
Hãy để cho mọi người đều biết rằng,
Rằng em không chỉ như vẻ bề ngoài của em."
- Hãy viết một oneshot lấy cảm hứng từ trên -
•Crush on a fallen angel•
couple: thâm đông tinh vũ
Hàn Thắng Vũ x Tôn Đông Tiêu
written by suhyeon.
____________________________
Ngày hôm nay có cơn mưa bóng mây, Đông Tiêu ngửi thấy thoang thoảng mùi ẩm của đất bay quanh lớp học. Thật tệ, hôm nay em dự định sẽ thực hiện kế hoạch của mình nhưng thời tiết không theo ý em, đành phải hoãn. Dù gì thì cũng khiến em phần nào đỡ lạnh hơn bình thường. Em cũng thích mưa bóng mây lắm, là mưa nhưng bầu trời sẽ không đen tối, mịt mù như cơn mưa giông tầm tã những ngày tháng tám thay vào đó nhiều tia nắng ấm áp chiếu sáng, nhảy múa trên nền đất hoà quyện cùng bầu trời nhỏ nhắt những hạt mưa. Lúc mưa, trời chẳng nhiều mây lắm đâu, Đông Tiêu nghĩ rằng có khi mây còn chẳng đủ để mưa nữa thế mà cuối cùng cũng mưa. Đông Tiêu ngoài học còn hay đọc các loại sách về các hiện tượng thời tiết nhiều, em biết được mưa bóng mây nhanh đến rồi cũng nhanh đi, hiện tượng khí tượng này vì chính điểm đặc biệt ấy khiến cho Đông Tiêu xem loại mưa này là một làn suối không biết đến từ đâu, vô tình sà xuống làm dịu đi sự bức bối, khó hiểu trong lòng em.
Tôn Đông Tiêu năm mười bảy tuổi, là độ tuổi thanh xuân cực xinh đẹp, tràn đầy năng lượng sức sống. Em thoạt nhìn trông bé nhỏ, nhìn có chút yếu đuối cho dù là con trai nhưng nhìn chung thì rất hoạt bát và vui vẻ. Sở trường là vẽ tranh, thích nghe nhạc, thích nhất là nói chuyện và cười, một nụ cười có thể toả sáng như kim cương gặp nắng. Đáng nhẽ một người như em, sẽ được tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi còn là học sinh cùng bạn bè, gia đình mình và mối tình đầu tiên. Tôn Đông Tiêu năm mười bảy tuổi, rất đen tối, rất mù mịt. Em bây giờ được gắn cho cái mác thằng dơ bẩn, đó không phải là lỗi của em, không một ai biết, không ai hiểu. Gia đình mất mặt vì em, bạn bè dần xa lánh em. Em dần có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm, căn bệnh chết tiệt sinh ra từ vết sẹo đau thương ấy, đã nói là không phải lỗi của em, chỉ mình em biết. Mỗi đêm khi trằn trọc suy nghĩ bơ vơ mà không chìm vào giấc ngủ được, em tự lên kế hoạch quyết định cho tương lai của bản thân. Em không thích việc phải làm phiền người khác, em càng không muốn người khác phải quan tâm mình. Ai lại bỏ thời gian ra đi chăm sóc cho một khúc gỗ nhỉ? Cứ nghĩ đến như vậy, em cười xong lại bật khóc. Những quá khứ khi trước, giờ chỉ loé sáng lên rồi bỗng tắt phụt, làm em tò mò bản thân em khi trước xinh đẹp hơn bây giờ bấy nhiêu. Đối với học sinh trung học bình thường, chỉ học thôi cũng đã phải mệt mỏi không ngớt. Nhưng có lẽ em là người mệt nhất, học trong lớp như bị tra tấn đối với em khi những lời bàn tán sai đúng cứ xuất hiện song song với kiến thức. Em tự nhủ phải cố gắng chịu đựng, cho hết những ngày tháng này. Sau giờ học, nếu may mắn thì em về đến nhà yên ổn, nhưng nếu không may mắn thì lại bị dồn vào góc tường, nhận những lời chửi rủa với những ánh mắt dò xét xuyên suốt học kì, có khi còn phải động tay động chân. Mệt mỏi, bất lực. Vết sẹo đó thật sự sẽ theo em mãi mãi về sau sao? Thật sự sẽ không có cách nào xoá được nó? Đông Tiêu bỏ mặc những suy nghĩ vẫn chưa có lời giải đáp, kế hoạch đã được dựng lên, đâm lao thì theo lao, thế thôi. Chỉ cần chờ một ngày thật đẹp trời, ánh nắng buổi sớm chiếu vào làn da trắng hồng nhưng kém mịn màng của em vì những vết chai xước, em muốn chúng phải thật nổi bật. Mái tóc ánh nâu bồng bềnh của em mềm mại như cách bồ công anh, cuốn bay theo làn gió phải trông đẹp nhất có thể. Ngày đó sẽ là một ngày nắng đẹp tuyệt vời, khi chị y tá mở cửa ban công phòng ra để đón nắng, em sẽ gieo mình xuống, bay lượn trong bầu không khí ấm áp, xem như là một sự ra đi thanh thản như em mong muốn.
Nếu biết rằng ngày hôm nay mưa, em sẽ không đi học mà ở nhà chờ đến khi nắng lên, đọng lại chút hơi nước cũng không sao. Nhưng em đã không để ý, xách cặp đến trường như mọi khi mà không nghĩ rằng hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Sau giờ ăn trưa, em định sẽ ra về vì hôm nay bắt buộc em phải làm được điều đó, kế hoạch quản trọng của em. Thế mà phía sau khuôn viên trường, trong chiếc nhà kho cũ kĩ nhà trường không tu sửa. Em đã nằm trong nhà kho, người co quắp lại, máu từ khoé miệng em túa ra, khuôn mặt nhỏ bé, hồng hào mềm mịn của em hàng ngày mà hiện tại thì chi chít vết thương. Hầu hết vết thương đều hé miệng mà rỉ máu, ban nãy khi các bạn lôi em ra sau trường khi em đang đi xuống cầu thang. Chắc chỉ nhỡ miệng thôi mà em đã rõ rõ ràng ràng, thay vì là những lời cầu xin dừng lại, đừng khiến em đau thêm nữa, em van xin các bạn hãy giết em đi, vì em không còn tha thiết cuộc sống cùng ngữ người khốn nạn, độc ác nữa. Cho đến khoảnh khắc khi em nghĩ rằng, đến đấng toàn năng cũng không còn cứu rỗi em, bạn nữ trên tay cầm một chiếc dao rọc giấy, kề vào cổ tay em, theo chiều dọc mà có ý định cắt xuống, giúp em giải thoát chăng. Em vừa cảm thấy đau đớn vừa cảm thấy bị phản bội. Người bạn đã từng thân của em, giờ đây chính là người sẽ tự tay kết liễu cuộc đời em. Em ngất đi và không còn biết chuyện gì xảy ra phía sau đó nữa, chỉ mong rằng khi mở mắt ra em có thể đã ở trong một cơ thể khác, số phận khác.
Mọi chuyện bẻ hướng sang chiều khác, em vẫn là em, mở mắt ra vẫn thấy mẹ gọi một tiếng con ơi, hai tiếng Đông Tiêu à. Xung quanh là khung cảnh phòng bệnh viện màu trắng tinh tươm, trên người em khoác bộ quần áo bệnh nhân. Còn lại là bố mẹ em, và một người lạ đứng bên tay trái. Đó là bác sĩ Hàn, là người đã phụ trách phẫu thuật cho em khi em được cấp cứu tại bệnh viện. Mẹ em bảo, nếu không có người báo kịp, không chắc em còn nằm ở đây, trên giường bệnh. Em bị đánh một phát trực tiếp ở phần đầu và bị xây xát ít nhiều ở mặt, gây ra chấn động não và chấn thương chỉnh hình hàm mặt. Em phải nằm viện mất vài tuần, vì có thay đổi về tâm trạng. Em cũng khó khăn trong việc suy nghĩ và còn có tiền sử bệnh trầm cảm, khiến các bác sĩ vất vả rất nhiều trong việc chạy chữa bệnh tình cho em. Nhưng theo Đông Tiêu thấy, có bác sĩ Hàn Thắng Vũ là một người cư xử rất lạ đối với em. Ba mẹ không dư giả nhiều thời gian đến chăm sóc em, hầu hết việc ăn uống, được chăm sóc và tư vấn tâm lý, cùng em trò chuyện tất cả đều là làm với bác sĩ Hàn. Vị bác sĩ này còn rất trẻ, có vẻ vừa ra trường và mới đi làm, ít nói và điềm tĩnh. Là người duy nhất trong bệnh viện có thể kiểm soát tâm trạng của em. Thì do bác sĩ là người phụ trách chính cho Đông Tiêu nhưng không phải là bệnh nhân khác của bác sĩ Hàn cũng giống như em, rất khó để kiểm soát được bất cứ trạng thái nào xuất phát từ việc thay đổi tâm trạng của bệnh nhân. Đông Tiêu thì khác, em sẽ yên khi ở gần bác sĩ Hàn. Nhưng Đông Tiêu vẫn hay quen gọi bác sĩ là anh, vì em cảm thấy thân mật.
Hàn Thắng Vũ dành khá nhiều thời gian để nói chuyện với em, anh dạy em học, trấn an em mỗi khi cơn đau đầu tới hay những lúc em như nổi loạn lên vì tâm trạng, ý thức như không còn. Hàn Thắng Vũ hay dùng cách ôm chặt em lại, cố gắng đặt em xuống giường rồi tiêm cho em một liều diazepam*, hát vài bài ru để Đông Tiêu dễ dàng buông xuôi mà cuộn tròn trong chăn chìm vào giấc ngủ, mắt híp lại như cún con bông mềm mại trong mắt Thắng Vũ. Thật đáng yêu làm sao. Giờ ăn trưa, Đông Tiêu và bác sĩ Hàn thường cùng nhau đi ăn. Khi em đã khoẻ dần lên, số lần bị kích động so với những tuần trước cũng giảm đi đáng kể. Em đã có rất nhiều kỉ niệm với Hàn Thắng Vũ. Khi nghe các bác sĩ khác kể về thành tựu của bác sĩ Hàn trong việc khiến em ngủ ngoan như cún, em bắt đầu ngại. Đợi đến khi các bác sĩ đi hết, em mới ngập ngừng nói cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã quan tâm đến em. Hàn Thắng Vũ nhìn em lúc đầu có chút khó hiểu, ánh mắt trông như muốn hỏi về điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Thay vì mở miệng nói chuyện, anh chọn cách xoa đầu em một cái thật nhẹ nhàng, như cưng nựng thay cho không có gì, đừng ngại. Mặt Đông Tiêu bây giờ chắc là đỏ gắt lên rồi, em cúi gằm mặt xuống khay thức ăn, em chỉ nhìn về thức ăn thôi em sẽ không nhìn bác sĩ đâu vì lỡ mà thấy được, là xấu hổ lắm. Hàn Thắng Vũ cười cười, vì em bé trước mặt mình thật sự rất đáng yêu. Em cảm thấy lòng mình cứ nôn nao, không lạnh lẽo như mọi khi. Cả buổi hôm đó Đông Tiêu vui lắm, em dạo quanh khắp khuôn viên bệnh viện ngắm cây cối, hít thở với trái tim đang dần được sự yêu thương cảm hoá.
Giáng sinh năm nay, Đông Tiêu không còn cô đơn nữa vì em đã có Thắng Vũ rồi. Khoảng thời gian này cũng là lúc em sẽ xuất viện vì khỏi hoàn toàn và tâm trạng em cũng tốt hơn, em cũng không trầm cảm nặng như trước nữa. Đông Tiêu hẹn với bác sĩ Hàn ở đài phun nước trong bệnh viện, trời lạnh như vậy, bắt Đông Tiêu phải chờ mãi mà không thấy bác sĩ đâu. Em buồn bã, trên đường bỏ về phòng bệnh em đã đâm trúng một người, em thì bật khóc thảm thiết, khuôn mặt lấm lem là nước mắt nhưng người kia vẫn cười. Anh cười cái gì? Tôi bị người ta cho leo cây khóc như thế này mà anh còn cười tôi? Thật ra em không để ý rằng em vừa đâm phải chính bác sĩ Hàn của em, lúc em cười đã rất đáng yêu, lúc em khóc nhìn còn yêu gấp bội. Hàn Thắng Vũ nhanh chóng ôm lấy Đông Tiêu sưởi ấm cho em. Anh cứ cười ngốc như thế trong khi Đông Tiêu cứ mãi trách anh để em chờ lâu, lần sau là sẽ giận. Để xin lỗi, Thắng Vũ đã tặng em một quà, là một chiếc hoodie, loại hoodie đôi. Đông Tiêu ngây người định hỏi cái còn lại đâu thì Thắng Vũ đã cởi lớp áo khoác, để lộ chiếc hoodie màu vàng chanh mặc bên trong. Đông Tiêu nở nụ cười rạng rỡ như em đã từng, lâu lắm rồi nụ cười tươi như này mới xuất hiện lại trên khuôn mặt em. Người như Thắng Vũ nếu làm những chuyện chỉ muốn một mình đối phương biết thì anh sẽ rất ngại, đành lấy điện thoại ra nhắn tin qua số của Đông Tiêu.
- Bác sĩ thích bệnh nhân thì bệnh nhân cũng giống như vậy không?
Ngại chết đi được, sẽ làm sao nếu Đông Tiêu đọc tin nhắn ấy. Chắc là Thắng Vũ chui xuyên qua lớp tuyết lạnh giá mà cắm đầu xuống đất trốn mất. Điện thoại Thắng Vũ chợt rung lên
- Nhưng bệnh nhân không thích bác sĩ.
"Mà bệnh nhân muốn được bác sĩ chăm sóc cho riêng mình cả đời cơ. Bác sĩ có đồng ý như vậy không?" Đông Tiêu nhìn anh, cười với khuôn mặt ửng hồng lên. Em đang chờ đợi câu trả lời từ bác sĩ, em muốn nghe bác sĩ nói rằng bác sĩ đồng ý với mong muốn của em. Hàn Thắng Vũ cười, khuôn viên bệnh viện nơi đài phun nước đang tạm nghỉ hưu vì trời về đông. Ở đó có một cặp đôi một cao lớn một nhỏ bé đang ôm nhau, các bác sĩ chỉ tay nhau ra phía đó xem bác sĩ Hàn hôm nay sẽ tỏ tình với bệnh nhân của mình. Giáng sinh năm ấy Thắng Vũ đã tặng Đông Tiêu không chỉ một cái ôm, một món quà đơn thuần. Cái ôm chứa mùi xạ hương thơm dịu dàng như chính bản thân Thắng Vũ - mùi cơ thể mà Đông Tiêu hay ngửi thấy khi ở gần anh. Hơn nữa cái ôm đó còn chứa một tình cảm rất lớn mà cả hai đều muốn dành cho nhau, và Thắng Vũ đã quyết định đem tình cảm của mình như một món quà thật ý nghĩa tặng cho Đông Tiêu.
Thời gian dần trôi qua khi cả hai yêu nhau, những kỉ niệm về Đông Tiêu đối với Thắng Vũ là những kỉ niệm xinh đẹp. Anh đã có một khoảng thời gian rảnh để sắp xếp đồ đạc trong căn nhà mới của mình cùng em gái Hàn Ngân Tuyết. Con bé tìm được khung ảnh chụp của anh trai và anh Đông Tiêu, không hỏi gì thêm mà để ngay lên kệ, con bé thậm chí còn mỉm cười nhìn người thương của anh trai một lúc rồi mới tiếp tục công việc dọn dẹp. Thắng Vũ nhìn thấy khung ảnh cũ, đặt ngăn nắp trên kệ sách, ở một khung riêng biệt mình nó cùng với kế bên là một chiếc hộp cỡ vừa. Anh tiến lại gần mở chiếc hộp ra xem, bên trong là một chiếc hộp nhỏ nữa, bọc vải nhung màu xanh thanh lịch và một tờ giấy đã lâu được gấp lại sơ sài. Ngôi trường nơi Đông Tiêu từng theo học, là một mảng kí ức đen tối tuổi thanh niên của em giờ đây chính em đã khiến nó phải rộ lên thêm một lần nữa cũng lại chính vì em. Em ra đi, nhưng em không ra đi mà để lại cho mọi người biết rằng em có một vết sẹo rất xấu xí, đến giờ mọi người đều biết rằng thực chất em là một thiên thần. Vì sự ganh ghét nên thiên thần mới sa ngã vào một vũng lầy mà có khi gần như không thể nào thoát ra được. Em ra đi và đã chứng minh cho mọi người rằng, em là một người hy sinh bản thân để cứu lấy tính mạng của người khác. Đó chẳng lẽ lại không phải là việc một thiên thần luôn sẵn lòng làm hay sao? Ngày em nằm trên chiếc xe đẩy đẫm màu máu đỏ tươi được đẩy vào bệnh viện, Hàn Thắng Vũ chết lặng, cửa phòng phẫu thuật khoá chặt hơn một ngày trời vẫn chưa thấy mở ra. Em không qua khỏi, vì cứu hai bé gái học năm nhất cùng trường khỏi chiếc xe ôtô mất phanh, em đã xuất huyết não, cho đến tận bây giờ khi nhớ lại, Thắng Vũ ân hận vì đã không thể cứu em.
Trong mảnh giấy cũ kĩ ấy, là nét chữ của Đông Tiêu. Kỉ niệm một năm yêu nhau, em đã cùng anh đi chơi rồi lén bỏ tờ giấy vào túi áo anh. Đông Tiêu lúc ấy hành động rất đáng yêu, em luôn hiểu chuyện mà luôn khiến cho Thắng Vũ cảm thấy thoải mái, kể cả việc lén lút cho mảnh giấy vào túi áo, mọi thứ em làm đều đáng yêu.
"Kỉ niệm một năm mà em lại không tặng anh được gì cả. Nên em chỉ muốn viết mẩu giấy nhỏ này tặng anh, anh muốn đọc khi nào cũng được. Em thích nhất là mưa, nhưng phải là mưa bóng mây cơ. Anh biết sao không? Vì mưa bóng mây là cơn mưa vô tư rơi xuống mà chẳng biết từ đâu. Nó đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Mưa bóng mây cũng giống anh vậy, anh tự đi vào cuộc đời em ngẫu nhiên lắm rồi khiến em sống tốt hơn, anh làm em có cảm giác dịu nhẹ trong lòng. Nhưng anh khác ở một chỗ là dù anh đến nhưng em chắc chắn là anh sẽ không bao giờ bỏ em đúng chứ? Vậy nên em muốn nói vẫn là em thích anh, như cơn mưa bóng mây vậy. Kỉ niệm một năm anh đừng bỏ em nhé!"
____________________________
*diazepam: thuốc an thần dạng tiêm, dùng để giảm triệu chứng kích động và các bệnh tâm lý :v
#수현 - suhyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com