Test Write: Nhóm 1
Tên oneshot: Cây dành nở hoa - 栀子花开
Characters: Xu Jiewi x Wen Zhiying (Từ Khiết Vy x Văn Trí Anh)
_-_-_
"Có một loại bi thương, đó là tên người ở lại trong quá khứ của tôi..."
xxx
"Gửi đến em, Wen Zhiying, à không, Văn Trí Anh, mối tình đầu ngọt ngào dành riêng cho chị...
Em ơi, bao giờ em mới về lại Thâm Quyến xinh đẹp mà yên bình này hỡi em? Dành dành em trồng cạnh khung cửa sổ nhỏ hướng ra phía khu vườn nhỏ của đôi ta đã nở hoa rồi Trí Anh, những đóa trắng muốt mềm mại vươn vai đón nắng vàng ươm như hút lấy nguồn năng lượng mãnh liệt nhất, hệt trái tim chị luôn mãi chờ đợi em đấy! Ở bên đó, em hạnh phúc chứ? Người em thương có đối xử tốt với em không? Còn chị, chị vẫn sống tốt, vẫn tiếp tục làm một nàng producer bình thường hay đi sớm về khuya, cũng chẳng màng đến chuyện lập gia đình nữa. Tuy nhiên cái gì đều có nguyên do của nó, em hiểu chị mà, đúng chứ?
Chị xin lỗi em, Văn Trí Anh, chị từng khóc rất nhiều, và nhịn ăn nhiều ngày, do nỗi nhung nhớ em càng dâng trào lên trong chị, bóp nghẹn hơi thở này, dằn vặt trước lỗi lầm của bản thân, hối hận vì khiến em đau khổ, nhục nhã nhận mọi cái nhìn khinh bỉ từ chính họ hàng, thân mẫu của mình. Chị ước gì thời gian quay lại, giá mà ta chưa bao giờ đem lòng yêu nhau, thì hiện tại kết cục sẽ tốt đẹp hơn chăng? Em có biết sau khi em đi, chị mong em đến nhường nào không?
Chị yêu em, chị yêu khoảng lặng giữa cả hai. Đọc chung một cuốn sách, nghe vài bản nhạc ra đời vào thập niên trước. Hay đơn giản chỉ là cuộc trò chuyện ngắn mỗi đêm hè mất ngủ, chia sẻ sở thích chung với đối phương, tất cả đều bị cuốn theo thời gian. Chị đố kỵ với điều ấy, bởi thời gian cứ thản nhiên trôi đi, chẳng cần cất lời, chẳng cần ẩn giấu, mà cứ thế lạnh lùng lướt qua, dưới đôi mắt chị, đó là một tội ác. Buồn thật, em nhỉ?
Chị yêu em, mong em đến mức khi tàn nhẫn cắt đứt cuộc tình mình, chị hy vọng em có thể giữ chị lại, chị thầm ước em đừng buông tay chị rồi níu kéo, và chị sẽ khóc, chị sẽ nói hết những thứ muốn nói đã để kín trong lòng bao lâu nay. Nhưng không, em và chị, Từ Khiết Vy và Văn Trí Anh, Xu Jiewi và Wen Zhiying, buộc phải mỉm cười tháo gỡ sợi dây nhân duyên thắt rất chặt này, muốn ngoảnh lại nhìn cũng phải âm thầm vụng trộm, chẳng hề có chút quang minh chính đại nào ở đây cả. Thế giới này bất công quá phải không em?
Em đi, chị vẫn dùng chút quật cường cuối cùng của bản thân tiếp tục cuộc sống thiếu đi hơi thở, hình bóng em. Tự mình trấn an trái tim, quyết định nhào nặn nụ cười tươi trẻ phơi phới sức xuân khi em dần xa mái ấm đôi ta. Thế mà em ơi, sao tất cả lại giống hệt một vở kịch giả tạo đầy hoàn hảo thế? Tôi bảo vui, nhưng có vui nổi đâu! Vắng em bên đời, Từ Khiết Vy tôi đội lớp mặt nạ tự vẽ nên đối mặt với sự sinh tồn vì em, vì chờ ngày em trở về, chúng ta đoàn tụ bên nhau dưới căn nhà nhỏ đỏ ngói này. Vậy còn em, bao giờ em về với chị hả em?
Dành dành tương trưng cho em, Văn Trí Anh, mối tình đầu của chị. Em đơn thuần, em thanh khiết, chị muốn sát gần em hơn, nhưng lại chỉ làm chị xa em hơn, chỉ khiến chị ngại ngùng, yếu đuối bảo vệ em từ phía sau. Và chị không thể giữ em cả đời được, vì tình mình dần nhạt phai mất rồi, trong trí nhớ của em, em coi chị như cố nhân, dẫu chị coi em là trân quý cả một đời, là chân ái của kiếp này. Do đó, Zhiying à, sống tốt em nhé! Hãy nâng niu, yêu thương bản thân mình hơn khi không có chị ở bên em nhé! Người bên cạnh em sau này chưa chắc đã theo em đến cuối đời, vậy nên mỗi sáng mai tỉnh dậy, dù là 20 tuổi, dù là 60 tuổi, cứ mãi cười thật tươi trên môi, đón nhận những hạnh phúc xứng đáng cho bản thân mình em nhé! Chị cần em hứa rằng, thay chị yêu chính mình nhất, được không?
Tạm biệt em... Và xin chào Wen Zhiying của kiếp sau...
Từ Xu Jiewi, Từ Khiết Vy, kẻ tồi tệ đời đời kiếp kiếp yêu em."
xxx
"Tôi không ngưỡng mộ mặt trời, vì nó chẳng thể soi sáng được quá khứ của người..."
_-_-_
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com