Test Trình Độ Happy Fruit Team ( Write )
Chiến tranh luôn là thứ ghê gớm, gây ra nhiều tổn thất nặng nề cho nhân loại. Ừ thì đó là định nghĩa theo cách thức chính trị. Vậy còn chiến tranh trong tình yêu thì sao? Nó có đáng sợ như thế hay không? Còn nữa, ở đây lại là một cuộc 'chiến tranh lạnh', nó sẽ thì thế nào nhỉ?
——–
EXO – M vừa từ Trung Quốc trở về Hàn sau đợt quảng bá album mới. Luhan lê tấm thân mệt mỏi cùng cái túi đeo mọi ngày nhẹ tênh bỗng hôm nay lại nặng trịch từ trên xe vào kí túc xá. Vào đến phòng khách, anh chào mọi người cho lấy lệ rồi vận dụng hết sức lực còn lại phi một mạch lên phòng, đặt lưng xuống chiếc giường êm ái. Đang thoải mái mãn nguyện vì được nghỉ ngơi, Luhan lăn qua lăn lại rồi vồ ngay cái gối ôm hình nai mà quắp lấy, định bụng đánh luôn một giấc no say. Nhưng anh thấy là lạ, hình như có gì đó đang bức lấy mình. Luhan quay đầu lại và đập ngay vào mắt anh là thân hình trên mét tám cùng đôi mắt sắc như dao cạo chĩa thẳng vào mình của cậu người yêu đang đứng ở góc phòng. Anh thót tim:
– Sehun à ~ em định dọa anh đến chết đấy hở, sao em vào lúc nào mà không có một tiếng động vậy?
Sehun vẫn lạnh lùng nhìn anh, khuôn mặt không chút cảm xúc. Luhan thấy thế nên cũng có chút giật mình nên đổi giọng nũng nịu:
– Sehun, em sao vậy?
Lúc này, Sehun mới bắt đầu di chuyển lại gần anh, cái mặt vẫn táo bón như trước rồi cất giọng:
– Hyung nói chuyên với em một lát.
Anh chớp chớp đôi mắt nai to tròn giả bộ ngây thơ:
– Hunnie à ~ giờ hyung đang rất mệt có chuyện gì thì để sau đi, hing ~ hing ~
– Anh đừng giở trò aegyo với em, em nghiêm túc đấy...
– Aishhh ~ chuyện gì mà ghê vậy? – Luhan dù khó chịu vì không được nghỉ nhưng không muốn từ chối cậu bạn trai bé nhỏ, hơn nữa với cái bản mặt lạnh hơn cả tảng băng kia anh nhận thấy có điều đó không ổn nếu như anh nhất quyết không nghe lời.Vậy là anh đành ôm lấy con nai bông, lồm cồm ngồi dậy ngay ngắn trên giường lắng nghe.
Sehun ngồi xuống bên cạnh giường hắng giọng:
– Em không muốn vòng vo nữa, hỏi thẳng luôn nhé! Anh và Xiumin hyung rút cục là có mối qua hệ gì vậy?
Luhan không hiểu, ngây thơ trả lời:
– Thì là bạn thân chứ còn gì nữa.
Sehun nheo mắt.
– Bạn thân sao? Bạn thân kiểu gì mà suốt ngày tạo moment trước mặt fan, suốt ngày trêu đùa nhau tình tình tứ tứ thế hả?
Luhan ngơ ngác, cậu đang nói cái quái gì vậy...Sao tự dưng lại gán ghép Xiumin với anh cơ chứ?
– Sehun à, em làm sao thế? Anh với Xiumin chỉ là bạn thân không hơn không kém. Với lại em cũng biết là Xiumin có Chen rồi mà, hà tất gì phải ghen tuông vớ vẩn thế chứ?!
– Ghen tuông vớ vẩn ư? Thế này mà anh gọi là vớ vẩn sao? Anh thấy ai nhìn bạn trai mình đi tình cảm với một thằng 'khác' lại bình tĩnh được không? Còn Chen hyung đấy hả? Ờ thì anh ấy là bạn trai của Xiumin hyung nhưng ai biết được liệu Xiumin lâu ngày tiếp xúc với người xinh đẹp như anh có nảy sinh tinht cảm hay không?
Luhan bắt đầu cảm thấy tim mình nóng lên, anh bắt đầu giận rồi đấy.
– Oh Sehun! Cậu đừng dùng mấy cái lí lẽ vô lí đó để áp lên mấy hyung của mình. Ai cho phép cậu dùng cái giọng điệu như thế?! Tôi đã nói tôi với Xiumin chẳng có gì mờ ám cả! Mấy cái moment chết tiệt ấy cậu đi mà hỏi fan ấy, họ chụp những lúc tôi với Xiumin tiếp xúc với nhau lại thêm lời bình luận của mấy đám hủ nữ mà cậu cũng tin được à? Cậu có còn là trẻ con không! Lời tôi nói cậu không tin lại đi tin người ngoài, yêu đương cái kiểu gì vậy?! – Luhan sau khi tuôn một tràng phải dừng lại lấy hơi, ngực phập phồng vì tức giận – Đã mệt thì chớ, lại còn bị cái thằng có tính trẻ con như cậu vu oan , thật ức chế cmn luôn...
Nói rồi anh ôm con nai bông bật phắt dậy, đùng đùng giậm chân đi ra phía cửa. Trước khi đi anh còn oang oang:
– Từ nay tôi với cậu chính thức chiến tranh lạnh, ngồi mà suy nghĩ lại hành động của mình đi. Hứ ~
Sehun mặt nghệt ra, mấy giây sau đó tức giận đỏ cả mặt hét với theo:
– Tôi mới nói có tí mà anh tuôn một tràng như vậy hả? Được! Chiến tranh thì chiến tranh, xem ai thua. Tôi nói trước cho anh biết đừng có mà nhớ tôi quá rồi mò vào phòng lúc nửa đêm đấy!!!
Cậu nói xong thì bóng của Luhan cũng khuất sau hành lang. Lúc này, cậu lườm một cái rồi day day lỗ tai:
– Cmn! Đúng là vocalist mà, hét ung hết cả tai...
——-
Luhan giận dữ, bước đi từng bước khí thế xông vào phòng của Chenmin. Nhìn thấy anh, cả Xiumin và Chen đều ngạc nhiên:
– Sao tự dưng lại vào đây? Mà mặt mũi làm sao thế hả? – Xiumin hỏi.
Lúc này Luhan mới òa khóc rồi lao vào ôm chặt lấy Xiumin nức nở, không thèm để ý cái nhìn chằm chằm của Chen.
– Huhu Minnie à ~ Nhãi con Sehun bày đặt ghen tuông tớ với cậu...hic hic tớ không còn phòng để về rồi....oa oa ~~
Xiumin nhìn Chen ái ngại rồi dùng tay vỗ vỗ lưng Luhan:
– Thôi nào, ngoan...nín đi...bình tĩnh cái đã rồi–
Xiumin còn chưa nói xong thì Chen cắt ngang bằng cái giọng chanh chua:
– Hyung! Chuyện nội bộ giữa vợ chồng nhà hyung thì tắt đèn đóng cửa bảo nhau đi, chạy sang đây làm gì...Ra khỏi phòng em ngay!
Luhan quay lại nhìn Chen, trưng cái bộ mặt tội nghiệp ra:
– Chennie~ Sao em phũ phàng thế?
– Phũ cái đầu anh ấy...Anh tưởng mỗi Sehun nó biết ghen thôi à, còn em anh vứt đi đâu? Giờ em chưa đá đít anh ra khỏi đây là còn may đấy.
Biêt không thể làm gì được Chen, Luhan đành quay sang cầu cứu sự giúp đớ của Xiumin nhưng... ôi mẹ ơi... Trước mắt anh là một Xiumin đang xanh mét cả mặt mũi, quay sang nhìn anh rồi ngập ngừng:
– Lu-Luhan à...tớ xin lỗi...có lẽ cậu không ở đây được...
Luhan méo mặt, ban bè thế đấy. Haizzz sao lại đi tin tưởng cái đứa sợ vợ này nhỉ? – Nghĩ đến đây Luhan lủi thủi ôm nai bông ra khỏi phòng của ChenMin.
Đi đến phòng của ChanBaek, anh định bụng, bình thường chơi với hai đứa này khá thân không biết có thể nương nhờ mấy ngày được không... Đang chuẩn bị mở cửa thì Luhan nghe thấy âm thanh xyz không được trong sáng lắm thoát ra. Anh đỏ mặt rụt tay lại rồi chạy đi. Aishhhh, hai đứa này sao sớm vậy đã 'làm việc' rồi, hic anh không dám làm bóng đèn cản trở đâu...
Luhan lại buồn bã đi vào vặn cửa phòng Sulay, đôi này khá hiền nên chắc không đuổi anh đâu, với lại chắc họ cũng biết kiềm chế, nhỉ? Bước vào phòng, Suho và Lay cũng rất kinh ngạc. Luhan chẳng thèm bận tâm nữa, anh mệt lắm rồi. Anh chỉ nói tóm tắt:
– Cho anh ngủ nhờ đây nhé? Anh với Sehun đang cãi nhau..
Xong Luhan nằm ngay xuống giường của Suho mà ngủ say như chết. Còn đôi kia chỉ nhìn nhau thở dài...
——
Lúc Luhan tỉnh dậy đã là tối muộn, vươn vai, mở mắt và...ôi chúa ơi! Cái gì kia! Vâng, đập vào mắt anh là cảnh môi chạm môi thắm thiết của Sulay.
– Hic...sao cái số mình nhọ quá vậy? Luhan thầm nghĩ. Rồi anh hắng giọng:
– E hèm...anh nghĩ là mình nên ra ngoài một chút
Câu nói của anh khiến hai người họ thẹn thùng tách nhau ra, bối rối nói:
– À vâng...hyung cứ tự nhiên.
Liệu đây có phải cách đuổi khéo người ta không vậy? Luhan nghĩ. Mặt anh dài thườn thượt, lại kéo nai bông ra ngoài. Bước vào phòng khách anh tự ca thán:
– Huhu bộ mình ăn ở không tốt hay sao mà không có nổi chốn dung thân vậy? Argh, tất cả là tại cái mồm hại cái thân mà. Hay là làm hòa với Sehun nhỉ? Không được, mình manly ngời ngời thế này không thể nhún nhường được. Đúng! Đàn ông đích thực là phải khó khăn vượt qua mọi thử thách chứ (?)
Luhan cứ ngồi đó đấu tranh tư tưởng mãi cho đến khi cái bụng xẹp lép của anh kêu ọt ọt biểu tình mới lò mò đứng dậy mò vào phòng bếp nấu tạm bát mì. Ăn xong anh lại ôm lấy con nai bông to sụ làm bạn với chiếc sô pha, miệng thì thầm:
– Nai con à, giở chỉ có hai ta che chở cho nhau thôi, em chịu khó nằm ghế vài ngày để cái tên mặt táo bón Oh Sehun kia quỳ lajy, van nài anh em ta trở vể. Hiccc sangnamja là phải cứng...
Nói thêm vài câu nữa anh cũng dần thiếp vào giâc ngủ trong ý chí 'quyết tâm không cúi đầu chịu nhục'.
——-
Hôm sau, ai thức dậy đi ra phòng khách cũng không khỏi kinh ngạc và nói đúng hơn là shock cực độ. Vì sao ư? Tất nhiên là tự dưng trên sô pha xuất hiện hình ảnh một con nai to tóc nâu mật ong ôm một con nai nhỏ hơn một tẹo bằng bông. Chưa hết, suốt cả ngày hôm ấy, mọi người bị dọa cho chết khiếp bởi ánh mắt lườm nhau tóe lửa và sự im lặng đáng sợ của cặp đôi HunHan. Thành ra cái kí túc xá vốn ồn ào náo nhiệt giờ đây bị bao trùm bởi không khí căng thẳng của cuộc 'chiến tranh lạnh' giữa hai phe là Sehun và Luhan suốt hẳn một tuần. Sau này, khi 'hòa bình lập lại', ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nói quá lên là như thể đứng trước 'miệng hố chiến tranh thế giới thứ ba' ấy.
Trở vể với hiện tại, chắc hẳn chúng ta đang rất tò mò về hành động của hai bên đúng không? Và đây, trong suốt một tuần, ngoài việc lườm nguýt nhau Sehun còn liên tục công kích gây sự bằng một loạt scandal "nóng mắt"
Trong buổi diễn concert đầu tiên của nhóm, Sehun luôn cười đùa với Tao, lại còn tạo hàng đống moment tình củm trên sân khấu.
Sau concert cả nhóm được nghỉ một ngày và thay vì dành tất cả thời gian cho Luhan như trước kia thì nay Sehun lại rủ Tao đi uống trà sữa, quay nhiều clip rồi tung lên Instagram và Meipai...
Không chỉ dừng lại ở đó, cậu còn "siêng năng" ghé vào các clip của Tao, cố ý tạo ra những dấu hiệu mờ ám hoặc gần gũi hơn với hyung nó. Giờ đây từ khoá TaoHun đã được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng thế giới, số lượng TaoHun shippers tăng nhanh một cách chóng mặt, số fanpage được lập ra ngày càng nhiều, thậm chí vượt qua cả HunHan.
Đọc những tin tức hay hình ảnh HQ mà fan chụp Tao cùng Sehun vui vẻ cười đùa bên nhau là Luhan như muốn nổ tung lên. Anh tức quá dùng nick Weibo khác của mình lên bình luận vào một ảnh Sehun đang ghé vào tai Tao thì thầm trên một page: – Này! Sao mọi người cứ ghép Sehunie với Tao vậy? Hai người chỉ thân thiết như anh em thôi mà có gì đâu mà ngạc nhiên thế? Còn nữa, " HunHan is real " đôi này không thể break được!! HunHan "sịp pơ " đâu vào đây đuê!!!!! ( ^ O ^ )@
Luhan nhanh chóng ấn enter gửi bình luận đi. Vài giây sau đã có một đống like cùng dislike hiện lên. Cũng phải thôi, giữa hàng vạn comment mang nội dung ca ngợi TaoHun lại tự dưng hiện lên cái comment HunHan duy nhất của anh mà **chẹp chẹp**
Luhan gập laptop lại, chẳng thèm quan tâm dư luận nữa, xem thêm chỉ tổ tức nổ đom đóm mắt, ôm nai nhỏ đi ngủ cho lành...Nhưng đời luôn trêu ngươi người ta mà, nhất lại là muốn thử thách tính kiên nhẫn của 'người đàn ông thực thụ' như anh. Vào ngày thứ tám sau khi tuyên bố chiến tranh lạnh, Luhan chính thức bùng nổ. Nguyên do? Chính là cái cậu người yêu của anh, Oh Sehun, ngang nhiên nắm tay ôm ấp 'chú gấu trúc bé nhỏ' lượn qua lượn lại kí túc xá, cố tình để anh nhìn thấy.
Luhan lửa giận bốc lên ngút trời, phăm phăm tiến vể đôi gian tình kia, dùng tay tách hai người ra rồi chỉ thẳng vào mặt Sehun:
– Cậu, lên phòng ngay cho tôi!!!!
Nói xong, anh hùng hổ lao ngay lên phòng. Mặt Tao ngơ ngác, quay sang hỏi Sehun:
– Này, chú có phải làm hơi quá không?
Sehun mặt tỉnh bơ, cười đểu đáp:
– Chả sao cả, thanh niên là phải cứng, không thể để cho vợ nó cầm trịch được.
Nói xong, cậu cũng kéo lên phòng luôn. Tao thở dài rồi bộng bị ai đó kéo đi, quay ra thì thấy Kris đang tức giận lôi xềnh xệch cậu vào phòng, ném mạnh xuống giường.
– Cmn!!! Anh tức rồi đấy! Cả một tuần qua phải cho cái thằng giận dỗi vợ mượn người. Lần sau thì đừng hòng ông đây dễ dãi. Còn em, khôn hồn thì giờ biết mà phối hợp, anh đây không chịu được rồi.
/La la la, cảnh sau thì.. không dám làm ảnh hưởng đến rating của fic..../
Ngoài phòng khách, các thành viên còn lại sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc của hai cặp đôi kia thì mắt tròn mắt dẹt. Thật đúng là...
Kai lên tiếng:
– Này các hyung, các hyung đoán xem kết quả của cuộc chiến này sẽ ra sao?!
Kyungsoo đang yên vị trong lòng Kai thì ngẩng đầu đáp:
– Vụ này hơi căng, sợ không thể giải quyết nhanh gọn được.
Chanyeol phản bác:
– Ui trời! Có gì đâu mà phải rắc rối, tắt đèn đóng cửa, đàm phán trên giường một tí là xong thôi mà...
Baekhyun nghe người yêu nói vậy bèn hào phóng bật ngay ngón cái ra vẻ đồng ý.
Suho khóe miệng giật giật, sao hai cái người này chỉ nghĩ đến cái đấy được vậy? Rồi quay sang nhìn Lay đang tựa đầu lên vai mình, may mà em ấy không như thế.
Một góc khác, Xiumin trút tiếng thở dài, thầm cầu nguyện cho thằng bạn thân:
– Haizz mong hai người sớm làm lành như cũ.
Ngay lập tức, Chen ngồi kế bên nói một câu khiến Xiumin lại tái cả mặt:
– Anh liệu lo cho cái thân anh đi.
———
Tại phòng của Sehun và Luhan.
Sehun đóng cánh cửa phòng sau lưng, nhìn thấy Luhan đang khoanh tay ngồi như nữ vương trên giường. Cậu cười đểu một cái rồi tiến lại trước mặt anh. Luhan thấy vậy lại càng sôi máu, cất giọng cao vút:
– Cậu nói xem, suốt tuần qua cậu làm cái quái gì vậy?
Sehun vẫn cợt nhả.
– Sao? Anh nhìn thấy rõ ràng thế còn gì. Tôi vơi Tao hyung chi là đang thể hiện tình cảm thân thiết giữa hai anh em mà thôi.
– Anh em thân thiết cái con khỉ. Cái thể loại anh em gì mà lại ôm ấp nhau thắm thiết vậy hả!!!! Nên nhớ là bạn trai cậu đang ở đây, ở đây đó!!!!!! – Luhan hét lên.
– Này, anh đừng có nói vớ vẩn. Anh với Xiumin hyung như thế nào thì tôi với Tao hyung cũng vậy.- " Ha ha nai nhỏ mắc bẫy rồi " – Sehun mở cờ trong bụng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không kém cạnh.
– Chả liên quan, tôi với Xiumin là bạn thật, còn cậu với Tao xem ai coi hai cậu là anh em thôi không? Không tin thì cậu lên mạng mà xem, hình hai cậu 'thân thiết' đầy ra đấy, lượng shippers thì tăng lên vùn vụt. Anh em cái nồi gì?!
Nghe đến đây, Sehun không nhịn nổi nữa, bèn bật cười lớn khiến Luhan phải nhìn cậu với vẻ mặt ngàn dấu chấm hỏi, cậu nói:
– Luhan, là anh đang ghen?
– ..... – Luhan á khẩu.
Sehun lại gần anh hơn nữa, bắt đầu phả hơi thở vào tai anh rồi thì thầm:
– Thú thật đi, không ghen sao còn xem mấy thứ mà fan nó dựng lên rồi nổi đóa chứ? Haha.
Luhan đỏ mặt, lùi lại tránh xa khỏi cậu, lắp bắp:
– A-ai nói tôi ghen chứ, đừng suy diễn lung tung.
Sehun lắc đầu lẩm bẩm:
– Đúng là cái tôi của anh quá lớn mà, bị bắt tận tay rồi mà không chịu thừa nhận.
Rồi cậu xám lại gần Luhan, vòng tay ôm vào lòng, vùi mặt vào lớp tóc của anh mà nói:
– Gớm, ghen rồi mà còn bày đặt. Em với Tao hyung chỉ là đang đóng kịch để lừa anh thôi.
– Cái gì? Em dám? – Luhan quay lại, định mắng cậu một trận nhưng lại bị Sehun làm cho á khẩu lần hai bằng đôi môi mềm mại của mình. Lúc này cơ thể anh như bị điện giật, hương vị này, suốt hơn một tuần anh không được nếm thử rồi, ôi nhớ nó quá đi a~
Luhan bất giác vòng tay qua cổ Sehun. Lợi dụng thời cơ, Sehun xoay người, khiến cả hai ngã nhào xuống giường. Dứt khỏi nụ hôn, cậu cười cợt nói:
– Không làm vậy thì với cái tính cố chấp của anh thì bao giờ em mới được ăn thịt nai hở? Em thèm thịt nai lắm rồi.
Nói xong, cậu lại áp một nụ hôn say đắm xuống môi anh. Vâng, không phải nói, các bạn cũng biết đêm đó con nai Luhan đã bị ăn đến nỗi không còn một mảnh xương nào. Chiến tranh lạnh chính thức kết thúc, kí túc xá trở lại thời kì hòa bình .
__THE END__
=> Su chẳng biết Su đang viết cái .......gì thế này !!!!!
- Tại em lười quá nên chẳng kiểm tra lại :)))
Để xem lúc Su không sửa lại thì truyện nó tệ hại đến chừng nèo ?
3204 từ .
Tag : felixsmoke
_HappyFruitTeam_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com