Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực hành [Writer]

"Bạn bè", cậu có biết tôi ghét cái từ đó đến mức nào không? Phải, bạn bè, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi chỉ là bạn bè, 1 thứ tình cảm nhạt nhẽo lại luôn là rào cản ngăn cách tôi có thể chạm được đến cậu. 

Trong suốt 8 năm liền chúng ta bị vướng bận với thứ tình cảm bạn bè đó, cậu có biết tôi đã đau khổ đến mức nào không? Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua, tôi và cậu dù có gần gũi, thân thiết với nhau đến cỡ nào, cậu vẫn luôn chỉ coi tôi như bạn bè. Cậu nói mình khinh rẻ cái thứ tình cảm đồng giới đó sau khi thấy 1 cặp đôi nam giới hôn hít nhau trước tiệm trà sửa mà 2 ta hay ghé lại. Cậu ngay thẳng, trong sáng, con tim cậu chỉ đón nhận những thứ hoàn mĩ mà thôi. 1 thứ đồ vật bị lỗi như tôi, làm sao có thể xuất hiện trong đó được chứ? Tôi chỉ như 1 dòng nước bẩn, gây ô nhiễm cho mặt nước phẳng lặng, hiền hòa như cậu. Tôi chỉ như 1 đám mây đen tối, che khuất đi tia nắng đã chiếu sáng cho suốt chặng đường mà cậu bước đi. Càng cố gắng tiến lại gần cậu bao nhiêu, tôi càng làm vấy bẩn lên sự trong sạch của cậu bấy nhiêu. Tôi không nỡ, nhưng làm ơn, chí ít thì hãy nhìn về phía tôi đi chứ, hãy tìm chú quạ đen đang bị lẫn trong đời cậu. 

Nhưng có lẽ...tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong ánh mắt xanh thẳm như đại dương đó của cậu. Vì chúng...đã hoàn toàn dành cho cô ấy. Nếu như cậu có nhìn tôi đi chăng nữa, thì tôi biết, bản thân chỉ đang chìm nghỉm sâu trong đáy đại dương mà cậu vô tình vứt tôi xuống đó thôi, lạnh lẽo, tăm tối và cô đơn. 

Thời gian của tôi...không còn nhiều.

Cái ngày cậu giới thiệu cho tôi cô bạn gái mới của mình là 1 trong những mĩ nhân trong trường, trông cậu lúc đó có vẻ vui. Cậu nói trêu tôi rằng lớp 10 cả rồi, nên tìm cho mình 1 cô gái đi kẻo lại thành trai tân. Tôi cười...nhưng chả hiểu sao nước mắt lại vẫn cứ rơi. Làm sao mà tôi lại có cho mình 1 cô gái được cơ chứ, trong khi con người đáng thương này vẫn tiếp tục sống cho đến ngày nay là vì cậu, người con trai mà tôi yêu.

Tôi không dám nói ra, không dám thổ lộ thứ tình cảm "kinh tởm" này, vì sợ rằng 1 ngày nào đó, cậu sẽ nhìn tôi bằng 1 ánh mắt khác, khinh rẻ và kinh tởm chăng? Tôi không muốn hình bóng mình sẽ vĩnh viễn mất đi trong đôi mắt xanh ngây ngô đó, tôi không muốn mãi mãi chìm trong đáy đại dương đó của cậu, nên tôi đã chọn cách kìm nén nó vào trong lòng. Nhưng cậu biết sao không? Càng cố dập tắt nó bao nhiêu, càng cố chôn vùi nó bao nhiêu thì lại đau bấy nhiêu, càng thất xót biết nhường nào, như thể đang xát muối vào con tim đã vốn dĩ ngừng đập này vậy. 

Thời của tôi...lại càng rút ngắn lại hơn nữa.

Cái ngày định mệnh đó, cậu nằm thoi thóp trên tay tôi, máu không ngừng chảy. Tại sao cậu lại chạy đến và đỡ nhát dao đó cho tôi? Cậu biết thừa rằng tôi hoàn toàn có thể cân đám chúng nó mà!!!

Vô vọng, tôi chỉ biết ôm chặt cơ thể đang lạnh dần đó vào lòng, cổ họng nghẹn ứ không thốt lên lời. Lần đầu tiên, tôi cho cậu nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Lần đầu tiên, tôi đã khóc vì cậu. Và cũng là lần đầu tiên, tôi khóc vì sợ để mất cậu. 

Cậu nằm đó, nhịp thở đồng đều với tiếng kêu của máy đo nhịp tim, thoi thóp và yếu ớt như 1 chú chim non vừa mới rời tổ. Nếu như ngày đó, cô bạn gái của cậu không vô tình bắt gặp chúng ta trong con hẻm đó, thì giờ này tôi đã không được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó của cậu nữa rồi. Vì sự an toàn của cậu...có lẽ tôi là người nên rời đi, rời khỏi cuộc đời vốn dĩ không cần có 1 tình cảm đồng giới của cậu. Nhưng...nó đau lắm. Rời xa cậu rồi, tôi còn lí do nào để sống nữa? Rời xa cậu...có khác nào tôi đã rời khỏi thế giới này mãi mãi.

Thời gian của tôi...hết rồi sao?

Trải qua bao nhiêu năm không có tôi bên cạnh, trông cậu vẫn có thể sống tốt. Bước sang tuổi thứ 27, cậu có cuộc đời của riêng mình, xây dựng nên 1 mái ấm riêng, có 1 sự nghiệp lừng lẫy phía trước. Có những thứ đó rồi, còn đâu chỗ cho con người 17 tuổi này nữa. Đã 10 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó, cái ngày đầu tiên và cũng là duy nhất, cậu đã rơi nước mắt vì tôi. Tôi biết, nước mắt đó chỉ dành cho thứ tình cảm mà cậu gọi là "bạn bè" đó thôi. Nhưng cậu biết sao không? Tôi cũng vui lắm, khi năm nào cậu cũng mang hoa đến tặng cho "tôi". Chỉ là...ước gì tôi có thể nhận nó trực tiếp chứ không phải thông qua tấm bia đá lạnh ngắt và bẩn thỉu này thì hay biết mấy nhỉ?

Khi còn sống, cậu coi tôi như 1 thằng bạn hay quậy phá, vướng phải mấy vụ ẩu đả và đặc biệt rất thích trêu trọc cậu.

Khi đã chết, cậu coi tôi như 1 người bạn trí cốt đã cùng cậu trải qua biết bao nhiêu truyện trong suốt 8 năm trời của cuộc đời học sinh. Cậu đặt bó hoa đó xuống 1 tấm bia đá có khắc tên đứa bạn của mình, với danh nghĩa là bạn bè của nhau.

Nhưng người tôi yêu à, em có biết lúc đó tôi đã yêu em đến nhường nào. Những lúc em bị bắt nạt ở trường do màu mắt có phần khác biệt của mình, tôi đều lén tẩn cho bọn chúng 1 trận rồi lại được mời lên uống trà cùng ông thầy hiệu trưởng. Tuy vậy, em lại nghĩ rằng tôi thích dấn thân vào mấy vụ ẩu đả. Những lúc em buồn vì mấy truyện tình cảm trai gái, tôi đều lấy nó mà trêu trọc em mọi lúc mọi nơi, vì tôi muốn chứng minh cho em thấy rằng những giọt nước mắt đó là không đáng phải trào dâng vì mấy vụ việc ngu ngốc này. Nhưng em lại quay sang ghét tôi, nói rằng tôi đang trế giễu, trêu đùa trên cảm xúc của em. Không sao cả, tôi đều có thể bỏ qua hết cho em. 

Vì tôi yêu em, đại dương bé nhỏ của tôi.

______________________________

Tag: -_Matcha-Team_- 

Xin lỗi vì nó ngắn ^^"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com