Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

:D

1. Lý thuyết:
Yếu tố của một writer? Tại sao bạn lại chọn mảng này?

-theo tôi thấy một writer cần nhất là sự sáng tạo và phải thường xuyên thay đổi để hợp với yêu cầu của khách hàng. Về câu văn cần châu chuốt, tránh việc mắc lỗi chính tả quá nhiều và không viết tắc.

-tôi chọn mảng này vì nó hợp với tôi, tôi biết mình còn tệ nhưng tôi muốn trao dồi thêm kỉ năng này.

--------------------------------------------------------

2. Tình huống:
*Bạn được đặt một đơn hàng sau khi trả khách hàng tỏ ra không vừa ý thì lại còn làm khó dễ làm ảnh hưởng team, bạn sẽ xử lý như thế nào?

- tôi sẽ cố gắng nói chuyện với họ để giải quyết ổn thỏa và tránh lớn chuyện và gây ảnh hưởng đến, xin lỗi họ, đồng thời bồi thường lại cho họ. Tôi nghĩ cần giải quyết bằng lời nói sẽ tốt hơn.

*Nếu bạn nhận được một đơn hàng mà lại gặp một chuyện riêng không thể trả được, bạn sẽ làm gì với đơn hàng đó?

-nêu người khách có thể thông cảm thì tôi sẽ hẹn trả vào ngày kế tiếp, nếu không thì tôi sẽ cố gắng để trả trong ngày hôm đó, tránh làm phiền người khác.

----------------------------------------------------------
3.Thức hành:

Viết một oneshot tầm khoảng hơn 1000 từ chủ đề tự chọn với cái kết là SE
---------------------------------------------------------

Tôi tên là Kay, tôi là một thiếu gia trong một gia đình giàu có, tôi muốn kết thật nhiều bạn nhưng mọi người luôn khinh thường và cười nhạo tôi.

Vì sao chứ? Họ luôn to nhỏ với nhau khi gặp tôi, đôi lúc ở trường họ còn làm ra những trò quái dị với tôi.

Nghiêm trọng nhất là khi bọn côn đồ bảo tôi sau giờ học gặp chúng ở trên sân thượng, tôi không hiểu chúng nói gì cả, chúng cười lớn rồi đẩy tôi về phía lang can, tên đó cười ngạo nghễ nói:

-tao không biết khi cho một con người trơi từ sân thượng xuống thì có thể bay lên lại không? Tao phiền mày thử nghiệm giúp bọn tao nhé!

Sau đó là hàng loạt tiếng tung hô rồi cơ thể tôi bị nhấc lên, tôi chóng cự nhưng hắn quá mạnh. Mọi thứ như chìm vào một màu đen vô tận, tôi chẳng còn cảm nhận được gì cả.

----------------------------------------------------------

Tôi lại từ từ tỉnh mở mắt, nơi đây hiện hữu một màu trắng, có ai đó đang khóc, ai đó đang ôm lấy tôi. A! Đó là giọng mẹ tôi, bà ấy đang nói gì vậy?

-cuối cùng con cũng tỉnh! Mẹ tưởng mất con rồi...

-bình tĩnh lại đi bà, con mới tỉnh thôi, nó cần nghĩ ngơi.

Rồi cha xoa đầu tôi và đưa mẹ ra ngoài cho tôi nghĩ ngơi, mà tôi thấy thật khó hiểu, tôi chỉ nằm ngủ chắc cũng hai, ba ngày thôi mà sao khi tôi dậy lại thấy trên mặt ba và mẹ tôi có nhiều nếp nhăn hơn, cả tôi cũng thấy mình có sự khác lạ nữa.

Mà thôi kệ đi, ba mẹ tôi có nói trẻ em sẽ cao lên sau mỗi đêm, vậy là tôi cao lên nhiều rồi.

--------------------------------------------------------

Kay đây, hôm nay tôi đã gặp một thiên thần. Theo ba nói chị ấy là người trông trẻ của tôi, chị ấy vô cùng xinh đẹp, tôi thích nhất là mái tóc dài thẳng và đen tuyền của chị ấy. Chị có một giọng nói ngọt ngào, nếu chị ấy hát sẽ rất tuyệt cho mà xem.

-chào cậu, cậu tên gì?

-chào chị! em tên là Kay, còn chị?

-tôi Susan, rất vui khi được gặp cậu.

----------------------------------------------------------

Ba và mẹ tôi có công việc gắp nên phải sang Mĩ để tôi ở với chị.

Hôm này tôi thức dậy bởi tiếng gọi của chị:

-Kay mau dậy rồi xuống ăn sáng đi.

-dạ! Em xuống ngay.

Tôi phải làm một đứa trẻ ngoan chứ, đã hứa với bố mẹ rồi. Tôi định vào phòng vs để chải tóc nhưng tôi quên bén luôn việc nhà tôi chẳng có cái gương nào cả.

Tôi vẫn vui vẻ và bước xuống nhà, ngồi vào bàn, bữa sáng của tôi đơn giản lắm chỉ là hai lát bánh mì kẹp ở giữa là một cái trứng ốp lết cùng với cải xanh và cà chua, tôi định bóc ra thì chị Susan nói:

-cậu nên ăn nó, nó tốt cho cậu.

-nhưng nó chẳng ngon gì cả!

-cậu chưa thử thì sao biết

Tôi nhìn chị rồi quay lại cái bánh trên tay, tôi cắn thử một miếng...

-Wow! Ngon quá, chị làm sao hay vậy?

-tôi chỉ cho thêm một ít sốt vào thôi, cậu ăn mau đi.

-dạ!

Tôi ăn ngon lành, đúng là chỉ ấy làm ngon lắm, những món ăn sau này đều rất ngon, tự dưng tôi muốn chị Susan nấu cho tôi ăn mãi.

----------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày mưa, tôi rất muốn ra ngoài tắm nhưng lại bị chị Susan bắt ở trong nhà, tôi ngồi cuộn lại trên sofa, tôi giận chị Susan rồi!

Chị chỉ nhìn tôi cười trừ rồi mang một thứ gì đó lại gần tôi, tôi không thèm để ý, giọng chị nhẹ nhàng, chị Susan đang hát.

Mưa vẫn rơi
Đường ngập nước nhựa
Trơn khó đi
Mà như đưa lội
Chân cứ đi
Lạng quạng như
Xe lắc lư

Mưa vẫn rơi
Một ngày mưa
Trời không sáng tươi
Mà sao em
Thấy vui lạ quá.
Em không buồn
Em không buồn

Rồi em chơi đàn

Ngồi ôm phong cầm

Đàn ông qua đường

Mưa còn rơi

Và đáng tiếc thay

Ngày sinh cuối năm

Vẫn thế thôi
Tiếc...hoài...

Tôi im lặng lắng nghe, giờ tôi mới để ý, thứ trên tay chị là một cái hộp nhạc cổ, nó cũ kĩ và nhưng xem vẫn còn chạy tốt.

Những âm thanh trầm bổng từ hộp nhạc hòa với tiếng mưa ngoài trời tạo thành một buổi hòa nhạc để đệm cho tiếng hát trong treo và nhẹ nhàng nhưng vẫn ấm áp lạ thường của chị Susan.

Tôi lắng nghe đến mức ngủ gục lúc nào không hay, tôi vẫn nhớ như in ca khúc của chị.

---------------------------------------------------------

Tối vào một hôm, sau khi lục lọi được mấy bộ phim của cha tôi, vì tính hiếu kỳ nên tôi đã mở lên xem.

Trong đó toàn ma, tôi sợ co rúm người, buổi tối tôi chẳng thể nào nhắm mắt, tôi sợ sẽ có con gì đó từ dưới giường sẽ lôi tôi xuống cùng với nó.

Thế nên tôi đã chạy qua chỗ chị Susan, chị ấy nghe tôi nói rồi dẫn tôi về phòng, chị kêu tôi lên giường rồi đắp chăn cho tôi rồi chị kéo ghế ngồi đó lật một cuốn truyện cổ tích và dọc cho tôi nghe.

Giọng chị ấy hay lắm, tôi mơ màng nhìn vào gương mặt chị, chị cứ như một thiên thần đến đây để tiêu diệt bọn ma quỷ vậy. Thật xinh đẹp

Và khi kết thúc câu truyện là khi tôi đã say giấc.

----------------------------------------------------------

Càng ngày tôi càng có cảm giác rất kì lạ với chị Susan, khi ở gần chị tim tôi đập liên hồi, mặt thì hơi nóng, tôi bệnh rồi sao?

À! Nhắc đến bệnh thì có một lần tôi trốn chị chạy đi chơi rốt cuộc thì mưa xối xả và người tôi ướt như chuột lột.

Về đến nhà thì bị chị la rầy nhưng chị vẫn lấy khăn và lau tóc cho tôi, chị Susan dịu dàng lắm luôn. Mà hình như hôm đó tôi sốt luôn, chị đã phải thức cả đêm để trong tôi.

Vài ngày sau tôi mới khỏi còn chị Susan thì lại trông rất mệt mỏi, thế nên tôi đã xuống bếp làm bữa sáng.

Nó vụng về lắm và tôi nghĩ không ăn được nhưng chị lại khen ngon, chị cười một nụ cười hạnh phúc.

Lúc ấy tôi nhận ra là mình đã có tình cảm với chị rồi.

----------------------------------------------------------

Hôm nay chị bảo dẫn tôi đến một nơi, đi bộ khoảng mấy phút thì trước mắt tôi đã hiện ra một cánh đồng hoa rộng lớn, một cánh đồng hoa vàng, tôi chạy lại xem xét chúng. Chị lại cười và kêu tôi:

-đó là hoa mao lương, làm gì cũng được nhưng tốt nhất cậu đừng ăn nó là ổn, nó rất độc.

Tôi dạ rồi chạy xuông quanh đó, tôi phải làm một thứ gì đó đặc biệt cho chị, A! Tôi có ý tưởng rồi.

Một lúc sau tôi quay lại chỗ chị ngồi trên tay là một cái vòng đang bằng những bông hoa vàng kia, từ phía sau tôi đặt chiếc vòng lên đầu chị.

Giật mình chị quay về phía tôi, tôi cười nói:

-thiên thần là phải có một chiếc vòng vàng trên đầu phải không chị?

-à ùm...

Chị thoáng đỏ mặt, tôi cười ôm lấy chị nói nhỏ:

-sau này em lớn lên chắc chắn em sẽ cưới chị.

-ừm

Tôi cảm thấy kì lạ, đáng ra chị phải lớn hơn tôi chứ sao chị lại thấp hơn tôi cả cái đầu nhỉ?

--------------------------------------------------------

Hôm ấy trời mưa, ba mẹ tôi đã về tôi hào hứng lắm, nhưng tôi lại phải nghe một tin rất sốc hơn rất nhiều:

-cậu Kay này!

-dạ! Gì vậy chị?

-cậu nghĩ sao nếu tôt sẽ không gặp lại cậu nữa?

-chị nói gì vậy? Ba, mẹ không thường xuyên có nhà nên chắc họ sẽ nhờ chị trông chừng em thôi.

-ừm, tuần sau tôi mong cậu sẽ đến bữa tiệc này của tôi được không?

-dạ

Tôi mừng rỡ khi nghe tới tiệc nhưng...














...nếu đó không phải là ngày cưới của chị, tôi thấy tim mình thắt lại.

Chị cùng một người đàn ông khác khoác tay nhau bước trên thảm đỏ, cùng nhau nói cười, cùng nhau nắm tay, trao nhau những nụ hôn.

Cổ họng tôi nghẹn ứ, tôi phải đi thật nhanh, tôi đã chạy vào phòng vệ sinh, cố gắng tát nước vào mặt để cái lạnh làm mình tỉnh táo hơn nhưng nó không khá hơn, thở một cách nặng nhọc tôi ngước mặt lên...

Đó không phải là tôi, trong gương là một người khác, anh ta là ai? Tại sao lại bắt chước tôi? Anh ta là ai?

Mọi thứ tôi thấy bây giờ là một màu đen, tôi ngồi phịch xuống ngẩn ngơ, nước mắt không ngường chảy.

Tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu hết rồi, cái ngày ấy tôi đã hôn mê sau khi bị ném từ sân thượng xuống, kể từ đó đã 20 năm rồi. Tôi lại bắt đầu gào thét rồi khóc, một lúc nào đó tôi đã ngất đi.

   -tại sao lại phải lừa dối tôi chứ? Tại sao không ai nói tôi biết sự thật? Tại sao chứ... Tại sao?

-----------------------------------------------------------

Tôi bị đưa vào viện tâm thần, lúc nào đối diện với tôi cũng là bốn bức tường trắng, cùng phòng có vài người nhưng tôi chẳng thích họ.

Vì bây giờ tôi chỉ muôn gặp lại thiên thần của tôi thôi. Chị đang ở đâu vậy Susan? Chị có còn nhớ lời hứa của em không vậy? Em đã lớn rồi đây này.

Làm ơn hãy cứu em ra khỏi đây, em nhớ chị lắm... Susan

------END------

Tổng: 1583 từ (có bài hát: 1660 từ)

-----------------------------------------------------

Cảm ơn team đã đọc bài test này, tôi biết nó rất rất tệ hại, cứ nhận xét thẳng thắn nhé.

Tag: MongmoTeam

Trả vào
20:36
20-8-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngan#test