Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả test

Trả test cho Lycoris Kingdom team

Tag: -littleant- Blanche_Vr

Đề:thanh xuân buồn nhưng kết là HE

Hạn trả: 6/6/2018

Ngày trả: 6/6/2018

Couple: Sư Tử nữ x Thiên Bình nam

By: Hime-tan

----
Anh - chàng trai của nắng! Sở hữu nụ cười ấm áp, vì cô mà rung động.

Cô - cô nhóc ngốc nghếch, si tình, từng ́p ngã trong chuyện tình cảm, và dường như không thể mở lòng được ̃a.

----

Văn án1

Một cô gái không còn tin vào tình yêu, để ̣c ̣y, bước t́p, thật khó khăn làm sao. Quên đi tình đầu là ́t khó, đối với người si tình, chìm đắm quá sâu vào hố đen ấy càng khó hơn.

̀n đầu nhìn thấy em, tôi biết mình đã rung động.

̀i tỏ tình đầu môi, là dành cho em. Tôi không có khiếu hài hước, không đào hoa, lãng tử như hoàng tử trong truyện cổ tích mà em thường say mê. Càng không phải tuýp người em lựa chọn, ̀ng mơ. Tuy nhiên, tôi tin ̀ng mình có thể mang lại hạnh phúc cho em, sưởi ấm cho trái tim ấy bớt cô đơn, buồn tủi. Kéo em thoát khỏi quá khứ đen tối bao trùm ́y tâm hồn mỏng manh của em bao lâu nay.

Dù biết là khó nhưng tôi ̃n làm, ngốc ́m phải không em?

Để rồi, em từ chối, thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Tim tôi đau nhói, dù biết trước kết quả nhưng ̃n đau, buồn cười thật nhỉ?

Thôi được, tôi sẽ đợi, đợi em mở lòng một ̀n ̃a, nhất định.

̀n thứ hai, thứ ba tôi bày tỏ, em gạt phắt đi, nói mình chưa ̃n sàng.

̀n thứ tư tôi chán nản, nhưng hôm nay em thật lạ, từ chối không quyết liệt như mọi khi. Tuy nhiên nỗi đau bị từ chối che mờ ́t, tôi quyết định bỏ cuộc.

Sư Tử à, Thiên Bình tôi cũng biết đau chứ. Tôi nghĩ mình hết kiên nhẫn rồi, hết thật rồi...

Tôi buông tay đây, hạnh phúc nhé, mối tình đầu.

--Thiên Bình--
-

--------

Văn án2:

Anh ta nói yêu tôi, rồi thề non hẹn biển cuối cùng lại ́t bỏ tôi. Đó có lẽ là quá khứ nhơ nhuốc không bao giờ tôi có thể quên được. Chúng tôi từng có những kỉ niệm bên nhau thật đẹp, để rồi chẳng ́y chốc ́c tường màu hồng ấy sụp đổ.

Đàn ông ai cũng ̣y ư? Hay thế giới này chỉ có phụ ̃ mới đem lại hạnh phúc cho nhau?

Đánh ́t niềm tin vào tình yêu sau ngần ấy thời gian là những điều tôi nhận được. Trái tim tôi khép lại, lạnh lùng không cho ai bước vào một ̀n ̃a.

Một ngày tôi ̣p ̣u.

̣u là chàng trai tốt, tôi biết. Nhưng để chấp nhận ̣u, tôi không thể.

Từ chối những lời tỏ tình, nhìn ̣u thất vọng quay bước, không hiểu sao tôi lại thấy hụt ̃ng.

Buồn cười nhỉ? Chính tôi muốn ̣u từ bỏ thứ tình cảm đó mà. Cũng chính tôi ̃m nát lên tình yêu của ̣u.

Tự tay phá hoại ́t cả, tại sao lại hụt ̃ng như thế?

̣u chưa muốn bỏ cuộc, ̃n muốn cùng tôi đi tiếp. Tôi đang cảm thấy hạnh phúc ư!? Cảm xúc này, là sao ̣y?

̀n thứ tư tôi từ chối ̣u, Thiên Bình cười nhạt quay gót, để lại một con nhỏ ngớ ngẩn nhìn nụ cười lạ hoắc của ̣u mà ngẩn ngơ.

Không còn câu nói:

"Tớ sẽ đợi, tớ không bỏ cuộc đâu."

̣y, ̣u từ bỏ rồi sao?

Tim tôi đau quá, nhưng tại sao chứ?

Xin lỗi ̣u, chàng trai của ́ng, Sư Tử tôi là ngốc nghếch để ́t ̣u rồi.

Buồn cười thật, trớ trêu thật, đúng không?

--- Tử--

-----

"Thiên Bình, mày phải đi kịp khai giảng đấy, lo đặt báo thức đi."

Song Ngư bực bội hét lên, cậu đã tốt bụng nhắc nhở thằng bạn chí cốt đến vậy mà nó chả thèm lọt tai tiếng nào, muốn chọc tức cậu chắc?

"Ừ ừ, tao biết rồi."

Nói biết là cho có, thực hiện hay không, chờ con sâu lười ấy quyết định đi.

Ôi trời, ai mà tin được đùng một cái hết ba tháng hè nhanh như thế. Và ngày mai là ngày đi học đầu tiên trong cuộc sống cấp ba của anh.

Cơ mà, ai quan tâm chứ.

Tắt điện thoại, Thiên Bình ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu, ngủ hẵn một giấc đến sáng.

------

"Trường mình đây hả?."

Song Ngư nhìn ngó xung quanh, háo háo hức hức ra mặt, đồng thời kéo tay thằng bạn thân.

Trường câṕ ba có khác, rộng hết sức tưởng tượng.

Ba năm ở đây sẽ vui lắm cho xem.

Bằng cách nào đó, Song Ngư đã lôi được con sâu lười này đi học, có cho là kì tích không?

Thiên Bình không bận tâm mình bị kéo đi đâu, trái hẳn với sự háo hức của Song Ngư, cậu chỉ đơn giản ngáp vài cái, chán nản muốn ra về.

Đập vào mắt hổ phách là một bóng dáng nhỏ nhắn đi lại gần. Mái tóc đen bóng óng ả thả ngang lưng, cùng cặp mắt nâu to tròn làm anh chú ý.

Cô gái ấy, đẹp ghê.

Sư Tử nhìn thấy anh, liền lướt qua nhanh chóng, chỉ đơn giản là mắt vô tình giao nhau trong phút chốc.

Nhưng tại sao, cuộc chạm mắt ấy khiến Sư Tử lưu tâm cả buổi.

----

"Thẩn thơ cô nào!?."

"Đâu có."

Thiên Bình cười trừ, chống tay đứng dậy khi nghe tiếng chuông vào lớp.

Song Ngư nhún vai, ra theo để xếp hàng, ngày đầu đi học đúng là có chút lạ lẫm.

"Du Sư Tử."

"A, Cá, mày làm gì ở đây?."

Thiên Bình vì cuộc trò chuyện của cả hai mà chú ý. Đánh mắt nhìn sang thằng bạn rồi lại nhìn cô gái đang vẫy tay kịch liệt chào.
Là cô ấy.

Song Ngư và người con gái tên "Du Sư Tử" ấy quen nhau sao?

"Tao tưởng mày học Lê Quý Đôn cơ, ai ngờ công tử họ Hoàng lại học ở cái trường đứng sau này."

Nhếch môi thích thú, Sư Tử lên tiếng châm chọc, lâu ngày không gặp Cá con, cũng có chút chút nhớ.

"Thằng này học ở đâu, tao học ở đấy thôi."

Song Ngư cười gượng gạo, vỗ vỗ vai thằng bạn.

Thật ra là cậu thi rớt, nói toẹt ra là không đủ điểm. Đáng ghét ghê, thiếu có tí xíu. Mà nói ra thật thì nhục quá.

"Cần bố cho chai dầu ăn không? Cúc nở hết cả ra rồi kìa."

Thiên Bình cảm giác mình là không khí, không khó chịu như thường ngày, chỉ thầm lặng quan sát cô gái vừa gặp lúc vào trường, hiện giờ là bạn của Ngư thì phải.

Nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy cô rất đẹp, đúng là tuyệt sắc giai nhân.

"À, đây là Thiên Bình, chào nhau đi."

"Chào cậu, tôi là Vũ Thiên Bình, Du Sư Tử nhỉ?"

"Chào."

Khác hẳn với vẻ thân thiết đáng ghen tị với Song Ngư, Sư Tử chỉ đáp vỏn vẹn một chữ. Nụ cười trên môi cũng tắt đi. Xa lạ và lạnh lùng là thứ Thiên Bình nhận được.

-------

"Mày quen Du Sư Tử hả?"

"Ờ, cô ấy là bạn cấp hai của tao."

Thiên Bình gật đầu, lòng cảm thấy vui vui.

"Nhìn nhỏ vậy thôi chứ tốt lắm, đừng trách ẻm nha mày, hầy, tội nghiệp."

Song Ngư thở dài, nhớ lại hồi đó, mắt xanh lục nhíu chặt.

"Chuyện gì?"

"À, từ ngày bị bồ đá, trừ tao, nhỏ giữ khoảng cách với con trai bọn mình lắm.

"Vậy á?"

Thiên Bình sững sốt, vừa nãy còn hớn hở nhưng giờ lại không sao vui nỗi. Tim xen vào là cảm giác ghen tị ngập tràn. Cậu bị cái gì thế?

"Ừ, nghe nói yêu nhau khá sâu đậm đấy. Tự nhiên đá con nhỏ ngon ơ, còn chưa kỉ niệm một năm."

"Thằng đó là đàn ông thật à? Khốn nạn thế?."

Nhận thấy thái độ sai sai của Thiên Bình, Song Ngư phì cười.

"Đừng nói mày thích nhỏ? Thích thì từ từ mà tới, nhỏ giờ không tin tưởng ai hết. Ào ào là thất tình xong về bám áo bố."

-----

"Lách tách"

Mưa ào đổ xuống, trên hành lang lớp học, một cơ thể run rẩy đứng đó nhìn lên bầu trời.

"Ghét thậ̣t, ai ngờ mưa đâu chứ."

Có nên chạy về không nhỉ? Chỉ cần chạy nhanh một chút, dù sao cặp sách đều ướt cả rồi.

"Dù của cậu."

Vì câu nói của nam nhân mà chú ý, Sư Tử ngước lên, mắt nâu to chạm mắt hổ phách, bối rối cúi xuống.

"Không..cần."

Lời nói đứt quãng khi cô nhìn thấy cơ thể ướt sũng của anh. Tên đó bị điên rồi à?

"Này, tôi đâu nói cần sự giúp đỡ của cậu nhỉ? Chính bộ dạng mình còn nhìn chẳng ra sao mà lại gieo lòng trắc ẩn khắp nơi thế kia không thấy nực cười?"

Nhìn xem, Sư Tử lại trở về cái vỏ bọc giữ khoảng cách ấy rồi. Và cậu ta sẽ ghét cô sớm thôi.

Nhưng không, cậu ta cười. Còn ngô nghê gật đầu, tay vẫn cầm chắc chiếc dù đưa cho cô.

"Thiên Bình, cậu không hiểu tiếng người?"

"Tôi hiểu, nhưng làm hay không là do tôi chọn không. Nói nhiều quá không ngoan đâu, cầm lấy và ra về đi, tiểu thư."

Nhận cái lườm sắc của Sư Tử, anh vẫn trơ trơ ra đó. Đáng ghét, đùa cô chắc?

"Thế cảm ơn."

Nhận lấy, Sư Tử bung dù che cho bản thân, đi lướt ngang qua anh, môi khẽ nhếch lên.

"Để xem, bộ dạng của cậu như thế này được bao lâu."

"Này."

Sư Tử cảm thấy tay mình bị nắm lấy, kéo ngược ra sau. Cô nàng khó chịu ra mặt, lớn tiếng nói.

"Chuyện gì nữa?"

"Tôi đưa cô dù, chứ không nói là tôi sẽ bị ướt."

--------

Trên phố, cơn mưa rào vẫn chưa dứt, lách tách rơi.

"Cậu lúc nào cũng phiền phức thế này sao?"

"Tôi không phiền, nhìn cậu ướt, chỉ là không nỡ thôi."

Thiên Bình đang nói thật, phần lớn ô được nghiêng về phía Sư Tử. Nước mưa chảy xuống làm ướt một phần vai áo anh.

Sư Tử nhận ra chứ, nhưng cô không quan tâm, đều do anh ta tự chuốc lấy thôi mà.

"Meo!"

Tiếng mèo kêu vang lên chiếm lấy sự chú ý của Sư Tử. Trên vỉa hè, trước mắt nâu to của cô là một chú mèo đen người đầy vết thương lớn nhỏ, run rẩy trong mưa lạnh.

"Ôi."

Trước khi anh nhận ra, cô đã chạy lại bế thốc con mèo lên.

Chú mèo sợ hãi, giơ móng vuốt cào cô, đồng thời grừ lên tự vệ.

Sư Tử nhíu mày vì đau, nhưng lập tức ôm mèo nhỏ vào lòng, vỗ về, hòng làm dập tắt sợ hãi của nó.

Con mèo có vẻ bớt sợ, vuốt cũng thu lại, tuy nhiên mắt nó vẫn đục ngầu, nhìn cô trân trân cầu cứu.

Thiên Bình đem ô che cho cô, chính bản thân cũng ướt mất.

"Đừng để bị-."

"Kít"

Tiếng động cơ xe máy vang lên, thứ hỗn âm đáng sợ ấy khiến chú mèo tưởng chừng như đã bình tĩnh trở lại trở nên hoảng sợ. Chui ra khỏi lòng cô, chạy xuống lòng đường tấp nập xe cộ.

"A."

Trước vẻ mặt bất ngờ của Sư Tử, Thiên Bình trong vô thức đã chạy theo chú mèo. Ít ra anh không muốn xe quệt phải nó trong trạng thái hoảng loạn.

"Thiên Bình, cẩn thận."

------

Nhìn vết thương ngay đầu được băng bó, Thiên Bình cười hì hì trước ánh mắt của cô.

"Mèo thì không sao, cậu lại bị thương. Đúng là đồ phiền phức mà."

"Phiền phức mà được Sư Tử cậu quan tâm đưa đến bác sĩ cơ đấy. Tôi tự hỏi cũng đáng lắm."

Sư Tử xoa đầu con mèo, mắt nâu to nhìn anh, chớp chớp vài cái rồi mỉm cười.

"Là do tôi tốt bụng thôi."

------

"Thì ra cậu ở đây."

Thiên Bình dạo này khá thân thiết với Du Sư Tử. Đều do anh chủ động tìm cô thì đúng hơn. Mặc dù cô có phần lạnh nhạt, hay đều là do anh độc thoại nhưng được thấy cô cũng khiến anh đôi chút mãn nguyện.

Mấy hôm nay anh liên tục nghĩ về cảm xúc của mình khi bên cô. Hạnh phúc có, hụt hẫng cũng có, đôi khi còn đắng nữa. Anh nhận ra mình để tâm về cô rất nhiều. Mỗi khi đầu óc anh rảnh rỗi, thì y như là hình ảnh cô xuất hiện, mỉm cười lạnh nhạt nhưng cũng khiến Thiên Bình xao xuyến.

Và anh nhận ra rằng mình yêu cô.

Trở về thực tại, Thiên Bình mỉm cười nhìn bóng dáng bé nhỏ ở góc cuối phòng thư viện. Vẫn là mái tóc đen tuyền dài đến tận lưng đáng ghen tị, thỉnh thoảng đung đưa theo từng nhịp thở. Mắt nâu to tuyệt đẹp dán chặt vào quyển sách, môi đôi khi còn nhếch lên kia chạm phải dòng chữ mang hàm ý hài hước nào đó.

"Lại là cậu à?"

Cô không còn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh, như thói quen, Sư Tử đáp lại một cách hờ hững.

"Sư Tử, hôm nay cậu rảnh không?"

"Không thừa thời gian với cậu."

Thở dài, Thiên Bình đi lại cô, lay vai gầy. Mắt hổ phách rõ không có ý đùa cợt như thường ngày.

"Tôi muốn đưa cô đến một nơi, làm ơn đi."

-----

"A, Thiên Bình caca."

Giọng nói trong trẻo vang lên, từ trong một cô nhóc tì đáng yêu chạy ra. Gương mặt háo hức, niềm nở chào đón anh.

Mắt dáo dát nhìn xung quanh, Sư Tử không ngờ anh lại đưa mình đến trại trẻ mồ côi. Cảnh quang nơi đây yên bình thật, bất giác cô mỉm cười.

"Xuân Nhi, em và mọi người vẫn khoẻ chứ?"

"Ổn cả ạ, caca, mau vào đi. Bọn em rất nhớ caca."

Cô bé bám lấy tay anh, kéo kéo níu níu, trong rât thân thiết. Sư Tử có chút tò mò về mối quan hệ của hai người họ, có lẽ Thiên Bình đến đây rất nhiều lần.

"Đại tỷ, đứng ngơ ra đó làm gì? Mau vào nhà, chúng em dọn cơm sẵn, mời hai người nha."

Xuân Nhi kéo cả Sư Tử khiến cô bất ngờ. Chẳng mấy chốc bóng dáng một lớn, một bé đã bị con bé lôi vào phòng ăn.

"Thiên Bình, Thiên Bình."

Nháo nháo hết cả lên, phần lớn đều gọi tên anh ta. Nhìn sang mắt hổ phách, liền thấy anh mỉm cười hạnh phúc.

"Thiên Bình, cháu cuối cùng cũng đến, ồ, nay còn dắt theo bạn gái nữa. Thật quý hoá quá."

Xa xa đi lại là hai người phụ nữ trung niên, trên môi là nụ cười phúc hậu. Có lẽ là người chăm non ở đây, mà khoan, gì cơ? Bạn gái?

"Bạn gái của Thiên Bình caca á? Đâu đâu, cho tớ xem mặt đi."

Từ một đống bao quanh Thiên Bình, bây giờ tâm điểm của lũ nhóc chuyển qua Sư Tử. Nhìn cô từ đâu tới chân, có vài nhóc con còn gật đầu thích thú.

"Quả là bạn gái của caca, đẹp ghê."
́
Khoan đã, khoan.

"Cô ơi-."

"Đây là Du Sư Tử, bạn của con, không phải bạn gái đâu dì."

Trước khi Sư Tử kịp thanh minh, Thiên Bình đã xen vào. Dù cho không thích lắm, nhưng đưa cô vào tình huống khó xử, anh rõ ràng chọn cái không thích ấy thì hơn.

"À, xin lỗi cháu, chúng tôi thất lễ quá."

"Không..không có gì đâu ạ."

Đám trẻ thất vọng nhìn sang anh, Sư Tử thấy mình nhỏ bé ghê luôn.

Một cậu bé trong lũ trẻ đến khều tay Thiên Bình, đồng thời đánh mắt sang Sư Tử, miệng mỉm cười.
"Chị gái đó xinh ghê, Thiên Bình không mau hốt, nhất định sau này, Bạch Dương em sẽ cưới chị ấy."

Căn phòng tràn ngập im lặng, nhíu mày khổ sở, Thiên Bình chọn cách gật đầu thay vì đáp lại.
"Thôi thôi, mau vào ăn cơm. Hai người đi đường xa, chắc là mệt rồi."
-----
"Đại tỷ, của em nữa."

Đưa con búp bê của mình cho cô, Xuân Nhi nghiêng đầu. Váy của nó bị rách, đại tỷ có sửa được không a?

"Được, để đó đi, Nhi."

Nhìn cô vui đùa cùng với bọn trẻ, Thiên Bình mỉm cười dựa hờ vào cửa. Chưa bao giờ cậu thấy gương mặt của Sư Tử lại rạng rỡ như hôm nay. Tốt rồi, còn hơn cả mong muốn của cậu.

"Cô ấy, là một cô gái tốt, Thiên Bình."

"Dì? Phải, cô ấy là người con gái tốt."

Người phụ nữ trung niên có thể cảm nhận được gương mặt rạng ngời, hạnh phúc của cậu nhóc như thế nào liền thở dài, nhìn Du Sư Tử bằng ánh mắt hài lòng.

Đúng là tuổi trẻ, nhiệt huyết ghê, đáng ghen tị ghê.

"Ôi, trễ rồi sao?."

Sư Tử nhìn đồng hồ, mặt có chút hốt hoảng ngay lập tức là chuyển thành nuối tiếc thì đúng hơn.

"Khi nào có dịp, tỷ tỷ nhất định phải quay lại, bọn em chờ tỷ."

Sư Tử bật cười xoa đầu Bạch Dương rồi nhìn qua Thiên Bình cũng vừa nhận ra đã muộn.

"Tôi nhất định sẽ dẫn cậu đến một lần à không, nhiều lần nữa mà."

Sau đó liền thấy cô cười toe, đứng dậy, chào tạm biệt cùng cái vẫy tay thân thiện.
Tim Thiên Bình dâng lên là một cỗ ấm áp.
Thế là đôi nam nữ ấy ra về. Trại mồ côi vẫn ngập tràn tiếng cười như thế.

"Cảm ơn vì hôm nay, Thiên Bình."

"Cậu vui thì tốt rồi."

--
"Tỷ tỷ, Thiên Bình caca rất tốt, anh ấy vừa là ân nhân, vừa là người nhà của tất cả bọn em. Bọn em rất yêu quý anh ấy."

Sư Tử ngạc nhiên nhìn lũ trẻ bất giác bật cười khúc khích, tuy nhiên nụ cười đó thật rạng rỡ.
"Nhi nói đúng, Thiên Bình rất quan trọng với tụi em. Nên chị hãy trân trọng anh ấy chị nhé."

Bạch Dương tiếp lời, thằng bé rất tự hào về anh. Anh vừa là thần tượng, vừa là người anh trai nó yêu. Dương sẽ chẳng ngần ngại nói ra tình cảm của mình, rằng, cậu yêu anh rất rất nhiều.

"Em sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm anh ấy tổn thương đâu."

Thiên Hạc, con bé vốn trầm tính nhất trong đám trẻ lại có thể thốt lên những lời như vậy. Sư Tử đang băn khoăn về quyết định của mình.

"Anh ta không quá tệ để kết bạn, nhỉ?"

---

"Sư Tử này."

"Hả?"

"Tôi thích Sư Tử, tôi yêu Sư Tử, tôi có cơ hội không?"

Thiên Bình cảm nhận được Sư Tử dạo này mở lòng hơn hẳn, phải chăng đây là cơ hội của anh? Thế là anh quyết định tỏ tình với cô, nói ra hết bao tình cảm anh giữ trong tim suốt thời gian qua.

"Cậu...đùa sao?"

"Tôi không đùa, tôi thật lòng yêu cậu."

"Xin..xin lỗi, tôi không thể.."

Sư Tử mím môi đứng dậy, chạy đi, cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Bình hiện giờ, càng không ngờ anh là như thế đối với mình. Cô đương nhiên bối rối không biết đối mặt sao với anh.

Vừa mới chấp nhận anh, liền nhận được điều này, xin lỗi, cô vẫn chưa sẵn sàng đón nhận được.

Xin lỗi, Thiên Bình.

Thứ tình cảm của người cũ bao trùm lấy trái tim cô, chưa thể nào thoát ra được.

Nhìn bóng dáng bé nhỏ cố tình né tránh anh, Thiên Bình cố gắng giữ bình tĩnh, dù biết trước kết quả, tim anh vẫn đau quá.

Thế là, bị từ chối rồi à?
-----

Nhưng Sư Tử vẫn tiếp xúc bình thường với anh, như từng có chuyện gì xảy ra, dù có phần gượng gạo hơn, nhưng vẫn đủ làm Thiên Bình thêm nuôi hy vọng.

Chỉ là chưa đủ, phải không?

"Cẩn thận."

Nhìn cô bị kéo cắt trúng tay khi cố hoàn thành bài thủ công ở câu lạc bộ. Thiên Bình đâm xót xa, rửa vết thương cho cô.

"Ngốc quá, cậu cứ thế này, tôi không thể ngừng lo được."

"Thả thính lung tung là không tốt."

Sư Tử nhìn vết thương được tay con trai băng bó lại kĩ càng, môi vô thức nhếch lên, mỉm cười một cái.

"Đối với cậu, tôi chưa bao giờ là thả thính cả. Cũng như tình cảm của tôi vậy, tôi thật sự yêu-."

"Làm ơn đừng, tôi.."

"Tôi sẽ khiến cậu chấp nhận nó, cho tôi cơ hội, có được không?"

Du Sư Tử lúng túng gật đầu, môi mím chặt, tim cô ấm lắm.

Tuy nhiên, chỉ là cô thôi. Đau mới là thứ Thiên Bình nhận được.

Cứ hy vọng như thế này, sẽ tốt cả chứ?

----

"Du Sư Tử, Thiên Bình tôi yêu cậuuu."

Cố gắng kéo dài hơi, Thiên Bình lẻo đẻo theo sau cô. Mỉm cười tươi rói.

"Này, thôi đi, ở đây đông người."

"Kệ bọn họ chứ, tôi thật yêu cậu mà."

"Tôi từ chối.

"Không sao, cậu sẽ sớm thích tôi thôi mà."

Một câu nói hờ hững của Sư Tử ngày ấy khiến Thiên Bình không thể nào vui được, lòng anh trĩu nặng.

Sư Tử vẫn vô tư nghĩ rằng anh nói dối, mà cũng không hẳn, là thử lòng anh để dần dần tin tưởng mới đúng. Cô hoàn toàn không để ý tới vết thương lòng của Thiên Bình.

Ngốc nghếch lại vô tâm, cô trót lỡ làm tổn thương anh rồi.

----

Hôm nay Thiên Bình nghỉ học, đó là những gì cô nghe được từ Song Ngư. Lời hẹn cùng đến thư viện vì thế mà dang dở.

Nhận địa chỉ từ cậu bạn, Sư Tử quyết định tìm đến nhà anh.

"Thiên Bình, cậu ổn chứ?"

"Ôi trời, cảm động ghê, không ngờ cậu lại qua thăm tôi cơ đấy."

Giọng khàn khàn của anh vẫn không mất đi nét vui tươi vốn có, thứ Sư Tử nhìn thấy được là cơ thể to lớn thường ngày của anh ngã trên giường bệnh.

Anh ốm à?

Tâm cô khẽ dao động, đồng thời lo lắng ngập tràn, tuy nhiên, Sư Tử vẫn không thể hiện ra ngoài.

"Thiên Bình cậu vui lòng nằm đó cho tôi chăm sóc. Và không được ý kiến gì cả."

Hùng hồn xắn tay áo lên Sư Tử bật đèn phòng, bước vào hiên ngang như chủ nhà. Liền vớ đại một chiếc khăn sạch đi xả nước, hòng dập tắt cơn sốt cái đã.

Thiên Bình vốn sống độc lập, không dựa dẫm bố mẹ, vì vậy lúc anh ốm chỉ có chờ Song Ngư qua. Còn lại căn hộ này đều do anh một tay "chăm sóc".

Anh nhìn cô nhanh nhẹn hơn thường ngày, liền mỉm cười vui vẻ.

Một lần nữa, nhất định.

Nhắm mắt, anh mệt mỏi thiếp đi.

---

Đắp khăn, xong.

Lau người, xong.

Nấu cháo, xong.

Vậy thay đồ..có nên?

Nuốt nước bọt, Sư Tử khẽ cởi áo cho anh. Lộ ra phần cơ thể săn chắc, tuyệt đẹp.

Thiên a, sao tự nhiên thấy mình biến thái quá.

"Không cần cố gắng như thế, đồ tôi có thể tự thay."

"Được..được, vậy tôi đi lấy cháo cho cậu."

Thiên Bình phì cười, nhìn cô một lần nữa vào bếp. Nếu như anh không tỉnh dậy lúc đó, Sư Tử sẽ làm thật chứ?

Đúng là đồ ngốc.

Nhìn tô cháo cô đem vào, rồi hành động tận tình đút cho anh, Thiên Bình đột nhiên cảm thấy không cần thuốc cũng có thể khoẻ lại.

Cháo ngon quá.

"Du Sư Tử, cậu bỏ độc vào cháo á?

"Hở, bộ tệ lắm sao?"

Sư Tử lo lắng hỏi, rõ ràng lúc cô nêm rất vừa ăn mà.

"Rõ ràng là có độc, làm sao có thể ngon như vậy."

"Dẻo miệng, vớ vẩn, mau ăn hết để uống thuốc."

Cô trong lòng vui vẻ, cốc đầu anh.

Trong chốc lát, tô cháo đã hết sạch. Thuốc cũng được Sư Tử cho Thiên Bình uống xong. Cô sờ trán kiểm tra nhiệt độ của anh, liền hài lòng thở phào.

"Hết sốt rồi, tốt quá."

Định thu tay về liền nhận được cái nắm tay ấm áp giữ lại. Mắt hổ phách chạm mắt nâu to, cất giọng trầm khàn, Thiên Bình mím môi, tim hồi hợp thắt lại.

"Sư Tử à..Tôi thật yêu cậu, đến tận bây giờ..cậu.."

"Xin lỗi, tôi nghĩ bây giờ vẫn-"

"Vậy sao."

Mỉm cười nhạt, Thiên Bình buông tay cô, mắt anh cụp xuống.

Lại thất bại nữa rồi.

Thiên Bình anh lại bị từ chối rồi.

"Vậy xin lỗi vì luôn làm phiền cậu nhé, bây giờ tôi muốn ở một mình...Cậu có thể ra về không?"

Sư Tử cô vẫn chưa nói hết câu mà..

Và vẻ mặt đó là sao? Câu nói "lần sau và lần sau nữa" của anh đâu rồi?

Vậy là hết thật rồi sao?

Tim cô, lại nhói lên như thế, ý gì đây?

Vỡ tan mất rồi.

-----

Đóng nhật ký lại, Sư Tử mỉm cười, tự trách mình ngốc nghếch.

Thì ra, sức chịu đựng của con người đều có giới hạn. Thì ra, sau những lần bị từ chối, chúng ta đều cảm thấy bản thân không nên đặt niềm tin vào, hay hy vọng vào nhưng điều chính chúng ta còn không chắc chắn.

Cô đã làm gì chứ? Từ chối cậu hết lần này đến lần khác, mong cậu ngừng hy vọng vào tình cảm ấy để rồi hối tiếc.

Du Sư Tử nhận ra, từ bao giờ trái tim này lại mở rộng ra chào đón anh, Vũ Thiên Bình.

Cô nhận ra mình thích anh..

Rồi cô đau khổ.

Anh đau khổ.

Nếu lúc đó cô đủ cam đảm, nhất định sẽ không ra về trong đau khổ, dày vò trái tim chàng trai ấy. Nếu lúc đó cô đủ dũng khí, nhất định sẽ níu kéo bàn tay ấy, từng chút từng chút một.

Nếu có thể làm lại, cô nhất định sẽ thành thật với chính mình. Thôi thì, có duyên sẽ gặp lại.

Ngày 11 tháng 3 năm 2014

"Thanh xuân năm ấy, tôi đã bỏ lỡ một người yêu tôi hơn bản thân." - nhật ký của Du Sư Tử, trang cuối cùng.

--------
"Sư Tử à, mày định cứ ở suốt như vậy tới già sao?

Bảo Bình lo lắng hỏi, nhìn sang nhỏ bạn, nó cứ định không tìm người yêu, ở vầy cả đời?

"Có lẽ, mà như vậy cũng tốt."

Sư Tử mỉm cười, nhìn lên bầu trời, rải rác các đám mây giông. Chăc sắp có mưa rồi nhỉ?

Giống hệt ngày ấy, cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa, với anh.

Cô tự hỏi, liệu anh có người mới chưa nhỉ?

Cô tự hỏi, từ ngày cô bỏ đi, anh có còn yêu cô nữa không?

Du Sư Tử hiện tại đã bước sang tuổi 25, không còn nhỏ nhắn gì nữa rồi. Ấy vậy mà, cô vẫn chưa có bạn trai gì.

Độc thân cũng chẳng sao vì cô biết trái tim mình vẫn còn yêu Thiên Bình.

Bước ra khỏi quán cafe quen thuộc, Sư Tử rảo bước trên con đường về nhà.

Cô không mang ô, mưa lại lách tách vài hạt rơi xuống.

Sư Tử thở dài, sau đó vẫn quyết định về nhà thay vì tìm một nơi nào đó trú mưa.

"Em vẫn thích dầm mưa như vậy, đúng là đồ ngốc."

Giọng nói này..

Giọng nói ấm áp này..

Cảm giác có một chiếc áo khoác quăng vào người, mắt nâu to nhìn lên, chạm phải gương mặt quen thuộc năm ấy, gương mặt làm cô rung động.

"Thiên Bình? Đúng là cậu sao..Thiên Bình?"

"Mấy năm qua em khoẻ không? Nhìn em trưởng thành hơn rồi, có lẽ em vẫn sống tốt nhỉ?"

Sư Tử lắc đầu liên tục, bàn tay giữ chặt lấy tay anh. Cô nói như hét, mím chặt môi..

"Không đúng, tôi chưa bao giờ là sống tốt cả. Tôi xin lỗi vì khoảng thời gian tồi tệ lúc đó. Là do tôi ngu ngốc, đều do tôi không nhận ra, để cậu tổn thương thật nhiều. Nhưng..nhưng tôi..cũng đau đớn sau khi bỏ đi, tôi nhận ra tôi đã yêu cậu mất. Làm ơn, Thiên Bình, tôi còn cơ hội không?"

Cho em một cơ hội nữa, làm lại tất cả, được không?

Thiên Bình ngạc nhiên đến hạnh phúc, ngỡ ngàng đến tưởng mình mơ. Anh...anh vừa mới nghe cô nói gì vậy?

Vòng tay to lớn siết chặt lấy cô, gật đầu, anh thấy mắt mình ươn ướt.

"Suốt thời gian qua, tôi luôn dõi theo em, chưa bao giờ tôi có thể quên được em. Dù cố cách mấy, tôi vẫn không thể xoá hình ảnh em ra khỏi đầu mình. Tôi nhận ra, mọi thứ tôi có thể làm được, ngoại trừ quên em. Tôi chưa từng ngừng yêu, ngừng nhớ. Được, nếu em muốn đều được cả. Cảm ơn em, cảm ơn em, Sư Tử à."

Cảm ơn em vì đã thật lòng cảm ơn vì đã đến bên tôi.

"Xin lỗi anh, và cảm ơn anh nhiều lắm."

Trên phố, dưới cơn mưa tầm tã, đôi nam thanh nữ tú vẫn ôm nhau thật chặt. Mặc kệ mưa làm ướt họ, trên môi cả hai vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Nhờ có cậu , thanh xuân tôi lại thêm rực rỡ. Nhờ có cậu, tôi mới chịu mở lòng, vứt bỏ vỏ bọc xa cách ngày nào.

Cảm ơn anh, Thiên Thiên.

Nhờ có cậu, tôi mới nhận ra cuộc sống này thật đẹp. Nhờ có cậu, tôi mới biết mối tình đầu, có khi  cũng có kết quả.

Cảm ơn em, mèo nhỏ.

-----

"Anh có người yêu chưa?"

"Anh chưa."

"Vậy bây giờ anh có rồi đó."

"Thật?"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em."

-----End----

Happy ending =] Một cái kết khá ok.

#Hime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com