Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Review: Những mảnh bị bỏ quên của Sài Gòn

Tên truyện: Những mảnh bị bỏ quên của Sài Gòn

Tác giả: VyNguyn1204

Thể loại: Truyện ngắn

Link truyện: https://www.wattpad.com/story/122254821-onlyking-nh%E1%BB%AFng-m%E1%BA%A3nh-b%E1%BB%8B-b%E1%BB%8F-qu%C3%AAn-c%E1%BB%A7a-s%C3%A0i-g%C3%B2n

Tôi tự cảm nhận là thấy khá lo khi review "Những mảnh bị bỏ quên của Sài Gòn", vì vậy, dù đã viết ra bài này khá lâu, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để đăng nó lên. Do câu truyện mang cho tôi khá nhiều cảm xúc. Tôi mạn phép sẽ nhận xét bài bằng cách "xẻ ngang". Đôi chỗ sẽ còn lộn xộn, mong bạn bỏ qua.

Tôi sẽ phân tích tác phẩm theo những ý sau: cốt truyện - cách hành văn, dùng từ - cách xây dựng nhân vật - nội dung - cảm nghĩ của tôi về câu truyện.

*

Một câu truyện sâu lắng với dư âm nghẹn đắng trên cổ họng.

*

"Những mảnh bị bỏ quên của Sài Gòn" là một câu truyện nhẹ nhàng. Nhưng cái nhẹ nhàng đó lại đánh thức được xúc cảm trong tâm hồn con người một cách mạnh mẽ.

Câu truyện kể về bác Hai – một người lái xe ôm thế hệ cũ, cùng với Vy – cô gái có tâm hồn nhạy cảm, sâu sắc. Vy được bác Hai vào một trận "mưa tầm tã của những ngày vào cuối thu" giúp đỡ. Từ đó, cô gái chú ý đến bác Hai và Sài Gòn với sự phát triển mà theo cô "đã bỏ quên một mảnh ở lại, một mảnh xưa cũ, rất thân thương". Dưới góc nhìn của Vy, người đọc được nhìn thấy hình ảnh của bác Hai khi đối diện với cuộc sống mưu sinh hằng ngày, nhìn thấy hình ảnh lam lũ, khó khăn của nhân dân lao động, đặc biệt là thế hệ cũ khi thời đại đã dần đổi mới.

Chỉ là một cốt truyện vô cùng giản dị nhưng khi đọc xong những dòng cuối cùng, liếc qua dấu chấm hết bài, tôi phải khựng lại để ngẩm nghĩ. Tôi ngẫm nghĩ cái xưa cũ, cái truyền thống đang và đã lụi tàn trong xã hội. Có lẽ, ai cũng như tôi khi đọc "Những mảnh bị bỏ quên của Sài Gòn", cứ có cảm giác nghẹn lại, khiến cho tôi cũng phải ngước nhìn những gì xung quanh mình, rằng tôi đã bỏ lỡ điều gì đó, hay đã đối xử lạnh lùng với một người cũng đang trong hoàn cảnh khốn cùng.

Tôi sẽ phân tích những cái hay trong câu truyện mang tính thời sự này. Đầu tiên, phải nói đến chính là văn phong mượt mà, không một lỗi chính của tác giả khiến tôi rất thỏa mãn. Cách viết gần gũi, thân mật, cách dùng từ uyển chuyển, hợp lí. Tôi cá nhân cảm nhận giọng văn của cậu gợi tôi nhớ đến những tuần báo nguyệt san của "Trà sữa cho tâm hồn" với những câu truyện "trẻ" đầy ngọt ngào và sâu lắng. Đọc câu truyện không thấy bị sượng chỗ nào. Đặc biệt, cách tả những món ăn hay tả về Sài Gòn rất khéo:

"Nhận lấy tô bún nóng, hai lòng bàn tay ép vào thành sứ để cảm nhận hơi ấm. Tôi ra sức gặp một đũa thật đầy đủ bao gồm miếng thiệt tái, mềm mềm với một tí rau thơm, kèm một chút vị bùi bùi của nước lèo."

"Hàng bún bò nằm dưới tấm bạt phai màu với nồi nước lèo thật to nghi ngút khói, nào là xe bánh mì có lác đác các em học sinh đang nghiêng đầu chọn loại nhân của mình, rồi thì gánh đậu ngũ nóng cho ra những bát đậu trắng thơm mùi gừng và ngọt vị đường."

Cách tả khiến người đọc cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của tô bún truyền thống, vị ngọt thơm của bát đậu hũ. Nó đánh thức được những giác quan của người đọc, tuy rằng đây chỉ là những chi tiết phụ của phụ thôi. Đến đây, mới thấy rằng, câu truyện đã được chăm chút từ những thứ nhỏ nhặt nhất!

Cách cậu miêu tả nội tâm nhân vật khá phong phú, lời thoại tự nhiênCậu rất thành công khi xây dựng Vy với tâm tình của một cô gái trẻ nhạy cảm và sâu sắc với những suy nghĩ đăm chiêu của tuổi trẻ. Bác Hai thì hiện lên thật giản dị, với ngôn ngữ, cử chỉ hào sảng của con người Nam Bộ.

*

Một ly cà phê buổi sáng, tuy đắng gắt nhưng làm con người ta chợt tỉnh.

*

Vy gặp bác Hai rồi để ý bác từ chút một. Thế rồi, cô bé nhận ra, cái nghề truyền thống xe ôm sao bây giờ lại rẻ mạt đến thế. Bác Hai phải mời từng cuốc xe, mời cô gái xấc xược rồi mời đến những cậu nhóc còn "trẻ người non dạ". Nhưng, chẳng ai cần đến bác, người ta chỉ dùng ánh mắt khinh thường, rồi quát nạt bác.

Trong vòng tròn của xã hội, theo thời gian, những cái cũ sẽ bị thay thế bởi những cái mới, và những cái mới hơn sẽ tiếp tục phủ định của cái mới, mà không còn mới mẻ gì nữa. Đó là phép phủ định trong triết học Mác- Lênin, đến bây giờ vẫn luôn đúng. Đó là xã hội, đó là cuộc sống. Dù muốn hay không, điều đó bắt buộc phải xảy ra, xảy ra để phát triển và tiếp tục duy trì vòng tròn xã hội.

Sau sự phát triền đó, sẽ có những mảnh đời như bác Hai, cơ cực, lầm lũi. Bác Hai là một nhân vật tiêu biểu cho những con người làm nghề truyền thống, khó khăn, vất vả chẳng những vật chất mà còn về tình yêu nghề sẽ dần mai một.

"Và rồi số phận của những con người này sẽ ra sao? Bị phai nhạt dần để rồi bị lãng quên sao..."

Đây là một ý kiến hay của tác giả. Bởi đến cùng, những người làm xe ôm truyền thống sẽ buộc phải bỏ nghề khi không còn đủ niềm tin để duy trì. Rồi nghề xe ôm truyền thống sẽ bị lãng quên như những nghề trước – cái nghề mà ngay cả chúng ta lãng quên đến nổi chẳng biết nó là gì nữa. Thế hệ mai sau cũng chẳng có cơ hội biết đến nữa, cũng như chúng ta thời nay vậy...

"Tôi chợt tỉnh ngộ, thế giới này thật tàn nhẫn."

"Kẻ vô hình sẽ chẳng bao giờ chạm được cơ thể sống động và bừng bừng sức sống của người hữu hình. Nhưng tìm đâu người hữu hình giữa xã hội bị tha hoá theo thời gian?"

Đây là một câu truyện phiến diện, nó được nhận xét bởi Vy – một cô gái nhạy cảm. Nhưng câu truyện phiến diện này lại mang đến cho độc giả quá nhiều những suy nghĩ. Chúng ta đặc biệt suy nghĩ nhiều hơn về tình người trong xã hội. Tình người ở đâu khi chưa ai hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tin tưởng về thông tin một chiều lại không nương tay "cào phím" trên mạng. Tình người ở đâu khi nhìn thấy một người đàn ông phải nhẹ giọng mời chào từng cuốc xe lại nỡ lòng chửi bới, khinh miệt. Tình người ở đâu, trong cái xã hội đầy rẫy những bất công này?

Quả thật, "Những mảnh bị bỏ quên của Sài Gòn" tuy đơn giản lại chứa quá nhiều những thông điệp mà tác giả gửi gắm.

*

"Một câu truyện đạt tiêu chuẩn"

*

Gần như chẳng thể bắt được một lỗi nào trong câu truyện. Tuy nhiên, dưới cặp mắt kính dày bảy độ của tôi, tôi đã cố gắng soi được một vài câu:

"Bác hỏi, "Các cháu đi đâu vậy? Bác chở đi cho?"."

Sau chữ "hỏi" cần có dấu hai chấm. Có một vài câu cũng xảy ra trường hợp tương tự.

"Khi tôi bước vào tuổi 16"

Cái này chỉ là tớ khuyên thôi: "16" viết chữ thường ạ.

"Con xe máy mẹ sắm cho tôi đã "chịu trận" khi phải lội qua mấy con đường ngập nước, thế là trong một bộ áo dài, nét đẹp xinh tươi Việt Nam, tôi đã đẩy chiếc xe đi tầm hơn nửa tiếng để về tới nhà."

Cậu không nên viết "thế là trong một bộ áo dài, nét đẹp xinh Việt Nam". Lúc đầu, tớ nghĩ nó là thành phần phụ chú (bởi tớ đã học qua cái này lâu quá). Nhưng khi dò khái niệm trên mạng thì thấy về hình thức thì không phải, nên nếu cậu muốn viết thêm "nét đẹp xinh tươi Việt Nam" thì nên dùng dấu gạch ngang cho phù hợp nhé "–".

Tuy khá khen về cốt truyện như tôi đã nói lúc nãy, nhưng ta cũng phải tự nhận rằng, đây chẳng phải là một cốt truyện hay thế sự quá độc đáo, mới lạ. Bởi từ hồi grab mới "chen lấn" trên những nẻo đường, thì hàng loạt bài báo đã viết nhiều về chủ đề này rồi.

Thật sự "Những mảnh bị bỏ quên của Sài Gòn" là một câu chuyện tiêu chuẩn, câu văn sai sót không đáng kể, cốt truyện giản dị, dễ đọc. Đặc biệt, người đọc sẽ cảm nhận được những suy nghĩ thú vị của tác giả thông qua câu truyện.

Tóm lại, với Joe, "Những mảnh bị bỏ quên của Sài Gòn" thật sự rất đáng đọc, nhất là vào buổi sáng chủ nhật thoáng đãng, uống một ngụm trà, đọc câu truyện chầm chậm. Tôi tin, những dòng chữ đầy nội lực kia sẽ khiến cho bạn có thêm cho mình suy nghĩ mới.

#Joe: Phải nói thật sự, review "Những mảnh bị bỏ quên của Sài Gòn" khiến mình thấy vô cùng áp lực, bởi tay nghề non yếu không thể cảm nhận rõ hết những cung bậc ý nghĩa trong câu truyện. Vậy nên, sai sót là điều mà mình mong các bạn thông cảm. 

                                                            => Bài review thứ hai ở trang kế ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com